Nhược Thủy Tam Thiên.

   - Hồi trong Tết rảnh rỗi, ta ngồi đếm thử số chap ngọt, ngược. Nhận thấy bên này hơi ít ngược. Chính vì vậy ta tự dặn lòng sẽ cân bằng số chương HE với SE. Hiện tại ta đang ra sức làm điều đó.
🤣🤣🤣

   - Nói đến viết ngược. ĐN "Vãn Ngâm. Nửa đời về sau ta bồi ngươi" đang phát triển theo chiều hướng tốt. Nhà mọi người có còn mũ bảo hiểm không để ta bẻ lái?... Haha... Đùa chút thôi. Thực ra ta đang định viết phiên ngoại cuối của ĐN này... Sinh tử nhé... Các bạn thấy được không?
🤭🤭🤭

   - Nhờ bệnh nhân thứ 17 tại Hà Nội, cuối cùng thì ta cũng được nghỉ Tết part 2. Mà trong người cũng không được khỏe, đầu óc nặng như đeo chì vậy. Muốn ngủ cũng không sao ngủ nổi. Các bạn cũng phải nghỉ Tết đến part 5 rồi đấy nhỉ? Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, các bạn nhớ nâng cao tinh thần, ý thức phòng chống dịch. Bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và toàn xã hội nhé.
😷😷😷

   - Khả năng còn hạn chế, có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Hy vọng mọi người không chê cười. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.
❤❤❤

  
   
  
 
 
  _დ_ NHƯỢC THỦY TAM THIÊN._დ_

  
  
  
   Thiên giới có ba mươi sáu tầng trời. Đại La Thiên là nơi cao nhất, cũng là nơi Thiên Đế ngự trị, từ trên cao nhìn xuống cai quản chúng sinh khắp ba cõi. Mỗi tầng trời đều có đặc điểm riêng biệt. Ví như tầng trời thứ ba là nơi mặt trời soi rọi ít nhất, nhưng lại được mặt trăng ưu ái hơn cả. Ở đó có con sông tên Nhược Thủy. Sông này rộng trăm trượng, trải dài khắp Vô Minh Thiên. Nước Nhược Thủy lông hồng không thể nổi, lá cây không thể trôi. Các bậc thần tiên dù có pháp lực cao cường cũng không thể đi qua sông này. Rơi vào Nhược Thủy chỉ còn duy nhất một cửa tử. Chính vì vậy tầng trời thứ ba chẳng có mấy ai ghé thăm, cũng không vị thần tiên nào chọn nơi này làm nơi trú ngụ. Cỏ cây hoa lá cũng không chọn nơi này để sinh sôi, chỉ có một loại cỏ trong suốt không màu, dưới ánh trăng chiếu sáng thì phát ra sắc bạc bám trụ tại Vô Minh Thiên. Nhưng lạ một điều loại cỏ này rời khỏi đất ngay lập tức héo rũ. Vì thế cũng chỉ có Vô Minh Thiên mới có loại cỏ này liền lấy đó làm tên gọi. Nhật nguyệt xoay vần, Vô Minh Thảo phủ kín Tam Thiên. Đặc biệt là bên bờ Nhược Thủy, cỏ mọc cao tới tận đầu người. Nghe tiếng cỏ xào xạc trong gió giống như tiếng thở dài đầy ai oán vang vọng khắp một vùng.

...

..

.

