Chạm tới ước mơ...

   - Hôm nay ta được nghỉ. Nổi hứng viết. Viết loạn một hồi. Viết xong cũng chả biết mình đang viết gì luôn ấy.
🤣🤣🤣

   - Nhìn các bạn HS - SV nghỉ Tết đến part 4 chuẩn bị sang part 5 tới nơi rồi mà thấy thèm. Nhưng bảo ta đi học lại chắc thôi. Sợ lắm rồi.
😂😂😂

   - Nói đến học các bạn sợ nhất môn gì? Ta thì sợ Lý - Anh vs Thể dục (Nói ra các bạn đừng cười, ta đã từng phải thi lại môn Thể dục hai lần rồi á T⌓T). Hóa - Sinh khá tốt, còn Toán thì tạm ổn, Văn nhỉnh hơn Toán một tý. Thấy mọi người kêu học Hóa khó nhưng ta thấy đâu có khó đâu. Nói vậy chứ cũng chỉ được trên 8,... thôi, không cao lắm.
☺️☺️☺️

   - Khả năng còn hạn chế, có thể khiến bạn đọc không hài lòng. Hy vọng mọi người không chê cười.
❤❤❤

   - Dịch bệnh còn đang hoành hành, diễn biến phức tạp. Mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân.
🤗🤗🤗

      Chạm tới ước mơ không có nghĩa là sẽ hạnh phúc.

...

..

.

   Sở cảnh sát thành phố Vân Mộng tại Đội điều tra đặc biệt không khí đã không còn căng thẳng như ngày thường. Vụ án mã hiệu 08100511 cuối cùng đã kết thúc. Đây là một vụ khó, mất hai năm để toàn đội theo đuổi vụ này cuối cùng cũng đạt được thành quả. Hồ sơ vụ án đang được hoàn thiện gửi sang viện kiểm sát. Hơn nữa một thành viên chủ chốt của đội sau ba năm tập huấn tại nước ngoài hôm nay cũng sẽ quay trở về cùng họ kề vai sát cánh. Đầu óc được buông lỏng, nên ai ai cũng thấy vui vẻ thoải mái. Thậm chí còn hồ hởi bàn nhau tối nay nên ăn mừng như thế nào. Trận này bọn họ thắng lớn, tất nhiên không thể không ăn mừng.

   Giang Trừng bước vào trụ sở. Đã ba năm rồi mới trở lại, thực sự có rất nhiều thay đổi. Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, cùng ngưỡng mộ. Khóa tập huấn vừa rồi hắn đạt kết quả rất tốt, chính vì thế cả sở được thơm lây. Mà đội của hắn cũng phá được một vụ lớn, hắn thật tiếc vì mình không thể tham gia vụ đó. Hắn rất muốn về đội ngay lập tức nhưng trước tiên phải đến chỗ sở trưởng trình diện cái đã. Lão già Ngụy Trường Trạch cười cợt ra vẻ hài lòng. Lại nói thêm nhiều chuyện về người anh em chó má của hắn đang làm việc bên phòng pháp y và gia đình hắn rồi hẹn hôm nào đó hai gia đình tụ họp một bữa. Vẻ ngoài cợt nhả như vậy hắn thực sự không hiểu tại sao người này trước kia cùng với cha hắn hợp thành bộ đôi song sát đánh đâu thắng đấy. Trong vòng năm năm giải quyết hết mấy trăm vụ án tồn đọng của thành phố không xót vụ nào. Trả lời qua loa vài câu hắn xin phép về đội. Vừa bước ra khỏi cửa thì bị một ông lão lụ khụ va phải. Ông lão ngã lăn ra đất, hắn vội vàng đỡ lên. Ông lão xin lỗi hắn rồi quay lưng bước đi. Hắn tựa vào tường lạnh nhạt nói:

