Nhất thế an khang
- Mừng sinh nhật Lam Đại nên cho anh hưởng chút đường... Hy vọng Lam Đại ca đừng nhìn ta như muốn băm vằm ta ra như vậy. Ta biết truyện ta viết dìm anh không ít mà cũng khiến Giang tông chủ khổ nhiều... Ta đang cố gắng bù đắp cho hai người.
- Thật sự khoảng thời gian này ta chưa thể viết tiếp "ĐN Bất tri tâm" do tâm trạng không được tốt cho lắm. Trong thời gian này ta sẽ chỉnh sửa một số đoản viết nháp từ trước để đền bù cho mọi người...
- Khả năng còn hạn chế. Hy vọng mọi người không chê cười...
NHẤT THẾ AN KHANG
....
- Hoán nhi, con sốt rồi...
Ngẩng mặt lên, trước mắt là một bóng người mờ nhạt trong sương khói đang ôm lấy mình. Tuy nhiên y vẫn cảm thấy ánh mắt của người kia chứa đầy quan tâm, lo lắng. Cổ họng khô rát, nặng nhọc mở miệng nói:
- Mẫu thân... Mẫu thân... là người... Là người phải không?
Y vùi vào ngực mẹ, cảm giác ấm áp này khiến y mê luyến. Mẫu thân dùng khăn khô lau tóc cho y nhẹ nhàng trách móc:
- Đứa nhỏ ngốc. Sốt cao nên ngốc luôn rồi đúng không? Phát sốt như vậy còn chạy tới đây. Không thấy bên ngoài đang mưa gió sao?
Nhìn bản thân hiện tại chỉ như đứa trẻ bảy tám tuổi. Nhớ năm đó cùng thúc phụ tới Vân Mộng khi trở về không hiểu vì sao bản thân đột nhiên phát sốt nhưng vẫn vội vàng tới chỗ của mẫu thân rồi ngất trước cửa nhà trúc khiến người lo lắng một hồi. Có lẽ là mình đang mơ, mơ một giấc mơ đẹp. Hiện tại cũng có chút không muốn tỉnh lại. Coi như mình chỉ là một đứa trẻ con ôm chầm lấy mẹ, nước mắt rơi xuống nức nở.
- Mẫu thân... con rất nhớ người, A Trạm cũng rất nhớ người.
Giống như năm nào người vuốt lưng dỗ dành:
- Sao lại khóc nhè như vậy. Hoán nhi sắp bảy tuổi rồi, lại là ca ca của A Trạm đúng không. Mau nín, mau nín... Mẫu thân chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt cho con.
Chẳng mấy chốc tiếng nức nở đã dứt, chỉ còn tiếng sụt sùi. Được mẫu thân bế đến bên bàn, trên bàn bày bốn năm chiếc đĩa nho nhỏ đựng những miếng bánh ngọt nhỏ xinh. Mẫu thân bưng lên một chén thuốc đen xì đưa tới bên miệng. Muốn mở miệng ra từ chối, muốn kể cho người nghe về những chuyện đã qua nhưng không thể. Chỉ có thể im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của mẫu thân ít khi có được giống như năm xưa. Hoặc có thể những chuyện đã sảy ra mới là mơ còn bây giờ mới là hiện thực.
- Hoán nhi ngoan, nghe lời mẫu thân mau uống thuốc...
Y ngậm miệng phụng phịu không chịu, mẫu thân vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:
- Hoán nhi, bánh quế hoa hôm nay rất ngon, vừa mềm vừa ngọt. Bánh nếp đậu đỏ rất dẻo, rất thơm nha. Hoán nhi, con không muốn ăn sao? Hơn nữa con vội tới đây như vậy có phải có chuyện muốn kể với mẫu thân. Mau uống thuốc rồi kể cho mẫu thân nghe.
Đến lúc này mới chịu mở miệng ra ngoan ngoãn từng ngụm, từng ngụm từ tốn uống hết bát thuốc đắng. Mẫu thân đưa cho y một miếng bánh hoa quế hoa.
