CỐ SỰ...

   - Giang tông chủ vừa hóa nữ, vừa giả nữ. Hơn mười nghìn từ viết nhảm. Lần đầu tiên viết cái đoản dài tới vậy.
🤣🤣🤣

   - Viết truyện không bao giờ dễ dàng. Nhất là ngọt văn, H văn. Ta không thể nào viết tới mức ngọt sâu răng được. Chút đường vụn này mong các bạn đón nhận.
😊😊😊

   - Dù hơi sớm nhưng chúc mọi người Giáng sinh an lành... Năm mới vui vẻ...
🥰🥰🥰

   - Khả năng còn hạn chế. Có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Mong rằng mọi người không chê.
🙂🙂🙂

   

   
   

Cố sự _ chuyện xưa...

   Một trang ký ức tưởng chừng quên lãng. Nhân duyên hai chữ không do người định. Thiên ý trên cao hẳn có sắp đặt. Một thoáng tương ngộ, một đời vấn vương. Một lần lạc bước, tim bỗng loạn nhịp. Cũng may là đến vừa kịp lúc...

   ...

   - Vãn Ngâm năm ấy kéo mạt ngạch ta xuống. Ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia ngươi chắc chắn biết. Không những vậy còn đối với ta phi lễ... Thiết nghĩ ngươi cũng nên có trách nhiệm với Hoán.

...

..

.

   Khoảng độ mười lăm, mười sáu năm về trước tại Vân Liên Trấn phía nam Vân Mộng rộ lên một vụ án khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

   Vương viên ngoại gia sản vạn lượng, của cải đất đai nhiều vô số kể. Lại chăm chỉ hành thiện tích đức, xây cầu làm đường tạo phúc cho bách tính để lại tiếng thơm. Vậy mà ngoài năm mươi tuổi mới hạ sinh được một đứa con trai. Nói về đứa trẻ này tuy không phải kỳ tài ngút trời nhưng cũng được coi là thông minh lanh lợi. Không may thay vào năm mười lăm tuổi bị trượt chân ngã xuống hồ, khi được vớt lên thì đầu óc lúc mê lúc tỉnh nhưng không đến nỗi ngu ngốc. Lạ một điều nữa đó là từ sau sự cố đó vị công tử kia một mực muốn cưới con gái của nhà họ Lâm bán giày vải dù cho từ trước hai người chẳng có chút quen biết nào. Nói đến cô gái này thì khiến người ta không khỏi lắc đầu ngao ngán. Tuy rằng có chút sắc vóc hơn người nhưng tính tình ngang ngược, hành vi lại ác độc, không kiêng dè già trẻ. Đã ngoài hai mươi nhưng không ai đến cầu thân. Vương viên ngoại tuy không thích nàng nhưng con trai lão lại năm lần bảy lượt thắt cổ tự tử, sống chết đòi cưới nàng ta bằng được. Vì thế đành nhắm mắt rước nàng ta vào nhà. Cũng từ đó nhà họ Vương sảy ra nhiều chuyện ly kỳ.

   Đầu tiên phải kể đến giếng nước nhà họ Vương vốn trong xanh quanh năm trở nên đục ngầu. Không những vậy còn bốc ra mùi tanh hôi khó chịu. Người làm thỉnh thoảng từ dưới giếng vớt lên những đám rong rêu đen xì, nhớp nháp giống như tóc người được ngâm lâu trong nước. Vương lão gia thấy sự lạ không biết làm gì hơn đành sai hạ nhân đem giếng đậy kín lại. Tuy nhiên cứ vài ba ngày trong giếng lại phát ra tiếng lộp độp như có ai đang đập nước. Thứ nữa, hằng đêm tại tây viện nơi Vương thiếu gia cùng thiếu phu nhân ở thường xuyên xuất hiện những bóng trắng lởn vởn ở cây hòe sau viện. Người đi đường không khỏi rùng mình khi đi ngang qua đây. Nói đến phu thê Vương thiếu gia khiến người ta lại càng thấy lạ. Mới đầu mỗi ngày sáng tối đến vấn an cha mẹ hai lần, sau đó rời đi ngay không nói dư nửa lời. Về sau cả ngày không rời khỏi Tây viện, người hầu cũng không được phép bén mảng tới. Vợ chồng Vương viên ngoại cũng không được vào thăm con. Cơm ăn ba bữa đều được đưa tới tận cửa. Ban đầu có người thắc mắc thì nàng ta nói Vương công tử dùi mài kinh sử không muốn để ai làm phiền. Về sau ánh mắt nàng ta u ám, sắc lẻm khiến người ta không khỏi lạnh gáy. Từ đó sợ cũng không dám hỏi nhiều. Cuối cùng lại nói đến Phật đường của nhà họ. Vương lão gia cùng Vương lão phu nhân đều là người sùng bái Phật pháp. Hằng này dành nhiều thời gian tụng kinh niệm Phật cầu bình an. Một ngày từ hai mắt của bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát chảy ra hai dòng máu đỏ giống như đang khóc sau đó đột nhiên vỡ tan. Trong nửa năm trời kể từ khi cưới vợ cho con trai trên dưới nhà họ Vương đảo lộn, sau việc tại Phật đường đã loạn lại còn loạn hơn.

   Biết sự chẳng lành, Vương viên ngoại bỏ tiền, bỏ của tìm kiếm cao nhân khắp nơi giải quyết việc này. Không những vậy lại mở kho phát chẩn cho dân nghèo, cúng dường Tam bảo, chư tăng khắp các chùa miếu. Tốn nhiều tiền của mà mất công vô ích, có khi gặp phải thầy rởm pháp rởm lừa tiền lừa bạc sau đó bỏ trốn nếu không cũng bị mấy thứ kia dọa sợ chạy mất. Mà Vương lão gia cùng phu nhân sức khỏe ngày càng kém.

   Nhà cửa không yên, một hôm nọ Vương thiếu gia vốn ngoan ngoãn hiếu thuận chạy đến chỗ cha mình lớn tiếng quát tháo, mắng chửi Vương viên ngoại bệnh yếu đang nằm trên giường. Sau đó dọn tới ngoại viện của nhà họ Vương dưới chân núi Mạc Sơn. Vương lão can ngăn con trai không được nằm trên giường ho sù sụ không hiểu tại sao con mình lại đổi tính đổi nết như vậy. Tự vấn bản thân không làm chuyện gì ác nhân thất đức vậy tại sao tới khi xế chiều gia can lại bất ổn.

   Vương thiếu gia dọn tới ngoại viện sống được ba ngày thì có tin báo về Vương thiếu gia ban đêm đi lạc vào rừng bị sài lang cắn chết. Vương viên ngoại gắng gượng chút sức tàn đến đó. Tới nơi thì thấy con dâu đang ngồi sụp trên đất khóc lóc như đang thương tâm lắm. Con trai lão giờ đây lạnh ngắt, thân xác cũng không còn nguyên vẹn. Theo như lời mấy người thợ săn kể lại khi phát hiện ra Vương công tử đã chết bị một lũ sói xé xác ăn thịt, bọn họ ra sức đánh đuổi chúng mất một lúc lâu mới đuổi hết chúng đi. Nhưng tại khu rừng đó từ trước không hề có chó sói, về sau tìm kiếm cũng không tìm thấy dấu vết của chúng. Vương lão mang con trai về an táng, lại mời thêm tăng nhân đến đọc kinh siêu độ. Qua vài tháng Vương lão đau buồn mà chết. Có lẽ do nỗi đau mất chồng, mất con mà Vương lão phu nhân ốm đau liệt giường.

   Cũng từ đây bộ mặt thật của người con dâu kia dần dần lộ ra. Hoang dâm lăng loàn, ban ngày ban mặt dẫn tình nhân về nhà trước mắt Vương lão phu nhân ân ân ái ái. Ngay cả cha mẹ ruột đến khuyên bảo ả ta cũng chẳng kiêng dè mà đánh đuổi ra khỏi cửa. Hóa ra tình nhân của ả là người biết chút ma đạo. Ngày đó Vương thiếu gia không phải tự nhiên ngã xuống hồ mà do nhân tình của ả sai khiến âm binh đẩy ngã. Cũng từ đó ám vào người khiến Vương thiếu gia đổi tính đổi nết đòi cưới ả ta bằng được. Sau khi bước chân vào nhà họ Vương từng bước từng bước khiến nhà họ rối loạn. Cái chết của Vương thiếu gia cũng do ả ta cùng tình nhân làm ra. Vương lão phu nhân già yếu lại ốm liệt giường không thể làm gì, chỉ hận không thể lập tức biến thành ác quỷ cắn chết đôi gian phu dâm phụ kia. Mở miệng mắng chửi, liền bị ả ta tát cho mấy cái kéo ra khỏi phòng ném cạnh chuồng chó, hằng ngày bắt ăn cơm thừa của cẩu. Qua một tháng cũng đi về trời. Ả ta liền sai hạ nhân lấy một manh chiếu rách quấn lại đem chôn sơ sài dưới ba thước đất. Tài sản nhà họ Vương ả ta nghiễm nhiên hưởng trọn.

