[H] Tam thiên nhược thủy chích thủ nhất biều. (tiếp theo)

   - Có H... Ừm... Lần này có xôi thịt, các bạn từ từ thưởng thức... À thì ta ăn nhạt nên có thể sẽ không hợp khẩu vị với các bạn thích mặn mòi một tý. Ai dị ứng vui lòng quay lại.
😌😌😌

   - Lần thứ hai viết thịt văn. Tay nghề non kém có thể khiến bạn đọc thất vọng. Mong rằng các bạn không chê cười.
🙂🙂🙂

   - Nếu có gì chưa tốt hy vọng các bạn nhận xét, góp ý nhẹ nhàng. Mình xin trân thành cảm ơn.
❤❤❤

  
 
 
 

 

 
 
  Tam thiên nhược thủy chích thủ nhất biều. (tiếp theo)

  
  
   ...
  
   ..

   .
 
   Nhiều năm trôi qua, khắp Lan Lăng quốc lại to nhỏ bàn tán về mối tình như trong truyện thần thoại của Giang Trừng và Lam Hi Thần. Lắm kẻ rảnh rỗi viết ra vài loại thoại bản, một trong số đó khiến người đọc đỏ mặt, nóng tai. Hôm nay Giang Trừng vô tình đọc được một quyển như vậy. Haha... Cái gì mà ôn tuyền xuân sắc, cái gì mà trung thu dã chiến, cái gì mà nữ trang, cái gì mà lén lút bên hồ sen,... lại thêm cả sinh tử văn. Hắn thật muốn đem người viết ra thể loại này chém đầu thị chúng

   Hai ngày trước Lam Hi Thần đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ để giải quyết một số chuyện trong gia tộc. Đây cũng là hai ngày hiếm hoi Giang Trừng được bình yên. Nhìn thân thể trần trụi đầy những vết xanh xanh tím tím đỏ hồng ái muội, lại còn dấu răng ở khắp cơ thể của cái tên đáng ghét kia lưu lại khiến Giang Trừng cảm thấy chán ghét. Ai bảo Hồ tộc thanh cao, không mê sắc dục, không vướng bụi trần.? Sai. Quá sai rồi.

   Giang Trừng ngồi trên giường mở hộp thuốc cao khoét lấy một khối xoa đều hai lòng bàn tay rồi từ từ bôi lên khắp cơ thể. Lam Hi Thần nói loại Phù Dung Cao này y điều chế cho riêng hắn dùng, vừa khiến những dấu vết xấu hổ kia nhanh chóng biến mất lại khiến da dẻ hắn càng ngày càng non mịn. Qua nhiều năm sử dụng, Giang Trừng bây giờ còn trắng trẻo đến mức khiến nữ nhân phải ghen tị. Bàn tay từ từ xoa bóp trên cổ, sau gáy, hai bả vai, cánh tay rồi đến lồng ngực. Hai hạt hồng đậu ỉu xìu đáng thương, dấu răng vẫn còn lưu lại trên quầng vú. Giang Trừng nhẹ nhàng thoa thuốc lên đó nhưng vừa mới chạm vào thì đã cứng rắn đứng dậy hại Giang Trừng run rẩy một trận không kiềm chế được dùng tay xoa niết thêm vài cái, miệng rên rỉ lên vài tiếng khó chịu, khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân tiếp tục thoa thuốc mặc dù nơi hậu đình đã có chút tê ngứa. Giang Trừng thầm chửi rủa trong lòng, mới chạm vào một chút mà đã nổi lên dục vọng. Chỉ tại Lam Hi Thần nên hắn mới như vậy. Năm xưa tin theo lời y dỗ ngọt quả là sai lầm để bây giờ muốn dứt ra cũng không được.

   Qua lồng ngực đến eo bụng. Giang Trừng vốn tự hào về cơ bụng rắn chắc của mình. Vậy mà vào tay Lam Hi Thần lại trở nên mềm mại phẳng phiu. Mấy dấu vết kia trên da bụng trắng nõn lại càng thêm nổi bật. Giang Trừng than phiền rất nhiều về tật xấu này của Lam Hi Thần. Hắn đâu phải món gì ngon lành mà mỗi lần làm là Lam Hi Thần điên cuồng cắn mút khắp người hắn. Đến cả gót chân cũng không tha. Chưa kể đến đôi khi trong lúc có mặt người khác nhân lúc họ không chú ý gặm gặm cổ hắn, lưu lại vài vệt đỏ. Thỉnh thoảng hai tiểu đậu đậu cũng có phần. Cũng còn may y chưa đến mức lén lút thao hắn trước mặt người khác như thoại bản Giang Trừng đã đọc. Nếu như vậy chắc hắn xấu hổ chết mất.

   Sau khi xoa nắn thân thể hồi lâu, tiểu Giang Trừng có xu hướng ngẩng đầu nhìn hắn như muốn được âu yếm vuốt ve. Giang Trừng không kiềm chế được nắm lấy nhẹ nhàng tuốt lộng. Tiểu Giang Trừng nhận được âu yếm nhưng vẫn còn chưa hài lòng càng lúc càng ngạnh tỏ ý bất bình. Tại mã mắt rỉ ra một dòng nước trong giống như đứa trẻ không được yêu chiều ủy khuất rơi lệ. Giang Trừng càng ra sức chiều chuộng lại càng khiến nó khó chịu, hai túi thịt cầu lại càng căng trướng, nơi hậu đình mấp máy kêu gào yêu cầu được quan tâm, hai hạt hồng đậu cũng đòi hỏi người dỗ dành. Giang Trừng nằm hẳn xuống giường hai mắt nhắm nghiền khó nhọc thở gấp, không quên an ủi vật trong tay cùng hai túi thịt cầu phía dưới. Dục vọng mỗi lúc một lớn. Giang Trừng uốn éo thân mình cọ sát chăn đệm, bàn tay nhớp nháp tiến dần về phía hậu đình chuẩn bị xâm nhập nơi tư mật. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên, Giang Trừng giật mình hoảng hốt cố gắng rúc vào trong chăn tránh đi ánh mắt giống như sói đói đang soi mói khắp cơ thể mình. Tuy nhiên Lam Hi Thần đã nhanh chóng cản hắn lại.

   - Vãn Ngâm... Ngươi đây là... đang làm gì a...
   Lam Hi Thần trở về vội đi tìm Giang Trừng, không nghĩ tới tiểu bảo bối gấp gáp tới mức tự mình an ủi bản thân như vậy. Lại tự dặn lòng sau nay sẽ không để Giang Trừng phải chịu cảnh hiu quạnh, nhất định sẽ bồi hắn từng ngày từng giờ. Nghĩ là vậy nhưng vẫn muốn trêu đùa hắn một chút.

