•Phiên ngoại khác biệt•

Chúa tể Vampire (bọn y) × Vận động viên Taekwondo (Tiện)

Này là một cốt truyện khác nha. Không có liên quan tới cốt truyện chính.

----------------------------------------------------

"Bạn học Ngụy ơi!" một nam sinh sau lưng Ngụy Vô Tiện la lớn để gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện nghe có người gọi mình thì quay lại nhìn người kia.

"Bạn học Ngụy!!" người kia chạy nhanh tới chỗ hắn.

"Có gì sao?" Ngụy Vô Tiện.

Người nam đó là bạn cùng lớp với hắn khiêm luôn cả đồng đội đấu của hắn tên Minh Kha.

Ngụy Vô Tiện là một vận động viên Taekwondo của quốc gia. Hắn được mệnh danh là "Chiến thần đấu" của Taekwondo. Trong trận đấu đối kháng không đối thủ nào có thể đánh thắng hắn, hắn nắm giữ cho mình nhiều kỷ luật khủng trong nước và ngoài nước. Trong một trận đối kháng nếu bạn gặp Ngụy Vô Tiện thì chắc chắn bạn nắm trọn phần thua. Những chiến thuật của hắn rất khó để nắm bắt, lúc thì ôn hòa phòng thủ nhưng lúc nào ngông cuồng tấn công, có những trận đấu chỉ cần 30s thôi cũng đã đủ để hắn hạ gục đối thủ rồi. Đến nay chưa ai có thể nắm rõ được lối đánh của hắn, kể cả thầy huấn luyện của hắn. Thầy của hắn phải công nhận hắn là một nhân tài rất khó tìm trong bộ môn này. Đến cả ông cũng chẳng thể đấu thắng hắn. Đấu đối kháng được, đánh quyền lại càng tốt. Hắn được coi là một tượng đài của bộ môn này.

"Thầy nói tối nay bạn nhớ lên lớp!" học sinh kia chính là đồng đội đấu 5 của hắn. Người này cũng không vừa gì, đấu và quyền đều rất ổn. Đặc biệt là đấu. Như vậy mới có thể xếp vào đồng đội với hắn chứ.

"Ừm được rồi, mình sẽ lên!" hắn gật đầu.

"Nhớ lên sớm đó nha Chiến Thần Đấu!" Minh Kha trêu chọc hắn.

"Ok bạn! Đồng đội của Chiến Thần đấu này!" Ngụy Vô Tiện cười chọc lại Minh Kha.

Hắn đi về nhà, nhà của hắn nằm ở một chung cư khá cao cấp. Đây là nơi ở mà nhà nước trao tặng cho hắn vì đã có công lớn cho nền thể thao của đất nước. Hắn còn được trao tặng học bổng với số tiền khủng. Mọi người trong bộ môn này đều rất ghen tỵ với hắn đó nha.

Hắn về nhà mở đèn lên. Trong nhà không có ai cả. Phải rồi, ba mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn. Ba và mẹ của hắn đều là những cựu vận động viên Taekwondo, nên hắn nối bước cha mẹ mình mà tham gia vào môn học này. Vậy mà hắn chưa kịp làm cho ba mẹ tự hào đã phải...

Nhìn kỹ trên bàn ngoài những tấm hình hắn chụp chung vs gia đình lúc còn nhỏ, lúc nhận những giải thưởng lớn. Còn có một tấm hình hắn chụp chung với những đứa nhóc nhỏ khác.

Hắn nhìn tấm hình đó một lúc lâu rồi cũng đi lướt qua nó. Đó là những người bạn của hắn lúc còn nhỏ. Họ học chung với hắn từ mẫu giáo cho tới cấp 3, coi là như là thanh mai trúc mã đi. Hắn có một bí mật nhỏ là hắn yêu những người bạn đó của hắn. Nhưng chưa kịp thổ lộ thì bọn họ đã biến mất một cách bí ẩn. Không để lại dấu vết gì, cũng chẳng một lời từ biệt. Có thể bọn y biết hắn thích bọn y nên kinh tởm hắn mà bỏ chạy rồi chăng.

Đến tối hắn mặc bộ đồ đấu Taekwondo lên người, sau áo còn được thêu dòng chữ 'đội tuyển quốc gia'. Mang theo cặp chứa những thứ hắn cần trong một buổi đấu. Hắn nhìn bước hình một chút rồi cũng mở cửa bước ra ngoài.

Đó là thói quen của hắn, mỗi lần hắn ra khỏi nhà đều sẽ nhìn bức hình hắn chụp chung với bọn y rồi mới đi đâu thì đi.

Lên sân tập của quốc gia, nơi này tập trung những vận động viên xuất sắc nhất của nước về đây, họp lại một chỗ. Thầy dạy ở đây là một người thầy cực kỳ tâm huyết với nghề.

Hắn vừa lên sân là tất cả các bạn nữ ở đây đều chạy ra đón hắn. Họ hâm mộ hắn vô cùng và cực kỳ thích hắn. Vì sao à? Vì hắn học giỏi, đẹp trai, giỏi võ, ga lăng, giàu nữa. Vì hắn được cấp cho số tiền học bổng cực kỳ khổng lồ mà. Nhưng người tài trợ lại không cho biết tên và mặt.

"Ngụy Anh! Bạn tới rồi à!" một bạn nữ nắm lấy tay hắn.

"Ừm! Thầy kêu mình lên!" hắn gỡ tay bạn nữ đó ra.

