Dệt mộng...
- Tiếp tục serie an dưỡng tại viện. Chỉ vì trước phòng có một cây ngọc lan đang nở hoa. Và đột nhiên nhớ tới truyện Hoa Tư Dẫn của Đường Thất Công Tử.
- Hôm nay, đọc được một cmt trên fb. Ta không nhớ chính xác nội dung nhưng đại ý nói là: "Trừng vì Ngụy Anh dụ Ôn cẩu đi tránh cho Ngụy Anh bị bắt thì Ngụy Anh cũng có thể vì Trừng mà làm như vậy. Nhưng Trừng còn gánh nặng trấn hưng gia tộc trên vai liệu có dám đem kim đan của mình để cho Ngụy Anh không? Vì thế cho tới cuối truyện Trừng không bao giờ bằng Tiện."
Vẫn biết là cảm nhận riêng của mỗi người nhưng mà ta thấy cứ như có ác cảm với Giang Tông Chủ vậy. Đúng là Trừng có gánh nặng trên vai nếu như Tiện dụ Ôn cẩu đi bị bắt, bị hủy đan ta cũng không nghĩ Trừng sẽ đem kim đan cho Tiện, tuy nhiên chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn cách để Tiện có thể kết lại kim đan, chứ không phải để hắn vào tu ma đạo. Nhưng mà người bị hủy đan là Giang Trừng. Lúc đó Trừng cần Tiện hiến đan cho mình sao? Trừng muốn Tiện hiến đan cho mình rồi tu quỷ đạo để cả thiên hạ phỉ nhổ sao? Trừng có trách vì Tiện mà mình thất đan không? Không hề, nếu trách Tiện thì đã không che dấu bí mật đó suốt mười mấy năm không ai biết. Khi đó nếu như Ôn Tình không có biện pháp ghép đan cho Trừng thì sao? Ta nghĩ rằng Trừng sẽ lui về sau, giao Giang gia cho Tiện. Bởi vì tin tưởng Tiện, cũng giống như tin tưởng lời hứa Vân Mộng Song Kiệt mười mấy năm không chịu buông xuống. Nói Giang Trừng ở với Ngụy Anh từ nhỏ nhưng không hiểu Ngụy Anh bằng Lam Vong Cơ mới quen biết mấy tháng. Thử hỏi liệu Tiện có hiểu hết Trừng không? Nói Trừng vong ân bội nghĩa thấy chết không cứu. Đặt vào trong hoàn cảnh của Giang Trừng xem. Cha mẹ chết thảm, anh em, huynh đệ cùng nhau sinh sống hằng ngày cũng chẳng còn được mấy người. Một môn phái ta nghĩ ít cũng phải vài trăm mạng, máu rửa Liên Hoa Ổ như vậy liệu có mấy người có thể không mang hận. Đằng này lại là thiếu niên mới mười mấy tuổi, không hận thì có lẽ đã thành Phật cmnr. Ôn Ninh cứu Trừng là do giảo hảo với Trừng hay bởi vì Tiện nên mới giúp đỡ? Ngay nước mình cũng vậy. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ có rất nhiều người Pháp, Mĩ lên tiếng phản đối cuộc chiến này nhưng có phải người Việt Nam nào trong lúc đó cũng hiểu được việc này. Nhìn thấy người thân đồng bào bị thảm sát, bản thân bị áp bức bóc lột thì tâm lý ai cũng vậy thôi. Đa phần đều cho rằng người dân của hai nước đó cũng xấu như binh lính đang áp bức họ hàng ngày vậy. Nói thẳng ra là cái kiểu giận cá chém thớt đấy. Đúng là khi làm việc tốt không ai biết, nhưng một khi làm ác thì tiếng xấu đồn xa. Tuy nhiên ta cũng không cho rằng việc Trừng không cứu tỷ đệ nhà họ Ôn là đúng, chỉ là do ám ảnh tâm lý của Trừng hơn nữa cũng do tác giả xây dựng hình tượng nhân vật như vậy. Trừng không hoàn hảo, trong MĐ cũng không có ai hoàn hảo cả. Con người ai ai cũng vậy.