   - Ta... Ta... Ta... đang... đang... đang thoa thuốc...
   Giang Trừng gương mặt hồng thấu lắp bắp mãi mới tìm ra một lý do bào chữa cho hoàn cảnh đáng xấu hổ hiện tại. Lam Hi Thần cười tà, nghiêm túc nói:

   - Ồ... Vậy sao? Phía sau để ta giúp ngươi.
   Nói rồi lật Giang Trừng nằm sấp xuống. Hắn úp mặt vào gối không dám ngẩng lên, hai tai đã đỏ tới mức tưởng chừng sắp nhỏ máu. Tiểu Giang Trừng cùng hai hạt hồng đậu bị ép sát vào lớp chăn đệm mềm mượt tuy nhiên vẫn cứng rắn phản đối. Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng Giang Trừng rồi nhích dần xuống dưới. Sau đó như có như không lướt giữa kẽ mông. Đầu ngón tay chạm vào hậu đình ấn một cái rồi lập tức rời khỏi. Chẳng bao lâu sau đã thành công khiến cho Giang Trừng bật ra tiếng rên rỉ mê người. Lam Hi Thần hài lòng nhìn người bên dưới đang cố gắng kìm nén dục vọng. Qua nhiều năm đồng sàng cộng chẩm, Vãn Ngâm vẫn hay ngượng ngùng như vậy. Đáng yêu chết mất. Lúc này Lam Hi Thần cầm trong tay thoại bản ngấp nghé dấu dưới gối lật giở vài trang rồi ghét sát tai Giang Trừng, giọng điệu có chút không vui nói:

   - Vãn Ngâm... Ngươi đúng thật là... Chẳng lẽ vi phu chưa làm hài lòng ngươi để ngươi phải xem loại sách này rồi tự thỏa mãn bản thân. Ngụy Vô Tiện mà biết được chẳng phải sẽ cười chết ta sao.
   Tuy nói là vậy nhưng tay vẫn còn di chuyển trên người hắn vuốt ve đầy ái muội. Ngón tay bắt đầu xâm lấn vào huyệt động ân cần chăm sóc nhục bích, nhờ dịch thủy hậu huyệt tiết ra nên không gặp chút trở ngại.

   - Ha... a... đừng... a... ưm... đừng nói cho hắn biết.
   Giang Trừng thở hổn hển, thanh âm ngắt quãng mê người chọc cho Lam Hi Thần đau trướng hạ thân. Y thật muốn nhanh chóng khiến Giang Trừng dục tiên dục tử, mà bản thân cũng được hưởng khoái lạc. Tuy nhiên, hôm nay bảo bối lộ ra điểm yếu vì thế chẳng phải nên dựa vào đó kiếm chút lợi sao? Nhịn một chút. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

   - Vãn Ngâm... Phải có chút điều kiện nha... Dù sao ta cũng muốn tìm hiểu xem làm cách nào mới khiến ngươi hài lòng, không cần xem tới mấy loại sách kia...
   Lam Hi Thần bên tai Giang Trừng nhay cắn, liếm láp. Cảm thấy người dưới thân run rẩy lại thổi vào một luồng nhiệt khí, càng không quên chăm sóc bên dưới đang ngậm chặt ba ngón tay. Hậu huyệt rỉ nước khiến ngón tay ra vào càng thông thuận, tiếng lép nhép vang vọng khiến Giang Trừng càng xấu hổ. Những chuyện riêng tư như vậy hắn không muốn ai biết được.

   - Hôm nay... Tùy ý ngươi... Ta không phản kháng...
   Giang Trừng không biết ngay khi nói xong câu này nụ cười của Lam Hi Thần có bao nhiêu tà ý. "Ba". Ngón tay rời khỏi hậu huyệt, nhục bích co lại tìm kiếm dị vật kéo căng mình ra khi nãy nhưng không thấy vì thế ngứa ngáy khó chịu. Giang Trừng cho rằng Lam Hi Thần sẽ dùng vật to lớn cứng ngắc giữa hai chân y nhanh chóng thao hắn như mọi lần. Nhưng Lam Hi Thần lại ngồi dậy bình thản nói:

   - Vậy trước tiên Vãn Ngâm giúp vi phu tắm rửa một chút. Ta đường xa trở về trên người bụi bặm không ít.
   Giang Trừng nghe vậy tuy có khó hiểu nhưng vẫn nặng nhọc rời giường. Hai chân gần như vô lực, mà phía sau dịch thủy vẫn còn tiếp tục tiết ra nhớp nháp giữa bắp đùi. Lam Hi Thần nhìn hắn đăm chiêu bỗng lôi ra một mảnh y phục kì lạ nhanh chóng mặc lên người Giang Trừng khiến hắn không kịp phản kháng. Mảnh sa mỏng này may theo kiểu áo yếm của phụ nữ, tuy nhiên lại dài đến tận đùi. Trên đó thêu một đôi uyên ương hý thủy, vừa vặn để cho tiểu Giang Trừng e thẹn núp ở phía sau. Hai sợi mỏng manh câu ngang qua cổ, tại nơi eo bụng cũng chỉ được buộc lại một cách lỏng lẻo. Sa tuy mỏng manh, nhưng chất vải lại thô ráp khiến hai hạt hồng đậu ngạnh lên chống đỡ. Khéo thay chuồn chuồn lướt nước chọn đúng một đóa hồng mai để đậu. Thật đúng là hoạt sắc sinh hương, Lam Hi Thần đưa tay lên mũi ngăn lại dòng máu đang chảy ra. Giang Trừng đỏ mặt muốn tháo xuống lại bị Lam Hi Thần đe dọa chuyện kia không thể làm khác đành để nguyên như vậy.

...

   Bồn tắm cao đến hông Giang Trừng, hơi nước bốc lên đem theo hương hoa thanh nhã, cùng mùi thảo mộc nhẹ nhàng. Lam Hi Thần hiện tại cũng đã trần như nhộng đứng ở sau lưng đem vị huynh đệ của mình cọ sát đùi non của Giang Trừng, hai tay xoa nắn khiến hai hạt hồng đậu vừa đau tức vừa thoải mái. Miệng cắn mút vành tai Giang Trừng để lại sau gáy của hắn vài dấu vết ái muội, liên tục thì thầm những câu dâm đãng. Thỉnh thoảng lại tưới lên người hắn vài gáo nước. Vải sa sột soạt ma sát lại càng khiến da thịt thêm mẫn cảm. Giang Trừng bị dục vọng nhấn chìm, cự vật liên tục cọ sát nhưng không chịu tiến vào chỉ đứng ngoài đùa nghịch thật lâu. Hắn bủn rủn chống hai tay vào thành thùng gỗ soi mình dưới nước. Gương mặt hồng thấu, khóe mắt ướt át, cánh mũi phập phồng nặng nhọc thở dốc, môi mọng mấp máy hé mở như gọi người tới chà đạp. Lại nhìn tới người phía sau vẫn thản nhiên làm việc của mình đó là giúp hắn lau rửa thân thể.