   Gia sản họ Vương về tay những tưởng có thể cùng nhân tình vui vẻ hưởng thụ. Không ngờ tới Vương thiếu gia chết oan hóa thành ác linh quay về tìm đôi gian phu dâm phụ báo thù. Chút phép mọn của gã tình nhân nọ cũng không thể làm gì. Cuối cùng ả ta điên dại giành cơm của chó hoang bị cắn chết cả người lõa lồ nơi đầu đường xó chợ, hai bên má sưng phồng hằn vết đỏ của năm ngón tay như bị ai tát. Cha mẹ ả cũng không thèm đến nhặt xác. Tên nhân tình của ả đứng trước đường lớn cầm dao tự cắt đi của quý cho vào mồm nhai nhồm nhoàm như vẻ ngon lắm sau đó tự róc da thịt ăn vào. Tới khi bộ xương chỉ còn lởn nhởm thịt vụn máu me lênh láng chảy khắp mặt đường mới thét lên một tiếng chết đi. Ai nhìn cảnh ấy đều thấy bủn rủn tay chân, khiếp sợ, ám ảnh đến mức trong một thời gian dài không dám ăn thịt.

   Sau khi đôi gian phu dâm phụ đó chết đi, mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ yên ổn từ đây. Nhưng không ngờ ác linh của Vương thiếu gia vẫn phá phách làng xóm khiến vật nuôi chết sạch, trẻ con khóc nháo. Mọi người họp lại cải táng cho vợ chồng Vương viên ngoại, chôn cất lễ lạt được làm đàng hoàng tử tế. Của cải nhà họ Vương cũng chẳng ai dám động tới. Vậy mà cũng chỉ yên ổn một thời gian. Ít lâu sau ác linh kia hành động ngày một điên cuồng hơn. Bắt cóc con gái nhà lành. Cũng may lúc đó có một đạo sĩ đi qua cứu thoát cô gái kia giao chiến với ác linh mất một đêm mới tạm thời phong ấn tại một hang núi trong Mạc Sơn. Bản thân thương tích cũng rất nặng. Trước khi đạo nhân kia tạ thế có căn dặn người dân phải tìm đến thế gia tu tiên mới có thể giải quyết triệt để nếu không chút bùa phép này cũng không ăn thua.

   Lại nói trong khoảng thời gian đó thế gia cai quản Vân Mộng là Giang thị chỉ trong một ngày trải qua họa diệt môn. Ôn cẩu ngang ngược, nếu không có lễ cao cống đầy không chịu ra tay. Sau đó Xạ Nhật Chi Chinh nổi lên thời thế loạn lạc giữ mạng mình còn khó nên việc tìm cao nhân tiêu diệt ác linh kia không ai nhớ tới. Nhiều năm sau lớp bùa chú phong ấn kia trải qua mưa gió trở nên nhạt nhòa rách nát. Từ trong hang núi phát ra một tiếng cười ghê rợn lạnh đến tận xương.

...

..

.

   Rừng núi âm u không một tia sáng, chỉ mới giờ dậu mà xung quanh sương trắng bao phủ. Thỉnh thoảng có tiếng gió len qua cành cây kẽ lá như thể có người đang trên cao nhìn xuống cười cợt. Không khí ẩm thấp, mùi ẩm mốc lẫn trong đó mùi tanh nhẹ lởn vởn khắp nơi. Trên mặt đất mơ hồ thấy xương trắng ngổn ngang. Ở một nơi như vậy sự xuất hiện của một đoàn rước dâu làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị. Nói là một đoàn cũng không đúng bởi vì không có tân lang cưỡi ngựa đi đầu, không có bà mối đon đả bên kiệu, cũng chẳng có nhạc kèn góp vui. Chỉ có tám người đàn ông lực lưỡng khiêng trên vai một cỗ kiệu hoa. Nhìn thoáng qua cũng biết hẳn là của một gia đình khá giả. Gỗ Ngọc Am quý giá làm thành khung chắc chắn được sơn son thiếp vàng tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Trên nền lụa Tô Châu thượng hạng có thể ngăn sương cản gió màu đỏ tươi được thêu Long Phượng Song Hỉ sống động như thật làm màn che. Lạ một điều phía trước kiệu hoa lại treo hai chiếc đèn lồng trắng đối nghịch hẳn so với sắc đỏ xung quanh. Mặc dù trời sắp tối đoàn người vẫn lầm lũi đi sâu vào rừng. Đến trước một hang núi lớn, tám người khiêng kiệu vội vã đặt xuống rồi nhanh chóng rời khỏi bỏ lại tân nương ngồi trong kiệu kia.

   Trời càng về khuya, sương mù ngày càng dày đặc. Cái lạnh lẽo tỏa ra như muốn nuốt trọn mọi thứ. Cuồng phong thổi lớn lá khô bị cuốn bay phát ra tiếng xào xạc lượn lờ trong không khí. Đèn lồng bị thổi tắt, hắc ám bao trùm. Không khí như thể lắng đọng xuống khiến người ta ngộp thở. Trong hoàn cảnh này đáng lẽ tân nương yếu đuối kia hoặc là thét lên sợ hãi, hoặc khóc lóc thảm thương vậy mà trong kiệu hoa không chút động tĩnh. Ánh trăng mờ ảo xuất hiện khung cảnh càng thêm phần âm u. Gió lớn lần nữa thổi tới khiến màn che bị thổi bay, trong kiệu hoa tân nương hai tay đặt trên đùi, ngồi thẳng lưng giống như đại thụ đón gió đợi chờ "tân lang".

   "Nàng" trong bụng đang âm thầm đem mười tám đời tổ tiên tên chết bằm kia ra chửi. Chết thì đã chết rồi, thù cũng đã báo rồi sao không yên phận đi để bây giờ khiến một đại nam nhân như hắn phải ngồi trong kiệu hoa như vậy. Con mẹ nó thật mất mặt mà, tốt nhất tối nay đừng ai bén mảng tới nếu không hắn không ngại giết người diệt khẩu.

   Hắn buổi sáng bước chân trái xuống giường, liền hôm nay gặp vận đen đủi. Vốn định trốn việc ra ngoài uống rượu, thưởng thức mỹ thực. Nhớ tới Vân Liên Trấn phía nam Vân Mộng này có món vịt hầm củ sen trứ danh, lại thêm Hà Hoa Nhưỡng cũng là một lại danh tửu. Vừa dịp tháng sáu, đang là lúc củ sen tốt nhất, vịt cũng là ngon nhất liền chạy tới đây.

   Mẹ nó vừa mới đặt chân xuống thì gặp chuyện bất bình, hắn đành ra tay tương trợ cứu thoát một tiểu nha đầu mới mười sáu tuổi. Nghe kể mới biết trên Mạc Sơn có một cái ác linh từ mười lăm năm trước làm loạn bị một đạo sĩ vô danh phong ấn tạm thời tại hang núi. Vốn là phải tìm đến tiên gia nhờ cậy giải quyết triệt để nhưng năm đó thời thế loạn lạc người dân quên bẵng đi mất. Khoảng năm, sáu năm trước lá bùa phong ấn ác linh kia bị rách, nó thoát ra được khiến cho khắp vùng này không được yên ổn. Có lẽ khi còn sống cưới phải một ác nữ khiến mình bỏ mạng, cha mẹ thân sinh chết cũng chẳng được an lòng, lại bị phong ấn gần mười năm trời hận ý càng sâu. Khi thoát ra khiến cho Vân Liên Trấn loạn thất bát tao. Bắt mỗi năm phải đem một cô gái gả cho nó nếu không sẽ làm cho người dân vùng này không yên ổn. Hằng năm cứ đầu tháng sáu nó đem một cái kiệu hoa cùng hỷ phục đặt trước cửa trấn như nhắc nhở người dân đã đến hạn giao người. Năm nay tiểu nha đầu kia không nay bị chọn trúng, lý do là bởi trong hỷ phục ác linh kia đem tới kèm theo một tờ giấy ghi mấy chữ tế mi hạnh mục, chu thần hạo xỉ là tiêu chuẩn chọn vợ trong năm nay của nó. Đẩy một cô gái vào chỗ chết đổi lấy cả năm yên ổn, thậm chí việc làm ăn cả trấn ngày càng phát đạt, vạn sự hanh thông. Nhưng mà trong lòng những bậc làm cha làm mẹ chẳng lẽ lại không thương xót con cái. Chỉ biết ôm con vào lòng mà than thân trách phận. Nha đầu này ham sống, lại thêm tuổi nhỏ nên liều mạng trốn đi. Giữa chừng thì bị phát hiện cũng may gặp hắn. Lại hỏi vì sao không đến thế gia tu tiên cầu cứu? Không ai dám làm, chỉ cần nghĩ trong đầu thôi cũng đã không toàn mạng. Mà tu tiên nhân sĩ ngang qua cũng không thể đấu thắng nó, nhiều người bỏ mạng xương vùi dưới đất ở Mạc Sơn. Vì vậy Vân Liên Trấn đành nhắm mắt thuận theo. Cũng không dám hé răng nửa lời về chuyện này, họ có cảm giác như sau lưng có người đang dùng cặp mắt sắc bén chăm chú quan sát họ.