   Thiên Sử chép lại. Vào năm Thiên Thụy thứ bốn vạn bốn ngàn bốn trăm bốn mươi tư Thiên giới đại loạn. Nhược Hàn Thiên Vương dấy binh tạo phản. Khi ấy thái tử Thiên tộc _ Lam Hi Thần mới lên ngôi, lấy hiệu Trạch Vu Đế Quân ra sức chống chọi. Nhưng vì tài lực không đủ, bị Nhược Hàn Thiên Vương bắt được ném vào Nhược Thủy. May thay được Dao Cơ Thần Nữ cứu thoát. Từ đó gây dựng lực lượng về sau đánh bại quân phản loạn. Những tướng lĩnh, thần tiên dưới trướng Nhược Hàn Thiên Vương đều bị đem ra xét xử. Nhẹ thì lưu dày khổ ải, nặng thì đánh tan nguyên thần. Đặc biệt là Thủy Liêm Đại Tướng vì khiến cho Dao Cơ Thần Nữ bị thương, suýt chút nữa tiêu tán. Trạch Vu Đế Quân ra lệnh ném xuống sông Nhược Thủy. Thủy Liêm Đại Tướng xương tan thịt nát, hồn phi phách tán. Hôm đó tại Tam Thiên, Vô Minh thảo đột nhiên nở hoa. Hoa mang sắc tím, cánh hoa mỏng manh, tưởng chừng có thể tan vào hư vô bất cứ lúc nào. Cũng từ đó trăm năm một lần khắp Vô Minh Thiên lại chìm trong sắc tím. Sau đó Trạch Vu Đế Quân cùng Dao Cơ Thần Nữ thành thân, sắc phong Đế Hậu. Lúc đó, Ma Vương _ Ngụy Vô Tiện đứng đầu Ma tộc đang hòa hảo với Thiên tộc, giúp Trạch Vu Đế Quân rất nhiều trong trận chiến trước đó lại ra sức đối nghịch với Thiên giới. Dù không làm loạn nhưng cũng chưa từng quy phục. Chưa đầy ngàn năm sau Trạch Vu Đế Quân ra chiếu phế bỏ Đế hậu, lưu đày tại Hạ giới. Rồi nhường lại ngôi vị cho đệ đệ của mình lui về Tử Tiêu cung bỏ mặc thế sự. Việc này trước kia chưa hề có tiền lệ.

   Những sự việc trên vẫn còn nhiều uẩn khúc. Khắp Thiên Đình đoán già đoán non, thêu vẽ lên cả trăm vàn câu chuyện khác nhau. Để rồi cùng nhau tranh luận, bàn cãi.

   Ví như Thủy Liêm Đại Tướng có tình ý với Dao Cơ Thần Nữ. Nhưng nàng lại một lòng với Đế Quân. Chính vì vậy Thủy Liêm Đại Tướng ôm hận. Nếu không đoạt được thì trực tiếp hủy đi nên mới hạ sát ý với Dao Cơ. Cuối cùng chuốc lấy kết cục bị thảm.

   Hay như chuyện, Ma vương _ Ngụy Vô Tiện đối với Dao Cơ ôm mối tình si. Nên khi nàng cùng Đế Quân thành thân liền trở mặt thành thù quay lưng với Thiên tộc.

   Còn có chuyện cho rằng Dao Cơ Thần Nữ với Thủy Liêm Đại Tướng đã có tình cảm từ trước. Tuy được phong làm Đế hậu, nhưng đối với Thủy Liêm Đại Tướng vẫn còn nặng tình. Ôm hận cái chết Thủy Liêm Đại Tướng nên có ý hạ sát Đế Quân thì bị phát hiện. Đế Quân vì đau buồn nên buông bỏ triều chính.

   Lại có chuyện nói Dao Cơ Thần Nữ ngồi ngôi Đế hậu dưới một người trên vạn người nhưng lại có tư tình với Ma Vương nên bị phế truất, chịu cảnh khổ ải. Đế Quân không thể xuất binh tiêu diệt Ma tộc rửa mối thâm thù vì thế mới thoái vị.