Từ lúc hắn vào sân này tập không biết hắn đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi. Chắc đến hết cả ngón tay và ngón chân cũng chưa đủ quá.

"Nào đồng đội của tôi ơi! Thầy đang đợi ông ở trong đó đó!" một trong 4 người đồng đội của hắn tên Công Nghi tới khoác vai hắn chỉ vào một phòng học đang sáng đèn.

"Ok bạn!" hắn đạp Công Nghi ra đi vào phòng đó.

Đồng đội 5 của hắn là đồng đội đắc giá nhất của cả nước. Hội tụ đủ 2 yếu tố đấu, quyền. Đây là 5 người giỏi nhất trong những người giỏi đấy. Tất nhiên người đứng đầu là Ngụy Vô Tiện rồi. Ngoài đồng đội 5 nam, còn có đồng đội 5 nữ chẳng thua kém gì. Nhưng thành tích thì lại không bằng nam thôi.

Điều đặc biệt là 4 nam thì đã hẹn hò với 4 nữ bên kia rồi. Có nghĩa là 4 người bên đội hắn đã là có người yêu rồi, mà còn là 4 người của đồng đội nữ ấy chứ. Chỉ còn hắn là vẫn còn độc thân. Mà bạn nữ bên kia lại rất thích Ngụy Vô Tiện nữa chứ. Có tỏ tình nhưng bị hắn từ chối. Nhưng bạn nữ đó vẫn không từ bỏ vẫn ra sức theo đuổi hắn.

"Thầy cho gọi con!" hắn đi vào cúi chào thầy hắn.

"Ừm! Con ngồi đi!" thầy đẩy cho hắn sấp giấy tờ.

"Vẫn như cũ! Con có muốn tham gia không?" thầy nghiêm túc nhìn hắn. Đó là phong thái làm việc của ông ấy. Ông không ép học sinh mình phải tham gia cho bằng được giải này giải kia, ông chỉ muốn học trò của ông tự nguyện thôi. Chỉ khi học trò muốn tham gia giải đó thì họ mới có thể dồn hết tâm quyết vào những buổi tập được,để có thành tích được.

"Có chứ thầy!" hắn mỉm cười cầm bút đánh vào ô đối kháng đấu cá nhân và đồng đội 5.

"Phải rồi! Chiến Thần Đấu của thầy làm sao mà bỏ qua kỳ giải này được chứ!" thầy mỉm cười.

"Thầy hiểu con nhất!" hắn đập tay với người thầy của mình. Cúi chào thầy rồi ra ngoài. Lôi đồng đội hắn ra tập.

"ĐỒNG ĐỘI 5 ƠI!!!" hắn lấy hết sức la thật lớn gọi 4 người đang tình tứ với người yêu kia ra.

4 người kia nghe được tiếng hắn thì lật đật chạy tới. Lo vội vã hôn người yêu cái rồi chạy đi tới chỗ hắn.

"Như cũ như các chàng trai!" hắn mỉm cười nhìn bọn đang thở dốc kia. Này thì lo hú hí với người yêu à! Anh cho chúng bây chết nhá.

"Ác thật đấy! Phải để người chơi với bồ chút đi chứ!" một người nữa lên tiếng là Vũ Hàn, 1 trong 4 đồng đội của hắn.

"Không nha bạn! Lo đi lấy thảm ra đấu nào!" hắn đạp Vũ Hàn một cái.

"Rồi biết rồi Chiến Thần Đấu!" Hạo Thiên một trong 4 đồng đội của hắn lèm bèm đi lấy thảm.

"Nhanh đi!" hắn hối mấy tên kia. Còn bản thân đi lấy giáp và nón ra. Vì là đấu cả sân nên hắn lấy hết toàn bộ luôn.

Sau một hồi xà quần xà áo thì thảm đã được lót xong, giáp cũng được mặc cho toàn bộ mọi người.

Hắn và 4 người kia đang mang giáp tay giáp chân và găng tay. Đang vừa mặc vừa tám thì có một cô gái mặc quần đấu đi tới trước mặt bọn y.

"Nè!" cô ấy đưa cho hắn ly nước lạnh.

"Lần này thì mình nhận nhưng lần sau mình không nhận nữa đâu! Cảm ơn!" hắn cầm lấy ly nước lạnh đó để qua bên.

Đó là 1 trong 5 đồng đội nữ. Là người duy nhất chưa có người yêu và đã tỏ tình nhưng hắn từ chối. Tên là Mộc Lan.

Hắn vì không muốn cô ấy bị mọi người cười khi hắn không nhận nên đành nhận đỡ lần này, nhưng lần sau thì không nữa đâu.

"Mộc Lan ơi! Chuẩn bị đấu này!" một người khác réo tên cô ấy.

"Tới liền!" Mộc Lan nhanh chóng chạy đi.

"Nè! Tao thấy cô ấy thích mày lắm đó!" Vũ Hàn sáp lại gần hắn.

"Tao biết! Nhưng tao không thích cô ấy!" Hắn xích ra xa Vũ Hàn.

"Tiếc ghê! Biết bao nhiêu người thích cô ấy nhưng đều bị từ chối để đợi mày vậy mà mày không biết hưởng!" Hạo Thiên bên này sáp vô hắn.

"Phải đấy! Quá tiếc luôn!" Minh Kha đứng phía trên cuối đầu xuống nói.

"Tiếc quá trời tiếc luôn!" Công Nghi phía dưới đưa mặt lên.

4 cái mặt ở 4 phía ép hắn ở giữa. Hắc tuyến xuất hiện trên trán ngày càng nhiều.

