•Chương 18•

     "Ngụy Thanh Tiện" Ngụy Trường Trạch nhíu chặt

     "Là phụ thân sao. Người vẫn khỏe chứ cả mẫu thân nữa" Ngụy Thanh Tiện cười một bên miệng nói.

     "Thanh Tiện? Thật sự là con làm sao" Ngụy Trường Trạch bước lên vài bước.

     "Đúng a! Đều là con làm nhưng cũng chỉ vì A Anh thôi" hắn bước lên nâng cằm cậu lên.

     "Đừng có nói hưu nói vượn" cậu hất tay hắn ra.

    "Ta hỏi lại ngươi thật sự không về bên ta?" hắn nắm chặt lấy cằm cậu mà hỏi

     "Ta không về! Thà chết chứ không về cùng phe với ngươi" cậu nắm chặt tay hắn kéo ra.

     "A Anh ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ họ khỏi ta?"

     "Được thì làm sao? Ở đây đâu có ai làm đối thủ với ngươi ngoài ta" cậu ngẩn cao đầu hơi nghiêng qua bên phải.

     "Không! Phải nói là không ai đủ mạnh để làm đối thủ với ta ngoài ngươi" Ngụy Thanh Tiện lắc đầu.

     "Hắn nói vậy là có ý gì?" Giang Trừng khó chịu nói.

     "Dù chúng ta có hợp lại cũng chẳng đủ để làm đối thủ của hắn" Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm vào Ngụy Thanh Tiện.

     "Chỉ có A Anh mới có khả năng giao chiến trực diện với hắn. Các ngươi không có khả năng đụng được vào cọng tóc của hắn." Ngụy Trường Trạch nhìn họ nói.

     "Vì vậy lúc đó Vô Tiện mới nói người Ngụy thị thì do Ngụy thị xử trí?" Lam Hi Thần hỏi.

     "Phải! A Anh biết dù tất cả các ngươi có hợp lại cũng không thắng nổi hắn" Hiểu Tinh Trần.

     "Chết tiệt! Rốt cuộc hắn có thể mạnh tới đâu được" Nhiếp Minh Quyết chửi bậy một tiếng mặt khó chịu nhìn Ngụy Thanh Tiện.

     "Kim tông chủ ông không về phe của mình sao" Ngụy Vô Tiện nói nhưng mắt vẫn nhìn hắn.

     Kim Quang Thiện nhất thời ngẩn người. Nhưng cũng cười cười búng tay một cái toàn bộ môn sinh Kim thị đều chạy về phía của Thành thị.

     "Ấyda, ta còn tưởng được chơi thêm ít lâu nữa" Kim Quang Thiện vừa nói vừa đi qua phía Ngụy Thanh Tiện.

     "Bị ngươi phát hiện rồi tiểu khả ái" Kim Quang Thiện đứng kế bên Ngụy Thanh Tiện mà nói.

     "Vậy ra ngươi là người phản bội" Nhiếp Minh Quyết cấm đao lên.

     "Ngay từ đầu ta đâu có ở phe các ngươi sao lại là người phản bội được" Kim Quang Thiện cười nói.

     "Sau khi bắt được tiểu khả ái này phải để cho ta nữa đó" Kim Quang Thiện dùng quạt vút nhẹ lên gương mặt cậu.

     "Nè ng-"

     "A Dương! Chưa tới lượt con lên tiếng. Im lặng đi" cậu cắt ngang lời nói của Tiết Dương.

     "Phải đấy chưa tới lượt ngươi lên tiếng" Ôn Triều tay ôm eo Linh Vương Kiều bước lên.

     "Vậy ngươi có quyền lên tiếng sao?" Ôn Nhược Hàn nhìn đứa con trai của mình nói.

     "Ấyda!  Ôn tông chủ sao người lại nói con trai mình như vậy" Linh Vương Kiều dẹo dẹo nói.

     "Linh Vương Kiều ở đây không tới lượt đàn bà như ngươi nói'' Kim Quang Thiện nói.

     "Ít nhất phải để Ngu phu nhân nói đã thì mới tới lượt ngươi" Kim Quang Thiện tiếp tục nói.

     "Nói nhiều! Chiến!" Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện ra lao về phía Ngụy Thanh Tiện.

     Đôi bên lao vào nhau mà chém giết. Ôn Nhược Hàn thì đang đánh với chính con trai của mình. Cũng không lâu Ôn Nhược Hàn đã thắng tay chết đứt đầu Ôn Triều đơn giản vì đối với hắn Ôn Triều không phải đối thủ. Ngu Tử Diên từ đầu đến cuối đều im lặng nhanh chạy đánh chết Vương Linh Kiều. Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên đang đánh với Kim Quang Thiện.
     
     Còn cậu thì đang đối đầu với Ngụy Thanh Tiện. Chiếm thế thương phong bây giờ là hắn. Đánh cậu tới trọng thương. Thật sự cậu có khả năng thắng hắn hay không có bảo vệ được mọi người hay không cậu còn không biết.

     "Ngụy Vô Tiện! Ngươi yếu đi rồi" hắn cằm thanh kiếm chỉa mũi kiếm vào cổ cậu.

     *keng* thanh kiếm đang chỉa vào cổ cậu bị hất ra. Là Lam Trạm hắn đã hất thanh kiếm ra đỡ Ngụy Vô Tiện ra xa.

     '' Ngụy Anh! Ngươi không sao chứ?"

     "Ta không sao"

     "Oi oi oi, A Anh sao ngươi lại để kẻ khác chạm vào ngươi như vậy" Ngụy Thanh Tiện lao về phía Lam Vong Cơ mà chém. Mỗi nhát kiếm đều rất sắc bén và vô tình. Khi hắn chuẩn bị đâm Lam Vong Cơ thì Lam Hi Thần nhanh chóng chạy tới giao chiến với hắn.