- Hoán nhi thật ngoan, bánh quế hoa con thích đây, mau ăn. Đúng rồi sao hôm nay con sốt như vậy còn tới đây. Có biết khi nhìn thấy con ngất trước nhà ta lo lắng thế nào không?
Bánh tan trong miệng, vị ngọt thanh, mùi hoa quế thơm nhẹ. Quy quy củ củ ăn hết mới trả lời mẫu thân.
- Mẫu thân, chẳng phải một tháng chỉ có ngày hôm nay con mới được tới gặp người. Mấy hôm trước thúc phụ dẫn con đi Vân Mộng. Ở đấy thật khác so với Vân Thâm Bất Tri Xứ. Con còn gặp một đứa bé, mẫu thân người không biết đâu. Mắt của đứa bé ấy thật đẹp, một đôi mắt hạnh to tròn.
Mẫu thân cười hiền từ hỏi hỏi:
- Hoán nhi thích đứa trẻ đó sao?
- Thích.
Không chút suy nghĩ liền trả lời câu hỏi của mẹ. Lời nói như từ trong vô thức nói ra y không thể khống chế được. Năm xưa cũng đã từng nói những lời này với mẹ, y không thể nói điều gì khác. Khi thấy mẫu thân nhìn mình cười cười, cảm thấy có gì đó không đúng liền lảng sang chuyện khác:
- Mẫu thân. Canh sườn của sen ở đó rất ngon, lần sau người nấu món đó được không?
- Lần sau Hoán nhi tới mẫu thân sẽ làm.
Ngập ngừng một lát mới nói tiếp:
Mẫu thân... sao con không thể ở bên người mỗi ngày?
Người không nói gì chỉ thở dài, lát sau mới lên tiếng:
- Tuy ta không ở cùng con mỗi ngày, nhưng ta vẫn sẽ luôn dõi theo con. Luôn cầu cho con nhất thế an khang.
Mẫu thân đưa tay lên khuôn mặt y vuốt ve, ánh mắt nhu hòa, hiền từ giống năm nào nói:
- Hoán nhi của ta đã lớn, sao lại để một cơn bệnh nhấn chìm được. Tỉnh lại đi... Có người vẫn còn đang chờ con tỉnh lại kìa... Nhớ rằng dù con có lựa chọn thế nào mẫu thân sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con.
Thân hình trẻ con không còn nữa thay vào đó là hình dáng của y khi trưởng thành. Sương bạc cuốn mẫu thân đi mất, nhà trúc cũng chẳng còn, xung quang y là một mảng đen tối, y ngã xuống toàn thân vô lực không thể dậy nổi. Cảm thấy có ai đang đặt tay lên trán mình, có tiếng than thở bên tai:
- Vẫn còn chưa hạ sốt. Hoán, ngươi tính dọa chết ta sao mà không chịu tỉnh lại... Ngươi đừng giống như bọn họ bỏ lại ta một mình... Ta sợ...
Là Vãn Ngâm, là A Trừng. Không, ta không thể bỏ lại Vãn Ngâm được. Y nặng nhọc nhấc mi, mơ màng nhìn về phía trước. Chỉ thấy một thân tử y ngồi cạnh giường. Tóc tai có phần rồi bời, khuôn mặt hốc hác đi nhiều, mắt hạnh u buồn, dưới mắt quầng thâm không ít. Mi tâm nhíu lại mệt mỏi, y đưa tay lên muốn vuốt phẳng ra được nửa chừng thì bị hai bàn tay khác nắm lấy. Khẽ nói:
- A Trừng, sao tay lại lạnh vậy? Ngươi ốm sao? Sao lại...
Không đợi y nói hết hắn vội cướp lời:
- Lam Hoán, sao ngươi bây giờ mới chịu tỉnh? Có biết ta lo lắng thế nào không? Có biết ta sợ thế nào không? Ta sợ ngươi bỏ ta...