"Bọn mày muốn thì đi mà quen cô ấy! Tao không có hứng!" hắn đạp Hạo Thiên ra.

"Không được! Tao đã có Thiên Thanh rồi! Không quen người khác đâu!" Minh Kha cười toe toét.

"Tao cũng có người yêu rồi!" Công Nghi.

"Tao cũng có rồi!" Hạo Thiên.

"Ta không quen thêm người nào nữa cả! Tao có ny rồi!" Vũ Hàn.

"Bọn điên! Lết xác ra đấu! Tao đấu với từng đứa một!" hắn chọi nón cho 4 người kia bắt.

Nghe hắn nói xong 4 người im ru đi ra thảm đấu. Vì còn nói nữa là hắn sẽ đập cho nhừ xương luôn ấy chứ đùa.

"Êy! Sao rén quá vậy? Bị gì à?" Thiên Thanh thấy người yêu của mình im ru đi tới bên cạnh mình là biết rồi.

"Sắp đấu với Chiến Thần rồi!" Minh Kha mếu máo ôm nón khóc lóc với Thiên Thanh.

"Chưa chừa! Cút ra!" Thiên Thanh cười đẩy hắn ra.

"Còn bị phũ nữa chứ!" Minh Kha ôm nón khóc không thành tiếng.

"Thằng kia! Vô làm trọng tài cho trận này coi! Khóc quài, hồi đấu với nó thật giờ!" Vũ Hàn vỗ Minh Kha một cái.

"Biết rồi!" Minh Kha lặng lẽ ra làm trọng tài cho trận đấu đầu tiên. Nữ sẽ đấu trước.

Hắn thì đứng ngoài khởi động. Những bài khởi động riêng của hắn. Nếu không muốn bị chấn thương gì thì phải khởi động thật kỹ.

Sau khi khởi động xong thì hắn sẽ ra làm trọng tài những trận tiếp theo.

"Vô Tiện! Ra *can trận này đi!" Công Nghi vẫy hắn vào.

(*Can: là từ trong Taekwondo là người can chính là trọng tài cho trận đó)

"O! Vào liền!" hắn nhanh chân chạy vào.

Là trận của đồng đội 5 nữ. Cụ thể là Mộc Lan và Thiên Thanh. Thiên Thanh là người đấu giỏi nhất trong đồng đội 5 và Mộc Lan là người đấu yếu nhất trong đồng đội 5. Chỉ là yếu nhất của đồng đội 5 thôi nha. Còn với người khác thì không nha.

Trận đấu bắt đầu, Thiên Thanh đã tặng ngay cho Mộc Lan một cước lên đầu rồi. Mộc Lan cũng không vừa gì mà phản đòn lại. Nhưng đều bị Thiên Thanh bắt bài được. Rất nhanh đã biết ai thắng rồi.

Hắn đưa tay về phía Thiên Thanh là người chiến thắng.

"Bà cần phải tập thêm nhiều!" Thiên Thanh bỏ nón xuống rồi bước đi.

Mộc Lan nhìn qua Ngụy Vô Tiện thấy hắn đang bận chỉnh giáp chẳng để ý gì tới cô cả.

Hắn bước đi mà chẳng ngó tới cô một cái nào. Sao hôm nay hắn có cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ.

Sau khi hành những người kia mệt chết lên chết xuống thì cũng là lúc đồng đội 5 nam ra sân đấu. Toàn bộ mọi người đều hướng mắt lên sân đấu. Nơi 5 chàng trai đấu chọi với nhau.

Ngụy Vô Tiện mặc giáp đỏ và nón đỏ ra sân.

"Lâm Minh Kha! Ra đây! Đừng núp lùm nữa!" hắn gọi lớn tên của Minh Kha. Làm người ta giật mình mém cắn lưỡi. Vậy là không trốn được rồi. Vẫn bị hắn lôi đầu ra đấu.

Thiên Thanh bên nay đứng ngoài cười. Cô biết vì sao Minh Kha lúc nãy lại uất ức rồi. Thì ra là vì Ngụy Vô Tiện.

Minh Kha mang giáp xanh, nón xanh bước ra vào tư thế phòng thủ.

Ngụy Vô Tiện là thế tấn công. Kỳ này chết Minh Kha rồi. Chẳng bao lâu sau Minh Kha bị Ngụy Vô Tiện đánh cho văng khỏi thảm đấu luôn.

Hắn nhìn Minh Kha đang nằm la liệt trên nền đất, lại nhìn qua 3 người kia, thì cả 3 đều rén núp sau lưng thầy của hắn.

Hắn đi lại xách cổ Vũ Hàn ra, chu đáo mà mang nón cho ông đó, rồi đạp ra sân đấu. Ngụy Vô Tiện chu đáo ha! Nhưng mấy người kia lại không thấy vậy nha.

Lại thêm một tên bị đạp ra khỏi sân đấu, nằm im ru trên nền đất, nhưng nhìn kỹ vẫn còn thở nha. Chưa chết.

Tương tự 2 ông kia cũng bị đập cho bầm dập nằm thở hổn hển trên đất. Hắn cởi nón ra, dù gì đánh với 4 người mà không được nghỉ cũng mệt rồi. Trong sân ngoài 4 người đó ra thì chẳng ai đủ khả năng đấu với hắn cả.

"Nay tới đây thôi nha! Về nghĩ đi các con!" thầy nói lớn. Ông vẫn luôn hài lòng với lối đánh của hắn. Hắn đấu liên tục với 4 người như vậy là sức lực cũng trâu bò lắm rồi.

