Nhất bái thiên địa.

   Lấy cảm hứng từ KTC và dou "Nhất bái thiên địa.

   Hi Trừng, ngược, SE.

   Khả năng còn nhiều hạn chế có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Mong rằng mọi người không chê cười.
 
 

 
 

ღ... NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA ...ღ
 
 

   - Vãn Ngâm... Nhìn xem mọi người đang chúc phúc cho hai ta kìa...

   - Rõ ràng đang mắng chửi chúng ta...

   - Bọn họ không tìm được người thật tâm yêu mình nên ghen tỵ với chúng ta mà thôi. Vãn Ngâm... Ngươi hối hận sao?

   - Nếu ta hối hận thì đã không ở đây với ngươi...

   Trời đông u ám, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua nhưng cũng không thể lạnh bằng miệng lưỡi thế gian. Hai nam tử ngũ quan xuất trúng, có thể nói xưa nay hiếm gặp bị trói buộc trên đài. Hai tay bị xích sắt treo lên không thể cử động. Tóc tai rối bời, trên áo loang lổ những vết máu khô đỏ thẫm. Dưới đài người dân đi qua lớn tiếng ném cho họ biết bao nhiêu lời dè bỉu, coi thường. Lớn tới mức chẳng ai nghe thấy họ đang nói chuyện, hơn nữa cũng chẳng có ai quan tâm. Mà hình như hai người bọn họ cũng không để ý tới người khác nói gì về mình.

   - Đoạn tụ chết tiệt.

   - Không bằng loại cầm thú.

   - Ghê tởm.

   - ...

   Lam Hoán tự Hi Thần gia cảnh bần hàn. Phụ mẫu mất sớm, không người thân thích. Từ nhỏ đã lam lũ mưu sinh. Tuy sống trong cảnh nghèo khó nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Hơn nữa ham học hơn người, văn hay chữ tốt, thông thạo kinh sử lại có tài thổi tiêu rất hay. Tính tình ôn hòa, nho nhã nổi tiếng khắp vùng. Năm mười tám thi đỗ trạng nguyên. Vừa hay lọt vào mắt xanh của Dương Hoa công chúa. Nàng là nhi nữ được hoàng đế cưng chiều nhất, muốn gì được nấy vì vậy hoàng thượng lập tức ban hôn. Đối với ai đây cũng là chuyện đáng mừng được làm phò mã một bước lên mây, vinh hoa phú quý tha hồ hưởng thụ. Nhưng Lam Hi Thần lại nhất quyết không đồng ý cuộc hôn sự này bởi vì y đã có người tâm duyệt dù cho công chúa có hạ mình chấp nhận làm lẽ cũng không khiến y xoay chuyển quyết định.

   Người y tâm duyệt cũng không có gì quá đặc biệt. Xuất thân bần hàn giống y, cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hai người dựa dẫm vào nhau mà sống suốt mười mấy năm. Người kia giúp y ăn học tử tế, cho y hết thảy những gì tốt đẹp nhất của bản thân. Nếu người kia là nữ nhân hẳn sẽ là một chuyện tình đẹp. Chỉ có điều đó lại là một nam nhân.
  
   Đáng cười thay, đáng cười thay... Tân khoa trạng nguyên là đoạn tụ. Thà từ bỏ áo quan chứ nhất quyết không bỏ nam nhân kia. Đến nay mạng sống cũng không cần. Rốt cuộc người kia có gì tốt để y không thể buông bỏ? Thế nhân không ai hiểu, cũng không ai thèm hiểu...

   - Vãn Ngâm... Xin lỗi...

   - Lam Hoán. Ngươi hối hận sao?

   - Phải... Ta có chút hối hận... Nếu ngày ấy ta không lên kinh ứng thí... Hai chúng ta có phải vẫn sẽ giống như xưa thanh nhàn mà sống.

   - Hừ. Từ bao giờ ngươi lại lắm lời như vậy.