   - Nhiếp đạo. Tôi cho cậu ba giây mang ví của tôi trả về chỗ cũ. Nếu không hậu quả cậu tự biết.
   Nhiếp Hoài Tang bị phát hiện cũng không lấy làm tức giận đem râu tóc giả tháo xuống vỗ vỗ vai hắn vui vẻ cười nói

   - Giang Trừng a... Ngày một tinh mắt nha. Xem ra tôi vẫn chưa xứng với cái danh ảnh đế sở cảnh sát thành phố A mà mọi người đặt cho tôi rồi... Haha... Đi... Mọi người mong cậu lắm đấy.
   Hắn nhận lại ví từ tay Nhiếp Hoài Tang bạn học với hắn từ thời tiểu học. Nhiếp gia vốn có vai vế lớn trong giới chính trị. Nhiếp Minh Quyết anh trai Nhiếp Hoài Tang chức vụ khá cao, nổi tiếng là người nghiêm minh, chính trực, hắn đã gặp qua vài lần. Phải nói rằng hai anh em nhà họ Nhiếp khác nhau một trời một vực. Cũng không ai nghĩ tên cà lơ cà phất không kém gì Ngụy Vô Tiện này lại có thể là một thành viên ưu tú nhất của đội điều tra đặc biệt. Nói về khả năng diễn xuất của Nhiếp Hoài Tang thì khỏi phải bàn, đến hắn quen biết cậu ta hơn ba mươi năm nay còn bị lừa không ít lần thì người khác không cần nói tới. Nếu đóng phim không kể chính phụ có lẽ tượng vàng Oscar dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất không ai khác giành được.

   Hai người đi dọc hành lang vừa đi vừa nói chuyện trong mấy năm qua. Giang Trừng kể thời gian huấn luyện vất vả thế nào, công nghệ của nước bạn tân tiến ra sao... Nhiếp Hoài Tang nói nhiều về vụ án, công cuộc điều tra khó khăn, kẻ đứng sau tinh ranh, ma mãnh khiến toàn đội nhiều lần lâm vào bế tắc. Chỉ cách đây hai ngày mới tròng được tay kẻ đó vào còng số tám. Tuy vẫn còn phải thẩm vấn thêm nhưng nhân chứng, vật chứng đều rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ được đưa ra xét xử. Nghe Nhiếp Hoài Tang kể như vậy hắn cũng thật muốn biết kẻ sừng sỏ đó là ai mà khiến ảnh đế của sở than khổ nhiều tới vậy.

   - Vẫn phải thẩm vấn nữa sao? Tôi thật muốn biết là ai có thể khiến toàn bộ tinh anh của sở xoay vòng vòng tới hai năm như vậy.
   Trên mặt Nhiếp Hoài Tang thoáng hiện ra một tia bối rối nhưng nhanh chóng biến mất. Ngập ngừng nói với hắn:

   - Ừm... Nếu cậu muốn. Người quen cũ. Đừng quá ngạc nhiên.
   Hắn cảm thấy khó hiểu. Người quen cũ? Hắn có quen với loại người như vậy sao? Hai người về đội, cùng cả đội bàn qua loa chút việc sau đó ăn trưa. Đầu giờ chiều Nhiếp Hoài Tang dẫn Giang Trừng đến phòng thẩm vấn.

   Cánh cửa bằng thép nặng nề mở ra. Căn phòng nhỏ hẹp, ở bên trong ngoài một cái bàn cùng hai chiếc ghế được hàn chặt xuống mặt sàn cũng chẳng còn mấy đồ đạc gì nữa. Ánh sáng từ những bóng đèn neon mập mờ phát ra cho người ta cảm giác ngột ngạt. Đã không biết bao nhiêu lần tiến vào căn phòng này, gặp không biết bao nhiêu loại người nhưng chưa lần nào Giang Trừng có cảm giác như bây giờ. Tay nắm chặt cuốn sổ tưởng chừng sắp bóp nát nó tới nơi.