Mọi người cúi chào thầy rồi cũng nhau dẹp thảm và giáp. Từ đầu tới cuối Mộc Lan cứ liên tục đứng gần hắn. Điều này làm hắn rất khó chịu, hắn không thích cô, nhưng sao cô cứ bám theo hắn quài vậy.

Hắn nhanh chóng dẹp nhanh phần của mình rồi cầm đồ chạy về. Ở gần đó nữa không biết Mộc Lan sẽ làm ra cái gì nữa đây.

Xách cặp đi bộ về chung cư, hắn có thể bắt taxi về nhưng không hắn muốn đi bộ để hít thở không khí. Có thể đây là sự lựa chọn sai lầm của hắn?

Đi trên đường không lo chú ý đường đi lo nhìn dưới đất không, không biết dưới đó có gì cho hắn nhìn không nữa, đi lại đụng trúng một nhóm người.

Nhìn sơ thì họ mặc vest, tay đeo đồng hồ phiên bản giới hạn. Nhưng vì họ cao hơn Ngụy Vô Tiện cả cái đầu. Nên hắn phải ngẩn đầu lên.

"Xin....lỗi!" hắn ngẩn lên nhìn người kia xin lỗi, tim hắn đã đập nhanh một nhịp, vậy mà ai ngờ đập vào mắt hắn là những gương mặt quen thuộc. Là những gương mặt khiến hắn mong nhớ biết bao lâu nay. Là bọn y.

"Xin lỗi! Cho qua!" hắn cuối đầu xuống nắm chặt dây cặp lướt qua bọn y. Hắn rất nhớ bọn y nhưng hắn lại không muốn gặp lại bọn y. Đơn giản vì không muốn thôi.

"A Tiện!" Lam Hi Thần nắm tay hắn lại.

"Xin lỗi! Anh nhầm người rồi!" hắn gạt tay y ra.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ giữ tay kia của hắn.

"Đã bảo là nhầm người rồi!" hắn giựt tay mình ra bước nhanh hơn.

"Không được chạy!" Giang Trừng kéo hắn lại nhất quyết không cho hắn đi nữa.

Hắn không nói gì chỉ im lặng giơ chân lên đạp Giang Trừng một cái. Nhưng lại bị Hi Thần dùng một tay chặn lại. Hắn kinh ngạc, từ trước tới nay chưa ai bắt được chân cũng như chặn được những đòn đá của hắn cả.

"Chúng tôi rất rõ về lối đánh của em!" Kim Quang Dao mỉm cười.

"Kháng cự cũng vô ích!" Kim Tử Hiên nhìn đồng hồ.

"Muốn cái gì?" hắn thu chân lại, Lam Hi Thần cũng biết điều mà bỏ tay ra.

"Muốn về gặp em!" Nhiếp Minh Quyết.

"Tôi không có muốn gặp mấy người!" Ngụy Vô Tiện.

"Em thật sự không muốn gặp chúng tôi?" Nhiếp Hoài Tang cười y biết rõ hắn nói như vậy nhưng thật ra là ngược lại.

"Không-" hắn chưa kịp nói xong đã bị Ôn Nhược Hàn kéo vào lòng ôm.

"Tôi thật sự rất nhớ em!" Ôn Nhược Hàn ôm hắn rất chặt.

Hắn nhất thời không biết làm gì, chỉ biết đứng đó cho từng người, từng người ôm thôi. Hắn rất muốn động chân đấy, nhưng lại không làm được. Hắn không nỡ làm đau bọn y.

"Em không muốn gặp chúng tôi nhưng chúng tôi lại muốn gặp em!" Ôn Ninh.

"Tránh ra!" Ngụy Vô Tiện.

Nhưng bọn y là giả điếc tập thể, coi như là không nghe hắn nói gì hết. Hắn quạo quọ đưa chân lên định bụng là quất vô đầu Ôn Ninh một cước. Nhưng bị Lam Vong Cơ giữ chân hắn lại, không cho hắn cử động. Lại nữa? Y chỉ dùng 1 tay nhẹ nhàng nắm lại thôi sao?

"Đã nói rồi! Lối đánh của em chúng tôi nắm rất rõ!" Tiết Dương.

Cuối cùng Ôn Ninh mới chịu bỏ hắn ra. Mặt y như vừa mới đạt được điều gì đó vậy. Sung sướng ghê lắm.

"Vừa mới gặp lại nhau vậy mà em đã muốn hành hung chúng tôi rồi sao?" Hiểu Tinh Trần.

"Đi thôi! Tới giờ rồi!" Tống Lam xem đồng hồ.

"Được! Chúng tôi đi trước nha!" Lam Cảnh Nghi.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại!" Kim Lăng.

Rồi là bọn y đi mất, bỏ hắn lại một mình bơ vơ. Một lúc sau hắn mới hoàn hồn lại. Giận tới đỏ mặt nắm chặt áo, tim hắn đang đập rất nhanh. Vừa mới gặp là lại phải đi mất rồi.

Hắn bực bội bỏ về nhà, nhưng trong cái bực bội đó lại có sự vui vẻ. Vui vì bọn y vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt, vẫn còn nhớ tới hắn. Ít nhất hắn được nhìn thấy bọn y như vậy là được rồi. Còn tình cảm của hắn? Thì cứ chôn vùi vào sâu trong tim mình là được. Hắn không muốn phá hủy mất mối quan hệ này.

