•Chương 24•

     "Hừm! Ghen tị thật đó ngươi có nhiều người thương như vậy chết cũng uổng lắm"

     "Để ta giúp ngươi nhé"

      Xung quanh toàn bóng tối vô hạn không có chút ánh sáng cũng chẳng có vật chất gì. Nhưng lại có 1 thân hình nam nhân đang lơ lửng ở đó người đó từ từ mở mắt ra. Là cậu là Ngụy Anh tự Vô Tiện

     "Ưm! Đây là đâu vậy"

     "Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào" giọng nữa nhân vang lên.

     "Không đau đớn không gì hết. Nhưng mà cho hỏi cô là ai?"

     "Ta sao?  Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi có biết rất nhiều người đang đợi ngươi không"

     "Đợi ta? Là ai mới được. Khoan chẳng lẽ là họ"

     "Phải! Ta chỉ hỏi hai lần ngươi có đồng ý quay về hay không"

     "Được sao? Thật sự sẽ được quay lại với họ sao?"

     "Ta nói đương nhiên sẽ làm được"

     "Lần cuối cùng: ngươi có muốn quay lại không?"

     "Muốn"

     "Tốt! Giờ thì nhắm mắt lại sẽ nhanh thôi"

     "À! Phải rồi khi tỉnh lại ngươi không được nói với ai về chuyện này nghe chưa"

     "Ừm ta sẽ giữ bí mật"

     Nói rồi cậu nhắm mắt lại cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài bản thân đang lơ lửng trên không trung cả.

     "Hãy mở mắt ra đi" giọng nói ấy lại vang lên. Và cậu thật sự đã mở mắt.

     Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh cảnh vật vô cùng quen thuộc. Cậu nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc chẳng phải là bộ lần trước cậu đã mặc khi dự yến tiệc ở Giang gia hay sao. Đưa tay lên mặt sờ tóc xõa bên eo là Trần Tình. Cậu vô cũng bất ngờ thử nhéo bản thân một cái.

     "Ui da! Vậy là thật không phải giả"

     "Đây không phải Loạn Táng Cương sao" cậu nhìn xung quanh cảnh vật vẫn như vậy.

     "Khoan Âm Hổ Phù của mình" cậu như nhớ ra gì đó liền mò vào trong người. Thì lấy ra được một vật là Âm Hổ Phù lúc cậu luyện ở Huyền Vũ động.

     "Ta tưởng là mất ngươi rồi" cậu cầm lên xem kỹ

     "Mất ngươi là tai họa lớn đấy" nói rồi cậu cất vào ngực lại.

     "Chắc phụ thân và mẫu thân sẽ nhớ mình lắm đây" cậu sải bước về phía Ngụy thị.

     Tới nơi cảnh vật vẫn như vậy vẫn không thay đổi chỉ có điều nhìn nó buồn hơn lúc trước nhìn vô cùng âm u. Cậu bước vào trong ở nhà lên ngay cái bàn có đôi phu thê. Người nữ tử thì ngồi khóc còn người nam tử thì không khóc nhưng đôi mắt ông đã đỏ hoe.

     "Hức.....hức A Anh của ta" Tàng Sắc Tán Nhân ụp mặt vào lòng bàn tay khóc.

     "Đừng khóc. Con nghe được sẽ không vui đâu" Ngụy Trường Trạch vuốt lưng cậu.

     "Nhưng mà thiếp rất nhớ con" Tàng Sắc Tán Nhân vẫn cứ khóc.

     "Nàng như vậy con làm sao yên tâm nhắm mắt đây" Ngụy Trường Trạch buồn thiu nhìn bà.

     "Hức....hức....hức" bà cứ khóc như vậy.

     Cậu đứng ở xa mà không khỏi đau lòng. Nhìn họ bây giờ đã già hơn đã tiều tụy hơn rất nhiều. Họ như vậy là đều tại cậu. Cậu đi lâu quá cậu đã vô tâm mà bỏ họ lại. Nhưng nay cậu về rồi cậu sẽ bù đắp cho họ.

     "PHỤ THÂN MẪU THÂN" Cậu la lớn chạy về phía họ

     "A Anh là A Anh có phải không có phải con không" bà ngẩn mặt lên chạy tới chỗ cậu. Ngụy Trường Trạch cũng chạy tới. Để nhìn rõ cậu hy vọng đó không phải ảo giác của họ.

     "Phụ thân mẫu thân con về rồi đây" cậu lao vào ôm hai người chặt cứng rồi buông ra để nhìn gương mặt của họ. Thật sự đã hốc hác đi rất nhiều.

     "A Anh có phải con không?" Ngụy Trường Trạch tay để lên vai cậu.

     "A Anh là con phải không. Ta không nhìn nhầm chứ. Có thật sự là con không" bà đưa tay lên sờ loạn trên mặt cậu.