Sốt cao, nóng đầu nên nói nhảm hơi nhiều. Ta viết ra đây chỉ là cảm nhận của bản thân, không có ý xúc phạm bất kỳ ai. Trong MĐTS ta thích Giang Trừng nhưng không phải vì thế mà đi cà khịa nhân vật khác, cho nên thấy người ta cà khịa Trừng nên cũng hơi nóng máu một tý. Mong mọi người thông cảm, cũng đừng ném đá. Nhà ta xây xong rồi không cần thêm gạch đá nữa. Vào truyện thôi...
...
DỆT MỘNG...
- Ngươi có thể giúp ta dệt mộng. Một giấc mộng mấy mươi năm mơ tưởng. Mơ tưởng một mái nhà yên ổn ấm áp. Được phụ thân nâng niu trên tay, được mẫu thân ôm ấp trong lòng. Có tỷ tỷ cùng canh sườn củ sen thơm ngọt, có huynh đệ cùng nhau thả diều hái sen. Tuy đánh nhau chí chóe suốt ngày, nhưng chỉ cần tỷ tỷ lên tiếng gọi: "A Trừng, A Tiện. Canh đã chín rồi, mau về ăn..." là lại có thể giảng hòa ngay lập tức. Khoác vai cùng nhau quay về, chia nhau từng phần canh ngọt. Có cãi nhau, có châm chọc nhưng không bao để người kia phải chịu người khác sỉ nhục. Lời hứa trước kia của hắn mãi còn đấy, không mất. Cũng không phải vì thế sự vô thường mà huynh đệ không nhận. Chỉ vậy thôi là đã cảm thấy đủ.
- Tam Độc Thánh Thủ, ta cứ nghĩ ngài mơ tưởng cái gì cao sang. Đã là mơ sao không mơ lớn một chút dù sao giấc mơ này cũng được đổi bằng cả tính mạng.
- Như vậy là đã quá lớn. Gia tài, tiền bạc, quyền lực, địa vị ta thiếu sao? Liên Hoa Ổ bao năm qua mình ta lẻ bóng. Lặng lẽ mình ta trải qua Xuân - Hạ - Thu - Đông bốn mùa. Kim Lăng đã lớn, nó có thể bay nhảy khắp nơi, suốt mấy năm nay ta không hề thấy mặt. Hơn nữa bây giờ cũng có chỗ cho nó dựa vào. Cả đời ta ngoài Giang gia ta chỉ lo lắng mình nó, đến bây giờ thì không phải lo nữa rồi. Có thể an ổn mơ giấc mơ của ta.
- Trong mắt ngài không phải vẫn còn một người sao? Bóng bạch y lay động dưới tán đào tấu lên khúc "Phượng Cầu Hoàng". Chẳng lẽ không có gì hối tiếc về người đó?
- Có hối tiếc thì ta được gì? Dù sao khúc "Phượng Cầu Hoàng" y tấu cũng không dành cho ta. Y giống như lưỡi dao sắc găm trong tim ta, muốn rút ra nhưng lại không thể. Nên đành giữ nguyên như vậy chịu đau đớn một đời. Nỗi đau này mình ta chịu đựng, y nào có thấu. Nếu được trong mộng đừng để ta gặp y.
- Ngài mệt mỏi, lấy mạng sống ra đánh đổi. Dựa vào giấc mơ mà trốn tránh sự đời. Vậy thì cứ thoải mái mơ tưởng một phen đi... Dù cho mơ ít hay nhiều, đến cuối cùng mạng của ngài cũng vào tay ta. Ta sẽ dệt cho ngài một giấc mộng đẹp. Gia đình hòa hợp, huynh đệ một đời không trở mặt. Hơn nữa còn có y bên cạnh, một giấc mộng hoàn mỹ chẳng phải tốt sao? Sao lại phải để khuyết một chỗ trống trong tâm...
- Chỗ trống trong tâm ta... vốn dĩ chưa bao giờ được lấp đầy. Tâm tưởng của y trước giờ chỉ hướng tới một người, không phải là ta. Dù có là mơ ta cũng mơ không nổi... Chỉ cần làm theo lời ta nói, không cần lắm lời.