Hắn bực bội, mở cửa một cách mạnh bạo rồi đóng cái rầm. Vứt cặp qua một góc, quăng dép qua một chỗ. Lột luôn đai đen ném lên sofa, cởi áo đấu vứt lên ghế.

Cơ thể săn chắc, múi nào ra múi nấy lộ ra. Nhìn mà chảy nước miếng vậy đó à. Hắn dù gì cũng cao 1m79 thân hình nhỏ nhắn thon gọn. Không quá thô, cũng không quá ốm. Một cơ thể vừa đủ đạt tiêu chuẩn.

Giờ mới nhận ra, eo hắn đang bị một vết bầm khá lớn, chắc là do lúc nãy đấu rồi nè. Hắn chả buồn mà nhìn tới. Đi vào nhà tắm để tắm. Tiện thể quăng luôn cái quần võ qua một bên.

Tắm xong thì cũng gần 9 giờ tối rồi. Lấy khăn lau mình, mặc một bộ đồ mỏng thoải mái để dễ ngủ. Hắn đi qua khung hình hắn chụp chung với bọn y. Lần này hắn đã mỉm cười nhìn nó rồi.

Lết xác vào phòng ngủ, nay hắn mệt rồi. Muốn ngủ sớm. Chắc hôm nay hắn sẽ mơ thấy mộng đẹp đây!

-------------------------------------------------

"Áhhhhhh! Trễ giờ học rồi!"

Sáng sớm tinh mơ mới có 10 giờ sáng thôi mà. Có một giống hát nàng tiên cá cất lên thất thanh. Là của Ngụy Vô Tiện. Đúng rồi là của hắn đấy. Chuyện là hắn thức dậy đã thấy trễ giờ học rồi nên la làng vậy đó. Mặc dù hôm nay là Chủ Nhật, là ngày nghỉ.

Hắn lật đật ngồi dậy, bay vào nhà vệ sinh, rồi phóng ra mặc quần áo học. Xách cặp mở cửa phòng ra tính chạy ra ngoài thì....

Hắn quăng luôn cái cặp xuống đất, nhìn phòng khách, nơi có rất nhiều người ngồi đó nhìn hắn. Là bọn y đang ngang nhiên ngồi hưởng thụ ở phòng khách của hắn.

"Sao sáng sớm lại gặp ảo giác vậy ta! Hay là mình đang mơ trời!" hắn tưởng đây là mơ, vứt luôn cái cặp xuống đất đi vào phòng đóng cửa lại.

Bọn y ngồi nhìn hắn, xem coi hắn sẽ làm gì trò tiếp theo đây.

3

2

1

Hắn mở cửa ra nhìn bọn y lần nữa. Lại thấy rất kỳ lạ. Đi ra ngoài cửa, mở cửa ra nhìn số phòng. Ủa? Đúng căn hộ của mình rồi mà ta. Sao bọn y có thể vào nhà hắn được vậy.

"Sao các người vào đây được?" hắn đứng trước cửa nhìn bọn y.

"Chúng tôi là chủ của căn chung cư này!" Lam Hi Thần ngang ngược nói.

"Nhưng đây là căn hộ của tôi!" Ngụy Vô Tiện.

"Căn hộ của em nằm trong chung cư của chúng tôi!" Lam Vong Cơ.

"Vậy em nghĩ xem, sao chúng tôi lại không vào được!" Giang Trừng.

"Mật khẩu nhà em dễ đoán mà!" Kim Quang Dao.

"Mấy người!" hắn tức không nói nên lời. Ngang nhiên vào nhà người khác như vậy, nếu là thằng khác chắc hắn đã đập cho nhừ tử rồi chứ không để cho thằng đó hưởng thụ như bọn y đâu.

"Chết! Trễ giờ học rồi!" dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn vẫn chưa quên hôm nay đi học, mà không nhận ra hôm nay là chủ nhật.

Hắn chạy lại xách cặp lên tính chạy ra ngoài.

"Nay chủ nhật! Em muốn học cái gì?" Kim Tử Hiên bắt chéo chân ung dung nói.

Hắn cầm điện thoại lên xem, trời đất! Nay chủ nhật mà, ai học gì đâu đây. Hôm qua đấu không cái bị lú luôn rồi. Mà hôm qua hắn nhớ đâu có ai đá lên đầu hắn đâu ta.

Quăng cặp qua một góc, lấy điện thoại ra gọi ai đó.

"......."

"Ừm! Tao sẽ lên mà! Yên tâm!" hắn gật gật vài cái rồi cúp máy.

"Sao mấy người còn chưa chịu đi?" Ngụy Vô Tiện.

"Người em vừa gọi là Triệu Vũ Hàn, con trai của Triệu Tổng, một chủ tịch của công ty bất động sản nhỏ!" Nhiếp Minh Quyết nói.

"Và cũng là bạn và đồng đội 5 đấu của em, phải không?" Nhiếp Hoài Tang cười.

"Các người theo dõi tôi?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu.

"Và 2 tháng tới nữa em có một đợt giải cấp quốc gia!" Ôn Nhược Hàn.

"Mấy người muốn gì thì nói mau đi! Tôi còn rất nhiều việc phải làm!" Ngụy Vô Tiện đi tới sofa ngồi đối diện với bọn y.

"Không muốn gì hết! Muốn gặp em thôi!" Ôn Ninh.

"Đi mất tích cho đã rồi giờ về đòi gặp tôi à?" hắn nhướng mày.

"Có đâu! Tại chúng tôi có việc mà, gấp quá không kịp báo cho em biết!" Tiết Dương.