     "Là con con đã về với hai người rồi đây" cậu ôm họ

     "Chàng ơi là A Anh là A Anh của chúng ta đó" bà khóc nhưng miệng lại cười vô cùng hạnh phúc ôm lại cái ôm của cậu.

     "Ừm! Là con của chúng ta đã về" Ngụy Trường Trạch cười ôm hai mẹ con vào lòng

     "Họ cứ ôm như thế rất lâu coi như bù lại khoảng thời gian họ đã xa nhau rất lâu.

     "A Anh mấy năm qua con đã đi đâu" bà buông cậu ra nhìn cậu.

     "Con không thể nói được. Nhưng mà con đã về rồi không phải sao. Chuyện đó không còn quan trọng nữa" cậu cười nói lau đi nước mắt trên gương mặt bà.

     "Con về rồi là tốt. Tốt lắm rồi chỉ cần con bình an con ở đâu cũng được" Ngụy Trường Trạch cười nói.

     "Con đã đi bao lâu rồi ạ" cậu xoay qua hỏi ông.

     "Con đã đi mười ba năm rồi"

     "Mẫu thân con xin lỗi đã bỏ người chờ con rồi" cậu ôm lấy bà

     "Không lâu! Không lâu! Chỉ cần con về với ta chờ bao lâu cũng được" bà cười nói xoa đầu cậu.

     "Vào trong thôi. Vào trong ta cùng nói chuyện" Ngụy Trường Trạch để tay lên vai cậu. Bọn họ cùng nhau vào bàn ngồi.

     "Con đã đi mười ba năm rồi. Vậy sư huynh của con... Trận chiến ấy...." cậu hơi ấp úng nói.

     "Con đừng lo ta đã chôn cất bên cạnh mộ của con" Ngụy Trường Trạch nói như vậy có nghĩa là trận đó họ đã toàn thắng.

     "Vậy những người kia thì sao ạ"

     "Họ đều an toàn bây giờ có nhiều thứ thay đổi làm ta sẽ kể con nghe" Tàng Sắc Tán Nhân cười nói.

     "Dạ" cậu cười.

     "Lam tông chủ hiện giờ chính là Trạch Vu Quân. Tiên đốc bây giờ chính là Hàm Quang Quân" Ngụy Trường Trạch nói.

     "Kim tông chủ chính là Kim Quang Dao còn Kim Tử Hiên ở bên cạnh hỗ trợ"

     "Giang tông chủ chính là Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng và được truyền lại cho Tử Điện của Ngu phu nhân còn Giang Yến Ly đã kết làm đạo lữ với Ôn Tình và Nguyên Phương sư tỷ của con"

     "Ôn thị bây giờ đã quay lại con đường chân chính không còn như trước đây nữa"

     "Thanh Hà vẫn như vậy không có gì thay đổi"

     "Còn sư thúc của con cùng Tống Lam và đồ nhi của con đã ngao du tứ phương giờ đây đang ở một nơi tên Nghĩa Thành"

     "Còn Kim Lăng Cảnh Nghi Tư Truy đã thành bộ ba không ai là không biết tới. Chuyên đi trừ gian diệt bạo cho chúng sinh"

     Ngụy Trường Trạch kể ra hết mọi sự thay đổi trong mười ba năm cậu vắng mặt.

     "Vậy tốt quá mọi người đều ổn cả" cậu vui mừng

     "Phải đây là sự thay đổi tốt"

     "Phụ thân con về được là để bù đắp lại những gì mọi người đã mất"

     "Ta biết. Con về là tốt bọn họ cũng rất nhớ con hằng năm tới ngày dỗ của con họ đều tới đầy đủ"

     "Vậy à con về là để bù đắp cho họ mà" cậu cười.

     "Còn nữa cái này là của con" Ngụy Trường Trạch đưa ngọc bội Ngụy thị ra để trên bàn đẩy về phía cậu

     "Nó thuộc về con" Tàng Sắc Tán Nhân cầm lấy nó đưa vào tay cậu.

     Cậu nhìn chằm chằm nó. Lần đó cậu đã dùng nó để uy hiếp bọn họ và cũng dùng nó để bảo vệ bọn họ. Và giờ đây nó lại về với tay của cậu.

     "Dạ" cậu cầm lấy nó mỉm cười.

     "Để ta đi gửi thư cho những người kia nói là con đã về" Ngụy Trường Trạch tính đứng lên.

     "Phụ thân đừng nói là con đã về hãy nói là Ngụy thị mở gia yến mời đích danh từng người tới" cậu cười nói đây là cậu muốn tạo bất ngờ cho họ.

     "Được ta sẽ làm theo ý của con" Ngụy Trường Trạch như hiểu ý cậu mỉm cười đi viết thư.