   - Hoán... Phu quân... Ngươi mau... ha... a... mau tiến vào... Ta muốn...
   Giang Trừng rên rỉ cầu xin khiến Lam Hi Thần vừa lòng nhưng mặt vẫn tỏ ra có chút không hài lòng.

   - Nhưng mà ta vẫn còn rất bẩn a... Nhất là chỗ này...
   Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng đặt lên huynh đệ tốt của mình đang ngạo nghễ khiêu khích tiểu Giang Trừng. Tay còn lại đem người áp sát thân thể khiến lửa dục càng bốc lớn hơn. Giang Trừng hai mắt mơ màng từ từ quỳ xuống đối diện vật kia.

   - Ta... ta... giúp ngươi làm sạch.
   Nói rồi tay nắm vật kia càng chặt vuốt ve lên xuống xoa nắn thịt cầu, miệng nhỏ nhanh chóng ngậm lấy cự long hút mạnh một cái, đầu lưỡi không quên trêu chọc mã mắt. Giang Trừng như mê dại cố gắng nuốt vật kia vào miệng, ra sức liếm mút phát ra những âm thanh tục tĩu khiến người nghe ngượng ngùng. Bàn tay đã lần mò xuống nơi hậu đình tự mình khuếch trương, còn ngẩng mặt lên nhìn Lam Hi Thần đầy dâm đãng. Lam Hi Thần bị một màn này của Giang Trừng làm cho tinh thần bấn loạn. Dưới sự chăm sóc của hắn cự long lại lớn thêm một vòng làm khó Giang Trừng. Vậy mà hắn không hề nhả ra còn nuốt vào càng sâu, đầu lưỡi linh hoạt âu yếm phần thân cứng rắn nổi đầy gân xanh, ánh mắt như khiêu khích. Lam Hi Thần đã không thể giữ được hơi thở bình ổn, nắm lấy đầu hắn mạnh mẽ đâm chọc. Giang Trừng giống như đang đọ sức với Lam Hi Thần miệng ngậm mút lại càng chặt, đôi lúc lại dùng răng cọ vào quy đầu trơn bóng nhạy cảm khiến Lam Hi Thần cả người run lên suýt chút nữa buông bỏ vũ khí đầu hàng. Chỉ có điều cuối cùng cũng không thể thắng được Lam Hi Thần, miệng lưỡi đã tê cứng mất đi cảm giác mà vật kia vẫn ngạo nghễ thách thức Giang Trừng. Lam Hi Thần nâng Giang Trừng dậy bàn tay xoa loạn khắp cơ thể Giang Trừng, điên cuồng gieo trên mình hắn những dấu vết đỏ hồng lóa mắt, cuối cùng là tìm đến môi hồng thơm ngọt tham lam chiếm giữ.

   - Vãn Ngâm... Lần đầu gặp ngươi, ta đã có ý định đè ngươi dưới thân. Thao ngươi.

   - Hoán... Hoán ca ca... Phu quân... Nhanh cho ta... Thao ta... Mạnh mẽ thao ta...
   Dưới sự thúc dục của Giang Trừng cùng huynh đệ tốt bên dưới Lam Hi Thần mạnh mẽ tiến quân đem nhục bích của Giang Trừng căng phẳng. Hậu huyệt trơn trượt thuận lợi để cự long tiến vào trêu đùa tao điểm đè ép tao tâm. Kiều mông cũng bị xoa nắn thành muôn hình vạn trạng đỏ ửng mê người.  Giang Trừng thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, miệng liên tục rên rỉ những âm thanh khiến người mê luyến. Nhục bích co thắt bó chặt cự vật đang tiến lui từng nhịp kéo theo từng dòng tao thủy hậu huyệt tiết ra bôi trơn vách tràng. Tao tâm liên tục được cự long thăm hỏi, nhanh chóng bủn rủn cao trào, tiểu Giang Trừng vì thế mà cũng phun ra từng dòng trắng đục, cả người vô lực, hai tay choàng qua cổ Lam Hi Thần, còn lại để mặc y bài bố.

   - Hoán... Ha... a... Nhanh... nhanh... ưm... a... quá nhanh... đừng... a... ha...

   - Vãn Ngâm... Ngươi đây là muốn ta nhanh hơn nữa sao... Được chiều ý ngươi.
   Lam Hi Thần liên tục đưa đẩy cự vật công kích điểm nhạy cảm phía bên trong Giang Trừng khiến hắn không thể nói được một câu hoàn chỉnh, lại còn cố tình hiểu sai lời nói của hắn. Cự long được chặt chẽ bao bọc, mị thịt ấm nóng như muốn hút cự vật càng sâu vào trong, những lúc y rút ra lại hút càng mạnh cố gắng níu giữ, lưu luyến không cho rời khỏi. Giang Trừng sinh ra là dành cho Lam Hi Thần. Chỉ riêng Lam Hi Thần mà thôi.

   Giang Trừng trầm mê trong khoái cảm do Lam Hi Thần mang tới, yêu kiều bên tai y làm nũng. Qua một lúc lâu Lam Hi Thần động tác càng nhanh đỉnh thật sâu bên trong Giang Trừng, đem toàn bộ tinh hoa bàn giao trong hắn. Không quên hút hết không khí trong khoang miệng thơm ngọt của Giang Trừng, giày vò hai cánh môi khiến chúng đỏ tươi, ướt át. Nhìn Giang Trừng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng khiến hai hạt hồng đậu đã sưng chướng chẳng thể đứng yên. Hắn quả thật là yêu tinh câu hồn người khác khiến cự vật đang chôn sâu trong hậu huyệt lần nữa đứng dậy. Lam Hi Thần dày vò hắn thêm vài lần đến khi Giang Trừng ngất đi mới cùng hắn vào bồn tắm lau rửa thân mình sạch sẽ sau đó ôm về giường để hắn nghỉ ngơi. Tất nhiên cả hai không mảnh vải che thân, vật kia cũng chưa từng được Lam Hi Thần rút ra thảnh thơi tận hưởng cảm giác mê người mà hậu huyệt Giang Trừng mang tới. Sau khi yên ổn nằm trên giường, Lam Hi Thần chú ý tới cuốn thoại bản nọ liền cầm lên xem xét một cách kĩ lưỡng.

...

..

.