"Việc gì mà hơn 3 năm nay luôn vậy?" Ngụy Vô Tiện.

"Việc đặc biệt! Chưa thể nói em biết được!" Hiểu Tinh Trần.

"Lý do lý trấu!" hắn đứng dậy. Tính đá Hiểu Tinh Trần.

Nhưng lại bị Tống Lam ngồi kế bên nắm chặt cái chân đang tính hành hung người kia.

"Chúng tôi đã nói rồi! Lối đánh của em chúng tôi biết rất rõ!" Tống Lam sờ nắn chân hắn một chút. Cứng cáp lắm nha.

Giờ thì hắn rõ rồi, dù hắn có dùng đòn gì thì bọn y vẫn dùng 1 tay bắt nhẹ nhàng như thường. Thậm trí bọn y còn không cần dùng lực để chặn nữa.

"Lại đây nào!" Lam Tư Truy kéo hắn vào lòng ôm chặt cứng. Vùi đầu vào cổ hắn, hít lấy hương thơm từ cơ thể hắn tỏa ra.

Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của y và cái gì đó bén bén chọc vào vùng cổ của hắn.

Hắn cảm thấy hơi đau, giãy ra khỏi người của y. Ánh mắt rất khó hiểu nhìn y. Nhưng Tư Truy lại mỉm cười ôn hòa với hắn.

Ngụy Vô Tiện tính đục vô mặt của Tư Truy, nhưng bị y giữ lại.

"Thỏ con xù lông nha!" Lam Cảnh Nghi xoa xoa eo của hắn.

"Ưm!" bị đụng trúng nơi nhạy cảm, thì hắn sẽ theo phản xạ rên lên một tiếng.

"Thơm quá!" Kim Lăng cứ liên tục liếm láp cái cổ thơm ngon của hắn.

"Ưm..."

Lam Hi Thần đang xoa nắn ngực của hắn, còn ác ý trêu đùa với cặp nhũ hoa hồng hào ẩn sau lớp áo đó nữa chứ.

*Reng...reng...reng* bất ngờ điện thoại của hắn reo lên. Đánh tan bầu không khí ám muội của bọn y và hắn.

Bọn y thả hắn ra. Hắn như vớ được vàng mà nhanh chân chạy lại bắt máy. Nếu không có cái điện thoại chắc bọn y đã ăn hắn luôn rồi.

Là bạn của hắn gọi hắn

_ Alo! Tao nghe nè Minh Kha.

_ Tao có chuyện muốn nói với mày!

_ Nói đi! Tao nghe nè!

_ Tao tăng kg rồi. Vượt quá số cân cho phép rồi!.

_ Mày tăng bao nhiêu?

_ 3 kg.

_ Tối nay tao sẽ nói chuyện với mày.

_ Ấy! Khoan! Kh-

Không để tên kia nói nhiều, hắn trực tiếp cúp máy.

"A Tiện! Đi ăn với bọn anh nha!" Lam Hi Thần cười.

"Tôi không quen các người! Ăn uống gì đâu đây!" Ngụy Vô Tiện.

"Không ăn em sẽ chết đói!" Lam Bong Cơ.

"Không ăn!" hắn nhất quyết không đi ăn.

"Không nói nhiều! Đi ăn là đi ăn!" Giang Trừng vác hắn lên vai mà đi.

----------------------------------------------------

Tối đến, hắn đi lên sân võ với một tâm trạng không mấy là vui vẻ lắm.

Hắn vừa mới đặt chân lên sân thì Minh Kha đã lật đật co giò chạy ép kg.

Hắn lườm Minh Kha rồi nhìn qua 3 tên kia.

"Chúng mày có tăng kg không nói một lượt đi!" Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt đe dọa ra, nếu mà cả 3 dám nói có là xác định cả 4 đứa ăn hành sấp mặt.

"Không! Tao không lên kg!" Vũ Hàn.

"Tao cũng không luôn!" Công Nghi.

"Không lên, không giảm!" Hạo Thiên.

"Để tao biết chúng mày giấu tao xác định đi!" hắn đứng giám sát Minh Kha chạy quanh sân võ.

Mà sân võ của đội tuyển quốc gia không nhỏ đâu, gần bằng sân bóng đá đó.

"Chạy nhanh lên! Mới đó đã mệt rồi sao? Chưa đủ 20 vòng mà!" Ngụy Vô Tiện cầm ghế lên, định bụng chọi Minh Kha đấy.

"Từ...từ...tao....chạy!" mắt thấy hắn cầm ghế là run người gắng chạy nhanh hơn. Không thì chắc chắn cái ghế đó vào đầu.

Sau khi chạy xong 20 vòng cũng không để Minh Kh thở, hắn kéo đồng đội lại nói chuyện.

"Để trừ hao tên này lại tăng kg! Quyết định của nhóm đều phải ép!" Ngụy Vô Tiện.

"1-2kg là chuyện thường!" Vũ Hàn tự tin nói.

"Dễ ẹt! Ép 5kg còn được nữa đấy!" Công Nghi cũng rất tự tin.

"Ok! Giảm thì giảm!" Hạo Thiên.

"Tao sẽ giám sát chúng mày!" Ngụy Vô Tiện.

4 người kia không hẹn mà nổi da gà cùng nhau. Ngụy Vô Tiện mà đã để mắt tới rồi thì rất khó để không bị ăn hành nhừ xương.