Nghẹn ngào không nói nên lời, nắm chặt tay y gục xuống khóc. Dù cho khắp người đau nhức, y cố gắng nghiêng mình xoa đầu hắn nhẹ nhàng dỗ dành:
- Sao ta lại có thể bỏ lại Vãn Ngâm cơ chứ. Là ta sai, ta không đúng. Ta khiến Vãn Ngâm lo lắng. Xin lỗi ngươi, Vãn Ngâm...
Cứ như vậy một lúc lâu sau mới chịu nín. Nín rồi thì tính cách cũng trở nên ngạo kiều như cũ. Hắn lau lau khóe mắt nói:
- Ai... ai... lo lắng cho ngươi... ngươi không tỉnh ta liền tìm cô nương tốt kết hôn sau đó sống một đời an ổn...
- Vãn Ngâm, ngươi có thể làm vậy sao?
Y mệt nhọc hỏi, lẫn vào đó chút bi thương. Sau đó nắm chặt tay hắn, tự trả lời:
- Ta biết ngươi sẽ không làm như vậy nên mới cố gắng tỉnh lại. Ta sẽ không để ngươi một mình. Nửa đời về sau hai ta cùng nhau nắm tay sánh bước.
- Nói thì hay lắm, vậy mà cũng ngủ được bảy ngày rồi đấy... Ngươi thử không tỉnh xem...
Bảy ngày trước nhận được tin y cùng Lam Trạm tiêu diệt Thủy Hành Uyên ở Thải Y Trấn bị đả thương. Hắn bỏ hết công việc vội vàng tới đây. Nhìn y yên ổn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Dù y sư có nói không có gì nguy hiểm nhưng hắn vẫn thấy lo lắng không yên. Y cứ mê man nằm đó, mấy ngày trở lại đây sốt cao không dứt. Tâm hắn lại càng loạn, thức trắng mấy đêm chăm sóc cho y. Hắn cũng không biết nếu thực sự y không tỉnh thì bản thân sẽ như thế nào. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hắn sợ. Sợ người duy nhất cạnh hắn bây giờ cũng giống như cha, mẹ, tỷ tỷ cả Ngụy Vô Tiện từng người từng người một bỏ lại hắn một mình. Hai người cứ ngỡ không chút duyên nợ mà lại vấn vương một đời. Trước mặt người này mọi mạnh mẽ, cứng rắn, gai góc bao quanh bản thân suốt những năm qua đều gỡ xuống hết. Sau khi ổn định lại tâm tình mới thở dài nói tiếp:
- Ngươi nằm nghỉ ta đi báo cho họ biết ngươi tỉnh.
Hắn đứng dậy quay đi. Y nắm chặt tay hắn không buông, hắn nhíu mày không hiểu. Rõ ràng người bệnh là y sao lực tay lại lớn tới vậy, muốn gỡ ra mà không gỡ nổi. Bỗng nhiên y kéo mạnh, hắn ngã lên giường. Y ôm trọn hắn vào lòng thủ thỉ:
- Vãn Ngâm, chắc mấy ngày nay ngươi cạnh ta không nghỉ ngơi chút nào đúng không? Ngủ một lát đi, không cần vội báo cho họ.
Hắn có thể làm khác sao? Hắn có thể thắng được lực tay Lam gia sao? Hắn không thể. Vì thế đành nhận mệnh, vùi mặt vào lồng ngực y im lặng không nói.
- Vãn Ngâm, ngươi cùng ta tới một nơi có được không?
Y lên tiếng hỏi. Hơi ấm quen thuộc bao quanh thân mình, mùi ngọc lan nhẹ nhàng cùng mùi đàn hương thanh lạnh nơi chóp mũi cho hắn cảm giác yên tâm. Mi mắt nhắm lại, mấy ngày nay cũng mệt mỏi nhiều rồi. Vì thế không muốn hỏi nhiều liền đồng ý, dù sao y cũng sẽ không đưa hắn lên núi đao xuống biển lửa. Sau đó chìm vào giấc ngủ mà không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của ai kia. Y hôn lên tóc hắn sau đó ôm hắn càng chặt. Sợ người trong lòng thức giấc, nhẹ giọng nói:
- Mẫu thân. Ngày mai con sẽ dắt con dâu tới cho người xem mặt. Nhất định người sẽ hài lòng.
