•Chương 21•

     Lúc Ngụy Thanh Tiện đâm kiếm xuống ngực cậu cũng là lúc Ôn Ninh xuyên cả tay qua ngực hắn.

    "Ngươi..." Hắn ta không kịp nói gì nữa ngã xuống đất mà chết. Hắn chết không nhắm mắt.

     "Ngụy công tử" Ôn Ninh tay run run rút cây kiếm ra bồng cậu lên hướng tới kết giới mà chạy. Nhìn kỹ mắt của Ôn Ninh đã có đồng tử là một đôi đồng từ đen láy.

     "Công tử người sẽ không sao đâu" Ôn Ninh gắng hướng tới kết giới nhanh nhất có thể.

     Tới nơi cũng là lúc kết giới đã đc hóa giải. Ôn Ninh đặt cậu xuống gần chỗ Tàng Sắc Tán Nhân.

     "A Anh....A Anh của ta'' bà lết lại chỗ cậu nước mắt cứ như thế mà rơi ngày càng nhiều.

     "A Anh con mau tỉnh dậy đi dậy nói chuyện với mẫu thân đi con" Tàng Sắc Tán Nhân ôm cậu vào lòng mà lay mạnh người cậu. Hy vọng cậu có thể tỉnh dậy nhưng không cậu vẫn im lìm mắt nhắm chặt hơi thở cũng không còn nữa rồi.

     "A Anh con mau dậy đi. Mau nhìn ta đi con. Con sao nỡ lòng nào để ta khóc chứ. Phải không, con sẽ không nỡ để ta khóc mà phải không. Sao con nỡ đành lòng chứ'' từng giọt nước mắt của bà rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.

     " Ngụy Anh! Con mau tỉnh dậy đi. Không có con mẫu thân biết sống làm sao đây" bà ôm mạnh xác cậu vào lòng khóc. Khóc rất lớn hy vọng cậu sẽ tỉnh dậy mà lau nước mắt cho bà sẽ cười với bà sẽ ôm bà thật chặc thật lâu và sẽ nói không bao giờ rời xa bà nữa sẽ mãi mãi ở bên cạnh bà. Nhưng không cậu vẫn nằm im đấy không nhúc nhích gì cứ để mặc bà khóc lớn không nhìn tới bà nữa cũng không thể nào ôm bà cũng không thể nao nói chuyện với bà nữa. Cậu đã thất hứa với bà cậu là kẻ nói dối

     "Hức....hức...con...mau...dậy....đi đừng.....làm..hức...ta....sợ...mà" bà nấc nghẹn nói không thành câu tay vẫn ôm chặt xác lạnh ngắt của cậu.

     "Bình tĩnh đi mình con thấy mình vậy sẽ đau lòng lắm" Ngụy Trường Trạch tay để lên vai bà một tay xoa đầu cậu. Nói là nói vậy nhưng ông cũng rất đau lòng ông cứ khóc mãi. Ông cũng rất muốn cậu nghe được tiếng khóc của bà mà tỉnh dậy lau nước mắt cho bà. Rồi họ sẽ lại sống với nhau hạnh phúc không vướng bận gì sẽ quay về khoảng thời gian trước đây mọi người đoàn tụ cùng nhau ăn nói vui vẻ. Nhưng không cậu cứ nằm im đó nhịp thở cũng không còn nữa rồi cậu thật sự bỏ ông mà đi rồi. Cậu ác độc lắm.

    "Con....đã...từng...hứa...hức....hức sẽ....không.....hức....để...ta.....hức.........khóc....mà...mà...hức....sao...hức...bây....giờ.....hức.....để....ta.....khóc.....hức.....lớn....như....vậy...hức.......mà...không.....thèm.....dỗ......hức.....ta.....vậy" bà vẫn cứ ôm chặt cậu như vậy nước mắt vẫn cứ rơi mãi. Bà sẽ khóc tới khi nào cậu tỉnh dậy thì thôi.

     Những người kia thì không thể làm được gì ngoài chứng kiến một mình cậu giao đấu. Đến cuối cùng vẫn phải đứng nhìn cậu bị giết mà bản thân lại bất lực. Họ cũng khóc, khóc vì bản thân quá vô dụng. Không giúp ít gì được cho cậu ngược lại còn gây thêm gánh nặng cho cậu.

     "Hức.....hức"

     Tiếng khóc vang vọng trong màn đêm cứ thế kéo dài mãi tựa như sẽ không bao giờ dứt. Ai cũng khóc ai cũng rơi lệ đến cả Ngu Tử Diên một người mạnh mẽ như vậy nhưng hôm nay vẫn phải khóc. Khóc thành tiếng khóc cho cậu thương xót cho cậu. Vì bảo vệ họ mà đánh đổi cả tính mạng.

     Bà từ từ lết lại gần cậu đưa tay run rẩy của mình lên vuốt lấy gương mặt của cậu mà khóc nhiều hơn.