   Đêm khuya thanh vắng, từng cơn gió thổi tới làm giảm đi phần nào oi bức. Chỉ là trong căn phòng nọ, sự ngột ngạt chưa từng giảm bớt mà còn có xu hướng gia tăng. Trong căn phòng đó hai nam tử đang diễn xuân cung sống. Nói là hai nam tử cũng không đúng bởi vì một trong hai người có chín cái đuôi hồ đang ra sức chiều chuộng người trong lòng.

   - Vãn Ngâm... Trong này viết: "Đêm hôm đó Lam Hi Thần lừa Giang Trừng tới Hàn thất..." có lẽ là quãng thời gian khi ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi. Lúc đó ngươi mới mười bốn, mười lăm tuổi thôi đúng không?... Còn biết được tư phòng của ta tên Hàn thất. Người viết ra cái này cũng biết không ít a...
   Lam Hi Thần dừng lại ngẫm nghĩ rồi tiếp tục đọc. Thanh âm bình ổn không chút ngượng ngùng giống như đang đọc kinh văn chứ không phải loại diễm tình thoại bản.

   Giang Trừng vừa đến nơi liền không kiềm chế được bản thân đem người ép sau cánh cửa hung hăng chà đạp môi mỏng, đẩy qua miệng hắn một viên kẹo ngọt. Giang Trừng đã quen với việc này nên không phản kháng thậm chí còn hùa theo. Chỉ có điều hôm nay bàn tay Lam Hi Thần sờ loạn khắp người Giang Trừng khiến hắn nổi lên cảm giác khó tả, cơ thể ngày càng nóng hơn. Lam Hi Thần nhanh chóng đem y phục trên người Giang Trừng cởi xuống. Từng bước dẫn hắn đến giường lớn bên trong. Bản thân cũng chỉ để lại một tầng y phục mỏng. Giang Trừng thiếu đi dưỡng khí khuôn mặt hồng lên khó nhọc hô hấp ngây ngô hỏi:

   - Hoán ca ca... Viên kẹo vừa rồi sao khác với mọi khi vậy? Sao lại cởi hết y phục của ta?
   Lam Hi Thần chất giọng trầm ấm khiến người mê mẩn bên tai Giang Trừng nói:

   - Không có gì. Hôm nay sinh nhật Vãn Ngâm... Hoán ca ca muốn giúp ngươi thật sự trở thành người trưởng thành a.
   Giang Trừng hai mắt sáng lên hỏi:

   - Làm như thế nào a... Hoán ca ca... Ta trưởng thành rồi là có thể thành thân với Xảo Nhi đúng không? Phụ thân nói khi ta trưởng thành sẽ cho ta cùng nàng thành thân.
   Lam Hi Thần mặt lộ ra một mạt cười ôn nhu. Ai mà biết trong tâm Lam Hi Thần chất chứa biết bao nhiêu ý nghĩ đen tối với thiếu niên non nớt trước mặt này. Y đối với Giang Trừng âu yếm nói:

   - Đúng vậy. A Trừng rất thích Xảo Nhi sao?
   Lam Hi Thần đặt Giang Trừng ngồi trong lòng quay lưng về phía mình. Giang Trừng cảm thấy không quen cựa nhẹ phản kháng.

   - Thích. Nàng rất là đẹp, còn rất ôn nhu hiền hậu nha.

   - Có đẹp bằng Hoán ca ca không?
   Lam Hi Thần điều khiển cửu vĩ mơn trớn khắp cơ thể Giang Trừng, lén lút đụng chạm tới những chỗ nhạy cảm trên người hắn. Lông mao mềm mượt trêu chọc khắp cơ thể khiến da thịt Giang Trừng ngứa ngáy. Hơn nữa tại kẽ mông bị một vật cứng rắn cọ vào. Cảm giác lạ lẫm chi phối đầu óc Giang Trừng.

   - Hoán ca ca, xinh đẹp chỉ để miêu tả nữ nhân thôi nha... Huynh phải gọi là anh tuấn mới đúng.
   Giang Trừng vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm mà bản thân sắp gặp phải ở trong lòng Lam Hi Thần cựa quậy né tránh mấy cái đuôi bông xù đang trêu trọc hắn. Lam Hi Thần đưa tay lướt qua lồng ngực, khẽ vuốt tiểu quả hồng xinh khiến Giang Trừng nhỏ giọng kêu "a" một tiếng.

   - Nhưng mà ta thấy Vãn Ngâm thật xinh đẹp nha... Hơn tất thảy những nữ nhân ta đã gặp.
   Giang Trừng đỏ mặt ngại ngùng. Lam Hi Thần ôm eo hắn đưa đẩy mông nhỏ cọ sát hạ bộ cứng rắn của bản thân. Quy đầu to lớn sau lớp y phục mỏng thỉnh thoảng chọc chọc vào cúc huyệt đang ngậm chặt, dây dưa cùng hai túi thịt cầu. Lại điều khiển hai cái đuôi chiếu cố tiểu quả trước ngực. Tiểu Giang Trừng bên dưới cũng được một cái đuôi khác ra sức hầu hạ, còn lại vuốt ve khắp cơ thể hắn. Lửa nóng đã được đốt lên. Giang Trừng không chút phòng bị vô lực tựa lưng vào Lam Hi Thần, miệng bật ra từng tiếng rên rỉ kìm nén đã lâu. Lam Hi Thần ôm một thân ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nghe thanh âm mê người kia tâm lại càng nhộn nhạo, ngứa ngáy. Y cúi người hôn xuống, thành thục câu lấy đầu lưỡi nhỏ xinh liếm láp mật ngọt hài lòng với phản ứng của tiểu bảo bối...

   Lam Hi Thần ra vẻ như đang tận tình học hỏi làm đúng như trong thoại bản mô tả. Chín cái đuôi bông xù thay phiên nhau kích thích Giang Trừng. Hậu huyệt bị cự long nóng bỏng trêu đùa khiến từng dòng dâm dịch cùng với tinh dịch Lam Hi Thần lưu lại trong người hắn chảy ra thấm ướt sỉ mao. Giang Trừng giờ đây đầu óc đã không còn thanh tỉnh. Vì cớ gì hắn chỉ thoa thuốc vậy mà bị Lam Hi Thần làm năm lần bảy lượt trong phòng tắm. Đến giờ cũng không được yên thân, một bên nghe Lam Hi Thần đọc thoại bản, một bên phối hợp diễn với y. Giang Trừng cảm thấy nhân sinh thật không còn gì để nói... Năm xưa, dễ dàng tha thứ cho Lam Hi Thần quả là sai lầm của hắn.