"Ngụy Anh cậu có rả-"

"Không rảnh! Tránh ra!" Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời của Mộc Lan, bước qua cô ta đi lấy cái cân để cân kg.

Mộc Lan ngu người nhìn hắn. Bao lâu nay cô ta theo đuổi hắn mà hắn không có một chút động lòng gì luôn sao? Không! Mộc Lan không tin là hắn không động lòng với Mộc Lan.

Cả một buổi tập cực kỳ khắc nghiệt đến từ vị trí Chiến Thần Đấu Ngụy Vô Tiện. Hắn đã xào cho cả lớp học thành nồi thập cẩm nát nhừ, đang thở hổn hển.

Hắn thì xách cặp đi về bình thường, còn những người kia thì la liệt lết từng bước đi về. Chân của họ không còn cảm giác được nữa rồi.

Hắn đi bộ về nhà. Mở cửa thì không thấy ai hết. Hắn có chút hụt hẫng, cứ nghĩ bọn y sẽ ở đó chờ hắn. Vậy mà chẳng có ai cả.

Bước vào nhà cởi đồ ra, trước tiên là lấy khăn thấm mồ hôi rồi mới đi tắm được. Không thì sẽ bị trúng nước mất. Hắn bước vào nhà tắm, mà không hề hay biết có những cặp mắt thèm khát đang nhìn chằm chằm mình.

Hắn bước ra khỏi cửa phòng tắm, vừa đi vừa dùng khăn lau đầu tóc đang ướt nhem. Hắn chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang hông thôi. Còn lại là hắn không có cái gì che cả. Tính ra phòng bếp lấy chút nước, ai ngờ vừa mới đi ngang qua phòng khách thì thấy bọn y đang ngồi đó. Vì phòng khách nằm giữa phòng ngủ và nhà bếp. Nên hắn phải từ phòng ngủ đi ngang qua phòng khách rồi mới tới nhà bếp.

Hắn thấy bọn y ngồi cuối đầu ở đó mà hết hồn. Sao bọn y đi đi vào vào mà không có chút tiếng động gì vậy. Rồi hắn nhớ hắn khóa cửa rồi mà, sao bọn y vào được hay vậy. Đi tới kiểm tra cánh cửa.

"Rõ ràng đã khóa rồi mà! Nè các người sao vào đ-" không để hắn nói nhiều Lam Hi Thần ngay lập tức xuất hiện sau lưng hắn, đè mạnh hắn lên cửa ngậm lấy đôi môi mà y đã thèm khát bấy lâu nay.

Chỉ môi chạm môi thôi thì không bao giờ đủ cả. Lam Hi Thần đưa lưỡi vào càn quét hết mật ngọt trong miệng hắn. Đùa giỡn cùng chiếc lưỡi rụt rè e thẹn của hắn.

"Ưm....ưm!" hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Cơ thể hắn như bị đông cứng lại, nó không nghe lời Ngụy Vô Tiện nữa. Hắn không thể điều khiển được cái cơ thể này.

"Ưm....a...ha..ha!" Lam Hi Thần cũng lui ra. Hắn hít lấy hít để không khí. Nếu y còn hôn lâu chút nữa hắn sẽ tắt thở mất.

Hắn kích động, tính đánh cho Lam Hi Thần mấy cước. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của y hắn lập tức đứng hình. Nó không phải đôi mắt màu lưu ly nhạt nữa, mà thay vào đó là đôi mắt đỏ như máu.

Hắn dồn hết sức đẩy Lam Hi Thần ra. Hắn vịn cách cửa sau lưng để không té. Ngước mắt lên nhìn bọn y.

Hắn đứng hình, những đôi mắt đó! Nhưng đôi mắt đó có màu đỏ. Đỏ sắc huyết nhìn hắn, như những con sói đang nhìn vào con mồi của mình vậy.

"Mấy...người!" Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết làm như thế nào.

Bọn y thoát ẩn thoát hiện sau đó lại xuất hiện trước mắt hắn, điều này còn làm hắn rối hơn. Như vầy là sao? Bọn y không phải người thường sao? Sau lại có thể lúc ẩn lúc hiện như vậy là sao.

Bọn y ép hắn vào cạnh cửa. Mọi người một chỗ, liếm láp cơ thể hắn. Lam Vong Cơ lột luôn cả cái khăn đang quấn ngang eo của hắn.

Hắn bị bọn y treo lên cánh cửa. Lam Hi Thần đặt chân giữa hai chân của hắn mà chà xát.

"Ưm...đừng!" một tiếng rên rỉ ngọt ngào được hắn bật lên.

Bọn y cắn chặt răng, mặt càng ngày càng tối hơn. Đồng loạt nhe răng nanh sắt nhọn, dài ra.

Hắn ngớ người, bọn y có răng nanh? Vậy mà lại còn rất nhọn và dài nữa chứ. Hắn không kịp vùng vẫy.

*Phập* bọn y đồng loạt ghim răng nanh vào sâu lành da trắng hồng của hắn. Cắn vào thật sâu để nếm thử vị máu ngọt ngào thơm ngon của hắn. Mắt của bọn y sáng lên! Ngọt quá!

"Ah....đau quá!" hắn nhắm mắt chịu đựng, có thể vì là lần đầu bị cắn nên khá đau nhưng những lần sau thì không đau nữa. Hắn có thể cảm nhận được máu của mình đang bị bọn y hút lấy rất nhiều.

"Ưm...a...đừng!" hắn bất ngờ khi bị Lam Vong Cơ sờ loạn trên người hắn.

