•Chương 19•

     ''Con xin lỗi! Để bảo vệ mọi người con mới làm như vậy" cậu cười nhẹ nhìn bà.

     "A Anh con làm gì vậy sao không vào trong đây'' Tàng Sắc Tán Nhân từ trong chạy ra chỗ mọi người. Trong lòng bà nổi lên một cảm giác không lành khi thấy cậu đứng ngoài đó.

     "Ngụy huynh" Nhiếp Hoài Tang lo lắng nhìn cậu.

     "Là mẫu thân này người vẫn khỏe chứ" Ngụy Thanh Tiện từ từ bước lại.

     "Thanh Tiện" bà trố to mắt nhìn hắn.

     "Nói nhảm" cậu đứng chắn ngang không cho hắn nhìn nữa.

     "Xem ra cái kết giới này khó phá rồi đây" hắn nhìn kết giới màu tím kia mà than thở.

     "A Anh con đập mất mảnh mệnh bài?" Tàng Sắc Tán Nhân nhìn những mảnh mệnh bài nát vụn trên nền đất.

     "Con xin lỗi! Nhưng mọi người hãy ở yên đó đến khi con giải quyết xong mọi việc" miệng thì nói nhưng mắt cậu vẫn không nhìn bà mà nhìn thẳng vào hắn.

     "A Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định với đệ đâu" hắn bước tới kéo mạnh eo cậu tới gần hắn.

     "Tên kia! Buông sư tôn của ta ra" Tiết Dương tức giận đập mạnh vào kết giới quát.

     "Tiết Dương? Bao năm rồi ngươi vẫn còn mơ mộng về sư tôn mình như vậy sao" hắn vẫn nằm chặt eo cậu mà nói.

     "Hừm! Có lẽ cái này sẽ có ích" Kim Quang Thiện móc ra mảnh mệnh bài lúc trước cậu đưa cho hắn.

     'Chết rồi'

     Cậu đẩy mạnh Ngụy Thanh Tiện ra lao về phía Kim Quang Thiện mà giựt lấy mảnh mệnh bài.

     "Ấy! Đâu dễ vậy được tiểu khả ái" Kim Quang Thiện né ra không cho cậu giựt lấy mảnh mệnh bài.

     Cậu thổi sáo ra lệnh cho Ôn Ninh giành lấy mảnh mệnh bài trên tay Kim Quang Thiện. Cậu thì đối đầu với Ngụy Thanh Tiện.

     Các hung thi lao vào cắn xé Ôn Ninh nhưng đều bị hắn hất ra hết. Chạy tới chỗ Kim Quang Thiện mà đánh.

     Cậu và hắn đang giao kiếm với nhau. Hai bên đều chém những nhát kiếm rất vô tình có thể lấy mạng đối phương nếu để lộ sơ hở. Những người kia thì ở trong kết giới mà không làm gì được chỉ có thể nắm chặt tay mà đứng nhìn cậu chiến đấu.

     Một lúc sau Ôn Ninh đã thành công đoạt lấy mảnh mệnh bài. Cậu lui ra xa thổi sáo Ôn Ninh ngay lập tức bóp nát mảnh mệnh bài kia thành bụi.

     ''A Anh con muốn nhốt chúng ta ở trong đây sao?" Giang Phong Miên nhíu mày.

     "Người đừng lo! Con sẽ giải quyết nhanh thôi" cậu cười nhẹ nhìn họ.

     Cậu cầm chặt Tùy Tiện trong tay trong nháy mắt lao về phía Kim Quang Thiện một đường chém cắt ngang cổ Kim Quang Thiện không để cho hắn nói lời gì nữa, cũng không để cho hắn cảm nhận được sự đau đớn. Một cái chết bất ngờ mà Ngụy Vô Tiện dành cho hắn. Mọi người mở to mắt nhìn cậu. Đây mới là sức mạnh thật sự của Ngụy Vô Tiện. Độc ác, lãnh khốc mới là bản chất thật của Ngụy Vô Tiện

     "Xong một người" cậu lau đi vệt máu bắn trên mặt. Đưa đôi mắt đỏ như máu nhìn hắn cất Tùy Tiện lại vào vỏ. Phải giải quyết nhanh mọi chuyện, nếu không sẽ không kịp mất.

     "A Anh đệ vẫn như ngày nào vẫn ra tay vô tình như vậy'' Ngụy Thanh Tiện bước tới nắm chặt cánh tay bị thương lúc trước của cậu mà đưa ra đằng sau. Tay còn lại nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang tính đấm vào bụng mình đưa ra đằng sau. Một tay hắn giữ chặt hai cánh tay của cậu thành công khoá chặt cậu.
    
     "A Anh đệ thật cứng đầu" nói rồi hắn cuối xuống hôn mạnh bạo vào môi của cậu đưa lưỡi vào càng quét trong khoang miệng của cậu.

     "Ưm...ưm" cậu mở to mắt nhìn hắn. Những người kia mắt mở to nhìn cảnh tượng đang xảy ra tay nắm chặt ánh mắt tức giận nhìn hận không thể băm xác tên kia ra thành trăm mảnh.

       "Thanh Tiện con..." Tàng Sắc Tán Nhân mở to mắt mà nhìn. Ngụy Trường Trạch thì nhìu chặt mày.

