•Phiên ngoại•

      Về phần Tô Minh Nguyệt. Cô ta đang bị giam ở ngục. Cả người quần áo rách tả tơi. Gương mặt lấm lem bùn đất nhìn vô cùng dơ dáy.

      Cô ta bị trói trên chiếc ghế, hai tay bị gông xích lên hai bên ghế, chân bị cột vào chân ghế. Có một miếng vải đen che mắt cô ta lại. Một chiếc khăn được nhét vào miệng cô ta.

   Lúc sau cửa ngục được mở ra, cô ta nghe tiếng động thì tỉnh dậy. Một nhóm người đi vào ngồi lên những chiếc ghế đã được đặt ở đó từ trước, là đồ mới, nhìn rất sạch sẽ.

     "Mở ra đi!" một giọng nói lạnh băng phát ra.

     Phía sau cô ta có 2 người nữ, mở khăn và vải ra cho cô ta có thể nhìn và nói được.

     "Là các người!" Minh Nguyệt nhìn thấy bọn y.

     Bọn y ngồi trên những chiếc ghế sang trọng, sạch sẽ mặc trên mình những bộ đồ tươm tất. Trái ngược với cô ta rách nát, bẩn thỉu, hôi hám.

     "Nhìn tiểu thư còn khỏe dữ ta!" Lam Hi Thần mỉm cười, nhưng không phải ôn nhu mà là nụ cười của quỷ.

     "Các...người mu...muốn gì?" Minh Nguyệt run rẩy.

     "Không cần hoảng sợ thế đâu Tô tiểu thư!" Lam Vong Cơ bắt chéo chân.

     "Nhìn ra sau lưng đi!" Giang Trừng.

     Cô ta xoay đầu nhìn ra sau. Ôi trời! Là dụng cụ tra tấn. Có tất cả mọi thứ ở đây.

     "Mấy....người!!!" Minh Nguyệt lại càng run rẩy hơn.

     "Tiểu thư yên tâm! Cô là nữ nên để cho nữ ra tay. Chứ để chúng tôi nhúng tay vào, thì nó kỳ quá!" Kim Quang Dao.

     2 người nữ phía sau cô ta đeo bao tay trắng vào. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta.

     "Trước tiên ta thử cái nhẹ nhàng thôi ha! Rút móng tay!" Kim Tự Hiên cười.

     "Không!!! Cái gì? Áhhhhhh!" cô ta chưa kịp hiểu gì hết thì ngón tay cái của cô ta đã bị rút ra. Đau đớn truyền lên đại não, máu chảy ra.

     "Áhhhhh!" thêm một móng nữa được rút ra. Cô ta giãy dụa nhưng chẳng được.

     "Áááhhhhh!" lại một móng nữa được rút ra. Cô ta đau đớn mà chẳng biết làm gì ngoài hét cả.

     Bọn y im lặng nhìn cô ta la hét vùng vẫy kịch liệt như kẻ bị co giật vậy. Vợ của bọn y đã đau hơn như thế rất nhiều, mà cô ta có biết đâu. Vậy thì hôm nay bọn y cho cô ta nếm thử mùi vị đó.

    Móng tay đã được rút hết giờ tới móng chân. Hai bàn tay và bàn chân của cô ta đỏ chót lên.

     "La hét điếc tai quá! Cắt lưỡi khâu miệng!" Nhiếp Minh Quyết.

      1 người bóp họng cô ta ra, dùng đồ kéo lưỡi của cô ta ra. 1 cô kia thì cầm dao đi tới.

      "Ưm....um!" cô ta khóc lóc lắc đầu. Nhưng cô gái kia vẫn không dừng lại. Dùng dao cắt lưỡi cô ta ra.

      Cô ra chợn ngược mắt lên, nước bọt cùng máu tràn ra quá trời luôn. Cô gái kia nhanh chóng dùng chỉ may cái miệng chửi bậy của cô ta lại.

      "Móc mắt, cắt 2 lỗ tai!" Nhiếp Hoài Tang.

      2 cô gái, mỗi cô một việc. Người thì dùng dao đâm lủng 2 mắt của cô ta, người còn lại thì dùng kéo cắt lỗ tai của cô ta ra.

     "Ưm.....ưm" cô ta đau nhưng không la được chỉ biết vùng vẫy chân.

     "Rạch mặt!" Ôn Nhược Hàn rất ghét cái bản mặt thảo mai của cô ta à nha.

      2 cô gái cầm dao rạch từng mũi dao sâu hút lên mặt của cô ta. Lượng lờ một hồi thì nguyên một cái bàn cờ vua trên mặt cô ta luôn. Máu chảy ngày càng nhiều, nồng nặc mùi tanh tưởi.

     "Gậy bóng chày sắt!" Ôn Ninh. Lúc trước cô ta dùng cây bằng gỗ đánh hắn, thì giờ y cho cô ta thử với đồ sắt chất lượng hơn nhiều.

     Một cô gái cầm chặt gậy bóng chày sắt lên quất thật mạnh vào đầu của cô ta theo lực mà ngã xuống đất. Cô kia kéo Minh Nguyệt ngồi dậy. Lại thêm một phát nữa vào đầu bên kia của Minh Nguyệt. Cô gái còn lại cũng lôi cô ta ngồi dậy. Thêm một đập nữa vào ngực của cô ta. *Rắc* giòn tan, một đánh vào tay phải của Minh Nguyệt lại *Rắc* một tiếng nữa.