   Trong muôn vạn câu chuyện ấy, có một chuyện được hai tiểu tiên kể lại. Còn thế thốt là chính bản thân mắt thấy tai nghe. Tối hôm đó hai người bọn họ lớn gan cùng nhau đến Vô Minh Thiên xem thử xem Vô Minh thảo nở hoa có đẹp như trong lời kể của các bậc thượng tiên hay không. Do pháp lực còn kém nên không dám vào sâu địa giới Vô Minh Thiên. Khi tới nơi quả thực đúng như lời đồn đại. Khắp một vùng Vô Minh thảo phản chiếu ánh trăng lấp lánh, nhưng cũng không lấn át được vẻ đẹp sầu muộn của hoa. Trên mỗi cây chỉ một bông duy nhất, cánh hoa mờ ảo như thể sương đêm, chạm vào liền biến mất không còn dấu vết. Ngắm nghía, nghịch ngợm hồi lâu khi định quay về bỗng nhiên nghe thấy tiếng tiêu vang vọng. Bọn họ bị thu hút liền men theo, đứng núp sau một tảng đá nhìn thì thấy Trạch Vu Đế Quân đứng bên bờ Nhược Thủy. Gió thổi phiêu phiêu cuốn bay tà áo, tay chấp Liệt Băng thổi ra một khúc u sầu. Chăm chú đến nỗi không biết bọn họ đang rình phía sau. Được một lúc thì có một bóng người áo đen bên hông đeo sáo, tay xách ba vò rượu từ đâu đi tới. Nhìn kỹ thì ra là Ma Vương của Ma tộc. Khi thấy Đế Quân không hề hoảng hốt hay tỏ vẻ khúm núm mà ngạo nghễ nói chuyện, vừa nói vừa thả rượu xuống sông.

   - Đến làm gì? Là xem hắn đã thực sự đã không còn tồn tại hay đến để hối lỗi? Nếu là vế trước thì về sau không cần đến. Nếu là về sau... Hừ... Nhảy xuống Nhược Thủy lần nữa là được. Mà hắn đâu để ngươi có thể chết dưới dòng nước này.
   Đế Quân không hề trả lời, khắp mặt chỉ có phiền muộn. Ma Vương thả rượu xuống sông rồi bỏ đi ngay không hề gây hấn, hay tỏ ý đối địch chỉ mỉa mai nói một câu:

   - Ngươi anh minh thần vũ cái nỗi gì để cho cái Thiên giới này ca tụng... Rặt một lũ mù mắt. Sao các ngươi không chết hết đi.
   Ma Vương đi rồi Đế Quân vẫn đứng đó, thật lâu sau mới trở về. Hai vị tiểu tiên kia khi đó sợ tới mức hai chân cứng lại không thể cử động, cũng không dám thở mạnh. Mãi tới khi bọn họ đi hết thì mới hoàn hồn.

   Vạn năm trở lại đây, chỉ duy nhất Thủy Liêm Đại Tướng chết tại sông Nhược Thủy. Không lẽ chuyện này liên quan mật thiết tới vị này? Rốt cuộc giữa mấy ngươi bọn họ có quan hệ gì? Thiên giới lại được một phen ồn ào, mà người trong cuộc không ai lên tiếng. Chán chê hồi lâu chẳng mấy ai còn quan tâm đến. Mọi chuyện lại yên ắng như chưa có gì xảy ra. Tại Vô Minh Thiên, Nhược Thủy vẫn lặng lẽ chảy, gió vẫn u uất thổi lên màu thê lương.

...

..

.

   Sau buổi hành hình ngày hôm đó, Vô Minh thảo nở hoa đã mấy bận. Hoa như sương cũng giống như gió, chớp mắt một cái đã chẳng còn tồn tại. Gió lớn cuộn lên từng hồi như thể muốn cuốn bay tất cả nhưng cũng chẳng khiến Nhược Thủy gợn sóng. Hôm nay Vô Minh Thiên có khách.

   - Ngụy Vô Tiện ngươi đừng nghĩ mình là Ma Vương muốn làm gì thì làm. Mau buông nàng ra.

   - Lam Hi Thần, chính ngươi... Ngươi muốn giết hắn liền giết không tra rõ đúng sai... Chỉ vì ả tiện nhân này sao?
   Ngụy Vô Tiện nắm trong tay một nữ tử, là nữ tử địa vị cao quý nhất Tam giới, là Đế hậu của Thiên giới. Hoàng bào nhăn nhúm, gương mặt đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, còn đâu là Đế Hậu uy nghiêm.