Khi Giang Trừng tỉnh lại là chiều tối của ngày hôm sau, y không biết đã đi đâu. Nằm trên giường lẩm nhẩm tính ngày mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật Lam Hoán. Thời gian không còn nhiều, hắn vội tới gian bếp nhỏ phía sau Hàn Thất, lục lọi một hồi không tìm được tý thịt nào, chỉ kiếm được ra chút mì khô cùng một ít đậu phụ và rau củ. Cũng may là còn dùng được, có lẽ môn sinh mới chuyển vào hôm qua. Hắn nhóm bếp thổi lửa. Ngâm nấm đông cô và một lá phổ tai khô với nước. Bắc một nồi nước lên bếp thả vào đó chút cà rốt, củ cải, lá phổ tai, vài cái nấm cùng nước ngâm nấm khi nãy ninh nhừ. Trong lúc đó thành thục thái chỗ nấm còn lại thành sợi nhỏ. Cải xanh rửa sạch để ráo nước đem trần qua. Đậu phụ thái miếng mỏng rán vàng hai mặt, sau đó cho chút nước, nấm đông cô thái sợi, xì dầu, đường, muối vào đun nhỏ lửa để gia vị ngấm từ từ vào đậu. Nước hầm rau củ cũng đã sôi liền quay qua nêm nếm lại, chẳng mấy chốc khắp gian bếp dậy hương thơm lừng. Đậu phụ ngấm gia vị liền gắp ra đĩa, nấm cũng được hắn cẩn thận để ra một bát khác, cho cải xanh đã trần vào đảo cùng phần nước om đậu còn trong chảo để thêm phần đậm đà. Lam gia ăn chay, đành phải làm vậy thôi. Đang lúc luộc mì thì có một vòng tay ôm lấy eo hắn. Y gục mặt vào vai hắn, hơi thở của y khiến cổ hắn ngứa ngáy. Bên tai hắn, y nhẹ giọng hỏi:
- Vãn Ngâm đang làm gì?
Hắn thấy hai tai nóng bừng, có lẽ do lửa lớn quá đi. Cảm thấy khó chịu khi bị ôm như vậy, hắn hậm hực trả lời.
- Ngươi không thấy sao mà còn hỏi? Mau tránh ra...
- Vãn Ngâm còn chưa trả lời ta.
Y vẫn không buông thậm chí còn ôm chặt hơn trước. Hơi thở y bên tai như trêu đùa hắn. Xoay mặt nhìn y.
- Trạch Vu Quân, ngài thích trêu chọc người khác vậy sao?
Y cười nhẹ nói:
- Ta chỉ thích trêu chọc Vãn Ngâm thôi.
Sau đó hôn nhẹ lên môi hắn. Trong mắt y gương mặt hắn đỏ hồng, cười thầm trong lòng: "Vãn Ngâm không biết là hắn rất dễ ngượng ngùng đi". Nhìn người mà trong tâm nhộn nhạo. Muốn hôn hôn thêm chút nữa liên bị hắn đẩy ra, miệng la lớn:
- Lam Hoán, ngươi quậy đủ chưa. Mỳ nhũn cả rồi. Mau buông.
Lúc này mới buông tay, nhìn hắn khéo léo vớt mì ra rồi ngâm vào nước lạnh. Cảm giác thật giống năm xưa đứng phía sau mẫu thân nhìn người nấu ăn. Rồi lại nghĩ nếu như mình cùng hắn chỉ là người thường có phải cuộc sống cũng chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nếu là người thường chắc gì hai người có thể gặp được nhau. Như bây giờ chẳng phải rất tốt sao.