   - Lam Hi Thần.
   Hắn ngạc nhiên thốt lên. Ngạc nhiên đến mức cho rằng mình nhìn lầm quay lại nhìn Nhiếp Hoài Tang đứng phía sau thì nhận được một cái gật đầu khẳng định. Trong căn phòng kia một thân ảnh quen thuộc với hắn. Nam nhân dáng người thon dài, mái tóc đen dài ngày trước đã được cắt tỉa gọn gàng khiến cho gương mặt càng thêm phần anh khí. Vest trắng trên người có chút nhàu, chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực nhàn nhã tựa lựng vào ghế. Hai mắt nhắm lại dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh lập tức mở ra hướng về phía cửa. Nhìn thấy hắn lộ ra chút bối rối, người kia cất tiếng chào hỏi.

   - Vãn Ngâm. Đã lâu không gặp.
  Giang Trừng nắm chặt cuốn sổ bước vào. Nhiếp Hoài Tang biết ý đóng cửa rồi đi đến phòng bên cạnh quan sát qua camera. Đặt cuốn sổ lên bàn ngồi đối diện người kia. Trong trí nhớ của Giang Trừng, Lam Hi Thần là người có thể ngắn gọn trong một câu chính nhân quân tử. Rốt cuộc mười mấy năm qua đã sảy ra chuyện gì khiến y thay đổi như vậy. Hắn không biết mở lời thế nào, quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu. Lam Hi Thần ngập ngừng lên tiếng trước.

   - Xem ra chúng ta đều đã đạt được ước mơ của mình.

   - Phải. Nhưng tôi không nghĩ tới cậu cũng có ngày ngồi ở đây... Lam Hoán... Nói cho tôi biết... Rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy?
   Hắn đập tay xuống bàn đứng dậy túm lấy áo y gằn giọng. Hắn vẫn vậy. Giọng điệu của hắn lúc nào cũng có phần mỉa mai, khinh bỉ nhưng mà những người hiểu hắn vẫn có thể nhận ra được sự quan tâm trong những lời đó. Đặc biệt là Lam Hi Thần. Nếu như trước kia mỗi lần hắn tức giận, y dỗ dành một chút hắn sẽ nguôi xuống. Nhưng trong hoàn cảnh này, biết nói gì bây giờ.

   - Tôi có thể hút thuốc không?

   - Tùy cậu. _ Ngừng một lát Giang Trừng nói tiếp. - Trước kia cậu không hút thuốc.
   Lam Hi Thần cười khổ, lấy từ trong ngực áo một bao thuốc, thành thục châm lửa một điếu đưa lên miệng. Khói trắng phả ra lượn lờ rồi tan biến, không khí trong phòng càng thêm phần bối rồi. Dòng chảy ký ức len lỏi trong tâm trí của mỗi người. Chính Lam Hi Thần cũng không nghĩ sẽ gặp lại Giang Trừng trong hoàn cảnh này. Giang Trừng cũng vậy, nhìn người đang ngậm điếu thuốc trầm ngâm ngồi trước mặt mình. Thật sự hắn nhìn không quen. Hai người lặng lẽ ngồi như vậy ánh mắt đều đặt trên người đối phương. Nếu như kim đồng hồ không nặng nề nhích từng chút một thì họ cũng chẳng cảm nhận được thời gian đang dần trôi qua.

   Hai người bọn họ quen nhau chính là thời gian học cao trung. Gia cảnh của Lam Hi Thần có thể nói là khó khăn nhưng học rất giỏi, đạt học bổng của trường trung học Vân Mộng. Ngôi trường đứng đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Tốt nghiệp từ đây có thể coi là đã đạt được một tấm kim bài có thể được các trường đại học trong và ngoài nước tuyển thẳng. Học phí ở đây rất cao, tuy nhiên không phải có tiền là được vào học. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải giỏi mà những học sinh ưu tú ở đây giống như nấm mọc sau mưa. Chính vì thế việc đạt được học bổng của trường chứng tỏ không phải dạng tầm thường.
  