   ... Hai khỏa hồng anh bị trêu đùa trở nên căng trướng. Tiểu kê ba non nớt lần đầu phải chịu kích thích lớn tới vậy vì thế chẳng được bao lâu liền run rẩy đứng dậy. Khắp người Giang Trừng khô nóng, phía sau có một cảm giác khó tả giống như có hàng trăm vàn con kiến bò lúc nhúc ở bên trong hậu huyệt kín đáo khiến nơi đó tê rần rần. Xấu hổ hơn cả là Giang Trừng cảm nhận được nơi đó dường như có một dòng nước chuẩn bị trào ra. Hắn co rúm người lại cố gắng kiềm chế bản thân, hy vọng không bị mất mặt trước Lam Hi Thần. Giang Trừng đâu biết rằng chính cái người mà hắn gọi Hoán ca ca kia lại là nguyên nhân của những bất thường đang xảy ra trên cơ thể mình. Lam Hi Thần đặt Giang Trừng nằm xuống giường, tơ lụa mát mẻ khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút liền buông lỏng cơ thể. Lam Hi Thần vẫn không ngừng ở trên cơ thể Giang Trừng làm loạn, hai tay bây giờ đã quang minh chính đại xoa nắn nhũ quả; đầu lưỡi, khoang miệng đường đường chính chính khiến da dẻ non mịn trở nên mẫn cảm, còn gieo trên đó những vệt đỏ hồng ái muội. Hai khỏa hồng anh càng được cưng chiều được người liếm hút. Đáng thương nhất là tiểu Giang Trừng ở bên dưới bị cự long của Lam Hi Thần bắt nạt, ủ rũ cúi đầu. Giang Trừng hai mắt khép hờ khó nhọc thở dốc, miệng nhỏ yêu kiều rên rỉ.

   - A Trừng không những xinh đẹp, vật này của đệ cũng chọc người yêu mến.
   Vừa nói vừa dùng tay mâm mê vuốt ve vật nhỏ thỉnh thoảng tại quy đầu miết nhẹ một cái. Tiểu Giang Trừng phấn phấn nộm nộm được an ủi, vỗ về liền nức nở òa khóc. Bạch dịch tiết ra khiến bàn tay Lam Hi Thần trở nên nhớp nháp. Giang Trừng xấu hổ chống tay lùi lại phía sau nhưng Lam Hi Thần đã nhanh chóng giữ hắn nằm yên rồi tiếp tục làm việc cần làm.

   - Hoán ca ca... Đừng... Đừng làm vậy.
   Giang Trừng thở dốc, vật nhỏ bị tuốt lộng trở nên vừa cứng vừa nóng. Đột nhiên Lam Hi Thần cúi xuống ngậm vật kia vào miệng. Đầu lưỡi khi nãy khuấy đảo trong khoang miệng hắn giờ đây ân cần chăm sóc vật kia. Xấu hổ chết mất. Giang Trừng người đã hồng lại càng hồng hơn.

   - Mau buông... Ha... Hoán ca ca nơi đó thật bẩn... Ưm... Đừng như vậy.
   Khoang miệng nóng bỏng hút chặt phần thân, đầu lưỡi uyển chuyển liếm lộng quy đầu. Hai túi thịt cầu cùng mật huyệt phía sau đôi khi cũng được miệng lưỡi để tâm chăm sóc. Cả người Giang Trừng căng cứng, cố gắng đẩy Lam Hi Thần ra nhưng không được. Cảm giác này khiến hắn vừa ghét bỏ vừa thích thú. Vật nhỏ run lên, Giang Trừng càng gấp nước mắt trào ra.

   - Hoán ca ca, buông ta ra... Ta muốn tiểu... Mau... Aaa~~
   Giang Trừng thét lên, ngay khi vật nhỏ phát tiết Lam Hi Thần liền nhả ra tuy nhiên vẫn có không ít trong khoang miệng, còn lại dính ở trên mặt y. Bảo bối thật ngọt, chỗ nào cũng ngọt, muốn ăn a~. Nghĩ vậy Lam Hi Thần liền nuốt xuống, liếm liếm khóe môi. Giang Trừng thấy thế vội nhổm dậy nức nở, tay lau loạn thứ dịch thể nhớp nháp dính trên mặt Lam Hi Thần.

   - Hoán ca ca... Xin lỗi... A Trừng xin lỗi... Sao huynh không nhả ra. Như vậy thật bẩn.

   - Không. A Trừng ngoan, không khóc. Đó không phải là nước tiểu, cái đó chứng tỏ A Trừng của ta đã trưởng thành nha. Ta thực thích...

   - Nhưng... Nhưng...
   Dù cho Lam Hi Thần dỗ dành, Giang Trừng lòng vẫn còn nhiều băn khoăn ngước đôi mắt ngập nước nhìn y đầy lo lắng.

   - A Trừng. Hoán ca ca đã bao giờ lừa đệ chưa... Nếu không tin đệ có thể nếm thử nha.
   Lam Hi Thần không chút ngại ngùng ôm lấy Giang Trừng, đưa đẩy dịch thể hắn vừa tiết ra sang khoang miệng nhỏ xinh của Giang Trừng. Bàn tay không thật thà va chạm hậu huyệt đang mấp máy rỉ ra bạch dịch. Mấy cái đuôi cũng tập trung tại nơi này hỗ trợ. Giang Trừng bây giờ ngây thơ cho rằng mình đã trưởng thành, đã có thể thành thân mặc cho ngón tay Lam Hi Thần lén lút xâm nhập nơi tư mật của mình...

   Lam Hi Thần ở bên tai Giang Trừng vừa đọc thoại bản vừa làm theo trong sách viết. Hắn cả người xụi lơ, tựa hẳn vào người Lam Hi Thần thở dốc, thanh âm kiều mị trêu cho lòng người ngứa ngáy. Nhiều năm trôi qua sức hấp dẫn của Giang Trừng đối với Lam Hi Thần chưa từng giảm bớt, cự long bên dưới lại căng trướng lớn hơn đòi hỏi tiến vào huyệt động tiêu hồn.

   ... Hậu huyệt hé mở dễ dàng ăn vào một đốt ngón tay, từng thớ mị thịt nhanh chóng nghiền ép giữ lấy vật đang xâm nhập kia. Lam Hi Thần cảm thấy tường thịt chặt chẽ bao bọc, luyến tiếc rút ra. Y muốn Giang Trừng phải mở miệng cầu xin mình, có như vậy sau nay mới dễ dàng thu người về tay. Hậu huyệt bị bỏ bê đã lâu nay vừa mới được để ý tới thì nhanh chóng bị người lạnh nhạt. Vách tràng mẫm cảm càng thêm ngứa ngáy thúc dục yêu cầu được chăm sóc.

   - Hoán ca ca... Thật ngứa... A Trừng thật ngứa... Thật khó chịu... Có thể hay không giúp A Trừng?
   Giang Trừng mị nhãn như tơ nhìn Lam Hi Thần thỏ thẻ cầu xin. Lam Hi Thần cười cười khẽ gặm cắn đôi môi thơm ngọt của hắn thấp giọng hỏi:

   - A Trừng muốn ta giúp thế nào?
   Giang Trừng hai mắt ngập nước, đuôi mắt đỏ ửng, thanh âm khàn khàn.