   Trên đất hắn cái quản mà xảy ra sự việc như thế mà hắn không biết, chuyện này để nhà khác biết thật mất hết mặt mũi mà. Hắn tức giận bóp nát chén rượu trong tay khiến tiểu nha đầu kia giật mình. Mấy người đàn ông lực lưỡng phía sau đứng canh chừng hắn, sợ hắn mang nàng trốn đi mất cũng không khỏi hoảng hốt. Nhét một tờ giấy vào tay nha đầu kia bảo cứ yên tâm về nhà. Còn hắn đi xung quanh xem xét một chút rồi trở về Liên Hoa Ổ.

   Hắn vốn dĩ muốn tìm một nữ đệ tử tu vi cao một chút thay nha đầu kia ngồi kiệu hoa tới chỗ ác linh kia rồi tiêu diệt nó. Nhưng mà khắp Liên Hoa Ổ nữ tu đã ít, người có mắt hạnh mày mảnh chỉ có hai người, cả hai người tu vi chỉ ở mức xoàng lại càng không được. Hắn không thể để một trong hai nàng đi vào chỗ chết. Để rồi cuối cùng hắn mặc hỉ phục ngồi đây đợi một cái ác linh. Vân vê Tử Điện không còn linh khí trên tay, vì oán linh kia mẫn cảm với linh lực nên hắn tạm thời khóa lại hai khắc nữa sẽ giải. Mong rằng vừa lúc nó tới, nếu không hắn không biết làm sao. Đệ tử Giang gia có lẽ đã bí mật tới Vân Liên Trấn bảo vệ người dân rồi. Chỉ cần hắn diệt ác linh kia là xong.

   Từ khi mặc bộ hỉ phục này lên người hắn cảm thấy rất lạ. Hắn kiểm tra một hồi không phát hiện điều gì bất thường, mặc lên người lại vừa vặn với hắn dù cho nha đầu kia thấp hơn hắn rất nhiều. Nha đầu kia bảo rằng bộ đồ này cùng kiệu hoa các năm trước đều là một. Chỉ cần mặc lên người cô gái nào được chọn y như rằng là sẽ vừa vặn với người đó. Từ lúc được đưa đến nhà nàng sợ không dám chạm vào. Còn nói hắn mặc vào rất đẹp chẳng lẽ người mà ác linh kia chọn trúng là hắn chứ không phải là nàng ta. Mẹ nó có phải đây là đang cười vào mặt hắn? Hắn là nam tử... là nam tử đó. Ma quỷ mà cũng thích đoạn tụ sao? Hắn âm thầm cảm thán. Không những thế nữ tu hắn dắt theo để bảo vệ nha hoàn kia khi hắn không ở lại ấn hắn ngồi trước gương đem son màu phấn nước bôi bôi trát trát thật lâu trên mặt văn nói là chuẩn bị chu toàn một chút rồi mới đem tóc hắn vấn lên, đội một chiếc mũ phượng nặng nề sau đó dùng khăn đỏ trùm kín. Hắn không dám nhìn mình trong gương, bộ dạng của hắn nhất định là dọa người dọa quỷ. Trước khi hắn đi nha đầu, không phải... Gọi là Doanh Nhi đi. Doanh Nhi nắm lấy tay hắn khóc lóc hỏi hắn liệu có quay về? Nàng không lỡ để hắn chết thay. Hắn dặn nữ tu chăm lo cho Doanh Nhi cẩn thận, nói nàng yên tâm hắn chắc chắn tiêu diệt được oán linh kia. Cha nàng cõng hắn ra kiệu hoa khéo léo để người khác không phát hiện khác lạ. Trước khi đặt hắn vào trong kiệu nghẹn ngào nhỏ giọng nói cảm ơn hắn.

   Linh lực tạm thời không còn. Hắn ngồi trong kiệu này đã hơn hai canh giờ, vừa lạnh vừa đói. Tưởng rằng hôm nay được thưởng thức mỹ thực, không ngờ lại phải nhịn đói đến tận bây giờ. Tay chân đã bủn rủn từ lâu, cứ cái đà này hắn sợ chưa gặp được ác linh kia thì hắn đã chết vì đói rồi. Này là đang thử sự kiên nhẫn của hắn sao.?

   Gió đã ngừng một lúc, màn che bị thổi tung mắc trên đỉnh kiệu. Dưới lớp khăn voan mỏng đang trùm trên đầu hắn mở to mắt nhìn hang đá phía trước. Doanh Nhi kể nơi đây là chỗ ác linh bị phong ấn, từ sau khi bùa chú bị phá nó vẫn luôn ở đây. Đang mải mê quan sát hắn không cảm nhận được hai chân mình đang tự động bước đi. Đến khi phát hiện hắn đã tới gần hang đá. Hắn không thể điều khiển thân mình theo ý muốn. Một luồng gió mang theo mùi thơm nồng nặc đánh thẳng vào mặt hắn khiến thần trí mơ hồ, hai mắt mờ mịt không nhìn rõ phía trước. Hắn cảm thấy có một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy eo mình vuốt ve. Mẹ nó, ghê tởm.

   - Nương tử, đã đến rồi sao... Nàng đợi ta có lâu không?
   Tiếng nói như xa như gần vang vọng bên tai. Da gà nổi lên từng mảng, rõ ràng trời lạnh mà mồ hôi từng dòng chảy ra thấm ướt y phục. Còn một khắc nữa mới hết thời gian phong ấn linh lực. Tam Độc Thánh Thủ hắn cũng có ngày rơi vào tay một cái ác linh đơn giản như vậy sao? Muốn mở miệng ra nhưng không được, điên cuồng chửi rủa trong đầu. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang chém tới, ác linh bất ngờ buông tay né tránh. Hắn ngã phịch xuống đất, cúi đầu nhắm mắt rên rỉ một tiếng nhờ vậy cũng thanh tỉnh hơn. Một bàn tay trắng noãn, ngón tay thon dài đẹp đẽ đưa ra trước mặt hắn. Hắn vô thức đưa tay nắm lấy. Tay người này thật lớn lại ấm áp có thể nắm trọn tay hắn. Chợt nghe người kia hốt hoảng gọi

   - Tử Hà cô nương...
   Hắn giật mình ngẩng mặt lên nhìn... Đen đủi đụng trúng người Lam gia. Lần sau nhất định không bước chân trái xuống giường trước.

   Hắn nghĩ bộ dạng của mình bình thường đã tệ, bây giờ có lẽ lại càng tệ hơn. Chính vì vậy mà vị Lam tông chủ kia mới thất thần nhìn hắn như vậy. Thậm chí quên cả việc kéo hắn lên. Còn nữa cái tên Tử Hà kia rất quen, hình như đã nghe qua đâu đó. Đang nghĩ xem đã nghe cái tên Tử Hà đó ở đâu thì y đem khăn trùm đầu của hắn kéo lên, biểu hiện của Lam Hi Thần làm cho hắn khó hiểu. Chẳng lẽ hắn dọa người đến vậy sao.