     ''A Anh sao ngươi có thể để những người yếu đuối như vầy đi theo ngươi được vậy" vừa dứt lời hắn đã chém thẳng một đường lên bụng vừa Lam Hi Thần. Rồi lao về phía Lam Vong Cơ mà đâm. May là cậu đã kịp dùng Tùy Tiện cản được.

     "Đối thủ của ngươi là ta'' cậu và hắn giao chiến. Được một lúc cậu vô tình để lộ sơ hở hắn nhân lúc đó mà chém một đường ngay cánh tay của cậu.

     Cậu liền đứa Trần Tình lên môi điều khiển vạn hung thi lao về phía Ngụy Thanh Tiện mà cắn xé. Tạo cơ hội cho Lam Vong Cơ đưa Lam Hi Thần đi.

     Hắn cũng rút sáo ra thổi, hai bên hung thi lao vào nhau mà cáu xé. Trong khi câu đang thổi không để ý phía sau có một con hung thi đang cầm kiếm lao về phía cậu. Nhưng may là cậu không có bị thương mà là Ôn Ninh đã đỡ cho cậu. Cậu xoay ra đằng sau thấy Ôn Ninh đã đỡ kiếm cho mình mắt cậu mở to thổi khúc sáo mang rợn toàn bộ hung thi trên chiến trường lao về phía môn sinh Thành thị, Kim thị và Ngụy Thanh Tiện.

     "Ôn Ninh! Ngươi làm sao vậy sao ngươi lại che chắn cho ta" cậu chạy về phía Ôn Ninh.

     "Công...tử...Ngụy...công tử" Ôn Ninh khó khăn nói.

     "Ôn Ninh cố lên! Ngươi sẽ không sao. Ngươi còn sư tỷ của mình mà. Ngươi cần phải về để chăm sóc cho sư tỷ mình mà. Gắng lên!" cậu nói động viên Ôn Ninh cố lên không được ngủ.

                              ''Không...kịp...nữa..rồi...Ngụy..công..tử..sư...sư....tỷ...nhờ...nhờ...cô...công...tử...chăm...sóc" Ôn Ninh khó khăn nói.

     "Còn...nữa...công...tử...tử...tâm..ta....duyệt huynh" nói rồi Ôn Ninh đã im lặng không nói gì nữa cũng không còn hơi thở nữa.

     "ÔN NINH" câu hét lên.

     "Ha...ha! Xem kìa người bên cạnh ngươi còn không bảo vệ được. Nhìn xem hắn đã chết trước mặt ngươi rồi đó" Ngụy Thanh Tiện thở dốc nói. Hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi đám hung thi kia của cậu mà giờ đây còn nói được.

     "Ôn Ninh! Ngươi mau tỉnh lại đi. Ngươi như vậy làm sao ta ăn nói với sư tỷ ngươi đây" cậu khóc nghẹn ở cổ. Nước mắt chảy rồi.

     "Lúc đầu ngươi về với ta thì đâu có chuyện này" hắn vẫn đứng đó nói.

     Bỗng trong đầu cậu nghĩ gì đó rồi đặt Ôn Ninh nằm xuống đứng lên lấy Trần Tình ra thổi khúc sao. Oán khí xung quanh đó liền chạy vào cơ thể Ôn Ninh. Nâng hắn lên oán khí đi vào ngày càng nhiều cổ của Ôn Ninh xuất hiện những vết nứt lan lên mặt của Ôn Ninh. Rồi hắn đã mở mắt một cặp mắt trắng giả miệng phát ra tiếng "grừ...grừ"

     *bốp bốp* ''Woaaa! Xem đệ vừa luyện ra gì kìa" Ngụy Thanh Tiện vỗ tay khen ngợi cậu.

     Cậu thổi khúc sáo Ôn Ninh liền cử động lao về phía những môn sinh Kim thị và Thành thị và cả hung thi ra sức mà xé.

     "Một con hung thi tuyệt đấy. Vậy thì hắn sẽ có ích cho ta" hắn đưa sáo lên môi thổi đồng thời cậu cũng thổi sáo. Đôi bên thổi ra khúc sáo thê lương vang vọng của một khu. Vậy mà Ôn Ninh vẫn ra sức cắn xé môn sinh Thành thị và Kim thị.

     "Sao lạ vậy? Không điều khiển được" hắn nhăn mặt nhìn Ôn Ninh.

    "Hắn là người của ta không phải để ngươi tùy ý điều khiển" cậu lay Âm Hổ Phù trong áo ra đưa lên. Thổi khúc sáo lao về phía Ngụy Thanh Tiện. Oán khí tỏa ra từ Âm Hổ Phù bao quanh lấy cậu.

     "Đồ vật cũng tuyệt lắm đấy" hắn nói rồi đưa sáo lên môi thổi. Hai khúc sáo khó nghe vang lên khiến người nghe bịt tai lại không muốn nghe nữa.

     "Chạy về Ngụy thị mau" cậu hét lên. Mọi người lập tức rút về Ngụy thị. Vì Ngụy thị gần Loạn Táng Cương nên chạy một chút là tới.

     "Cầm mệnh bài ra mở đường đi vào trong"  nói rồi cầm mệnh bài ra đưa lên kết giới mở đường cho mọi người đi vào. Sau khi cậu thấy mọi người đi vào rồi liền giật lấy các mệnh bài của những người kia đập nát. Chỉ còn có cậu và Ôn Ninh ở ngoài.

     "A Anh con làm gì vậy" Ngu Tử Diên tính đi ra thì bị kết giới chặn lại.
______________•Π•Π•_______________
                           Cảm ơn vì đã đọc

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top