   - Ngươi xem ba chiêu đơn giản không tiếp được? Thử hỏi làm sao cứu thoát ngươi khỏi Nhược Thủy? Ả ta nói với ngươi có là do có thiên tư bơi được dưới Nhược Thủy? Hay là dùng pháp lực kéo ngươi lên? Chính mắt ngươi thử nhìn cho kỹ một chút đi.
   Ngụy Vô Tiện quát lớn đầy tức giận, rồi ném nàng ta ra giữa dòng Nhược Thủy. Nước sông nhanh chóng cuốn lấy không cho nữ tử kia một cơ hội vùng vẫy. Lam Hi Thần thấy vậy vội vàng dùng mười phần pháp lực cứu nàng ta nhưng cũng không thể nào tranh giành với Nhược Thủy.

   - Ngươi vì cớ gì hại nàng?

   - Hại? Là ai hại ai? Lam Hi Thần ngươi nhìn cho rõ. Ả không thể bơi dưới Nhược Thủy. Ngươi mươi thành pháp lực cũng không cứu nổi ả. Thiên tư không có, năng lực cũng không. Thử hỏi năm đó ả cứu ngươi kiểu gì?
   Lam Hi Thần như chết lặng. Dao Cơ không có khả năng để cứu mình. Vậy thì khi đó là ai đã cứu y? Thấy Lam Hi Thần vẫn một lòng muốn cứu ả đàn bà kia, Ngụy Vô Tiện lòng đầy thù hằn đẩy y xuống nước. Lạ lùng thay Lam Hi Thần chẳng hề bị chìm, giống như cá dưới nước dễ dàng bơi lội. Nhìn cảnh này Ngụy Vô Tiện thét lên đau khổ, như thể đang trách móc một kẻ hồn tiêu phách tán từ lâu.

   - Giang Vãn Ngâm. Ngươi đúng là một tên đại ngu ngốc, đem cái năng lực cả Tam giới chỉ mình ngươi có cho một kẻ vô ơn. Để rồi chính ngươi chết dưới dòng nước này.
   Ngụy Vô Tiện bỏ đi, để mặc Lam Hi Thần ngụp lặn dưới làn nước. Tai y nghe đâu đấy hai tiếng Vãn Ngâm. Nhớ đến một kẻ bị ép quỳ gối trước Lam Hi Thần, đôi mắt ngạo nghễ nhìn y không một tia khuất phục, nụ cười nửa miệng tỏ vẻ khinh bỉ. Rơi xuống Nhược Thủy cũng chẳng hề kêu van một tiếng. Giang Vãn Ngâm _ Thủy Liêm Đại Tướng, kẻ nắm giữ toàn bộ thủy quân của Thiên Đình.

   - Nói cho ta biết nàng dấu ta những gì?
   Dao Cơ được cứu sống, khắp người ướt sũng, miệng lắp bắp không nói rõ thành lời. Nhìn dáng vẻ này đột nhiên y thấy chán ghét. Rốt cuộc sự thật phía sau là gì? Sao trong tâm lại đau quặn từng hồi.

   - NÓI. Nàng đã dấu ta chuyện gì?
   Lam Hi Thần lớn tiếng hỏi, vẻ mặt giận dữ trước nay chưa từng có. Dao Cơ quỳ sụp xuống không dám ngẩng mặt lên, giọng sợ hãi gấp gáp nói:

   - Đế Quân. Thần thiếp trước kia vốn có thể bơi dưới sông Nhược Thủy. Nhưng năm đó sau khi cứu Đế Quân vì muốn ngài về sau không bị Nhược Thủy tổn hại nên đem năng lực đó chuyển lên trên người Đế Quân.