   Lam Hi Thần chăm chú nhìn người trước mắt, một thân giá y đỏ thẫm, chỉ vàng thêu long phượng như ẩn như hiện bên họa tiết vân mây tinh xảo, sống động. Thắt lưng khảm lam ngọc tinh tế hài hòa buộc chặt vòng eo nhỏ gọn tưởng chừng chỉ một cánh tay là có thể ôm trọn. Gương mặt thanh tú, mắt hạnh ngơ ngác, môi mỏng mím chặt lộ ra hồng sắc. Hai má phấn hồng, sống mũi cao thẳng. Có lẽ vì đau đớn, sợ hãi mà hơi thở có chút không ổn định, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Giữa mi tâm một vệt hồng son được tô vẽ khéo thành hình liên hoa chín cánh mềm mại, nhu hòa. Khắp người tỏa ra liên hương thanh nhã. Mũ phượng bằng vàng trên đầu nương theo ánh trăng lấp lóe phát ra ánh sáng.

   Giống như có một cơn gió thổi bay bụi bặm, lật giở ra một trang ký ức tưởng chừng quên lãng. Nhớ năm ấy đem thư sách trốn chạy, đi qua địa giới Vân Mộng bị Ôn cẩu phát hiện. Vội vàng chạy vào một tòa nhà lớn gần đó. Một người phụ nữ trung niên níu tay niềm nở nói chuyện.

   - Aizo... Đại công tử đây quả là dung mạo tuyệt sắc a... Các cô nương trong Diễm Hương Lâu của ta cũng không thể so sánh được. Lần đầu tới đây đúng không? Các con mau tới hầu hạ đại công tử đây a...
   Một loạt các cô nương xiêm y lả lướt, phấn hương nồng nặc khiến y nhảy mũi mấy cái sà tới lôi lôi kéo kéo buông lời trêu đùa. Khó khăn lắm mới thoát ra được y phục có lộn xộn một chút, cũng may mạt ngạch còn chỉnh. Y lắc đầu cười khổ chạy trốn Ôn cẩu, trốn đâu không trốn lại trốn vào chỗ phong trần này. Có lẽ y là người Lam gia đầu tiên đến kỹ viện. Đang suy nghĩ xem có nên đem mạt ngạch cất đi hay không thì có người Ôn gia tới lục soát. Bỗng nhiên có một cánh tay kéo hắn vào một căn phòng. Người này dáng người thon gầy, bờ vai nhỏ nhắn, khoác trên mình một bộ sa y màu tím nhạt, suối tóc đen dài tựa như thác chảy buông xõa sau lưng, trên đầu cài trâm bạc hình hoa sen cách điệu đơn giản thanh tao. Mùi hương trên người nàng nhẹ nhàng êm dịu, không nồng nặc khó ngửi như hồi nãy. Sau khi kéo y vào phòng liền kéo mạt ngạch y xuống khiến Lam Hi Thần đơ người. Đến khi phản ứng lại thì y phục trên người cũng đã bị nàng ta kéo ra xộc xệch làm lộ một mảng ngực lớn. Hai tay nàng đang nắm vạt áo của y, ống tay rộng trượt xuống, trên cổ tay trái có một vết bớt nhỏ màu đỏ giống hình cánh sen. Y đưa tay ngăn cản, nàng ta ngẩng mặt lên dùng một đôi mắt hạnh trừng y thấp giọng nhắc nhở.

   - Mau cởi, chúng sắp tới. Ngươi muốn bị bắt sao?
   Thế là từng lớp, từng lớp y phục thoát ra chỉ còn lại một thân trung y đơn bạc, giày cũng bị tháo ra. Nàng ta cúi xuống vơ lấy y phục vừa cởi cuộn thành cuộn tròn nhét vào rương gỗ. Lại lấy một bộ y phục khác rải lộn xộn khắp phòng. Sợi dây lụa buộc trên eo tháo xuống, y phục buông lơi lộ ra đầu vai trắng mịn trơn bóng. Yếm trắng trước ngực thêu hình hồng liên đơn giản, nhũ phong cao ngất ngấp nghé phía sau. Nàng nhìn y nhăn mày sau đó cả trung y trên người cùng bị cởi ra. Trâm cài trên tóc cũng bị kéo xuống, làm tóc tai y rối bời lại đổ lên người y nửa vò rượu, rồi đẩy y ngồi xuống ghế tựa giữa phòng lưng hướng ra cửa. Vừa lúc ấy cửa bị mở toang. Nàng vội ôm choàng lấy cổ hắn thét lên.

   - Ma ma, người ta là lần đầu... Người sao lại... Còn dẫn theo nhiều người như vậy... Không lẽ... không muốn con tiếp khách sao?

   - Ôi chao... Con gái của ta... Chẳng phải con đang bên chỗ Lưu công tử sao? Sao lại chạy tới đây rồi... Còn vị khách này...
   Vị tú bà khi nãy vui vẻ hỏi han. Mấy tên mặc áo bào viêm dương liệt nhật chỉ thấy một cảnh xuân sắc tươi đẹp. Sau lớp trướng mỏng mỹ nhân nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng nam tử không nhìn rõ mặt chỉ thấy tấm lưng dài rộng cường tráng, cơ bắp săn chắc. Mỹ nhân khuôn mặt đỏ ửng ngượng nghịu vùi vào cổ nam nhân da thịt ẩn hiện khiến bọn họ miệng khô lưỡi khô. Lam Hi Thần lúc ấy toàn thân cứng đờ. Nàng ta ôm lấy cổ hắn cọ cọ ngày càng sát, thậm chí còn ngồi lên đùi y. Do cử động của nàng khiến váy bị xốc lên lộ ra chân ngọc thon dài. Cách vải vóc trên người vẫn có thể cảm nhận được da dẻ mát lạnh. Mùi liên hương nhẹ nhàng thâm nhập chóp mũi, giọng nói như yến như oanh nũng nịu nói vọng ra ngoài:

   - Ma ma... Lưu công tử hắn a~ thô lỗ, bỉ tục... Lại còn xấu xí khó coi... Ta chịu không nổi... Người ta là ưng vị khách nhân này a...
   Sau đó nhỏ giọng bên tai y bảo y ôm lấy nàng, lấy tay xoa lưng nàng. Nếu muốn thoát diễn cho đạt một chút. Y vụng về làm theo đem nàng càng sát gần y hơn, hai tai đỏ ửng, trong đầu niệm ba nghìn gia quy tĩnh tâm. Nhưng mỹ nhân mềm nhuyễn tựa sát vào y không một khe hở, bàn tay y run rẩy vuốt ve lưng ong, y phục trên người nàng cũng vì thế mà trượt xuống. Da dẻ trắng nõn trở nên ửng hồng khiến y không thể dời mắt. Lại thêm động chạm những nơi khó nói khiến cho Trạch Vu Quân thanh tâm quả dục bao nhiêu năm nổi lên chút phản ứng.

   - Tử Hà... Con gái ngốc của ta, xấu một chút thì sao... Quan trọng là tiền a~... Chúng ta son hồng phấn nước, xiêm y váy áo, lại thêm trâm ngọc trang sức chẳng lẽ không tốn tiền. Lưu công tử tuy không dễ nhìn nhưng hắn có nhiều tiền a... Hắn đã bỏ ra một ngàn lượng vàng để mua đêm đầu của con... Mấy người thư sinh đẹp đẽ nuôi con được mấy ngày... Hazz... không nghe lời ma ma sau này khổ đừng oán than với ta.
   Tú bà thở dài than thở, nàng ta vùi mặt vào cổ y giả bộ khóc lóc, bảo y nói theo nàng ta, nhớ đổi giọng. Y như bị thôi miên đem người đẹp ôm càng chặt, dùng giọng điệu lạnh lùng chưa từng có trước kia lớn tiếng quát

   - Hừ, hai ngàn lượng... Mau cút... Đừng làm phiền ta. Lát nữa xong việc Tử Hà sẽ đem vàng tới cho bà.

   - Vậy sao? Tử Hà lần này gặp quý nhân rồi a... Con hầu hạ người ta cho tốt... Chúng ta đi trước. Có cần thêm rượu ngon đồ nhắm không ta sai người mang tới.
   Tú bà đon dả chào mời, nam nhân tích tự như kim không nói thêm lời nào. Mấy người Ôn gia thấy đây không phải người cần tìm liền bỏ sang phòng khác. Đơn giản vì chẳng ai nghĩ Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng sẽ chạy đến chỗ này làm cái trò tầm hoa vấn liễu. Lại còn đem một cô gái phong trần ôm vào trong lòng vẽ nên cảnh xuân nhức mắt.