   Nhớ năm ấy Giang Trừng bị ốm nên nhập học muộn hơn một tháng. Vì thế không thể ở chung phòng với bọn Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên mà phải ở chung với mấy người khác. Khi hắn kéo va li tới ký túc, trong phòng chẳng có một ai. Phòng lớn rộng rãi nhưng bừa bộn. Quần áo giày dép, sách vở, đồ dùng vương vãi khắp nơi, thậm chí còn phát ra một cỗ mùi chua khó ngửi. Chỉ có một góc cạnh cửa sổ được tính là gọn gàng. Trên bàn đặt một mô hình được làm từ giấy Form và các tấm Formex vẫn đang dở dang. Giang Trừng bị thu hút liền tới gần xem xét. Hắn nhớ đó là một ngôi nhà kiểu truyền thống. Mọi chi tiết đều được làm một cách tinh xảo. Những họa tiết nhỏ nhất cũng thật tỉ mỉ. Cây cỏ trang trí được săp xếp hợp lý, hài hòa với khung cảnh. Đủ cho thấy người làm có bao nhiêu khéo léo, cũng đặt vào trong đó không ít tâm tư. Hắn định đưa tay chạm vào thì bị một lực mạnh kéo ra đằng sau cùng tiếng quát: "Đừng chạm vào". Mô hình kia không may bị bung mất một mảng nhỏ, còn hắn ngã dập mông xuống sàn, tay đập phải một cái ghế gần đó đau điếng. Giang Trừng tức giận mắng.

   - Con mẹ nó. Chẳng qua chỉ là một cái mô hình. Có nhất thiết phải kéo ngã người khác vậy không?
   Hắn chật vật đứng dậy, người kia vẫn đang loay hoay gắn lại phần bị bung ra kia mà không nói gì. Khi đã gắn xong mới quay lại hòa hoãn nói.

   - Thật xin lỗi. Ta không cố ý. Chỉ là mô hình này rất quan trọng. Không thể làm hỏng. Hơn nữa ta không thích người khác động chạm tới đồ của mình.
   Tuy lời lẽ nhẹ nhàng nhưng Giang Trừng cảm thấy trong đó có một chút uy hiếp. Cũng ngạc nhiên về người trước mắt. Tóc đen dài mượt được buộc bằng một sợi dây có họa tiết mây cuộn. Gió nhẹ như trêu đùa cuốn vài lọn tóc bay lên. Gương mặt đường nét tinh tế đến mức hoàn hảo, ngũ quan cân đối. Nhất là đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ nhìn thẳng vào hắn. Ánh trăng ngoài cửa sổ mon men đáp lên người kia càng thêm phần ma mị. Nếu như mặc trên người một bộ đồ theo phong cách cổ trang, mấy ai nghĩ người kia không phải là Thiên tiên. Hắn đột nhiên nghĩ người này chỉ hợp với màu trắng. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nam sinh kia tất nhiên là Lam Hi Thần.
  
   Lần gặp đầu tiên cả hai đều để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho đối phương. Chính vì thế trong một tháng sau đó hai người chỉ là chào hỏi qua loa lấy lệ. Chỉ đến khi Giang Trừng có một bài luận về thơ Đường thì mới mon men tới nhờ Lam Hi Thần giúp đỡ. Từ đó về sau bắt đầu thân thiết. Hai người tuy tính cách đối lập nhưng lại có thể hòa hợp cạnh nhau một cách kỳ lạ.