   - Ta cũng không biết a... Hoán ca ca... Có thể giúp ta gãi gãi một chút được không?
   Lam Hi Thần vuốt ve hai bên sườn bụng, tay vươn tới hai khỏa hồng anh. Ngón tay thon dài gảy gảy nhũ quả rồi dùng lực xoa nắn, tà mị nói:

   - A Trừng là ngứa chỗ này sao?
   Nói rồi ngậm vào nhay cắn, kéo căng nhũ quả khiến cho nơi đó có chút đau trướng. Hai bàn tay đã lần mò xuống kiều mông căng vểnh tham lam nắn bóp. Ngón tay châm chọc nụ hoa tươi hồng e thẹn nép mình giữa kẽ mông. Giọng điệu không thay đổi bên tai Giang Trừng mê hoặc.

   - Hay là nơi này...
   Khi vừa dứt lời ngón tay của Lam Hi Thần đã yên vị phía bên trong Giang Trừng. Dương Xuân Chi Lộ tác dụng không nhỏ a. Bảo bối không những nổi lên dục vọng khiến cơ thể dễ dàng tiếp nhận xâm nhập hơn thế nữa còn giữ được đầu óc thanh tỉnh. Những chuyện xấu hổ về sau sẽ nhớ rõ như in, muốn cãi cũng không cãi được.

   - Ừm... a... Hoán ca ca...
   Giang Trừng xấu hổ cúi đầu ngầm thừa nhận. Hậu đình được âu yếm trở lại vui vẻ ngậm hút. Hai tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, trên gương mặt hoàn mĩ kia vụng về hôn liếm lấy lòng, miệng liên tục nỉ non:

   - Hoán ca ca... Giúp ta gãi gãi... Thật ngứa, thật khó chịu.
   Lam Hi Thần tâm như nở hoa, ngón tay di chuyển ở phía bên trong cào cào vách thịt. Huyệt động mẫn cảm tiết ra dịch thủy bôi trơn tràng đạo, lại bị ngón tay kéo ra ngoài khiến cho chăn đệm bên dưới ướt át một mảng. Giang Trừng thoải mái tận hưởng cảm giác lạ lẫm này.

   - Hoán ca ca... Không đủ, vẫn thật ngứa... A Trừng không phải sẽ bị ngứa chết chứ?
   Miệng huyệt tham lam, được một đòi hai, có hai rồi lại muốn thêm ba, bốn bao nhiêu cũng không đủ. Đến khi cả bốn ngón tay của Lam Hi Thần thông thuận ra vào, kéo căng nụ hoa mới khi nãy còn thẹn thùng tránh né để lộ ra mị thịt đỏ hồng. Ngón tay tiến vào càng sâu bỗng nhiên chạm tới một điểm khiến Giang Trừng hét lên thỏa mãn. Tiểu Giang Trừng vừa mới phát tiết nay cũng vì kích thích ở phía sau lần nữa đứng dậy. Biết được vị trí kia là yếu điểm của Giang Trừng, y liên tục trêu chọc. Tràng đạo co bóp càng chặt ngăn cản sự tiến công. Cảm giác thiếu thốn lần nữa ập đến, Giang Trừng muộn một vật thật lớn, thật cứng rắn, có như vậy mới có thể giúp hắn hết ngứa...

   Lam Hi Thần dễ dàng tìm thấy điểm mẫm cảm của Giang Trừng mà nghiền ép, không như trong sách phải khó khăn lắm mới tìm ra. Phản ứng của cơ thể hắn đúng là chẳng khác mô tả là bao thậm chí còn mãnh liệt hơn.

   ... Lam Hi Thần điều khiển một cái đuôi cùng với ngón tay xâm lấn hậu đình. Lông mao gặp dịch thủy ướt át bết lại tuy nhiên vẫn khiến phía bên trong vừa nhột vừa ngứa, học theo động tác giao hợp nhẹ nhàng ra vào khiến cho nhục bích càng trở nên mẫn cảm. Đuôi nhỏ linh hoạt tiến vào càng sâu trong miệng nhỏ kia khuấy lộng. Không quên lưu lại hồng mai rải rác trên người Giang Trừng...

   - Hoán ca ca... Phu quân...
   Âm giọng ngọt lị, giống như mèo kêu khiến người nhũn tâm. Bàn tay hư hỏng đụng chạm cự long hại Lam Hi Thần hít thở không thông. Cự nhiên hôm nay Giang Trừng lại chủ động.

  - Phu quân... Ngươi cứ đọc sách như vậy... chẳng lẽ lại thích cái kia A Trừng mười bốn, mười lắm tuổi trong đó sao?
   Giang Trừng ra vẻ ủy khuất, tuy nhiên thân thể mềm nhuyễn tựa sát vào lồng ngực Lam Hi Thần. Hai tay nâng niu mãnh long to lớn của Lam Hi Thần giống như cầm trân bảo trong tay, ánh mắt mơ màng, môi hồng hé mở đầu lưỡi liếm liếm khóe môi đầy dâm đãng.

   - Ngươi không thích người thật việc thật sao? Hoán ca ca...
   Giang Trừng nhấc hông để ngón tay Lam Hi Thần trượt khỏi hậu huyệt rồi ngồi hẳn lên cự long đang tỏa ra từng dòng nhiệt khí. Miệng ngậm lấy nhũ quả của y thành thạo liếm lộng, hai tay ái muội vuốt ve cơ bụng rắn chắc.

   -  Hoán ca ca... A Trừng thật ngứa... Bên trong hậu huyệt thật ngứa. Hoán ca ca... Có thể hay không gãi gãi giúp A Trừng một chút.

   - A Trừng muốn ta giúp thế nào.
   Lam Hi Thần không ngại cùng Giang Trừng diễn trò.

   - Mau dùng vật này giúp A Trừng gãi gãi. Ta thực thích vật này nha... Khiến cho ta... dục tiên dục tử.
   Giang Trừng xoay xoay bờ mông để quy đầu chạm tới miệng huyệt ướt át nhìn Lam Hi Thần đầy mê hoặc. Đến lúc này sao còn có thể đọc sách cho được. Lam Hi Thần vội vã đẩy cự long xâm nhập huyệt động. Hận bản thân năm xưa không dụ dỗ bảo bối từ sớm giống như trong thoại bản. Nếu như thế y sẽ không phải nhẫn nhịn lâu như vậy. Đúng là ngu ngốc.