   Đợi mấy người kia đi khỏi nàng mới từ người y bước xuống đem xiêm y đổi thành một bộ đồ dạ hành gọn gàng, lẩm bẩm trong miệng.

   - Rõ ràng đang lẩn trốn vậy mà còn ăn mặc như thế. Sợ người ta không biết ngươi là người Lam gia? Còn ngây người ra đấy làm gì bọn chúng đi hết rồi ngươi không chạy định ngồi lỳ ở đây sao?
   Lúc này Lam Hi Thần mới hoàn hồn thấy nàng đã đổi xong y phục, mái tóc búi lại gọn gàng, trên mặt buộc một chiếc khăn huyền sắc giống như quần áo trên người chỉ để lộ ra một hàng tế mi cùng mắt hạnh linh động. Ném cho y một bộ y phục nói y mau thay còn bản thân đem gia phục của y nhét vào một cái túi lộn xộn như một mớ giẻ rách. Ngay cả mạt ngạch của y cũng không thoát khỏi số phận bị vò nhàu. Xong xuôi nàng ta nắm lấy tay y thân thủ linh hoạt, men theo hắc ám đem y trốn ra khỏi Diễm Hương Lâu. Trao trả gia phục cùng mạt ngạch rồi quay lưng từ biệt, lại còn giúp y đánh lạc hướng truy binh của Ôn cẩu chẳng mấy chốc biến mất trong đêm tối.

   Có thể nói nàng ta là nữ tử duy nhất Trạch Vu Quân tiếp xúc gần gũi tới như vậy. Cũng là người khiến Lam Hi Thần y động tâm, để lại trong y vấn vương hai chữ. Chẳng biết từ bao giờ trong tâm y mọc lên một cây hoa đào, lá cành xanh tốt. Dưới tán lá kia một đôi mặt hạnh đẹp đẽ, một hàng tế mi thanh mảnh làm y xao xuyến. Cái tên Tử Hà chẳng thể nào quên, vết bớt trên tay ngày một ghi nhớ. Mười mấy năm qua chưa một lần tương ngộ. Trải qua bể dâu mấy cuộc, mắt nhìn nhân thế cũng không còn mờ mịt như trước. Du sơn ngoạn thủy tìm kiếm thanh nhàn. Một lần lạc bước gặp lại cố nhân.

   Tại nơi núi rừng hoang vắng, cứ tưởng là cứu thoát một cô nương bị bắt làm tế phẩm. Nhưng ngay lúc nàng đưa tay chạm tay y làm cả người y cứng đờ. Tay nàng đặt trọn trong tay y, mát lạnh như nước thu đối lập với bàn tay ấm nóng của y. Cảm giác năm đó bỗng nhiên quay về, khi nhìn thấy vết bớt trên cánh tay kia khiến y sửng sốt gọi lớn một tiếng Tử Hà. Vén khăn trùm đầu của nàng lên, gương mặt nàng khiến y không thể dời mắt. Năm ấy dù da thịt áp sát nhưng y không dám nhìn thẳng mặt nàng. Đến khi thần trí ổn định nàng đã dùng khăn che kín nửa mặt. Khuôn mặt nàng mập mờ trong trí nhớ, bây giờ nhìn kỹ tự thấy bản thân gặp qua mỹ nhân vô vàn nhưng chưa một lần mảy may rung động. Vậy mà ánh mắt người kia làm tim y loạn nhịp khiến bản thân hãm sâu vào trong đó lúc nào không hay mà ngơ ngẩn nhìn mãi.

   - Cẩn thận.
   Tiếng thét lớn khiến Lam Hi Thần bừng tỉnh, bàn tay nàng nắm chặt kéo mạnh. Bị bất ngờ, y ngã xuống, vừa vặn thay môi chạm môi nàng. Mềm mại, lại có chút ngọt. Hơi thở nàng nóng rực phả vào mặt, tim đập lại càng mạnh giống như muốn phá bỏ trói buộc mà nhảy ra ngoài. Nhanh như cắt y bị đẩy ra, "nàng" tức giận thét vào mặt y:

   - Lam Hi Thần. Ngươi con mẹ nó đừng tưởng mình là gia chủ một nhà nên muốn làm gì thì làm. Có muốn cắt tay áo thì tìm người khác đừng tìm ta...
   Giọng nói này thực sự quen thuộc. Tu chân giới ai lại không biết miệng lưỡi Tam Độc Thánh Thủ cay nghiệt cỡ nào.

   - Giang... Giang...
   Lam Hi Thần lắp bắp mãi không lên lời, chẳng lẽ y nhận nhầm. Hắn mi tâm cau lại, gương mặt hồng thấu, bực bội quát:

   - Giang cái gì mà Giang... Mặt ta có nhọ chắc... Ngươi nhìn chằm chằm một hồi, bị tấn công còn không biết đường tránh. Lại còn... Lại còn... Bỏ đi, không giúp được gì thì đứng kế bên đừng làm ta vướng chân.
   Áo choàng vướng víu vứt trên nền đất, mũ phượng nặng nề ném không thương tiếc, linh lực trở lại, Tử Điện hóa hình phát ra sắc tím. Ánh mắt sắc bén, hàn khí tỏa ra giống như tu la, lệ quỷ. Chưa bao giờ hắn muốn giết người như bây giờ. Đối diện với ác linh kia, đây là nguyên nhân khiến hắn rơi vào hoàn cảnh này, nhất định phải quất nát nó mới hả lòng hả dạ.

   - Mũ phượng ta cất công chuẩn bị lại bị nàng ném hỏng. Trước mặt ta cùng kẻ khác thắm thiết như vậy. Tiểu nương tử cũng thật to gan a... Haha... Nàng cũng giống với ả ta quá nhỉ... Xem ra hôm nay ta không nhẹ tay được rồi.
   Ác linh cười lớn, nhanh chóng lao tới như muốn dồn hắn vào thế bí. Tử Điện quét ngang, xoay người né tránh, vạt áo tung bay múa lượn giữa trời. Ác linh bị quật bật ngược về sau, Tử Điện uốn lượn ra sức công kích lần nữa, ác linh né đông tránh tây ra vẻ yếu thế. Hắn cười lạnh nhạt:

   - Lão tử xưa nay lá gan vẫn lớn. Như ngươi muốn giết ta... Không có cửa.

   - Nương tử xinh đẹp như vậy sao lại xưng lão tử... Còn nữa ra tay thật ác liệt. Ta thật đau lòng. Xem ra không cho nàng biết thế nào là lợi hại không được.
   Ác linh cợt nhả, dường như không muốn tránh sự tấn công đang đến gần miệng lẩm nhẩm gì đó.

   - Ngươi nhìn cho rõ ta là nam tử... Nương tử cái đầu nhà ngươi... Ngươi làm cái gì...
   Tử Điện vừa mới tới gần ác linh liền dừng lại. Cả người hắn như bị bó chặt không thể cử động theo ý của mình đứng yên tại chỗ. Ác linh kia đứng cạnh hắn từ bao giờ, gương mặt áp sát mặt hắn ngửi ngửi còn vùi mặt vào cổ hắn đưa cái lưỡi nhớp nháp ra liếm láp một hồi. Một bàn tay tiến vào ngực áo hắn thăm dò.

   - Mặc hỷ phục của ta, đương nhiên là người của ta... Nam nhân sao? Không việc gì... Rất ngọt... Rất thơm... Hơn hẳn mấy cô nương trước. Ta vừa vặn muốn đổi khẩu vị một chút.
   Một màn này đập vào mắt Lam Hi Thần khiến tâm y như bị ai cào cấu, y muốn đem cái tay kia cắt xuống, muốn đâm nát cái ác linh kia, muốn đại khai sát giới. Sóc Nguyệt rời vỏ mạnh mẽ đâm tới, ngay lập tức bị Tử Điện cản lại.

   - Giang tông chủ, ta là muốn giúp đỡ.

   - Con mẹ nó... Ta không điều khiển được thân thể.
   Hắn điên tiết mắng chửi. Ác linh kia đứng ngoài vui vẻ nhìn hai người giao chiến.

   - Nương tử... Tình nhân của nàng đây sao? Có gì hơn ta chứ? Đợi nàng giết hắn xong chúng ta bái đường.
   Một đại thẳng nam như hắn bị gọi một câu nương tử hai câu nương tử thử hỏi có tức không? Lại nhớ đến bộ mặt ngả ngớn của tên sư huynh chết bằm năm nào... Mẹ nó chưa bao giờ hắn ngậm cục tức lớn đến vậy. Mà cái ác linh kia cũng không biết lượng sức, so sánh với ai lại so sánh với thế gia công tử hạng nhất tu chân giới. Hắn khinh bỉ nói một câu.