   Kỳ nghỉ hè Giang Trừng đã đến nhà Lam Hi Thần chơi vài ngày. Nhà của Lam Hi Thần không ở thành phố mà ở vùng núi Cô Tô hẻo lánh. Khi đó đang trong mùa gieo cấy. Giang Trừng theo Lam Hi Thần lội ruộng cấy lúa. Hắn đem một mảng ruộng nhày nát mà chẳng cắm được mấy cây mạ. Quần áo thì lấm lem bùn đất hại Lam Hi Thần tốc độ làm việc giảm bớt phân nửa. Cha mẹ không còn, Lam Hi Thần và em trai sống cùng thúc phụ Lam Khải Nhân. Ông là giáo viên của trường tiểu học địa phương. Là người rất nghiêm khắc, quản anh em họ Lam rất chặt. Trong nhà tuy thiếu thốn nhưng sách vở lại không thiếu, đa dạng nhiều loại, đó là cả một kho tàng lớn. Có lẽ vì thế nên Lam Hi Thần hiểu biết rất nhiều, học rất giỏi.

   Cứ như vậy, hai người cạnh nhau. Ba năm cao trung ấy ấp ủ trong lòng một thứ tình cảm lớn hơn cả tình bạn. Hai người thậm chí đã xác định mối quan hệ. Chỉ là khi đó Lam Hi Thần đột nhiên từ bỏ. Một học bổng toàn phần của Đại học Kiến trúc Manchester. Đó là cơ hội để Lam Hi Thần thực hiện ước mơ của mình. Giang Trừng không phải là người ích kỷ mà bắt y từ bỏ cơ hội kia. Chỉ cần Lam Hi Thần nói hắn đợi, hắn nhất định sẽ đợi. Nhưng Lam Hi Thần lại thẳng thừng nói chia tay. Giang Trừng không biết Lam Hi Thần có từng đau khổ không. Nhưng quãng thời gian sau đó nơi ngực trái của hắn luôn ân ẩn đau. Hắn chỉ biết lao đầu vào học tập để đầu óc không suy nghĩ vẩn vơ, lấy công việc đè nặng trên lồng ngực, ép xuống trái tim thổn thức từng ngày. Sau đó cũng chưa từng gặp lại. Tình đầu thời thanh xuân để lại nhiều ký ức đẹp trong hắn, cũng để lại một vết sẹo chưa từng phai nhạt. Hơn mười năm qua Giang Trừng vẫn luôn trân trọng quãng thời gian đó, con người đó, tình cảm đó. Còn người kia thế nào, hắn không biết.

   - Thúc phụ mất rồi, Vong Cơ cũng không còn.
   Đem điếu thuốc vùi vào gạt tàn, Lam Hi Thần bình thản nói kéo hắn ra khỏi dòng chảy ký ức. Giang Trừng dường như vẫn chưa tiếp thu được thông tin này. Hắn mấp máy miệng hỏi.

   - Làm sao lại như vậy? Từ bao giờ?

   - Năm cuối cao trung, trong kỳ thi tốt nghiệp. Là bị người hại chết.
   Lam Hi Thần châm thêm một điếu thuốc ngậm bên miệng. Khói thuốc lần nữa lởn vởn trong không khí. Quạt thông gió làm việc hết công suất cũng không giúp không khí nơi đây nhẹ nhàng hơn. Lam Hi Thần không đợi Giang Trừng hỏi thêm liền nói tiếp.

   - Cậu biết Lam thị không?

   - Biết. Khoảng hơn hai mươi năm trước là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Làm việc minh bạch, không có gì khuất tất, đặc biệt là người đứng đầu Lam thị. Không rõ tên thật người ta gọi ông ấy là Thanh Hành Quân. Có hai người con trai tuy nhiên chưa từng công khai hình ảnh về vợ con mình. Nhưng không may một nhà bốn người đều chết trong một vụ hỏa hoạn. Từ đó Lam thị bị Ôn thị thâu tóm.
   Giang Trừng không hiểu vì sao Lam Hi Thần lại hỏi vậy nên thành thật nói ra những gì mình biết.