- Lam Hoán chết tiệt. Bao nhiêu công sức ta bỏ ra... Nhờ ngươi mà hỏng hết cả.
Tiếng hắn càu nhàu khiến y ngừng suy nghĩ. Y nhìn hắn chia mì vào hai bát lớn, cải xanh đặt một góc, nấm đông cô một góc, còn cả mấy miếng vàng vàng, óng ánh kia là gì không biết? Y cảm thấy tò mò. Hắn quay lại thấy y ngẩn người đứng đó, liền mắng:
- Còn đứng đó, mau lấy đũa. Ngươi không đói sao?
Y vội vàng lấy hai đôi đũa cùng hai chiếc thìa đem tới. Hắn mở nồi, mùi thơm ngào ngạt bốc lên khiến bụng y cồn cào, múc nước vào bát mì rồi đặt vào khay. Hai bát mì màu sắc hài hòa, nóng hổi thơm lừng đã làm xong.
- Vãn Ngâm, để ta.
Y cẩn thận bê lấy cái khay, hai người cùng nhau quay lại Hàn Thất. Hắn hỏi y:
- Sao phía sau Hàn Thất của ngươi lại có bếp nhỉ? Trạch Vu Quân nửa đêm đói bụng vi phạm gia quy tự dậy nấu ăn sao?
Đặt khay xuống bàn, hai người ngồi cạnh nhau. Chuyển một bát mì để trước mặt hắn còn lại để trước mình, rồi nói:
- Lát nữa Vãn Ngâm đi cùng ta rồi sẽ rõ. Bây giờ ta muốn thử tài nghệ của Vãn Ngâm lắm rồi.
Y cười vui vẻ như đứa trẻ được mẫu thân cho quà bắt đầu ăn mì. Nước dùng thanh nhẹ. Cải xanh đậm đà, lại không bị nhũn mà giòn ngọt. Nấm đông cô mềm mềm, rất thơm. Còn thứ y thắc mắc là gì khi nãy hóa ra là đậu phụ. Bên ngoài dai dai, bên trong béo ngậy gia vị vừa vặn, ngấm sâu vào trong. Nếu không do y làm gián đoạn khi luộc mì thì chỉ có một từ hoàn hảo để miêu tả. Nghĩ đến đây y gắp một đũa mì cho vào miệng, đang định cắn thì hắn lên tiếng:
- Đừng cắn, mì trường thọ phải ăn một hơi hết cả sợi mì. Không được cắn đứt sợi mì. Như vậy sẽ không may.
Y vội ăn hết đũa mì rồi nhìn hắn ngạc nhiên hỏi:
- Vãn Ngâm, ngươi nói gì? Này là mì trường thọ ngươi chuẩn bị cho ta sao?
Ngươi Lam gia khi ăn không nói, đây là lần đầu thấy y như vậy. Cúi đầu nói nhỏ:
- 8/10, chẳng phải sinh nhật ngươi sao. Mấy ngày qua ngươi sốt mê man ta cũng không có tâm trạng chuẩn bị gì cả nên nấu cái này coi như lễ vật cho ngươi. Đáng lẽ ra phải có tôm, thịt nhưng nhà ngươi thì lấy đâu ra. Đi mua cũng không kịp, ta đành...
Đang nói thì bị kéo vào lòng y, chưa kịp phản ứng thì bị ai kia hôn lên môi. Trằn trọc thật lâu mới nhả ra, hắn tưởng mình sắp tắt thở luôn rồi. Trước đây mỗi lần sinh nhật y quà tặng lễ vật quý giá khắp các gia tộc gửi đến chúc mừng. Thúc phụ chỉ cho y một bao lì xì đỏ. Còn Vong Cơ khi thì tặng tranh, khi thì là một bức thư pháp. Y nhớ khi còn nhỏ, chỉ một bát mì mẫu thân nấu cho vào ngày sinh nhật là vui vẻ đến cả tháng sau. Có lẽ thứ y cần chỉ đơn giản là cùng người thân vui vẻ cùng nhau ăn một bát mì là đủ. Đến hôm nay y mới có lại cảm giác đó.