   - Giảo biện. Chẳng phải nàng trước kia nói dùng pháp lực kéo ta lên, bây giờ lại nói mình bơi được dưới Nhược Thủy. Nàng vốn là đệ tử dưới trướng Hỏa Đức Tinh Quân, thủy hỏa khắc nhau sao nàng có thể bơi dưới Nhược Thủy. Tới nước này rồi còn không chịu nói thật.
   Lam Hi Thần giờ đây chẳng khác nào lệ quỷ, như thể muốn cắn xé đối phương thành từng mảnh. Dao Cơ trông vậy khắp người run lên bần bật, lê lết dưới nền đất cầu xin.

   -  Đế Quân... Đế Quân... Thần thiếp sai rồi... Thần thiếp sai rồi... Năm ấy sau khi Đế Quân bị ném xuống Nhược Thủy, khoảng chừng một tháng sau thần thiếp bay ngang Tam Thiên tò mò đi vào. Sau đó phát hiện người nằm trong một lều cỏ. Người tỉnh lại hỏi là thần thiếp cứu người sao. Lúc ấy thần thiếp... thần thiếp... Đế Quân... Thần thiếp có tội, thần thiếp có tội. Kính xin Đế Quân tha thứ cho thần thiếp...

   - Tha thứ? Nàng nói xem ta tha thứ cho nàng thế nào?
   Lam Hi Thần ghét nhất là lừa lọc dối trá. Những việc như vậy y không thể nào chấp nhận được. Nể tình trước kia nên không giết Dao Cơ, chỉ đày nàng đến Hạ giới. Cũng từ đó câu nói của Ngụy Vô Tiện luôn vang vọng trong đầu y.

   - Giang Vãn Ngâm. Ngươi đúng là một tên đại ngu ngốc, đem cái năng lực cả Tam giới chỉ mình ngươi có cho một kẻ vô ơn. Để rồi chính ngươi chết dưới dòng nước này.

   - Giang Vãn Ngâm...

   - Vãn Ngâm...

   - Vãn Ngâm...

...

..

.

   Vạn năm nữa trôi qua, một ngày nọ Đức Phật cùng ba trăm vị đệ tử tới Thiên giới dự Pháp hội. Trạch Vu Đế Quân không thể không tiếp đón. Ngày hôm đó khắp Thiên giới lại nháo nhào lên. Đế Quân tại Pháp hội chạy vội vã chen vào giữa đám đệ tử của Đức Phật, lôi kéo tay một vị trong số đó gọi to hai tiếng "Vãn Ngâm" khiến tất cả chúng tiên sửng sốt. Bởi vì Đế Quân trước nay luôn đặt lễ nghĩa lên đầu, chưa bao giờ hành xử thiếu quy cách như thế. Đức Phật thấy vậy liền từ tốn hỏi:

   - Tuệ Liên. Con với Đế Quân quen biết sao?
   Vị đệ tử có tên Tuệ Liên bước tới trước Đức Phật thành kính bái lạy rồi mới nói:

   - Đệ tử trước nay chỉ tại Linh Sơn tu luyện chưa hề đến Thiên giới. Đây là lần đầu tới đây. Đối với Đế Quân chưa từng gặp qua, nói gì tới chuyện quen biết. Có lẽ Đế Quân nhầm lẫn con với người khác.
   Ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy dung mạo của Tuệ Liên. Giống, rất giống Thủy Liêm Đại Tướng. Nói đúng hơn phải là từ một khuôn đúc ra. Tuy nhiên vị này vẻ mặt hiền từ, không chút sát ý, chân mày khóe mắt hàm chứa linh quang khác hẳn Thủy Liêm Đại Tướng lúc nào âm trầm, sắc lạnh. Đức Phật thấy sự thành khẩn trong mắt đệ tử của mình, biết chắc không dối trá. Lại thấy Đế Quân nhìn Tuệ Liên đầy vẻ nghi hoặc cùng không thể tin. Đức Phật liền dùng Tuệ Nhãn có thể nhìn thấu được nhân quả luân hồi xem xét sau đó quay qua Đế Quân nói:

   - Đế Quân. Ngài có thể cùng bần tăng tới một nơi không?

