•Chương 17•

Có vẻ như ngươi ra đây một mình nhỉ" một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu là một người nam tử. Cậu từ từ quay lưng lại.

"Là ngươi! Đến đây để giết ta hay để giành lại chức ghế tông chủ?" cậu nhìn vào người kia. Người đó nhìn y chang cậu từ gương mặt tới tóc và trang phục y chang cậu kể cả vũ khí cũng cũng giống cậu đều là sáo. Điểm khác ở đây chỉ về vóc dáng mà thôi người đó cao to hơn cậu vậy thôi. Nếu nhìn không kỹ sẽ bị nhầm lẫn cậu và hắn.

''Hửm? Ngụy Thanh Tiện" cậu nhìn hắn nói.

Ngụy Thanh Tiện là huynh đệ sinh đôi với cậu. Tính tính kha khá giống cậu nhưng cậu lương thiện hơn hòa đồng hơn. Hắn vì chức tông chủ kia mà có ý định mưu hại phụ thân của hắn và cậu là Ngụy Trường Trạch. Nhưng vì hắn đã để cậu phát hiện được mà bị vỡ kế hoạch. Khi biết được chuyện này ông bà rất đau lòng nhìn đứa con mình sinh ra mà lại có ý định giết mình để làm tông chủ. Ai mà không đau cho được. Ông buộc phải trục xuất hắn khỏi Ngụy thị. Tàng Sắc Tán Nhân khi biết chuyện này rất buồn bà vì đau lòng cho hắn mà đổ bệnh hơn 1 tháng. Và sau này cậu là người kế thừa chức Ngụy tông chủ kia.

"Sao đệ lại nói vậy ta tới đây là vì đệ mà" Ngụy Thanh Tiện bước lại gần cậu nói.

"Vì ta?"

"Nghe có tức cười quá không huynh trưởng. Vì ta sao?" cậu bật cười.

"Ta tới đây là để đưa đệ đi"

"Đưa ta đi? Đi đâu?"

"Đệ đi với ta sẽ không ai làm đệ đau khổ nữa. Không ai làm tổn thương đệ nữa"

"Ngươi đừng có nói hưu nói vượn ta ở đây rất tốt không cần ngươi đưa ta đi. Ta cũng không muốn đi đâu cả"

"Đệ đừ-"

"Nói ta biết có phải ngươi là người chống lưng cho Thành thị"

"Phải a còn có Ôn Triều của Kỳ Sơn Ôn thị và Kim Quang Thiện của Lan Lăng Kim thị"

"Vậy ngươi thú nhận mọi chuyện là do ngươi đứng sau''

"Phải là do ta làm nhưng mà ta làm cũng chỉ vì đệ. Muốn đệ ở bên ta thôi"

"Ngụy Thanh Tiện! Đừng có nói những điều vô bổ nữa. Kể từ ngày ngươi có ý định hại phụ thân thì ta và ngươi không còn huynh đệ gì nữa"

"Ngụy Vô Tiên đệ đừng có bướng mau về với ta" Ngụy Thanh Tiện bước tới kéo cậu vào lòng

"Không! Buông ra ta không đi đâu cả" vậy vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn.

"A Anh đệ không đi với ta?"

"Ta không đi"

"Đệ có chắc sẽ bảo vệ họ khỏi ta được không?"

"Cái gì? Ý ngươi là sao" cậu ngớ người ra nhìn hắn.

"Đệ có chắc họ sẽ không chết dưới tay ta không" Hắn cười đểu nói.

"Họ là do ta bảo vệ ngươi dám đụng vào họ" cậu nhướng mày nói.

"A Anh nếu đệ về với ta thì ta sẽ cho họ con đường sống còn không thì..."

"Thì làm sao"

"Thì đệ đừng hòng thấy mặt họ''

"Ngươi dám?"

"Ta gì mà không dám chỉ cần đệ về với ta là được"

"Cút đi! Ta và ngươi sẽ gặp nhau trên chiến trường một mất một còn"

"A Anh đệ muốn như vậy sao"

"Phải"

"Được thôi vậy đệ đừng hòng nhìn mặt họ lần cuối" nói rồi hắn biến mất. Cậu thì đứng ngẩn ra nghĩ:

'Họ là do ta bảo vệ không ai có thể chạm tới họ được"

Cậu bước về tẩm điện của mình mà mặt của thẩn thờ như người mất hồn.

Cũng đã đến ngày giao chiến. Đôi bên đều có mặt bên Thành thị thì có môn sinh Thành thị và có các hung thi to nhỏ còn có Ôn Triều, Vương Linh Kiều và Ôn Trục Lưu. Còn bên cậu thị có môn sinh của các thế gia và Ngụy Trường Trạch cùng phu thê của Giang thị và các tông chủ khác. Tàng Sắc Tán Nhân cùng Nhiếp Hoài Tang thì ở Ngụy thị không ra tham chiến. Ôn Tình thì ở Ôn thị chỉ có Ôn Ninh đến tham chiến. Nguyên Phương cùng Yến Ly ở Liên Hoa Ổ.

Lúc sau cậu và Ngụy Thanh Tiện đều xuất hiện làm ai nấy đều bất ngờ chỉ có Ngụy Trường Trạch, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương khó chịu nhíu mày.

"Sao lại có tới hai Vô Tiện" Kim Tử Hiên bất ngờ nói

"Đó là sư huynh của A Anh tên Ngụy Thanh Tiện" Hiểu Tinh Trần giải thích.

"Vậy tại sao hắn lại ở đó không phải là sư huynh của A Anh sao" Giang Trừng hỏi.

"Hắn bị trục xuất khỏi Ngụy thị vì có mưu đồ mưu hại Ngụy tông chủ đời trước may mắn là do sư tôn phát hiện kịp thời nên không sao" Tiết Dương nói.
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top