- Được thôi, tùy ý ngài. Dù sao đây cũng là giao dịch đôi bên cùng có lời...
- Đa tạ.
Hắn cười nhẹ, trong thâm tâm bỗng nhiên nghĩ tới một người.
"Lam Hoán, Lam Hoán. Cả đời này ta không thể với tới ngươi, đến mơ ta cũng không dám mơ. Dù cho mơ xong giấc mơ này ta không thể tỉnh lại. Đã vậy thì từ đầu không nên gặp là tốt nhất..."
Nhạc khúc vang lên, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ từng giọng nói quen thuộc vang lên. Là phụ thân bế hắn trên tay chỉ cho hắn xem khắp vùng Vân Mộng rộng lớn. Là những lời nói thương yêu cùng cái ôm ấm áp của mẫu thân. Là bát canh thơm ngọt của tỷ tỷ hắn cùng lời nói nhẹ nhàng: "A Trừng, chậm chậm thôi. Cẩn thận nghẹn đó". Là tiếng cười đùa của người bạn, người anh em nháo nhào làm loạn bên tai. Không thân không thích nhưng lại thân thiết không khác gì ruột thịt. Không có sự hoành hành của Ôn cẩu, không có diệt môn Giang gia năm nào. Cũng không có bóng bạch y một đời hắn đau đáu dõi theo.
...
Liên Hoa Ổ phát đại tang. Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm một đời gây dựng lại Giang gia, ngoài bốn mươi tuổi lao lực mà chết. Lúc chết đi bên cạnh không có một ai, quản sự phát hiện ra thì toàn thân đã lạnh cứng. Lạ một điều gương mặt cau có hằng ngày giãn ra, trên môi vương một nụ cười nhẹ giống như thỏa mãn. Có lẽ trước khi chết đã mơ một giấc mơ đẹp. Khi nhận được tin, Kim Như Lan - tông chủ Lan Lăng Kim Thị cũng là cháu ruột duy nhất của Tam Độc Thánh Thủ vội vàng tới chịu tang. Khóc lóc than thở tự trách bản thân không quan tâm tới cậu mình, người đã một đời vì mình mà lúc người ra đi lại không ở bên cạnh. Ngụy Vô Tiện, là huynh đệ với Tam Độc Thánh Thủ cũng vội vàng tới Liên Hoa Ổ. Lòng chỉ mong thắp cho hắn một nén nhang an ủi, rót cho hắn một bát rượu tiễn đưa, cầu sang kiếp sau lại làm huynh đệ để có thể thực hiện lời hứa đời này đã thất hứa với hắn.
...
- Ta không nghĩ có ngày Trạch Vu Quân cũng sẽ tìm tới ta.
- Nghe nói ngươi có thể dệt mộng. Ta cũng muốn mơ một giấc mộng... Một giấc mộng đời này không đủ can đảm để làm...
- Thật ngạc nhiên nha. Trạch Vu Quân người dấy lên Xạ Nhật Chi Chinh năm nào. Gió tanh mưa máu cũng từ đấy mà ra. Không biết là việc gì mà khiến ngài không có can đảm làm để bây giờ phải dựa vào một giấc mộng... Ngài có biết muốn ta dệt mộng phải đánh đổi gì không?
- Mạng sống của ta từ khi hắn chết đi đã không còn. Chỉ trách bản thân đời này không đủ can đảm đến bên hắn bày tỏ nỗi lòng...
- Ngài muốn gặp lại Liễm Phương Tôn sao? Hóa ra thiên hạ đồn đại là thật... Trạch Vu Quân cũng thật nặng tình.
- Không phải Tam Đệ. Người ta muốn gặp là Giang Trừng, người ta tâm duyệt cũng chính là hắn.
- Trạch Vu Quân thật biết làm cho người khác ngạc nhiên. Mới tháng trước Tam Độc Thánh Thủ cũng tìm gặp ta, lấy mạng sống ra yêu cầu ta dệt cho hắn một giấc mộng đẹp... Chỉ có điều trong mộng của hắn lại một mực không muốn thấy ngươi...