   Màn trướng mỏng manh rủ xuống tuy nhiên cũng không thể che khuất được cảnh đẹp ý xuân trong phòng. Thoại bản bị bỏ rơi nằm yên lặng dưới nền. Gió len qua cửa sổ len lén vào bên trong rình rập lại vô tình lật qua vài trang giấy. Cảnh xuân trong sách so với bên ngoài cũng chẳng kém là bao.

   ... Lam Hi Thần tận lực giúp Giang Trừng "gãi ngứa". Nhìn vật nhỏ uốn éo trong lòng lệ vương đầy mặt khó chịu than thở, phía bên dưới co bóp càng chặt giống như có thể ép nát mọi thứ đặt vào trong đó. Cự long của Lam Hi Thần lại thêm phần cương cứng tưởng chừng sắp nổ tung.

   - Hoán... Hoán ca ca... Sao lại càng ngứa thế này... A Trừng không muốn chết vì ngứa a~...
   Giang Trừng cả người khô nóng, hậu huyệt càng lúc càng tê ngứa. Miệng vừa phát ra tiếng khóc lóc đáng thương lại vừa phát ra tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc. Bây giờ bảo hắn làm gì cũng được, chỉ cần làm cho bên dưới hết ngứa hắn đều chấp nhận. Giang Trừng không muốn sau này người ta nói là hắn chết vì ngứa. Thật mất mặt.

   - A Trừng... Ta có cách này có thể giúp đệ hết ngứa... Không biết đệ...
   Giống như kẻ sắp chết chìm dưới dòng nước siết lại may mắn bắt được nhánh cây cứu mạng. Giang Trừng hấp tấp vội vàng bắt lấy sợ rằng cơ hội tuột đi mất.

   - Cách gì?... Hoán ca ca... Làm gì cũng được a~
   Lam Hi Thần rút tay ra khỏi huyệt động đang gắt gao ngậm chặt ngón tay của mình, để lại đuôi nhỏ chuyên tâm "gãi ngứa". Y vờ tỏ ra ấp úng, nửa muốn nửa không nói ra cái cách kia là như thế nào. Phải đến đến khi Giang Trừng lên tiếng thúc dục mới ngượng ngùng chỉ cho hắn xem vị huynh đệ tốt của mình, miệng ngắc ngứ.

   - Dùng vật này của ta... Ừm... Đâm vào chỗ đó của đệ... Có thể... có thể giúp đệ phần nào...
   Giang Trừng giương mắt nhìn vật cứng ngắc, to lớn giữa hai chân Lam Hi Thần, thứ duy nhất có thể giúp đỡ bản thân trong thời điểm hiện tại. Rõ ràng cùng là nam nhân vậy mà của mình thì nhỏ xinh phấn hồng, tại nơi đó sạch sẽ mềm mịn. Còn Lam Hi Thần thì đúng là dọa người kinh hãi, không chỉ thô to mà còn phủ đầy gân xanh sỉ mao nồng đậm, phát ra hương vị đặc trưng của giống đực. Thấy Giang Trừng ngây ngốc nhìn thứ lợi khí của mình Lam Hi Thần làm như che che đậy đậy tránh đi tầm mắt của hắn.

   - Ta là nói như vậy. Nếu đệ không muốn thì ta cũng không ép...
   Thanh âm trầm thấp khiến Giang Trừng thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn vật kia. Dưới hậu huyệt không có ngón tay chiếu cố, đuôi của Lam Hi Thần cũng đã rời đi từ lúc nào. Xuân dược ngấm sâu, nơi đó lại nổi nên từng trận tê ngứa khiến hắn chẳng thể ngồi yên. Nước mắt lã chã rơi xuống, đuôi mắt hồng hồng, khuôn mặt đáng thương hề hề tự mình giao nộp bản thân cho sói đói.

   - Không... Hoán ca ca... Ta thực sự rất ngứa... Ngứa muốn chết... Giúp ta a.

   - Nhưng nếu ta làm vậy... Sau này ta không thể thành thân với người khác.
   Lam Hi Thần tỏ ra khó xử, Giang Trừng thấy vậy lại càng gấp gáp.

   - Ta thành thân với huynh... Ta thành thân với huynh là được. Hoán ca ca... Mau... Mau giúp A Trừng.

   - Nhưng người đệ thích là Xảo Nhi cơ mà... Ta... Ta...
   Lam Hi Thần làm bộ thở dài. Giang Trừng bị ngứa đến phát điên, trong đầu chỉ quan tâm đến việc làm sao không còn phải chịu khổ cảnh như vậy. Xảo Nhi hoàn toàn bị vứt ra sau đầu.

   - Không... A Trừng thích nhất Hoán ca ca... Yêu nhất Hoán ca ca... Sau này cũng chỉ thành thân với một mình Hoán ca ca...

   - Đây là đệ nói nha... Sau này đệ phải có trách nhiệm với ta. Chỉ được thành thân với ta.
   Lam Hi Thần như mê như hoặc bên tai Giang Trừng. Hắn gấp đến mức không thèm suy nghĩ.

   - Được. Đệ hứa... Mau a... Hoán ca ca... Mau đi vào a. Đệ ngứa sắp chết...
   Nhận được thiếu niên hứa hẹn, hồ ly già đẩy thiếu niên nằm xuống giường. Thiếu niên tự động dang hai chân ra để lộ huyệt động đang mấp máy kêu gọi mau tiến vào. Hồ ly già nhanh chóng chiếm giữ nơi tư mật. Dù cho có xuân dược trợ giúp nhưng lợi khí của hồ ly già được lão thiên ưu ái vậy nên tràng đạo nhỏ hẹp của thiếu niên khó lòng tiếp nhận. Thiếu niên mở miệng than đau. Còn hồ ly thỏa mãn thở ra một hơi. Mị thịt cô khẩn, bóp nghẹt cự long, lại còn hút thật mạnh như muốn kéo dị vật vào càng sâu để tiện bề âu yếm. Đúng là một bên đau đớn khổ sở, một bên lại khoái hoạt đến thăng thiên.

   Hồ ly già thấy thiếu niên ăn đau, tâm sinh ra một mảng đau lòng mà không vội di chuyển. Mấy cái đuôi hồ lại phẩy nhẹ qua cơ thể non nớt ửng hồng được một lớp mồ hôi tinh mịn bao phủ. Hồ ly già ân cần liếm đi nước mắt trên mặt thiếu niên, nhẹ nhàng mớn trớn tiểu quả trước ngực, vật bên dưới của thiếu niên cũng có phần. Hồ ly già lại nói những lời dịu dàng dễ nghe lần nữa lừa thiếu niên tin tưởng buông lỏng cơ thể để y có thể tiến vào tận sâu bên trong của thiếu niên.

   - Hoán ca ca... Sao ta vẫn thật ngứa a. Phải làm sao bây giờ...

   - Ta phải động động mới được...