   Hai người đều là trẻ mồ côi lưu lạc đến Cô Tô. Vì chia nhau nửa cái màn thầu mà từ đó gắn liền không rời. Vãn Ngâm của y rất thông minh, lại lanh lợi hơn người. Nếu học hành tử tế có lẽ hắn chính là người giành vị trí trạng nguyên kia của y. Nhưng hắn lại giả vờ ngu dốt không muốn học chữ đổ dồn mọi thứ cho y, cho y ăn học đàng hoàng. Vãn Ngâm của y rất giỏi giang, rất chăm chỉ, tháo vát. Cũng vì y mà chịu nhiều vất vả cực nhọc. Tờ mờ sáng đã thức dậy đun cơm nấu nước, mọi việc đều làm rất nhẹ nhàng tránh để y thức giấc sau đó kéo theo trâu ra đồng cày cấy, nếu không cũng vào rừng đốn củi, bẫy một số loại động vật nhỏ đem ra chợ bán lấy tiền đến tận chiều tối mới về. Vậy mà cũng chẳng được nghỉ ngơi. Vuốt ve Tiểu Ái một chút, cho mấy con gà ăn rồi quét dọn nhà cửa, sau đó nhanh chóng vào bếp lụi hụi làm cơm tối. Cơm nước xong xuôi lại ra sân bổ củi tới khuya mới được tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ chắc chỉ được nghỉ chưa đến hai canh giờ là ngày mới của hắn lại bắt đầu. Rất nhiều lần y muốn bỏ học để phụ giúp hắn nhưng Vãn Ngâm hắn một mực không cho y làm vậy. Ngay cả việc nhà cũng không cho y đụng tay tới. Y quanh quẩn trong sách vở kinh thư suốt ngày, còn hắn dầm sương dãi gió quanh năm. Hai bàn tay hắn đã dày lên những vết chai sạn. Cả người hắn thấp bé nhỏ gầy nhưng gánh củi hắn gánh không bao giờ ít hơn người khác, việc đồng áng cũng không bao giờ về sớm hơn bất kỳ ai. Vì y hắn đổ ra không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, thậm trí có cả máu vậy mà hắn chưa từng than thở một lời. Thời gian thấm thoắt trôi qua, mọi người đều cho rằng hai người là anh em. Người anh chí hướng cao vời chăm chỉ đèn sách. Người em lo lắng cho anh ăn học từng ngày.

   - Vãn Ngâm. Những năm qua ngươi vì ta vất vả như vậy mà ta lại không thể cho ngươi được mấy ngày vui vẻ lại khiến người chịu nhiều ấm ức tới vậy...

   - Lam Hoán. Được gặp ngươi, được ngươi yêu thương là điều hạnh phúc nhất đời ta. Chút vất vả kia ta thấy không đáng là bao. Cám ơn ngươi.

   - Không, ta mới là người phải nói câu đó...
  
   Trước ngày lên kinh ứng thí hắn vui vẻ giết một con gà mái nuôi đã lâu một nửa đem hầm canh cho bữa tối. Nửa còn lại sấy khô, lại lấy bột mì mới nhất ngon nhất làm thêm lương khô để y mang theo ăn trên đường đi. Con trâu hằng ngày cùng hắn kéo cày cũng bán đi từ mấy ngày trước để lấy tiền cho y lên kinh. Hắn còn lên chùa xin một lá bùa cầu cho y được bình an, đỗ đạt. Bữa cơm hôm đó thậm trí đầy đủ hơn ngày Tết, còn có thêm một vò rượu nhỏ. Lần đầu tiên trong đời Lam Hoán nhấp một ngụm rượu. Tê cay nơi đầu lưỡi, lại thêm chút đắng chát đọng lại trong khoang miệng có vẻ cũng không ngon lành gì cho cam. Nhưng hậu vị về sau thì có chút ngọt ngào. Hôm đó dựa vào men say y lấy can đảm đem hết tâm tư trong lòng giãi bày với hắn. Giang Trừng chập nhận cũng được, không chấp cũng không sao coi như mình say rượu nói nhảm về sau tình cảm kia giấu kỹ một chút là được. Chẳng biết từ bao giờ trong tim Lam Hoán lại giành một vị trí đặc biệt cho hắn. Giang Trừng cũng vậy. Tình cảm tích lũy, lớn dần theo năm tháng lại được Nguyệt lão se một sợi tơ hồng nối liền hai số mệnh không ai có thể thay thế. Đêm hôm đó hắn trao y tất cả những gì mình có từ thể xác cho tới tâm hồn, toàn bộ đều của y.