   - Ha... Tiếc là gia thế, địa vị, nhan sắc, năng lực ngươi không sáng nổi... Hơn nữa y vẫn còn sống... Còn ngươi... Thịt thối xương mục... Từ sớm đã chẳng còn nghĩa lý gì trên đời rồi.

   - Vậy sao? Chẳng phải lát nữa sẽ chết dưới tay của nương tử sao? Rồi cũng sẽ mục xương thối thịt như ta thôi.
   Ác linh kia cười cợt đứng đó, dường như không quan tâm đến lời hắn. Tử Điện lần nữa tấn công ác linh, nhưng cuối cùng lại đánh về phía Lam Hi Thần. Y ra sức tránh né, mắt bỗng lóe lên như ngộ ra điều gì thét lớn:

   - Giang tông chủ, hỷ phục... Mau cởi hỷ phục...
   Hắn đưa tay định tháo đại lưng nhưng không được. Toàn thân cứng đờ, hỷ phục kia nóng lên bám vào người như muốn dán vào da thịt hắn.

   - Muốn cởi sao? Đâu có dễ... Trừ khi ngươi chết.
   Ác linh lạnh giọng nói lớn. Cuồng phong lần nữa nổi lên sương trắng mờ mịt, che khuất tầm mắt. Bỗng nhiên một tiếng sáo ngân dài công kích ác linh. Một đạo kình phong thổi bay sương mù. Ma Đạo Tổ Sư _ Di Lăng Lão Tổ xuất hiện. Một Trạch Vu Quân tu vi bậc nhất đã khó đối phó, bây giờ lại thêm một Di Lăng Lão Tổ đã từng khuấy thiên đảo địa, phía sau còn có Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất. Dù cho khống chế được người đang mặc hỷ phục kia nhưng nó biết chắc chẳng mấy chốc chút pháp này của nó cũng sẽ bị phá. Biết gặp phải địch thủ đáng gườm, ác linh dồn toàn lực điều khiển Giang Trừng tấn công, còn bản thân tìm cách trốn chạy. Nhưng hôm nay là ngày đen đủi của nó. Cuối cùng một bên tay bị cắt xuống hóa thành khói đen biến mất. Nó lăn lộn trên nền đất kêu la, Giang Trừng cũng bị ảnh hưởng nhíu mày chịu đau. Sóc Nguyệt lần nữa phát ra kiếm khí đâm vào ác linh, một lần không đủ, phải đến khi ác linh kia bị đâm thủng lỗ chỗ mới ngừng lại đánh vào yếu điểm khiến nó tan biến. Hành động này của Trạch Vu Quân trước giờ chưa từng có. Ác linh bị tiêu diệt, bộ hỷ phục kia không bó chặt như trước, thấm đẫm mồ hôi. Hắn cả người như bị rút hết sức lực ngất đi, y nhanh chóng đỡ lấy ôm vào trong lòng. Hai người mới đến khó hiểu nhìn y.

   - Vong Cơ, Vô Tiện... Hang đá kia là nơi trú ngụ của ác linh. Tuy rằng nó đã bị tiêu diệt nhưng trong đó hẳn vẫn còn mầm mống, hai đệ vào tìm hiểu một chút. Ta ở đây chăm sóc Giang tông chủ. Nhớ cẩn thận.
   Vừa nói vừa truyền linh lực vào người hắn, tay vuốt ve vết bớt kia. Người này thực gầy, cũng thực nhẹ nằm gọn trong tay y. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, nhăn nhó nhíu mày. Không hiểu vì sao y lại khó chịu. Nhìn đến hỷ phục trên người hắn, lại càng tức giận liền làm ra hành động phi lễ. Động tác nhanh gọn đem hỷ phục cởi xuống, một đạo hỏa phù đốt thành tro bụi. Lại đem ngoại bào cuộn chặt người hắn.
 
   - Lam đại ca. Trong hang quả thật có một con sông ngầm, hẳn là thông với nguồn nước trong Vân Liên Trấn. Ác linh kia giở trò quỷ vào nguồn nước nên người dân ở đó bị ảnh hưởng, cũng từ đó mà theo dõi bọn họ. Lam Trạm đang thanh trừ âm khí trong đó, chắc cũng sắp xong rồi. Ngoài ra có một số oan hồn bị nó giam trong đó. Nên siêu độ cho bọn họ a...
   Ngụy Vô Tiện từ trong hang chạy ra lớn tiếng thông báo. Lại nhìn Giang Trừng im lặng nằm trong lòng Lam Hi Thần. Đã lâu rồi không được nhìn hắn yên ổn như vậy. Một đoạn ký ức ùa về, đối với Lam Hi Thần vui vẻ kể lể:

   - Lam đại ca, huynh không biết đâu. Năm đó ta lừa hắn uống một viên thuốc lạ. Hắn liền biến thành nữ trong bảy ngày. Giọng nói cũng bị biến đổi, nghe rất êm tai, nhưng khi mắng người thì... Hì hì... Bộ dạng biến nữ của hắn đúng là khiến người ta vừa nhìn đã yêu nhưng với điều kiện hắn im lặng không chửi người. Cũng nhờ bộ dạng ấy mà hắn giúp ta cứu Vân Tường ra khỏi Diễm Hương Lâu.
   Lam Hi Thần hiện đang suy nghĩ về những hành động khác lạ của bản thân khi nãy không mấy chú ý đến câu chuyện kia của Ngụy Vô Tiện, chỉ khi nghe ba chữ Diễm Hương Lâu mới phản ứng lại.

   - Đệ nói Diễm Hương Lâu...

   - Đúng, Diễm Hương Lâu. Tuy chỉ ở địa giới Vân Mộng nhưng lại là một trong những lầu xanh lớn nhất năm đó. Ta đem hắn đến đấy đổi Vân Tường. Cái tên Tử Hà khi ấy nổi đến mức không ít người bỏ ra cả ngàn vàng chỉ để được thấy mặt hắn. Nếu hắn mà biến nữ lâu hơn một chút vớ vẩn ta đã trở thành phú hộ bậc nhất, lên Loạn Táng Cương không cần phải vất vả trồng khoai tây, củ cải sống qua ngày. Vài ngày sau hắn trốn về, không biết vì sao đụng trúng Ôn cẩu bị thương không nhẹ
   Ngụy Vô Tiện nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ. Lam Hi Thần nhíu mày, đưa tay hắn ra chỉ vết bớt trên tay hắn nói:

   - Vết bớt này...

   - Từ khi sinh ra hắn đã có rồi. Rất lạ đúng không? Còn đẹp nữa... Nhưng hắn rất ghét, có lần còn muốn khoét bỏ. Cũng may ta cản lại được. Về sau lúc nào cũng che che dấu dấu không để ai nhìn thấy.
   Tử Hà là hắn _ hắn là Tử Hà. Người y kiếm tìm bao nhiêu năm qua gần ngay trước mắt. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi hắn bị khi dễ y liền tức giận, một bộ hỷ phục của kẻ khác hắn mặc trên người khiến y khó chịu, hắn ngất đi ngã xuống làm y lo lắng. Ngẫm nghĩ một lát Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp.

   - Lam đại ca. Huynh đừng thấy hắn mồm miệng cay nghiệt, hành động tàn nhẫn mà cho rằng hắn ác độc hơn người. Nếu so ra có khi hắn còn lương thiện hơn nhiều những kẻ đạo mạo tỏ vẻ trên đời này. Thời còn trẻ, nói ta ra tay nghĩa hiệp, giúp người gặp nạn. Nhưng có biết đâu người giải quyết những chuyện đó lại là hắn. Ta đôi khi còn gây loạn hơn. Việc hắn liều mình vì người khác đâu chỉ có một. Năm ấy, ta cứ nghĩ hắn thật sự trốn về Liên Hoa Ổ trộm xác Giang thúc thúc và Ngu phu nhân nên mới bị thất đan. Ta thấy hổ thẹn với hắn, với Giang gia. Ta cho rằng trả cho hắn một viên kim đan coi như trả được phần nào món nợ kia. Nhưng không phải. Lúc Ôn Triều bắt được ta đưa đến Loạn Táng Cương, ta nghe được một toán lính nói chuyện. Hắn đang trong ngõ nhỏ, chạy vụt ra trước mắt bọn chúng, cuối cùng bị bắt, bị hóa đan, bị giới tiên đánh. Mà cách ngõ nhỏ đó không xa ta đang đứng mua lương khô. Không cần phải nói cũng biết vì sao hắn làm thế đúng không?
   Mắt Ngụy Vô Tiện rưng rưng, giọng nói có phần nghẹn ngào.