- Vãn Ngâm, ta thật hạnh phúc. Về sau mỗi lần sinh nhật ta ngươi có thể nấu cho ta ăn được không?
Hắn gật đầu, y cười càng vui vẻ rồi lại hôn hắn, lần này bàn tay đã không yên phận mà sờ soạng lung tung. Hắn đẩy y ra, hổn hển nói:
- Lam Hoán, ngươi sờ loạn cái gì. Mau ăn cho xong. Chẳng phải nói dẫn ta đến một nơi sao? Không định đi à?
- Xin lỗi, tại ta thấy Vãn Ngâm quá đáng yêu.
Mặc ai kia đang cúi gằm mặt lầm bầm chửi mình. Kìm nén lại lửa nóng trong lòng, hôm nay có việc quan trọng hơn. Y ăn hết bát mì, nước cũng chẳng còn. Hai người cùng nhau rửa bát, dọn dẹp nhà bếp. Lúc xong xuôi thì sắc trời đã khuya. Do mới khỏi ốm, hắn bắt y mặc bốn năm lớp áo dày, lại khoác thêm một cái áo choàng. Hắn không có y phục để thay vậy nên đành mặc đồ của y. Hai người cao xấp xỉ nhau nhưng hắn lại gầy hơn một chút nên hắn cảm thấy hơi rộng, vạt áo dài chấm đất. Cũng không có lựa chọn nào khác đành chấp nhận vậy.
Vân Thâm khi đêm xuống sương lạnh phủ khắp. Hôm nay trăng sáng, y cầm theo giỏ trúc đi phía trước tay còn lại nắm tay hắn dẫn đi. Loanh quanh một hồi tới một căn nhà bằng nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa long đảm. Thì ra đây là nơi mẫu thân y ở lúc sinh thời. Chuyện của phụ mẫu của Lam Hoán hắn đã nghe y kể qua. Nhưng đây là lần đầu y đưa hắn tới đây. Dắt hắn đến căn nhà mở cửa ra. Bên trong bài trí đơn giản, sạch sẽ không một hạt bụi có lẽ thường xuyên được lau chùi. Dẫn hắn đi khắp căn nhà, chỉ cho hắn chỗ này là nơi mẹ y ngồi thêu thùa, chỗ kia là khi hai huynh đệ y đến sẽ được mẹ ôm vào lòng thủ thỉ tâm sự... Cuối cùng dẫn hắn đến cắn bếp phía sau nhà. Rất giống với căn bếp sau Hàn Thất. Phải nói căn bếp ở Hàn Thất rất giống ở đây mới đúng. Y ôm hắn từ phía sau, giọng buồn buồn nói:
- Khi mẫu thân mất đi, Vong Cơ khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện nên vẫn thường xuyên tới đây ngồi đợi. Đợi mẫu thân mở cửa đón đệ ấy ôm vào lòng. Ta nói dối rằng mẫu thân đi ngao du sẽ không trở về ngay. Đệ ấy bỏ đi, nhưng ta biết đệ ấy rất nhớ mẹ. Một lần ốm đệ ấy nói muốn ăn bánh bao ngọt mẫu thân làm vì thế ta lén học làm cho đệ ấy ăn. Phải mất thật lâu mới học được. Căn bếp sau Hàn Thất cũng vì thế mà dựng lên, đôi khi đứng nhìn tưởng tượng người đang nấu ăn trong đó, thỉnh thoảng gọi ta cũng cảm thấy có chút vui vẻ.
Hắn nắm chặt tay y, cả hai người đều không có một gia đình trọn vẹn. Trải qua mấy mươi năm chẳng được mấy ngày vui vẻ. Đến cuối cùng trời cao đưa đẩy cho hai người bên nhau, bù đắp cho nhau nhưng thiếu khuyết trong tâm hồn.