   - Không phải cả nhà. Chỉ hai vợ chồng thôi. Tôi và Vong Cơ là con của ông ấy. Họ chết cũng không phải do tai nạn. Do Lam thị không chịu hợp tác với Ôn thị, hơn nữa cha tôi có ý định phơi bày những chuyện xấu của Ôn thị đã làm chính vì thế nên mới lâm vào hiểm cảnh. Hai anh em tôi được thúc phụ cứu từ đó sống ẩn dật tại Cô Tô cho tới khi có chuyện xảy ra. Ôn thị năm ấy có một dự án tại chỗ chúng tôi. Bọn chúng muốn thu hồi đất đai của người dân nhưng lại không muốn đền bù một cách xứng đáng nên ép giá xuống. Gặp phải phản đối của người dân chúng cho côn đồ đến uy hiếp, phá phách làng xóm. Dần dà nhiều người vì sợ nên chấp nhận ký vào giấy bán đất chỉ còn một số người nhất định không chịu khuất phục. Tính cách thúc phụ thế nào hẳn cậu cũng biết. Tôi muốn về nhưng đang trong kỳ thi người nhất định không cho tôi về. Không ngờ chúng lại ra tay với em trai tôi. Vong Cơ bị bắt cóc rồi dìm chết tại hồ nước lần trước tôi đưa cậu tới trong đợt nghỉ hè. Thúc phụ sau đó cũng bị giết chết. Bị xe lu chèn chết. Khi tôi biết chuyện thì sự đã rồi.
   Lam Hi Thần hai tay chống lên bàn gục đầu vào hít sâu như đang cố gắng trấn tĩnh lại. Giang Trừng gần như ngã ngửa khi Lam Hi Thần cho hắn biết chuyện này. Hắn chưa từng hỏi về gia thế của Lam Hi Thần. Nhìn lượng sách vở trong nhà y chỉ đơn giản nghĩ đó là một gia đình có truyền thống hiếu học. Nếu nói như vậy khi ấy Lam Hi Thần là đại thiếu gia của Lam thị ăn ngon mặc đẹp, không cần động tay động chân vào việc gì. Vậy mà trong một ngày lại trở thành hạng bần nông, phải sống trong nghèo khó, cực khổ. Về sau người thân còn lại cũng chết thảm. Cú shock tinh thần lớn như vậy, là Giang Trừng khi đó không hẳn sẽ chịu đựng được.

   - Sao cậu không báo cảnh sát?
   Vẫn biết câu hỏi này không giải quyết được vấn đề gì nhưng hắn vẫn hỏi. Giang Trừng tin vào sự nghiêm minh của Luật pháp, của Chính quyền. Sự chính trực của những con người như cha hắn, như Ngụy Trường Trạch, như Nhiếp Minh Quyết cũng như rất nhiều người trong xã hội này. Lam Hi Thần ngẩng mặt lên thở hắt ra một hơi tỏ vẻ khinh bỉ.

   - Năm ấy cậu có thấy báo đài đưa tin không? Có thấy động thái nào từ chính quyền không? Mọi thông tin đều bị bưng bít hết thảy, quan chức ăn hối lộ. Chúng tôi biết kêu ai? Được như cha cậu liệu có mấy người? Hơn nữa chắc gì cha cậu có thể giải quyết được chuyện này. Có khi còn rước họa vào thân. Không cầu được giúp đỡ từ ai, tôi đành tự mình giúp mình. Cũng may Ôn Nhược Hàn không biết tôi là con của kẻ đã bị mình thiêu sống trước kia nên tôi mới có thể dễ dàng báo thù.
   Giang Trừng lúc này thực sự tức giận, hai tay đập bàn đứng dậy quát.