   - Hóa ra viên kim đan kia vốn là của hắn. Món nợ đó ta mãi mãi không thể trả. Hắn chê ta có bệnh anh hùng, chính hắn cũng thế. Nhưng mà hắn lại không muốn nói ra, ta lại càng không thể hỏi. Về sau ma đạo một đường, cả tu chân giới chĩa mũi dùi vào ta. Ta không thể làm liên lụy Giang gia hơn nữa. Nhưng từ trước ta luôn tùy ý, ta chưa từng đứng trên lập trường của hắn mà cảm nhận, chỉ một mực làm theo suy nghĩ của bản thân. Ta gây ra nhiều chuyện như vậy. Có lẽ bây giờ hắn vẫn còn giận ta. Ta cũng không còn mặt mũi nào về Giang gia cùng hắn.
   Nói rồi thở dài. Thời niên thiếu kia  ngâm mình trong bể hận, tắm mình trong máu tanh rèn giũa ra bọn họ mỗi người một vẻ. Thế sự vô thường, miệng đời ác ý rồi dồn họ đến đường cùng. Trách ta không thể thấu hiểu, trách người không đủ bao dung, trách trời cao không rộng lượng hải hà...? Đều là mệnh không thể oán trách.

   - Vô Tiện, chuyện cũ đã qua. Hắn có giận ngươi hay không tạm thời không nói. Mười mấy năm qua ta nghe được một số chuyện. Không biết đệ có muốn nghe?
   Lam Hi Thần im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

   - Huynh cứ nói.

   - Hắn ghét ma đạo, điều này ai ai cũng biết. Cứ nơi nào có tin của việc đoạt xá liền lập tức tìm tới dùng Tử Điện đánh người khiến cho hồn phách đoạt xá kia bị đánh ra ngoài. Từ trước Liên Hoa Ổ đã có lệnh cấm nuôi chó, ta không biết vì sao lại có lệ đó. Những lần ta đến Liên Hoa Ổ không hề thấy bóng dáng của một con cẩu nào. Có lần đi qua chỗ môn sinh Giang gia nói chuyện. Nghe kể hắn nghe thấy tiếng chó sủa lập tức đuổi đi, xong rồi lại thất thần đứng đó. Còn có một lần hắn xin thúc phụ dạy hắn Vấn Linh nhưng không được. Vô Tiện có lẽ Giang Trừng hắn vẫn đợi đệ trở về từng ấy năm. Đệ nói hắn miệng cứng tâm mềm, bỏ chút thời gian hàn gắn hai người chắc chắn có thể như xưa tiếp tục làm Vân Mộng song kiệt.
   Y ôm hắn thật chặt. Hắn vẫn đang bất tỉnh, âm khí từ bộ hỷ phục kia thâm nhập vào người hắn sắp được đẩy ra hết.

   Nhân duyên hai chữ không do người định. Thiên ý trên cao hẳn có sắp đặt. Một thoáng tương ngộ, một đời vấn vương. Một lần lạc bước, tim bỗng loạn nhịp. Cũng may đến vừa kịp lúc... Vừa kịp lúc hắn giả dạng nữ nhân rơi vào thế yếu để y tương cứu. Vừa kịp lúc lộ ra dấu hiệu để y nhận ra. Mười lăm năm trước sa vào hồng trần... Mười lăm năm sau tìm được ái nhân. Đào hoa trong y đột nhiên nở rộ khoe sắc hồng thắm, dưới tán hoa đó gương mặt người kia dần dần rõ ràng. Chính hắn không phải ai khác.

...

..

.

   Giang Trừng chính là bị bụng đói gọi dậy. Hắn ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, hắn đang nằm trong một gian phòng trọ đơn giản, sạch sẽ. Cả người mềm nhũn, không chút sức lực. Hắn nhớ lại chuyện tối qua, con mẹ nó thật mất mặt. Không chỉ Lam Hi Thần nhìn thấy bộ dạng đáng cười của hắn mà còn có thêm cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Sỉ. Người Lam gia không đàm luận sau lưng người khác, không đáng lo. Nhưng tên Ngụy Vô Sỉ kia không ai dám chắc hắn sẽ nói chuyện này thành cái dạng gì. Nên giết người diệt khẩu như thế nào mới được đây?

   Rột rột... Bụng hắn đang kêu lên vì đói. Dạo gần đây sức khỏe của hắn có phần kém hơn trước. Có thể do mấy năm nay Vân Mộng Giang gia quá ổn định, tu chân giới cũng chẳng có biến động gì lớn. Sự vụ gia tộc vẫn còn nhiều nhưng đã nhàn nhã hơn trước, hắn được buông lỏng phần nào. Có phải vì thế nên hắn chịu lạnh, chịu đói kém hơn, ngủ cũng nhiều hơn? Tiếng cửa phòng mở ra làm hắn chú ý.

   - Giang tông chủ... Tỉnh sao? Cơ thể đã khá hơn chưa?

   - Lam Hi Thần?
   Hắn ngạc nhiên nói lớn, hắn cứ nghĩ người đưa mình tới đây là môn sinh nhà mình ba người bọn họ có lẽ đã bỏ đi từ sớm. Y nhìn thái độ của hắn bỗng nhiên nhoẻn cười.

   - Chỗ này là quán trọ tại Vân Liên Trấn. Là ta đưa Giang tông chủ về đây. Vong Cơ cùng Vô Tiện cũng ở bên cạnh. Trước uống chút cháo đi... Sau đó uống thuốc, âm khí trong người Giang tông chủ đã được đẩy ra hết nhưng vẫn cần điều dưỡng lại thân thể.

   - Đa tạ...
   Hắn không dám nhắc tới chuyện tối qua. Con mẹ nó quá mất mặt rồi. Nhưng có vẻ Lam Hi Thần không muốn như vậy. Chân mày khóe mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hắn khó chịu hỏi:

   - Sao ngươi nhìn ta như vậy? Mặt ta bẩn sao?

   - Không. Chỉ là nhớ tới đêm qua... Giang tông chủ lúc ấy thật xinh đẹp... Làm ta nhớ tới người khiến ta động tâm, để lại nhung nhớ không dứt... Chỉ tiếc là qua mười mấy năm ta vẫn chưa tìm được người đó.
   Đây là đang đùa hắn phải không? Đang yên đang lành từ nhiên nhắc đến chuyện này. Chế giễu hắn không có ái nhân sao? Lại còn nhắc đến bộ dạng tối qua của hắn, xinh đẹp cái con khỉ. Nam nhân mà cũng dùng hai từ kia để miêu tả sao? Thật muốn đánh người. Hắn đen mặt gằn giọng.

   - Ồ... Vậy sao? Ta cứ tưởng Trạch Vu Quân cũng giống đệ đệ. Thương nhớ Kim Quang Dao kia đến nỗi bế quan cả năm trời... Hóa ra không phải.

   - Ta đối với Tam Đệ chẳng qua là huynh đệ tình thân. Việc hắn làm với Đại Ca cũng do ta một phần. Hai người đó chết đi, ta làm sao có thể coi như không chuyện gì. Năm xưa ta đứng ở giữa, nếu như ta thấu đáo hơn có phải bọn họ sẽ không đến mức ngươi sống ta chết như vậy.
   Thấy y buồn rầu như vậy, hắn đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ. Hắn và Ngụy Vô Tiện có xích mích, tỷ tỷ sẽ là người giảng hòa. Tỷ tỷ mất rồi cũng chẳng còn người giúp bọn họ tháo gỡ khúc mắc.

   - Chuyện đã qua... Ngươi không sai. Đừng tự trách.

   - Cảm ơn...

   - Còn nữa? Chẳng phải Trạch Vu Quân đang muốn tìm người sao? Nói đi, ta giúp ngươi tìm tại Vân Mộng. Nhưng với một điều kiện, chuyện hôm qua ngươi không được phép cho ai biết.
   Hắn muốn nhân đây chặn họng y trước, tiếc là không được. Khuôn mặt u sầu ban nãy chẳng thấy đâu nữa. Chỉ còn một ánh mắt thâm tình đặt trên người hắn.