- Tất cả đã qua rồi. Tương lai có ta và ngươi cùng bước tiếp.
- Đúng vậy. Bây giờ ta có ngươi. Tương lai chúng ta cùng nhau bước tiếp.
Y nắm lấy hai tay hắn khẳng định. Hai người rời khỏi nhà trúc. Y dẫn hắn đi càng sâu vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Gió thổi nhẹ, Bạch Mao Thảo đung đưa dưới chân, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu đâu đó. Mất một nén nhang sau mới tới nơi. Trước mắt là hai ngôi mộ đá, là mộ phần của phụ mẫu Lam Hoán. Y đặt giỏ trúc xuống lấy ra từ đó một đĩa bánh nhỏ cùng một đĩa quả sơn trà. Thắp ba nén hương, bảo hắn quỳ xuống cạnh mình nghiêm túc nói:
- Phụ thân, mẫu thân. Hôm nay nhi tử dẫn một người tới đây cho hai người gặp mặt. Hai người hẳn cũng thấy được. Hắn là người con tâm duyệt. Hắn rất tài giỏi, hắn làm được rất nhiều việc lớn lao. Và chỉ mình hắn làm nhi tử loạn tâm. Chỉ có điều hắn là nam tử, không thể vì Lam gia mà duy trì dòng dõi. Hôm nay cúi đầu tại đây nhận lỗi với hai người. Nhưng mà con không thể buông bỏ hắn được. Trải qua mấy chục năm cuộc đời, chỉ có bên hắn là con cảm thấy mình được sống trọn vẹn. Không cần phải luôn cười tươi giả dối, cũng không cần phải tỏ ra ôn hòa lễ độ dù trong lòng cảm thấy tức giận khó chịu. Bên hắn con muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc. Mẫu thân người nói sẽ luôn ủng hộ con, người giúp con khuyên bảo phụ thân được không?. Phù hộ cho chúng con nhất thế an khang.
Hắn nghe hết những lời vừa rồi. Ngập ngừng một lát cũng lên tiếng:
- Thanh Hành Quân, Lam phu nhân. Ta không phải người tài giỏi gì. Tính tình cũng không được tốt, Lam Hoán bên ta chắc chắn phải chịu đựng không ít. Nhưng mà đời này tâm ta chỉ chứa mình y, đời sau cũng muốn tìm được y cùng nhau trải qua sướng khổ một đời. Mong được hai người phù hộ.
Nói rồi kính cẩn lạy ba lạy. Y đỡ hắn dậy, nắm chặt hai tay hắn đặt trước ngực thì thầm:
- Vãn Ngâm yên tâm, chắc chắn hai người bọn họ nhất định đồng ý chuyện chúng ta.
- Ừm.
- Trở về thôi.
Men theo đường cũ hai người quay trở lại, sương đêm lẩn khuất. Trên trời đèn Khổng Minh ai thả thắp sáng cả một vùng. Bọn họ cũng vậy. Trong tâm mỗi người, người còn lại như ngọn đèn soi sáng giữa bầu trời đêm tối mù mịt, u ám. Sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã chịu không ít đau thương. Gặp nhau thuở thiếu thời, đi hết nửa đời người mới nhận ra chân tâm. Tuy rằng muộn nhưng vẫn kịp cùng nhau sánh bước.
~Hết.~
- Chúc mừng anh nha, Lam Đại. Vừa được nắm tay, ôm ôm, hôn hôn, ngủ chung một giường, thậm chí còn được thưởng thức trù nghệ của Giang tông chủ. Suýt chút nữa thì thịt được tông chủ ngạo kiều của chúng ta rồi... Sinh nhật anh vì thế không nên dìm anh quá mức.
🤣🤣🤣
- Phải nói rằng viết ngọt văn ta thấy ngượng ngượng sao ấy. Chẳng ra gì...
😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top