   Hôm sau hắn gọi y dậy từ sớm. Nằm trên giường ôm hắn lưu luyến không muốn rời khỏi. Đem khuôn mặt hắn, những vết chai hằn trên vai, trong lòng bàn tay hắn lưu thật kỹ trong tâm trí. Đây là người Lam Hoán tâm duyệt, là người đem toàn bộ những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất lo cho y. Người này Lam Hoán không thể phụ. Hắn thay y chỉnh trang y phục, đem vạt áo y vuốt phẳng mỉm cười nhẹ giọng tiễn y lên đường.

   Đường lên kinh gian nan vất vả, đi qua nhiều ghềnh cao khe thẳm mới tới nơi. Chốn kinh thành tấp nập đông vui nhưng lạ lẫm xa vời. Nửa tuần trăng ăn ngủ nơi đất khách, cùng bằng hữu bốn phương kết giao nhưng trong tâm vẫn tràn đầy nhung nhớ. Bảng vàng ghi danh, xướng tên hạng nhất đứng đầu khoa bảng tân khoa trạng nguyên Lam Hi Thần. Một lần tiến cung, diện kiến long nhan lại được công chúa đương triều nhìn trúng. Chốn hoàng cung sa hoa lộng lẫy, non cao, thác nước đầy rẫy khắp nơi nhưng giả tạo gò bó không bằng nơi đồng quê thôn dã. Công chúa kia kiều diễm xinh đẹp cũng chẳng khiến y mảy may động lòng.

   Loẹt xoẹt... Tiếng roi da quét lê trên nền gỗ kéo y về thực tại. Đến rồi, mỗi ngày vào giờ Ngọ sẽ có mấy kẻ tay sai của nàng công chúa kia đến dùng cực hình với họ. Vút... Tiếng roi da vung lên quất mạnh vào da thịt. Bọn chúng luôn đánh hắn trước còn đối với y chỉ quất qua loa vài cái lấy lệ. Giang Trừng nghiến răng kèn kẹt cố gắng không phát ra một tia rên rỉ. Hôm nay chúng dụng hình lâu hơn mọi ngày, ra tay càng lúc càng ác liệt. Bỗng nhiên hắn thét lên một tiếng thảm thương.

   - Vãn Ngâm, người làm sao?

   - Hoán, mắt ta... mắt ta có lẽ hỏng mất rồi.

   - ...

   Khi đó hoàng thượng ban hôn, Lam Hoán nhất quyết kháng chỉ. Dùng dằng hồi lâu cũng không khiến y thay đổi quyết định. Công chúa từ bỏ, hoàng thượng cũng không muốn dây dưa thêm nữa giao cho y một chức vụ không mấy quan trọng trong triều. Y nhậm chức sau đó liền sai người về Cô Tô đón hắn để hai người nhanh chóng hội họp. Nửa năm xa cách lúc gặp lại Lam Hoán chợt nghĩ tới hương vị của chén rượu kia thật giống cuộc đời của hai người bọn họ, trải qua cay đắng mới được hưởng ngọt ngào. Ngày trước Giang Trừng chăm lo cho y, đến bây giờ y sẽ bảo vệ hắn.

   Khi hai người đang tình nồng ý đượm thì bị phát hiện. Đối với Dương Hoa công chúa kia việc bị Lam Hoán cự tuyệt hôn sự đã là một sự sỉ nhục. Nàng ta cứ tưởng mình thua kém một nữ nhân quê mùa nên khi biết được Lam Hoán đưa người kia lên kinh liền đến xem thử rốt cuộc người đó tốt đẹp đến cỡ nào để y có thể không mang danh vọng một lòng chung thủy. Khi tới nơi thì thấy y ôm ấp hôn môi một nam nhân. Đường đường là một công chúa cành vàng lá ngọc lại thua kém một nam nhân tầm thường. Sự bực tức trong nàng ta càng lớn, lập tức sai người bắt bọn lại dán cáo thị khắp nơi bố cáo cho toàn kinh thành biết. Dựng một đài gỗ trói hai người ở đó bỏ đói, bêu riếu giữa chợ. Hàng ngày sai lính canh đánh đập hành hạ, nhất là tên nam nhân vô sỉ kia. Người dân khắp kinh thành được dịp xem kịch hay nườm nượp kéo đến nhìn xem đoạn tụ trông như thế nào rồi nhục mạ, mắng chửi hai người không thương tiếc. Cứ như vậy tính đến nay đã bảy ngày trôi qua.