     "Mau thả sư tôn ra tên khốn kia" Tiết Dương tức giận đập mạnh liên tục vào kết giới.

     "Tên khốn" Kim Quang Dao tức giận nói.

     *Tch* "Khốn kiếp" Nhiếp Minh Quyết tức giận.

     "Ngụy Anh" Lam Vong Cơ tức giận cầm Tị Trần mà đâm vào kết giới.

     Trong lúc hắn hôn cậu tay không thể làm gì cậu liền cắn mạnh vào môi hắn đến chảy cả máu. Hắn vì đau mà buông đôi môi cậu ra miệng liếm đi vết máu trên môi nói.

     "Rất ngọt" hắn nhìn đôi môi bị sưng lên của cậu mà nói.

     *tách* cậu búng tay một cái Ôn Ninh đang đứng như tượng liền lao về phía hắn.

     "A Tiện con..." Tàng Sắc Tán Nhân mở to mắt nói.

     "Như người đã thấy đó. Ta muốn Ngụy Vô Tiện'' hắn vừa né Ôn Ninh vừa nói.

     "Nhưng nó là đệ đệ của con" Ngụy Trường Trạch nhíu mày.

     "Đệ đệ thì đã làm sao chỉ cần ta muốn là được" nói xong hắn thổi khúc sáo điếc tai ra lệnh cho các hung thi lao vào Ôn Ninh.

     Ôn Ninh ra sức xé những con hung thi đó nhưng quá nhiều khiến Ôn Ninh khá chật vật khi đối phó với những con hung thi này. Hắn thấy đã ổn liền cầm kiếm lao về phía cậu chém. Hai bên đánh nhau không ai nhường ai.

     Bỗng Âm Hổ Phù trong người cậu run lắc dữ dội oán khí xung quanh đó liền chạy vào cơ thể cậu. Vô cùng đau đớn vì vậy mà để lộ sơ hở bị Ngụy Thanh Tiện chém ở ngay bụng một đường máu theo đó mà chảy ra.

     Cậu phun ra ngụm máu quỳ xuống ôm bụng mặt đau đớn lại phun ra ngụm máu lẫn nữa.

     "A Anh...A Anh bị làm sao vậy sao lại thổ huyết liên tục như vậy không phải độc được giải rồi sao" Ôn Nhược Hàn lo lắng tay đấm vào kết giới.

     "Không! Không phải! Thằng bé không phải trúng độc mà....là......là bị...bị...phản...phệ rồi" mắt Ngụy Trường Trạch mở to cánh tay vì nắm chặt mà run lên

     Mọi người nghe câu nói này mà như xét đánh ngang tai mặt trắng bệch cả ra. Cái gì mà phản phệ không thể nào cậu không thể nào bị phản phệ được cậu là Di Lăng Lão Tổ là người tu ma giỏi nhất Tu Chân giới này không ai sánh bằng vậy ra đâu mà bị phản phệ được. Điều đó quá vô lý quá kỳ lạ. Không thể nào.

     "Không! Không! Không!  A Anh không thể nào bị phản phệ được. Không thể nào! Chàng nói dối" Tàng Sắc Tán Nhân sốc nặng ngã khụy xuống đất ôm đầu khóc.

     "Hiểu Đạo Trưởng! Chẳng phải còn một cách để mở kết giới sao. Ngươi mau nói đi lúc trước ngươi có nói tới mà" Ngu Tử Diên nhớ lại lời lần trước Hiểu Tinh Trần nói ở nhà lớn Giang gia.

     "Vô ích thôi! Muốn mở kết giới này mà không dùng 6 mảnh mệnh bài hợp lại thì A Anh phải tự thu hồi lại kết giới hoặc" Hiểu Tinh Trần lắc đầu.

    'Hoặc gì?" Giang Trừng tức giận nhìn Hiểu Tinh Trần

     "Hoặc là sư tôn chết kết giới mới được hóa giải" Tiết Dương tức giận đập mạnh vào kết giới.

    Mọi người bất động lại thêm một sự thật nữa não họ bây giờ chẳng thể tiếp nhận thêm sự việc gì nữa rồi. Nó như bị trì trệ vậy không thể hoạt động được nữa.

     Cậu đau đớn ôm bụng lui về phía kết giới. Ôn Ninh vẫn đang cực lực xé xác các hung thi.

     "A Anh con có sao không mau mở kết ra ta giúp con băng bó vết thương. Có được không" Tàng Sắc Tán Nhân tay đặt lên kết giới quơ qua quơ lại.

     "Con không sao người đường lo" cậu vẫn cố gắng cười nhìn bà mặc dù cậu rất đau đớn.

     "A Anh mau mở kết giới ra" Ngụy Trường Trạch nói.

     "Con không mở. Mọi người ở yên trong đó đi. Mọi việc sẽ xong ngay thôi" cậu cố gắng cười nhưng rồi cũng khụy gối xuống ho ra rất nhiều máu.

     "Ngụy Vô Tiện ngươi mau mở kết giới ra bằng không ta đánh gãy chân ngươi" Giang Trừng đe dọa nhưng trong lòng hắn đang rất sợ.
_______________•Π•Π•______________
                            Cảm ơn vì đã đọc

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top