Hắn vô lực để mặc bọn y đang làm những điều xàm bậy trên người hắn. Không một chút chống cự, lại có chút cảm giác thấy thích khi được bọn y chạm vào.

Giang Trừng đưa tay xoa nắn cặp mông đầy thịt của hắn, rất to, rất mềm tay à nha.

----------------------cắt------------------------

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Toàn thân đau nhức, eo như muốn gãy, phía dưới đau rát, trên người đầy ấp vết hôn và vết cắn, cổ, vai, bắp tay, đùi trong đều có những vết cắn. Nhưng nó không phải là do người cắn, nó giống như rắn cắn vậy á, chỉ có 2 lỗ sâu hút thôi.

*Cạch* bọn y mở cửa đi vào, biết là hắn tỉnh rồi.

Thấy bọn y đi vào hắn quấn mền kính người chỉ để lộ ra cái đầu, có cọng ăng-ten thôi.

"Em không cần che. Chỗ không cần thấy cũng thấy rồi. Việc không cần làm cũng đã làm rồi!" Kim Quang Dao.

"Giải thích đi!" hắn nắm chặt mền.

"Như em thấy đó! Chúng ta là những Vampire!" Kim Tử Hiên.

"Vậy lần mấy người biến mất không một lời từ biệt!" Ngụy Vô Tiện.

"Thật sự là chúng ta có việc gấp, không kịp nói với em!" Nhiếp Minh Quyết.

"Chúng ta không có bỏ lại em như em nghĩ!" Nhiếp Hoài Tang.

"Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng. Chúng tôi sợ em sẽ rời bỏ chúng tôi!" Ôn Nhược Hàn.

"Với lại, chúng tôi phải giải quyết xong việc nhà rồi mới có thời gian theo đuổi em chứ!" Ôn Ninh.

"Hức...hức....mấy..người!" Ngụy Vô Tiện bật khóc. Vậy mà hắn tưởng bọn y đã rời bỏ hắn rồi. Hóa ra không phải, bọn y chỉ bận chút việc thôi. Giải quyết xong sẽ quay lại với hắn.

Bọn y tiến lại giường của hắn. Ngày càng gần hắn hơn. Đến lúc rồi!

"Việc cần xử lý đã xử lý xong rồi!" Tiết Dương.

"Việc không nên làm cũng đã làm!" Hiểu Tinh Trần.

"Chỗ không được thấy cũng đã thấy!" Tống Lam.

"Chúng tôi chính thức theo đuổi em! Ngụy Vô Tiện!" Tống Lam.

"Em có muốn được ở bên chúng tôi?!" Lam Tư Truy.

"Sống cuộc sống vĩnh hằng cùng chúng tôi?!" Lam Cảnh Nghi.

"Cùng làm chúa tể của các Vampire khác không?!" Kim Lăng.

Ánh mắt bọn y hóa đỏ, răng nang cũng từ từ lộ ra.

"Em đồng ý!" hắn mỉm cười. Chỉ cần đó là bọn y thì dù bọn y có thành cái gì hắn cũng chấp nhận. Được ở bên bọn y thì hắn không ngại biến mình thành như bọn y. Chỉ cần được sống bên cạnh bọn y.

"Tốt lắm! Vợ yêu!" Lam Hi Trần mỉm cười, cũng những người kia đưa răng tới làn da trắng hồng cùng những vết tích xanh, đỏ của bọn y đêm qua.

"Ngụy Anh! Vợ của chúng ta!" Lam Vong Cơ cùng lúc cắn sâu răng mình vào da của hắn.

"Ưm...." hắn nhắm mắt lại cảm nhận. Máu của hắn đang bị bọn y hút đi, lúc sau bọn y lại đưa máu của mình vào cơ thể hắn.

Cả cơ thể hắn đang chuyển hóa, răng nanh từ từ dài ra, màu sắc của mặt cũng không còn là ánh bạc nữa mà là màu đỏ như của bọn y.

Cơ thể hắn đã chuyển hóa xong mà bọn y vẫn chưa chịu nhả hắn ra. Còn bắt đầu xàm sỡ hắn nữa chứ.

"Đừng có sờ loạn!" hắn bắt lấy cái tay hư hỏng của Giang Trừng đang nắn cặp mông đầy đặn của hắn.

"Sao lại không được?" Giang Trừng cùng những người kia rút răng ra khỏi da hắn, còn liếm đi số máu đang chảy ra của hắn.

"Ưm!" hắn giật nảy mình khi Kim Quang Dao nhéo eo của hắn.

"Đừng có sáng sớm mà giở ba cái trò hư hỏng này!" hắn đánh vào cái tay của Quang Dao.

"Không thích!" Kim Tử Hiên đẩy hắn xuống giường.

"Giờ chúng tôi thích ăn em đó, rồi sao?" Nhiếp Minh Quyết ngắt eo của hắn.

"Ưm...giỏi thì nhào vào!" ánh mắt đỏ của Ngụy Vô Tiện nhìn trực diện vào những ánh mắt đỏ của bọn y.

"Lát nữa đừng có xin tha!" Nhiếp Hoài Tang chặn cái miệng nói nhiều của hắn.

"Ưm.....ưm"

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng được ở bên bọn y như mong muốn. Sống cuộc sống trường sinh bất tử, bất lão, bất diệt. Không gì có thể giết được bọn y và hắn, sống cả ngàn năm tuổi, mãi mãi giữ được vẻ đẹp của tuổi 20. Cùng nhau cai quản thế giới Vampire.

_______________hoàn_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top