- Hắn căm ghét ta tới vậy sao? Đến trong mơ cũng không muốn gặp...
- Không hẳn vậy, tâm hắn hướng về ngươi, cả một đời dõi theo ngươi nhưng đời này ngươi có thấy hay không? Ngươi nói tâm duyệt hắn nhưng ngươi hiểu hắn được mấy phần? Mấy mươi năm qua ngươi có nhìn thấu được nỗi đau của hắn? Nói tâm duyệt hắn nhưng sao ánh mắt chỉ hướng về một người khiến hắn lầm tưởng, để hắn chịu đau đớn giày vò. Nói tâm duyệt hắn nhưng sao không đến bên hắn để hắn đơn độc, ngay cả lúc chết đi cũng chỉ một mình hắn. Cũng không đến thắp cho hắn một nén nhang. Dệt mộng thì được, nhưng dệt mộng cho ngươi ta thấy không đáng.
- Hắn thích cẩu, từ nhỏ nuôi ba con cẩu một con lông màu vàng, ở bụng lông màu trắng tên là Tiểu Ái. Phi Phi có màu đen, bốn bàn chân, chóp đuôi cùng hai tai có màu trắng. Còn Mạt Lị thì toàn thân màu trắng. Năm ta bảy tuổi đã từng gặp qua. Nhưng vì Ngụy Vô Tiện sợ chó đến Liên Hoa Ổ sống nên phải cho đi. Hắn thích thả diều, cũng thích đi hái sen. Hắn thích ăn hạt sen ngào đường, canh củ sen, bột củ sen nấu với các loại hạt ngũ cốc cũng rất thích. Thiên Tử Tiếu cũng không ngoại lệ. Hắn sợ lạnh, Xạ Nhật Chi Trinh năm đó ở tại lều vải hằng đêm gió lùa, lạnh nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không nói với ai. Ta đành lén đem thêm hai cái chăn của mình đặt trong lều của hắn. Hắn sợ Giang cô nương thấy hắn bị thương lo lắng nên lúc nào đánh trận cũng mang theo một bộ y phục. Trước khi trở lại đều phải thay y phục một lượt mới dám đứng trước mặt tỷ tỷ, sau đó cắn răng trong lều vải tự mình bôi thuốc băng bó. Cũng vì thế mà ta học y, thuốc trị thương chế ra cũng đặt trong lều của hắn để hắn dùng. Từ ngày máu nhuộm Liên Hoa Ổ hắn hay gặp ác mộng, hằng đêm ta ở trước lều của hắn tấu khúc Thanh Tâm để hắn có thể yên giấc. Sau này khi Ngụy công tử chết đi ác mộng càng nhiều lại không thể thường xuyên đến Liên Hoa Ổ. Ta lén lút dùng một phần linh lực đặt trong chuông bạc của hắn. Hằng đêm vẫn thổi khúc Thanh Tâm nhờ linh lực trong chuông bạc truyền đến chỗ hắn, để hắn vơi bớt ác mộng, đã được mười mấy năm nay rồi. Bởi vậy nên biết hắn vì Ngụy công tử mà bị hóa đan nhưng lại âm thầm chịu đựng. Ta cũng không dám vì hắn mà lên tiếng nói ra sự thật. Phải chăng ta đã quá nhu nhược rồi...
- Đúng vậy, ngài quá nhu nhược. Hắn đâu cần ngài vì hắn làm chuyện gì lớn lao. Chỉ cần hỏi han, bên cạnh, cùng hắn vượt qua là hắn đã thấy đủ. Hắn đầu gỗ làm sao có thể nhìn ra quan tâm, lo lắng âm thầm từ ngài. Đời này của ngài nói chuyện với hắn được mấy lần, đã bao giờ ngài tâm sự với hắn chưa? Đã hiểu hắn tới vậy sao không đến cạnh hắn. Nếu khi đó thành thành thật thật đứng trước hắn mà nói hết tâm tư thì bây giờ có lẽ hai người đã có một kết cục khác. Nhưng đằng này ngài lại chọn im lặng, sánh vai bên Liễm Phương Tôn. Rồi lại vì chuyện Quan Âm Miếu đóng cửa không gặp người. Thế nhân ai ai cũng cho rằng ngài vì Liễm Phương Tôn mà như vậy. Đến ta cũng cho rằng là thế... Thử hỏi hắn có hiểu lầm không? Khi hắn nhờ ta dệt mộng hắn có nói rằng từng muốn nói hết tâm tư với ngài nhưng nhìn ngài vui vẻ bên Liễm Phương Tôn lại khiến cho hắn sợ. Hắn sợ bản thân hắn si tâm vọng tưởng, vì vậy lại càng không dám nói ra...