   - Tự mình giúp mình? Tự mình giúp mình để rồi ngươi biến thành cái dạng này, giống những người đã hại ngươi. Tự mình giúp mình ngươi tham ô công quỹ, hối lộ quan chức, lũng đoạn thị trường, rút ruột công trình, đè ép người dân, giết người vứt xác, buôn bán nội tạng, tàng trữ vũ khí... Lam Hi Thần ngươi thật giỏi.
   Lam Hi Thần dường như cũng không thể kiềm chế thêm nữa lớn tiếng nói:

   - Vãn Ngâm, ngươi làm sao hiểu được lúc đó trong ta có biết bao đè nén, giằng co. Một bên nói ta chỉ cần cố gắng, kiên nhẫn thì nhất định có cơ hội lật đổ Ôn thị. Một bên hối thúc ta báo thù bằng bất kể giá nào. Cho đến khi chúng quật mộ Vong Cơ, quật mộ thúc phụ. Hai người bọn họ đã chết rồi, đã chết rồi mà chúng cũng không để yên. Rốt cuộc con quỷ trong người ta chiến thắng. Bốn năm trước cái lúc Ôn Nhược Hàn quỳ gối trước ta lạy lục, cầu xin. Lúc cha con bọn chúng phải chịu những gì đã làm với thúc thụ, với Vong Cơ, với cha mẹ ta khi đó ta cảm thấy thực hả hê. Nhưng mà chính bản thân ta lúc đó lại thấy hối hận.

   - Ngươi hối hận? Hối hận vì cái gì? Thù đã báo. Ngươi hối hận sao vẫn còn tiếp tục đâm đầu vào? Ngươi bị ngu chắc? Ngươi nhìn lại cái bộ dạng này của ngươi xem. Xem có phải đây là cái dạng người mà trước kia ngươi ghét nhất.
   Giang Trừng giữ nguyên ngữ khí lên tiếng. Lam Hi Thần ngồi sụp xuống ghế lấy tay vò trán, tay còn lại đem bao thuốc vò nát, giọng nói khàn khàn.

   - Phải. Chính ta cũng ghét cái bộ dạng bây giờ của mình.
   Lam Hi Thần hai tay ôm đầu gục xuống mặt bàn, khắp người run rẩy miệng lầm bầm.

   - Vãn Ngâm. Ngươi không biết đâu, ta thực sự rất chán ghét ta bây giờ. Ngươi ghê tởm những việc ta làm ra như thế nào thì chính ta cũng ghê tởm bản thân ta như vậy. Bóng ma danh vọng bao trùm lấy ta, từng bước dụ dỗ ta sa vào vũng lầy biến chất nhưng chính sự thù hằn trong ta mới là nguyên nhân để quá trình đó xảy ra nhanh hơn bao giờ hết. Lúc ta nhận ra thì đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi. Bản thân ta lúc nào cũng cảm thấy hèn kém giống như loài ruồi bọ cố gắng ép sát nền đất. Dù ở tại nơi rộng lớn như thế nào thì đêm đến lúc ở một mình ta cũng co quắp thân mình nhỏ nhất có thể. Hình ảnh mọi người hiện về trong tâm trí nhìn ta như đang trách móc. Không một lời rủa xả nhưng lại giống như đang róc xuống từng thớ thịt trên cơ thể này. Sự dày vò lớn dần khiến ta không một phút giây yên ổn.
   Lam Hi Thần ngừng lại, tay lén lau khóe mắt thở dài. Thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Giang Trừng.

   - Vãn Ngâm. Chỉ có những năm tháng cạnh ngươi ta mới ưỡn ngực, thẳng lưng mà sống. Những năm qua ta rất muốn gặp ngươi nhưng bản thân ta lại không cho ta đủ can đảm để đứng trược ngươi. Ta...

   - Vì sao năm đó không nói cho tôi biết?
   Giang Trừng im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Thanh âm nhỏ tới mức tan ngay trong không khí ngươi đối diện kia hẳn sẽ không nghe được. Lam Hi Thần lặng người, hai mắt ráo hoảnh nhìn ô thoáng nhỏ hẹp bị tầng tầng lớp lớp lưới thép vững chắc ngăn cách bầu trời rộng lớn ngoài kia. Giọng nói bình thản cất lên nhưng trong tâm lại đang khô héo vỡ vụn.