     "A Anh con theo ta đi tập múa" Tàng Sắc Tán Nhân nắm lấy tay cậu kéo đi. Bà muốn cậu múa trong buổi gia yến đó.

     Cậu học ròng rã ba ngày trời để múa cho đẹp nhất. Vì trong thư ghi ba ngày sau Ngụy thị sẽ mở yến tiệc mời đích danh từng người tới. Nên họ không thể không đi.

     Giờ đây trong nhà lớn tất cả mọi người đều tụ họp về đây không thiếu người nào. À thiếu cậu vì cậu đang chuẩn bị cho tiết mục của mình.

     "Thật hiếm thấy khi Ngụy tông chủ mở tiệc lại mời đích danh từng người" Giang Trừng chua ngoa nói.

     "Chẳng hay có ý định gì cần chúng tôi giúp đỡ" Lam Hi Thần nói.

     "Chỉ là mở yến tiệc nhỏ không muốn có người ngoài nên mới mời đích danh các vị tới" Ngụy Trường Trạch nói.

     "Thật hiếm thấy" Ngu Tử Diên nói.

     "Không có chỉ sợ yến tiệc này không làm các vị hài lòng thôi" Tàng Sắc Tán Nhân cười nói.

     "Đã là cho chính Ngụy thị tổ chức thì làm gì có chuyện không hài lòng" Thanh Hàm Quân nói.

     "Nếu có sai xót mong các vị bỏ qua" Ngụy Trường Trạch cười nói.

     "Ngụy tông chủ quá khách sáo rồi được mời tới đây là phước của chúng tôi" Nhiếp Minh Quyết nói.

     "Không phải ai cũng dự được yến tiệc này nên Ngụy tông chủ đừng khách sáo như vậy" Kim Quang Dao nói.

     "Haha được được. Nay Ngụy thị tổ chức may mắn mời được mọi người tới đây đầy đủ tôi xin phép mời mọi người một ly" Ngụy Trường Trạch đứng lên đưa ly rượu lên. Những người kia cũng đứng lên đồng loạt uống. Chỉ có người Cô Tô là nhấp môi không dám uống.

     "Vào phần chính nào" Tàng Sắc Tán Nhân nói xong phía ngoài bước vô một người nhóm người. Nào là tì bà, sáo, đàm tranh ở giữa chính là cậu.

     Nay cậu khoác lên mình bộ đồ đỏ xinh đẹp tóc buộc cao khăn che mặt tay cầm vài bông hoa để tặng cho các nữ nhân ở đây.


     Nhìn cậu vô cùng đẹp. Đẹp tới động lòng người. Bọn hắn thì nhìn tới ngây ngốc không hiểu sao người này họ cảm thấy rất quen rất giống cậu. Không phải nói là giống cậu vô cùng. Đôi phu thê Ngụy thị thì cười tới không thấy mặt trời đâu. Nhìn phản ứng của họ kìa chắc còn đang ngơ ngác lắm đây.

     Nhạc nhanh chóng vang lên câu thực hiện những bước nhảy vô cùng điêu luyện uyển chuyển nhưng cũng vô cùng dứt khoác. Cậu nhẹ nhàng đặt những bông hoa tới bàn của Tàng Sắc Tán Nhân rồi tới Ngu Tử Diên rồi rồi Lam phu nhân rồi tới Nguyên Phương, Giang Yến Ly và Ôn Tình.

     Một màn múa vô cùng đẹp mắt những người kia nhìn tới ngây ngốc cậu cuối chào rồi đứng ở giữa sảnh mỉm cười nhìn mọi người chắc họ vẫn chưa nhận ra cậu đâu.

     *Khụ khụ* "Mọi người thấy có đẹp không" Ngụy Trường Trạch phải ho vài cái để kéo mọi người về với thực tại.

     "Rất đẹp! Không hổ là người của Ngụy thị" Ngu Tử Diên mở miệng khen.

     "Tiết mục rất hay" Lam phu nhân cũng đồng quan điểm.

     "Rất đẹp" Giang Yến Ly cười

     "Mọi người thích là được" Ngụy Trường Trạch nói.

     "Vậy ta tới phần quan trọng" Tàng Sắc Tán Nhân đợi phần này lâu lắm rồi.

     "Mời người múa mở khăn che mặt ra" Ngụy Trường Trạch nói. Cậu hơi hoang mang nhìn hai người kia. Cậu nhớ là đâu có phần này đâu. Họ tự thêm vào à.

     "Nào mở khăn ra đi" Tàng Sắc Tán Nhân cười.

     Cậu gật đầu từ từ mở khăn che mặt ra để lộ ra gương mặt xinh đẹp của cậu.

     *Choảng* tiếng ly vỡ.

_______________•Π•Π•______________
                        Xin cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top