   - Vậy sao? Trước tiên đa ta Giang tông chủ. Ta gặp người đó tại Diễm Hương Lâu, khi đó Vân Thâm Bất Tri Xứ mới bị Ôn cẩu thiêu rụi...
   Ba chữ Diễm Hương Lâu đập vào tai hắn, một dòng kí ức tràn về. Hắn từng bị Ngụy Vô Tiện lừa uống thuốc lạ, hắn biến thành nữ. Vân Tường, cháu gái Lương lão bán bánh nướng hạt sen tại chợ nổi gần Liên Hoa Ổ bị một lũ lưu manh bắt cóc bán vào Diễm Hương Lâu. Ngụy Vô Tiện đưa ra một kế sách, nói hắn mặc đồ nữ đem hắn đến đấy đổi Vân Tường về. Ở tại chốn buôn phấn bán hoa đó vài ngày, nhìn đủ chuyện trăng hoa trên đời. Ở đó hắn cũng gặp một người... Lam Hi Thần nhìn hắn mặt mày biến đổi lúc xanh lúc trắng, tiếp tục nói.

   - Người đó giúp ta tránh sự truy bắt của Ôn cẩu... Giúp ta trốn khỏi Diễm Hương Lâu...
   Hắn nhớ hắn từng kéo mạt ngạch người đó, từng lột trần người đó... Hắn nhớ hắn đã từng để y phục buông lơi lộ ra da thịt, ngồi trên đùi người đó, dán sát thân mình vào lồng ngực người đó. Làm một số hành động không nên làm, nói vài câu không nên nói. Hai má hắn nóng rực. Còn y nhìn hắn bất động ngồi đó, gương mặt hồng thấu, hai tai cũng đỏ ửng mà tâm không khỏi vui vẻ, muốn trêu đùa hắn thêm chút nữa.

   - Người này tuy gặp tại chốn phong trần nhưng xét về hành động, cử chỉ hẳn không phải là người ở đó. Hơn nữa thân thủ không tồi... Mới tối hôm qua ta đã gặp lại rồi.
   Hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào. Hai bàn tay bị bao bọc chặt chẽ trong một khoảng ấm nóng. Người kia sát cạnh hắn, hơi thở cũng ấp áp giống như đôi tay đang nắm chặt tay hắn kia.

   - Tử Hà... Vãn Ngâm... A Trừng... Hẳn ngươi cũng hiểu ta đang nói tới ai...
   Tim hắn đập thật nhanh, cố gắng lùi người lại thoát khỏi y. Hắn thật sự không biết lực tay Lam gia đáng sợ cỡ nào. Hắn la lớn:

   - Phải ta thì làm sao? Lam Hi Thần ngươi con mẹ nó muốn cái gì? Buông tay.
   Lúc này ý cười trên mặt Lam Hi Thần càng sâu, tay không hề buông mà còn kéo sát gần hơn.

   - Vãn Ngâm năm ấy kéo mạt ngạch ta xuống. Ý nghĩa của mạt ngạch Lam gia ngươi chắc chắn biết. Không những vậy còn đối với ta phi lễ... Thiết nghĩ ngươi cũng nên có trách nhiệm với Hoán.
   Là hắn đang mơ đúng không? Lam Hi Thần _ Trạch Vu Quân hắn biết không phải người này.

   - Trạch Vu Quân... Nhìn cho kỹ, ta là nam tử a... Năm ấy ngươi động tâm hẳn là vì thân thể nữ nhân kia. Ngươi đừng lầm tưởng.

   - Vì đó là ngươi, không kể nam nữ tâm ta đều loạn. Vãn Ngâm... Ngươi khiến ta thương nhớ bao năm... Ngươi đừng nghĩ có thể đối với ta chối bỏ trách nhiệm.
   Hắn triệt để câm nín. Có nên dùng Tử Điện quất y xem có phải bị đoạt xá không? Tiếc là hắn bây giờ không gọi được Tử Điện. Ngày trước hắn cho rằng do Lam Vong Cơ lôi kéo nên Ngụy Vô Tiện mới làm đoạn tụ, không ngờ bây giờ còn lây sang cả Lam Hi Thần. Sau đó tự rút ra một chân lý đó là nếu không muốn gặp đen đủi khi xuống giường nhất định không được bước chân trái xuống trước.

...

..

.

   Chuyện ngoài lề.

   1. Quá trình truy thê của Lam tông chủ quả thực vất vả khó khăn. Đối tượng lại là một tên đầu gỗ, chuyện phong tình không có khái niệm. Cũng may nhờ sự kiên trì của Trạch Vu Quân cuối cùng cũng đạt được mục đích. Đem ái nhân ôm về.

   Nhưng chính xác là do độ mặt dày của Lam tông chủ ngày càng tăng ở lì tại Liên Hoa Ổ không chịu rời đi. Mà tiết tháo cũng dần giảm theo. Mấy chuyện trèo tường, leo cây, rình rập theo dõi đều đã làm qua dù cho bị Tử Điện quất không ít lần. Không sao... Đạt được mục đích mới là trên hết.

   Từ đó ta nhận thức được người Lam chỉ có phong thái lễ nghĩa, liêm sỉ khi chưa vướng phải hai chữ ái tình.

    ...

    2. Nữ tu trang điểm cho Giang tông chủ tại Vân Liên Trấn hôm đó từng mong muốn tông chủ nhà mình lấy được một người có tính tình tốt giống như Trạch Vu Quân về làm thê tử. Bây giờ thì hay rồi, tông chủ của bọn họ gả sang Vân Thâm.

   ...

   3. Khi hắn về nhà Doanh Nhi, cha mẹ nàng muốn gả nàng cho hắn nhằm báo đáp ơn cứu mạng. Nhưng nhìn gương mặt tươi cười cùng ánh mắt sắc lạnh của vị bạch y phía sau... Thôi bỏ đi... Không nên với cao. Cuối cùng, hắn nhận nàng làm nghĩa nữ, đưa đến Giang gia học tập

   ...

   4. Lam lão tiên suýt chút nữa đi gặp huynh của mình là Thanh Hành Quân vì biết đứa cháu trai yêu quý của lão học theo đệ đệ chạy theo người Vân Mộng. Phải chăng Lam gia sắp đến ngày tàn lụi? Thật đau lòng lão nhân gia.

   ...

   5. Nhờ chuyện tình cảm giữa Trạch Vu Quân cùng Giang tông chủ mà mối quan hệ giữa Tam Độc Thánh Thủ và Di Lăng Lão Tổ không còn giương đao bạt kiếm khi gặp nhau nữa. Chỉ "động tay, động chân, động Tiên Tử" mà thôi.

   ...

   6. Có một lần Giang tông chủ hỏi Trạch Vu Quân hắn mặc hỷ phục trông như thế nào. Hình ảnh hắn mặc hỷ phục của ác linh kia hiện ra trong đầu khiến cho Trạch Vu Quân bao năm ôn hòa, nhã nhặn, tức giận thốt lên:

   - Không đẹp, ngươi không nên mặc.

   Phải biết rằng khi thấy hắn mặc hỷ phục của ác linh kia, bị ác linh kia khi dễ... Trạch Vu Quân nộ khí xung thiên. Người của y không thể mặc hỷ phục của kẻ khác. Chỉ khi người hắn cưới là y thì mới được. Lúc bế hắn về nhà trọ, tự mình lau rửa cho hắn. Ở phần cổ bị ác linh kia liếm láp dùng khăn chà xát thật lâu đến mức vùng da ấy đỏ ửng. Chỉ hận không thể đem phần da thịt ấy cắn xuống. Ngụy Vô Tiện nhắc nhở mới chịu dừng lại. Đủ cho thấy tính chiếm hữu của Lam tông chủ rất cao, người còn chưa thu về tay mà đã muốn giữ riêng cho mình.

   Về sau, khi Trạch Vu Quân đem hỷ phục tự mình chuẩn bị đến hỏi cưới. Giang tông chủ lạnh nhạt nói:

   - Chẳng phải ngươi nói ta tốt nhất không nên mặc hỷ phục sao? Đem tới làm gì? Nhà ta chứa không nổi.
   Trạch Vu Quân khóc không ra nước mắt. Đấy có được coi là tự mình đập chân mình không? Đúng là tự làm loạn không thể sống.

   Sau này, Giang Lam hai nhà liên hôn. Nhị vị tông chủ tâm đầu ý hợp cùng nhau dẫn dắt gia tộc. Vân Mộng _ Cô Tô phát triển cực thịnh, bách tính yên ổn, trăm năm thái bình.

  
~ Hết. ~

  
  
  

Hình vẽ trên trán của Giang tông chủ.

  

Long phượng song hỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top