   - Tôi không muốn cậu liên lụy. Tôi sợ cậu chịu khổ.
   Giang Trừng không nói gì cầm cuốn sổ đứng dậy đi về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra hắn dừng lại.

   - Tôi chưa từng nói là tôi sợ khổ.
   Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Giang Trừng gục xuống. Hắn không biết trong hắn bây giờ cảm giác thực sự là gì. Hai con người đã từng gắn bó sâu đậm bây giờ đây chỉ cách nhau một bức tường nhưng khoảng cách lại xa xôi tới mức không thể nào với tới. Nước mặt lặng lẽ thấm ướt hai gương mặt. Rốt cuộc thì chạm tới ước mơ không có nghĩa là sẽ hạnh phúc.

   Một lúc sau Giang Trừng đã ổn định lại tâm tình, Nhiếp Hoài Tang bước tới kéo hắn dậy. Người bạn này quả thực hiểu hắn. Điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể Giang Trừng hỏi:

   - Mức án cao nhất Lam Hi Thần có thể phải nhận là gì?

   - Tử hình. _ Nhiếp Hoài Tang đột nhiên kiệm lời.

   - Có thể giảm nhẹ không?

   - Không thể. Chính bản thân cậu cũng biết rõ điều đó.
   Hành lang dài vang vọng tiếng giày lộp cộp, một ngày dần trôi ngày mai không chắc sẽ là một ngày tươi đẹp.

...

..

.

   Rất lâu sau tại nghĩa trang thành phố, một người đàn ông trung niên cầm theo một chiếc hộp cũ kỹ cùng một cành ngọc lan mới hái đi tới cạnh một ngôi mộ khuất ở phía sau cùng nghĩa trang. Cơn mưa hôm trước cuốn trôi bụi bặm làm ẩm nền đất, cỏ non mởn mởn mọc lên xanh mát. Đặt chiếc hộp xuống trước bia mộ. Cành ngọc lan được cắm  cẩn thận vào bình hoa nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống nhìn chiếc hộp kia đầy hoài niệm.

   Năm ấy nắng vàng rực rỡ len qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên vai đôi bạn trẻ mang trong mình đầy rẫy những ước vọng về tương lai.

   - Tôi muốn sau này làm cảnh sát giống cha tôi trừ gian diệt bạo giúp đỡ người dân. Nói xem sau này cậu muốn gì?

   - Tôi ư?... Có lẽ là muốn mình giàu có hơn chăng?

   - Nhàm chán.
   Đáp lại cái bĩu môi năm ấy là một nụ cười nhẹ nhàng, một cái ôm ấm áp như muốn gắn liền hai con người lại một chỗ, một nụ hôn không mang chút dục vọng. Dưới gốc ngọc lan cổ thụ hai người lén lút chôn xuống một hộp thiếc nhỏ. Ghi lại mơ ước của bản thân và lời hứa hẹn mười lăm năm sau sẽ cùng nhau mở hộp này ra xem ước nguyện của mình đã thực hiện được chưa.

   Cạch.

   Tiếng hộp thiếc bật mở. Hai mảnh giấy được gấp ngay ngắn cẩn thận. Màu ố vàng của thời gian thay thế màu trắng tinh năm nào. Hai nét chữ, hai tính cách nhưng cùng chung ước nguyện:

   "Muốn được cùng Vãn Ngâm/Lam Hoán trọn đời bên nhau."

   - Lam Hoán. Xem ra chúng ta chưa từng chạm tới ước mơ thật sự của bản thân.
   Ánh lửa đỏ vàng thu vào tầm mắt, nắng chiều tà quạnh quẽ thê lương. Hai mảnh giấy theo ngọn lửa dần dần biến mất để lại một nhúm tro tàn bị gió cuốn bay, một con người cô tịch giữa dòng đời hối hả ngược xuôi.

~ Hết ~

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top