- Đôi lúc ta thật muốn có thể giống Vong Cơ tự do theo đuổi người mình thích. Nhưng ta không có đủ cản đảm, ta cũng rất lo sợ. Ta sợ hắn không chấp nhận, sợ làm tổn thương hắn, sợ nói ra rồi đến một tiếng chào hắn cũng không dành cho ta, khinh ghét ta... Mà không biết chỉ vì ta nhu nhược nên đời này ta để lỡ mất hắn...
- Hắn ngốc, Trạch Vu Quân ngài cũng ngốc. Ngốc đến nỗi hai người tự mình ngăn cách nhau, khiến cả hai trở nên xa cách, muốn bên nhau cũng chẳng làm được. Để rồi cuối cùng trốn tránh vào một giấc mộng hư ảo. Mộng có đẹp thì cũng chỉ là mộng. Hoàng Tuyền Lộ mình hắn bước đi, chi bằng ta giúp ngài cùng hắn đi chung đoạn đường cuối này. Sang kiếp sau cùng nhau bước tiếp như vậy có được chăng...
- Ta cứ nghĩ chỉ có thể nhờ mộng cảnh để gặp lại hắn. Nếu có thực sự gặp hắn, cùng hắn đi chung một con đường thì ta cũng chẳng mong ước gì hơn. Như vậy là quá đủ.
- Ý ngài đã quyết...
- Đúng vậy.
- Không hối tiếc...
- Không hối.
- Được. Ta thành toàn cho ngài.
Tiếng huyền cầm vang lên bên tai, trước mắt y bóng tử y lờ mờ ẩn hiện, trong lòng tự nhủ:
"Vãn Ngâm, một đời này ta để lỡ mất ngươi. Hoàng Tuyền Lộ đừng đi vội quá, đợi một chút ta sẽ đến cạnh ngươi. Ta nguyện muôn đời sau cùng ngươi nắm tay sánh bước. Về sau có ta bồi ngươi, ngươi sẽ không còn đơn độc."
...
Một tháng sau cái chết của Tam Độc Thánh Thủ, Lam gia cũng phát đại tang. Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần một đời anh minh, chỉ vì quá tin tưởng huynh đệ kết nghĩa, dẫn đến kết cục Tam Tôn còn một. Sau nhiều năm đóng cửa bế quan tự vấn, tinh thần suy sụp cuối cùng chết ở tuổi bốn mươi lăm. Cũng giống như Tam Độc Thánh Thủ lúc chết đi chỉ có một mình, khi đệ tử Lam Tư Truy phát hiện ra thì giống như là đang ngủ, trong tay nắm chặt một cuộn tranh. Thế nhân cho rằng Trạch Vu Quân tâm tư đặt hết tại nơi Liễm Phương Tôn nhưng lại tự tay mình một kiếm xuyên tim khiến Liễm Phương Tôn bỏ mạng. Ân hận, hối tiếc nên uống thuốc độc tự vẫn. Chỉ có Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ và hai đệ tử của Lam gia là Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi tốn không ít thời gian gỡ cuộn tranh trong tay Trạch Vu Quân mở ra xem mới biết được sự thật. Khiến cho Trạch Vu Quân một đời không buông tay chỉ có một bóng lưng tử y phất phơ trong gió, tay trái cầm Tam Độc, tay phải nắm Tử Điện, bên hông đeo chuông bạc khắc hoa sen chín cánh. Đứng dưới trăng bạc, hoa sen bên chân sống động như thật khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy mơ hồ...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top