   - Được.
   Đức Phật vung tay đem theo Tuệ Liên cùng Đế Quân. Tất cả để ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết bọn họ đi đâu.

   Gió mưa heo hắt, khắp Vô Minh Thiên một màu xám xịt. Đức Phật vừa đặt chân xuống đất, mây tạnh mưa tan. Vô Minh thảo đột nhiên nở hoa, sắc tím tươi sáng không hề mờ nhạt như trước. Dường như có linh tính, Vô Minh thảo dạt sang hai bên giống như đang sụp lạy, nhường đường cho Đức Phật. Đế Quân cùng Tuệ Liên nối bước phía sau. Đến bên bờ Nhược Thủy, tình cờ Ma Vương cũng tại đó uống rượu. Nhìn thấy Đức Phật liền bỏ đi vẻ bất cần thường ngày mà nghiêm chỉnh hành lễ. Xong xuôi nhìn thấy Tuệ Liên phía sau vui mừng tới nỗi vội ôm chặt lấy hắn. Hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói:

   - Cuối cùng... Cuối cùng ngươi cũng trở về.
   Tuệ Liên ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đức Phật đưa tay xuống Nhược Thủy múc lên một vốc nước rồi vảy khắp thinh không.

   - Vạn năm trước ta ngang qua Vô Minh Thiên. Khi trở về Linh Sơn trong tay áo ở đâu ra một đóa tử liên. Hoa đó có linh, qua ngàn năm trong hồ sen lắng nghe Phật pháp vô lượng, lại hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt mà hóa thành hình người. Tuệ Liên, đó chính là con. Mấy ngàn năm này con tu luyện tịnh tiến nhưng chưa thành chính quả. Hôm nay tại đây mới biết được nguyên do. Âu cũng bởi vì hai chữ Duyên - Nợ...
   Trên mặt nước Nhược Thủy, những chuyện xưa cũ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng lại hiện ra một cách sống động. Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện cũng bị cuốn theo, chăm chú nhìn lại.

   Năm Thiên Thụy thứ bốn vạn bốn ngàn bốn trăm bốn mươi tư Thiên giới đại loạn. Nhược Hàn Thiên Vương dấy binh tạo phản. Khi ấy thái tử Thiên tộc _ Lam Hi Thần mới lên ngôi, lấy hiệu Trạch Vu Đế Quân ra sức chống chọi. Nhưng vì tài lực không đủ, bị Nhược Hàn Thiên Vương bắt được ném vào Nhược Thủy. Tuệ Liên khi ấy vẫn còn là Giang Vãn Ngâm nắm chức Thủy Liêm Đại Tướng, dưới quyền Nhược Hàn Thiên Vương đã nhiều lần can ngăn nhưng không được. Nhược Hàn Thiên Vương biết tính hắn, đoán chắc hắn sẽ không quy phục. Chính vì vậy liền lấy cháu trai hắn ra đe dọa. Hắn không thể làm khác ngoài việc quy phục dưới trướng ông ta, làm phản Thiên Đình. Khi ông ta ném Lam Hi Thần vào Nhược Thủy liền lén lút tới đó ứng cứu. Bởi vì hắn có thể bơi lội tại đây, khả năng này chỉ hắn cùng Ngụy Vô Tiện biết được. Dòng nước này yếu nhược đến nỗi nhẹ như lông hồng cũng không thể nổi trên mặt nước. Thần tiên không ai có thể còn sống khi rơi xuống nơi này. Nhưng không ai ngờ được, Nhược Thủy có thể bị chế ngự. Chính vì vậy Trạch Vu Đế Quân mới có thể thoát nạn. Còn được hắn đem năng lực có một không hai này chuyển lên người mình.