      Bọn y hài lòng nhìn cô ta bị đánh thê thảm. Cần gì bọn y phải ra tay, chỉ cần ra lệnh là được. Sẽ có người nhuốm máu giúp bọn y.

     Cô ta rất muốn la hét, nhưng chẳng la được, miệng bị khâu, lưỡi bị cắt thì la hét kiểu gì giờ. Chỉ biết ú ớ thôi.

     "Dao!" Tiết Dương.

      1 cô gái cầm dao đi tới đâm vô bụng cô ta 3 nhát liên tục.

     "Ưm...ưm!" Minh Nguyệt.

     "Gạch ống!" Hiểu Tinh Trần.

     2 cô gái mỗi người cầm một cục gạch. Hợp sức cùng nhau đập mạnh vào đầu đầy máu của cô ta. Gạch vỡ tan, còn ghim vào trong đầu của cô ta nữa.

    Bọn y cười lạnh xem kịch hay trước mắt, cực kỳ chân thật nha không hề giả trân chút nào cả.

     "Thêm nữa!" Tống Lam.

     *Bốp* *Bốp* hai cục gạch ống lại đập vào đầu của cô ta.

      Minh Nguyệt vẫn chưa chết, vẫn còn sống, vẫn còn tỉnh chưa ngất xỉu. Sức chịu đựng ghê lắm.

     "Bột ớt!" Lam Tư Truy.
  
     2 cô gái hiểu ý cầm 2 hủ bột ớt cay nhất đổ vào âm đạo của cô ta.

     Bọn y cũng rất biết điều mà che mắt lại. Mắt của bọn y không thể nhìn những thứ dơ bẩn được.

      "Ưm..ưm...um!" Minh Nguyệt đau rát mà vùng vẫy.

      "Axit!" Lam Cảnh Nghi.

      2 cô gái cầm 2 chai axit H2SO4 đặc đổ thẳng lên vai rồi xuống tay và cuối cùng là xuống chân. Mỗi nơi H2SO4 đi qua thì da của cô ta bong tróc lở loét thấy mà gớm.

     Minh Nguyệt run rẩy kịch liệt, càng vùng vẫy thì lại càng đau hơn.

    "Chặt ngón tay!" Kim Lăng. Bàn tay đó đã đánh bảo bối của y vậy thì y sẽ cho nó đứt luôn

    10 ngón tay của cô ta đã bị tách rời ra khỏi bàn tay. Đau đớn, khủng khiếp, đáng sợ, hoảng sợ là những cảm xúc của Tô Minh Nguyệt lúc này. Bọn y ra tay quá nặng rồi.

     "Mất ngón tay rồi! Thì tới ngón chân luôn đi!" Lam Hi Thần cười.

     Ngón chân cũng bị chặt đứt rồi. Giờ dù cho có sống cô ta cũng là người tàn phế, xấu xí, vô dụng. Chẳng làm được gì cả. Ai mà biết được tên tàn phế đó trước đây từng là cô tiểu thư cao sang quyền quý cơ chứ.

     "Xuân dược 10 viên!" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói.

     2 cô gái mở chỉ khâu miệng cô ta ra, thồn vào họng của cô ta 10 viên thuốc kích dụng liều lượng cực kỳ nặng, rồi đổ nước vào cho thuốc trôi xuống rồi 1 lần nữa khâu miệng cô ta lại.

     "Đưa vào chuồng heo đi! Xong rồi thì vớt xác ra đốt đi!" Giang Trừng cùng những người kia bước ra khỏi ngục.

   Bọn y đã xong việc của mình rồi. Nơi đó thật dơ quá đi. Nhưng tra tấn cô ta thì vui đó. Tất cả là do cô ta tự làm tự chịu thôi. Dám bắt vợ của bọn y thì kết cuộc sẽ như vậy đó. Là những tấm gương sáng cho những ai dám lăm le vợ của bọn y nè.

     Bước ra ngoài chạy về nhà tắm rửa rồi đi ân ái với vợ yêu thôi! Có mỹ nhân mà không biết ôm là ngu muội đó nha! Woáá laaa.
  
     Minh Nguyệt bị 2 cô gái nắm đầu quăng vô chuồng heo bẩn thỉu, hôi thối. Vì tác dụng của thuốc kịch dụng mà cô ta không màng đó là người hay súc vật. Chỉ cần là con đực thì cô ta đều có thể phát tiết được.

     Cô ta ra sức để thỏa mãn con lợn kia. Đàn em xung quanh đó đi ngang qua thì cười nhạo bán cô ta. Từng là tiểu thư cao sang quyền quý, mà ngu muội đi làm việc ác. Giờ thì quả báo tới rồi đó. Làm ba cái trò kinh tởm này thấy có xấu hổ chưa? À mà quên cô ta còn mặt mũi nữa đâu mà xấu với chả hổ chứ.

     Mọi người đi qua đó mà chẳng ai dám đụng vào cô ta. Vì cô ta quá dơ bẩn, quá kim tởm. Đàn ông mà gặp cô ta như vầy thì thôi chơi bê đê cho rồi.

    Cuối cùng cô ta cũng chết trong chuồng heo đó. Xác cô ta không được thiêu mà bị vứt xuống ống cống. Mọi người cũng chẳng màng tới cái xác đang phân hủy ở dưới cống. Vì họ nghĩ cống mà, có gì thơm tho ở đó đâu mà lại gần. Đâu ai biết có một cái xác ở dưới luôn đâu.

     Đó là cái kết Tô Minh Nguyệt đáng phải nhận lại sau những điều ba cô ta và cô ta đã làm ra.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top