   - Công chúa nói, ngài yêu thích nam nhân kia chẳng qua là do gương mặt hắn có chút đẹp đẽ. Nếu như hắn xấu xí khó coi chắc chắn ngài sẽ từ bỏ hắn. Trạng nguyên gia, ngài nhìn xem... gương mặt hắn ghê tởm thế kia ngài có còn yêu thích.

   - Về nói với công chúa của các ngươi. Dù cho Vãn Ngâm hắn có thế nào thì ta vẫn yêu hắn, thương hắn. Không một ai có thể thay thế được hắn.

   Tên đó quất y vài roi nữa rồi xoay người bỏ đi. Nhìn hắn hiện tại gương mặt hốc hác bê bết máu, hai mắt nhắm nghiền khiến tâm y đau thắt lại. Lam Hoán cảm thấy dường như y đã sai. Y chẳng thể bảo vệ Giang Trừng lại khiến hắn phải chịu thêm nhiều đau đớn, tủi nhục. Phải chăng y chính là gánh nặng cho Giang Trừng? Lên tiếng gọi hắn mà không lời đáp lại. Lam Hoán nước mắt nhạt nhòa. Y cảm thấy sợ, nỗi sợ lớn dần trong tâm trí.

   - Vãn Ngâm... Vãn Ngâm... Vãn Ngâm... Xin lỗi ngươi... Xin lỗi ngươi... Xin lỗi...

   - ...

   Gió lạnh lại thổi đến từng cơn. Tuyết bay lả tả giữa thinh không, chẳng mấy chốc phủ trắng nền đất. Máu từ hai hốc mắt hắn chảy xuống vẽ trên nền tuyết trắng từng giọt từng giọt chói mắt. Người dân xung quanh cười rộ lên trước sự đau khổ của hai người. Suy đồi đạo đức, bại hoại phong tục... Bị như vậy là đáng lắm.

   - Hoán... Lam Hoán...

   - Vãn Ngâm. Đừng nói nữa, nhất định chúng ta sẽ không sao.
  
   Giọng hắn yếu ớt, sợ rằng không chú ý sẽ không nghe thấy. Bao nhiêu năm qua lần đầu tiên Lam Hoán thấy hắn lộ ra vẻ yếu đuối, mệt mỏi như vậy trong lòng lại càng thêm bất an.

   - Hoán, những ngày ngươi lên kinh ứng thí. Tiểu Ái ở nhà rất nhớ ngươi... Ta... Ta cũng rất nhớ ngươi... Khi nãy gươi nói nếu được quay lại sẽ không lên kinh đi thi, sẽ cùng ta sống những ngày tháng như xưa, sẽ không phải chịu khuất nhục như vậy...

   - Đúng vậy. Là do ta, tất cả do ta... Vãn Ngâm...

   - Nhưng ta vẫn muốn ngươi lên kinh... Có như vậy ngươi mới đem hết tâm tư trong lòng thổ lộ với ta. Ta thích ngươi, yêu ngươi, tâm duyệt ngươi. Ta nhận ra chuyện này từ rất lâu về trước nhưng ta không đủ can đảm nói với ngươi. Ta sợ... Sợ ngươi đối với ta không phải là loại tình cảm kia. Sợ vì chuyện đó mà ngươi giống như những người dưới kia coi thường ta. Sợ ngươi bỏ lại ta giống như người thân của ta trước kia...

   - Vãn Ngâm...

   - Lam Hoán, thật may mắn cho ta. Ngươi và ta lưỡng tình tương duyệt.