   Lam Hi Thần sau khi được cứu lên, do ảnh hưởng của nước Nhược Thủy nên mắt tạm thời không nhìn được. Hắn im lặng bên cạnh tận tình chăm sóc y suốt một tháng sau đó. Cũng khiến Lam Hi Thần từ cảm kích ơn cứu mạng có thêm một thứ tình cảm khác. Hứa hẹn sau khi đã giải quyết được quân phản loạn sẽ cùng hắn thành thân. Hắn tin tưởng Lam Hi Thần sẽ là một vị vua tốt, tạo phúc cho chúng sinh muôn loài trong Tam giới. Làm sao lại có thể bị một dòng nước hãm chân, liền đem khả năng bơi tại Nhược Thủy trao cho y. Để về sau chính mình dưới tay Lam Hi Thần chết trong dòng Nhược Thủy.

   Một ngày kia sau khi từ chỗ Nhược Hàn Thiên Vương về Tam Thiên, đã thấy Lam Hi Thần không còn ở đó. Hắn cũng chẳng ham muốn ngôi Đế Hậu kia, ngấm ngầm ở bên trong chia rẽ quân phản loạn, khiến nội bộ bọn chúng lục đục không còn tin tưởng lẫn nhau. Chính vì vậy Lam Hi Thần mới có cơ hội lật ngược thế cờ. Đối với Dao Cơ hắn không để tâm đến, nhưng ả ta cứ lượn lờ trước mắt hắn. Dựa vào chuyện hắn cứu Lam Hi Thần làm hắn phân tâm, bộ dạng lả lướt nói ngôi Đế Hậu chắc chắn của ả. Tình cách ả trước nay khẩu phật tâm xà, hắn lo lắng Lam Hi Thần sẽ bị lợi dụng nên mới ra tay. Không ngờ lại rơi vào bẫy của ả. Trước mặt Lam Hi Thần hắn không hề quỳ gối, khi bị gìm xuống cũng không khiến hắn khuất phục. Hắn nhìn Lam Hi Thần cười nhạt, cũng là đang cười chính mình. Cười Lam Hi Thần u mê, mù quáng không phân đúng sai, không rõ thiện ác. Cười bản thân làm ơn mắc oán, cười cái mầm tình cảm mới nảy nở trong tâm thì bị giẫm nát. Bao nhiêu uất hận đều không thể nói ra, Lam Hi Thần không nhận ra được, hắn lên tiếng phân trần thì cũng bị coi là giảo biện. Nhược Thủy hắn tại đó ngụp lặn không biết bao nhiêu lần, bây giờ nước Nhược Thủy như cuốn lấy hắn, nhấn chìm hắn, cắn xé cơ thể hắn, len lỏi vào trong lồng ngực như thể muốn ép nát tim phổi của hắn. Linh hồn hắn nát vụn yên lặng nằm dưới dòng Nhược Thủy.

   Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần có thể sống sót sau đại họa. Biết chắc do hắn cứu về nên mới góp một tay giúp y. Quen thân với Ngụy Vô Tiện âu cũng là một cơ duyên. Chỉ vì một lần đuổi chó giúp Ngụy Vô Tiện, lại có thể có một người huynh đệ tốt. Vì cái chết hắn mà suýt chút nữa đã giết Lam Hi Thần. Vì hắn hàng năm mang rượu đến Nhược Thủy tế hắn không thiếu năm nào. Mòn mỏi chờ đợi hắn suốt chừng ấy năm.

   Hắn ở dưới Nhược Thủy không biết bao lâu. Một ngày nọ Đức Phật ngang qua, hào quang soi rọi như thể tẩy rửa hết chấp niệm còn ôm ấp trong những mảnh hồn của mình còn lưu lại. Hắn hóa thân thành đóa tử liên nép mình trong tay áo của ngài về nơi đất Phật.

   Tuệ Liên sau khi xem hết tiền kiếp của mình, liên quỳ xuống trước Đức Phật đảnh lễ.