   - Vậy thì mau động a.

   Thiếu niên hoàn toàn có thể cảm nhận được vật thô to của hồ ly già đang từ từ rút ra, khi đến miệng huyệt lại mạnh mẽ đâm vào. Một lần, một lần, rồi một lần, càng lúc càng nhanh. Mỗi lần như vậy nhất định phải sượt qua điểm kỳ lạ kia khiến thiếu niên phải bật ra những tiếng "ân", "a" đầy sắc tình. Hồ ly già cười tà, mạnh mẽ đâm chọc xâm chiếm từng vị trí trong cơ thể mê người này. Liên tục câu ra những âm thanh ô ngôn uế ngữ từ miệng thiếu niên. Rốt cuộc thì thiếu niên liệu có phải yêu tinh không mà khiến cho hồ ly già thanh tâm quả dục cả ngàn năm phải nhiễm bụi trần.

   - A Trừng... Đệ cảm thấy thế nào?

   - Hoán... ha... a... ca ca... Thoải mái... ưm... a... Thật thoải mái... Mạnh... Mạnh một chút...

   - Tiểu tao hóa... Ta là đang THAO đệ. Sau này đệ đừng mơ thành thân với người khác. Nhớ cho kỹ, đệ là người của Hoán ca ca.

   - A... ha... Thật thích... Sau này chỉ cần Hoán ca ca...
   Hậu huyệt hồng nộn phun ra nuốt vào cự long dữ tợn cực đại của hồ ly già. Thiếu niên hô hấp bất ổn, dục vọng được đẩy lên cao trào. Phía trước đứng thẳng lần nữa phát tiết, phía sau vì thế đột ngột co bóp khiến cho hồ ly già không kịp phòng bị buông lỏng tinh quan đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng tại nơi sâu nhất của huyệt động tiết ra. Thiếu niên cảm nhận bụng nhỏ căng trướng, khắp người rã rời giống như vừa đấu một trận đấu lớn, hơi thở thêm phần gấp gáp nặng nề.

   Hồ ly già trận đầu ra quân không kéo dài được bao lâu có phần không vui, vật lớn chôn sâu trong vách tràng có dấu hiệu mềm xuống. Mị thịt biết ý liền nhẹ nhàng an ủi, tiết ra từng dòng mật dịch khiến cho cự long lần nữa trỗi dậy căng phẳng huyệt đạo. Thiếu niên lần đầu được hưởng tư vị ngon ngọt như vậy ánh mắt mơ màng đột nhiên lại thấy bên dưới lần nữa bị nhồi đầy kinh hô một tiếng. Cơ thể mềm nhuyễn để mặc hồ ly già làm loạn, miệng thịt bên dưới bị mạnh mẽ chà đạp tuy nhiên chưa từng buông lỏng cho vật hung hăng xâm chiếm kia khiến cho mỗi lần rút ra lại kéo theo mị thịt đỏ ửng mê người.

   - A Trừng... Ngươi như vậy mà cũng muốn thành thân cưới nương tử về nhà sao? Không thể nha... A Trừng chỉ thích hợp ở bên dưới làm phu nhân của ta mà thôi.

   - Ưm... Phu quân... Của người thật lớn... Ta thực thích... Nha... ha... a... Nhanh... Nhanh một chút... Ta lại ngứa rồi a. Núm vú cũng thật ngứa nha...
   Thiếu niên không dạy tự thông. Không chỉ có huyệt động chặt chẽ, lại có thanh âm mê người, bây giờ còn biết nịnh nọt lấy lòng. Phải thưởng. Hồ ly già đong đưa vòng eo tinh tráng, cự long hung mãnh không ngừng xâm nhập nộn huyệt mềm mại ướt át phát ra những âm thanh khiến người nghe xấu hổ. Cũng chiều theo yêu cầu của thiếu niên thay phiên chiếu cố nhũ quả đã chín đỏ.

   - Ha... Ưm... Hoán... ca... Nhanh... Ha... Quá nhanh rồi...

   - Không... A Trừng mệt mỏi... Ca ca... Nhẹ... Nhẹ một chút...

   - Đừng... a... đừng như vậy... Dừng... Phu quân... Dừng lại... Aaa...
   Hồ ly già lần này kéo dài thật lâu hại thiếu niên khắp người vô lực. Giọng nói đã khàn lại còn bị hồ ly già chiếm lấy mật ngọt. Bên tai nghe được tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân, cả thanh âm mê hoặc cuốn hắn vào bể dục của hồ ly già. Đầu mũi ngửi được mùi vị dâm mỹ tràn đầy trong không khí, cơ thể cảm nhận được khoái cảm chưa từng có ngấm vào từng mạch máu thớ thịt. Trước lúc ngất đi thiếu niên mờ mịt cho rằng sau này bản thân không thể sống thiếu hồ ly già được mặc cho tên kia đang chăm chỉ cày cấy trên cơ thể mình.

   Vẫn có câu: "Gừng càng già càng cay". Tối hôm đó thiếu niên bị hồ ly già ăn đến sạch sẽ không chừa mảnh xương. Về sau cũng bị lừa ngồi lên kiệu hoa để hồ ly già đường đường chính chính đón về làm phu nhân để y phủng ở trong tay, ấp ở trong lòng tận hưởng những ngày tháng an nhiên khoái hoạt. Vậy mới nói một thiếu niên chưa đầy đôi tám làm sao có thể thắng được hồ ly đã sống được thiên niên. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị lừa về tay thôi.

...

   Lại nói thêm một chút. Thoại bản kia trở thành sách gối đầu giường của Lam Hi Thần, hằng ngày theo đó mà cùng Giang Trừng điên long đảo phượng. Lam Hi Thần còn dụng tâm tìm thêm nhiều cuốn như vậy để "học hỏi kinh nghiệm". Mỗi tư thế, mỗi địa điểm đều đã thử qua. Chỉ còn sinh tử văn Lam Hi Thần đang ngầm tính toán thực hiện. Nhất định phải để cho bảo bối sinh hai tiểu bảo bảo trắng trẻo, đáng yêu. Còn Giang Trừng thì muốn đốt hết mấy loại sách kia, đem người viết ra cái thể loại này lăng trì, phanh thây. Hắn thật mệt tâm a.

...

..

.

  
 

 

   - Quá nửa năm rồi mới lại viết H. Có chút khâm phục bản thân, đợt này thật cao hứng viết ra gần tám nghìn chữ. Liệu như vậy đã kích thích chưa hay cần phải hơn thế nữa? Các bạn cho ý kiến nhé. Cảm ơn vì đã đọc.
😊😊😊

   - Đoản "Đau thương đến chết" có thể sẽ được phát triển thành fic dài. Hy vọng các bạn nhiệt tình đón nhận.
🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top