     "Con đã nói sẽ về Liên Hoa Ổ với ta mà. Sao bây giờ con lại nằm đây mau ngồi dậy về Liên Hoa Ổ với ta đi con. Con mau ngồi dậy đi đừng nằm đây nữa. Ta sợ lắm mau dậy bảo vệ ta đi mau tỉnh dậy nói chuyện với ta đi con"

              "Hức...hức...do..ta...vô.....dụng..... xin..lỗi..con..là...do....ta..vô...dụng.....mới...không...bảo..vệ...được...con''

     "Không phải vậy đâu Tam Nương" Giang Phong Miên trấn an bà nhưng trong lòng ông cũng vô cùng hoảng loạn. Nước mắt cứ rơi mãi

     Hai người phụ nữ ấy cứ vì cậu mà khóc, khóc tới ngất đi những nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. Họ đưa hai người vào trong để lại bọn họ ở đó nói lời cuối cùng.

     "Ngụy Anh! Ngươi mau tỉnh dậy đi. Mau mở mắt ra nhìn ta đi'' Lam Vong Cơ tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh ngắt của cậu.

    "Vô Tiện, đệ mau mở mắt ra nhìn ta đi mà. Mau nhìn ta đi đệ đừng ngủ nữa mà" Lam Hi Thần nắm lấy vai cậu lắc mạnh.

     "Ngụy Vô Tiện!  Ngươi còn không dậy ta sẽ thả cẩu ra cắn ngươi" Giang Trừng nắm chặt tay quỳ bên cạnh cậu mà khóc. Buông lời đe dọa mặc dù biết cậu không nghe được nữa.

     "A Tiện! Ngươi hãy nói chuyện với ta đi mà ngươi im lặng như vậy ta sợ lắm" Kim Quang Dao cả cơ thể không ngừng run rẩy.

     "Vô Tiện! Ngươi còn không mau ngồi dậy. Dậy chơi với ta đi còn với Kim Lăng nữa" Kim Tử Hiên vừa nói vừa khóc.

     "A Anh ngươi đừng nằm ở đây nữa. Ở đây không sạch đâu dậy vào trong nằm đi" Nhiếp Minh Quyết tay run run nắm lấy tay cậu mà gọi vừa gọi vừa khóc.

     "Ngụy huynh! Huynh mau dậy rồi dẫn ta đi chơi đi. Dẫn ta đi uống rượu đi không phải huynh rất thích uống rượu sao. Mau dậy dẫn ta đi đi" Nhiếp Hoài Tang vừa khóc vừa nói.

     "A Anh ngươi mau tỉnh dậy đi. Mau tỉnh dậy khuyên ta không nên tu luyện yêu thuật đi. Mau ngồi dậy mắng ta đi. Mắng ta đi" Ôn Nhược Hàn úp mặt vào tay mà khóc.

     "Công tử người mau dậy nhìn ta đi. Ta bây giờ có thể tự suy nghĩ được rồi. Không còn vô tri nữa. Mau dậy khen ta đi'' Ôn Ninh run rẩy tính chạm vào cậu nhưng lại thôi.

     "Sư tôn người mau dậy đi còn cùng đệ tử luyện kiếm thổi sáo đi. Người mau dậy đi còn cùng đệ tử bắn cung săn bắt nữa chứ" Tiết Dương khóc nói.

     "A Anh con mau dậy đi. Sư thúc sẽ mua cho con rượu mua cho con kẹo hồ lô mua cho con bất cứ thứ gì con muốn. Con mau dậy nhìn ta đi con" Hiểu Tinh Trần cả người run rẩy khóc mà nói.

     "Đệ mau dậy đi ta sẽ cùng đệ đi chơi mà. Đệ muốn chơi bao lâu cũng được. Xin đệ hãy tỉnh dậy đi tỉnh dậy nhìn ta đi" Tống Lam vừa nói vừa khóc.

     Họ lần lượt nói này nói kia nói rất nhiều nhưng chỉ mong cậu tỉnh dậy nói chuyện với họ. Cậu là người hoạt bát năng động nay lại nằm im không nhúc nhích điều đó làm họ sợ, sợ vô cùng. Sợ cậu sẽ không tỉnh dậy nữa sợ cậu sẽ bỏ rơi họ sợ cậu sẽ bỏ mặt cậu họ sợ đủ thứ hết.

     Nhưng mà cậu vẫn nằm đấy không động tĩnh gì cả bỏ mặt họ khóc bỏ mặt họ nói liên thuyên về cậu bỏ mặt họ muốn làm gì làm cậu không nhìn tới nữa.

      "Ta sẽ đợi ngươi về"

     Họ đồng loạt nói một câu. Khẳng định đời này sẽ đợi cậu về. Đời này chỉ tâm duyệt mình cậu. Đời này không có ai ngoài cậu. Đời này chỉ một lòng hướng về cậu.
_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc
    

    
    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top