   - Đệ tử trước nay cho rằng bản thân tuệ căn yếu kém, cho dù chăm chỉ tu luyện nhưng mãi vẫn không thể tu thành chính quả. Tại đây biết rõ được nhân quả kiếp trước, hóa ra vẫn còn vướng bận Duyên - Nợ khiến cho trong tâm không được thanh tịnh. Hôm nay nhìn lại chuyện trước kia, duyên xưa nợ cũ đã chẳng còn vấn vương. Linh hồn như được Chánh pháp gột rửa, tâm đại giác ngộ. Nếu cứ mãi trầm mê thì sẽ không cách nào thoát khỏi thất tình lục dục. Con nguyện một lòng Quy y Phật pháp, hướng về Chánh đạo hy vọng sớm ngày thoát khỏi bể khổ vãn sinh về miền cực lạc.
   Tuệ Liên phát nguyện xong khắp người tỏa ra hào quang. Đức Phật hài lòng, mỉm cười hiền từ chuẩn bị rời đi. Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện giống như không thể mở miệng, cũng không biết nên nói gì. Cho đến khi Đức Phật cùng Tuệ Liên bước lên đài sen Lam Hi Thần mới mấp máy miệng lên tiếng gọi:

   - Vãn Ngâm.

   - Đế Quân. Trước kia ta chưa từng oán trách, bây giờ ta một lòng hướng Phật. Chuyện khi xưa chẳng qua chỉ là một đoạn mộng ảo. Ngài không nên lăn tăn mãi trong lòng, cũng nên sớm buông xuống chấp niệm.
   Nói rồi theo chân Đức Phật về miền cực lạc. Ngụy Vô Tiện vội gọi với theo.

   - Chúng ta liệu có thể lại kết giao bằng hữu không?
   Hắn cúi đầu bái biệt, miệng cười nhẹ nói một tự "Được", bóng dáng dần dần biến mất sau chân mây.

...

..

.

   Một vùng trời hoang tàn, vắng lặng. Vô Minh thảo vẫn mọc khắp Tam Thiên, vẫn phải đợi trăm năm mới nở hoa một lần. Sắc hoa vẫn mờ nhạt như trước, vẫn dễ dàng tan biến vào hư vô. Có khác chăng một túp lều cỏ, nép phía sau mỏm đá chơi vơi, hướng về phía Nhược Thủy lặng lẽ xuôi dòng. Hắn đắc đạo tu thành chính quả, phổ độ cứu vớt chúng sinh ở muôn nơi. Chỉ duy nhất một bóng bạch y không vì thế mà buông bỏ chấp niệm. Hằng ngày tại lều cỏ hồi tưởng chuyện xưa, trong thâm tâm vẫn gìn giữ một hình bóng. Trách bản thân đứng đầu Thiên Địa, vậy mà không thể phân rõ đúng sai, phải trái. Đem chân tâm của người bóp nát, đẩy người đến cảnh thê thảm, khiến người chịu nhiều đau thương. Hối hận hai chữ làm sao diễn tả hết nỗi lòng. Dù cho hắn coi là gió thoảng mây trôi, nhưng cũng không thể tự tha thứ cho bản thân.     

     

    

~  Hết. ~

  

  
  
   - Xem lại quả thật bản thân trong việc đặt tên rất kém. Chính vì vậy chương trước không dám đặt một cái tên cho phụ thân của Lam đại. Vấn đề này chắc ta cũng không hơn Giang tông chủ là bao.
😅😅😅

   - Dạo gần đây cảm thấy mình toàn viết những chuyện không đầu không cuối, cũng không hiểu vì sao lại vậy. Dịch bệnh có thể khiến cho con người ta lú lẫn sao?
😭😭😭

   - Về Phật pháp ta chưa tìm hiểu nhiều nên có thể có sai xót, mặc dù chỉ là một vài chi tiết ở cuối đoản này. Nếu có gì không đúng mong rằng các bạn nhẹ nhàng góp ý. Xin trân trọng cảm ơn.
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top