   - ...

   - Trước ngày lên kinh, ngươi nói sau khi thi xong sẽ cùng ta bái đường thành thân. Ta thật muốn nhìn thấy ngươi mặc hỷ phục. Chắc chắn sẽ rất đẹp mắt... Chỉ tiếc là không có cơ hội nữa rồi. Ta có lẽ sống không được bao lâu.

   Giang Trừng cúi gục đầu, máu từ hai hốc mắt chảy ra thành dòng giống như đang khóc cố gắng kìm nén để giọng nói bình thường nhất có thể nhưng vẫn không dấu được run rẩy. Hai dòng huyết lệ rơi xuống càng nhiều thấm đẫm nền tuyết. Lam Hoán hít sâu một hơi mạnh mẽ lên tiếng.

   - Vãn Ngâm, hôm nay ngày lành. Chúng ta trước bái thiên địa... Hai bái còn lại để sang kiếp sau chúng ta cùng nhau làm cho đủ. Ngươi đồng ý không?

   - Được. Theo ý ngươi.

   Hai người cùng ngẩng cao đầu, quỳ gối ngay ngắn. Gương mặt họ thản nhiên không chút buồn thảm.

   - Vãn Ngâm... Ngươi chuẩn bị xong chưa?

   - Ừm... Xong rồi.

   -  Được. Bắt đầu thôi.

   ...

  - Trước tạ trời xanh cho ta và ngươi một đoạn tâm ý tương thông. Đôi ta tương ngộ... Đến cuối đời cũng không chia lìa... Sau khấu đất lành cho ta và ngươi một nơi an tĩnh...

    Dù hai tay bị xích sắt treo lên nhưng hai người vẫn từ từ cúi xuống đồng thanh nói lớn.

   - Nhất bái thiên địa.

   Rắc... Tiếng khớp xương bị kéo ra. Mặc cho đau đớn truyền khắp cánh tay cả hai người đều không dừng lại cho đến đến khi đầu chạm nền tuyết mới thôi. Người dân thấy hành động của họ liền xì xầm bàn tán, có người lớn tiếng chửi rủa. Giang Trừng đã không còn bao nhiêu sức lực gục trên nền tuyết.

   - Lam Hoán. Xin lỗi ngươi. Ta đành phải đi trước một bước...

   - Ừm. Vãn Ngâm... Ngươi phải nhớ rằng ta cùng ngươi vẫn còn nợ nhau hai bái nữa. Sang kiếp sau chúng ta cùng mặc hỷ phục, cùng nhau hoàn thành hai bái còn lại. Nhất định không được phép quên ta.

   - Đời đời kiếp kiếp... Mãi mãi không quên.

   Hơi thở hắn yếu dần rồi mất hẳn, Lam Hoán lệ vương đầy mặt, nghẹn ngào chua xót. Tuyết rơi ngày một lớn phủ trắng hai mái đầu. Kịch hay đã hết, đám đông mới đứng đây chỉ trích, đàm luận tản ra rồi thưa thớt dần chẳng mấy chốc đã không còn ai.

   - Vãn Ngâm, ngươi vẫn còn đó đúng không? Ngươi nghe ta... Khi xuống dưới Hoàng Tuyền đi qua đá Tam Sinh, cầu Nại Hà... đừng vội uống chén canh Mạnh Bà để mà nhanh chân đi đầu thai trước. Đợi ta một chút ta sẽ đuổi kịp ngay... Đời này dang dở đời sau nhất định phải cùng nhau viết tiếp mối duyên tình này.
  
   Mưa tuyết kéo dài, không còn ai để ý tới đôi nam nhân đoạn tụ kia. Người nào người nấy cũng chăm chăm lo việc của bản thân. Ba ngày sau người ta phát hiện hai người kia đã chết không biết từ bao giờ. Chỉ là trên môi bọn họ đều mang theo một nụ cười hạnh phúc. Có người thương cảm đem hai người táng chung một mộ. Một kiếp lênh đênh đến đây là hết để lại cho nhân thế một câu chuyện phiếm đem ra cười đùa mỗi dịp rảnh rang.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top