•Chương 7•

     Sáng hôm sau hắn thức dậy sớm. Không cần mama lên gọi hắn cũng thức dậy được.

     Đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó bước ra với bộ đồ học sinh quen thuộc. Xách cặp đi xuống lầu hướng thẳng vào phòng ăn.

     Cũng vừa hay mama đại nhân của hắn cũng tính lên gọi hắn dậy. Thấy hắn bước xuống cũng không nói gì chỉ dọn đồ ăn lên cho hai cha con nhà hắn ăn thôi.

      "Ăn nhiều vào! Con ốm đi không ít rồi đó!" Tàng Sắc Tán Nhân khó chịu nói.

     "Dạ!" hắn ngoan ngoãn nghe lời ăn rất nhiều.

      "Ngoan!" Ngụy Trường Trạch gật đầu hài lòng.

     Ăn xong hắn lại lên moto phóng tới trường học. Vừa kịp chạy vào hầm gửi xe của trường. Vừa mới gạt chóng xe xuống tính bước xuống xe thì hàng loạt những chiếc xe môtô hạng sang khác cũng chạy tới. Vừa nhìn là biết của ai liền.

      "Haizzz! Sao hôm nay cái đám này lại chạy xe này vậy trời!" hắn lắc đầu thở dài nói nhỏ.

     Lần lượt từng người coi những chiếc nón bảo hiểm che kín đầu ra. Những chiếc nhan sắc cực phẩm xuất hiện.

     "Vợ yêu ơi!" Tiết Dương với gương mặt sáng sủa đi tới gọi một tiếng thân mật.

     "Ơi~" hắn cắn răng chịu đựng gắng nở nụ cười tươi nhất có thể. Đợi đi! Hãy đợi đi! Sau này hắn sẽ hành bọn này lên bờ xuống ruộng! Lăn bờ ao! Lao bờ đê cho mà coi!!!!

     "A Tiện! Vậy là em chịu rồi hả!" Hiểu Tinh Trần là người biết rõ nhất. Nhưng vẫn cố hỏi!

     Ngụy Vô Tiện thật muốn cho hắn ăn vài viên "kẹo" miễn phí quá!!!

      "Dạ~" hắn vẫn giữ nụ cười khó nhìn đó với chất giọng không để nào đe dọa hơn được nữa. Dùng ánh mắt như muốn nói "còn nói nữa là tao tát chúng mày đấy!!!"

     "Đi lên lớp nha!" Tống Lam cười nhẹ.

     Nhưng hắn sắp không cười được nữa rồi. Trực tiếp đấm vào bắp tay của Lam Hi Thần một cái cho bỏ tức. Sau đó xoay người rời đi. Bỏ lại Lam Hi Thần ôm tay ánh mắt tội nghiệp.

     "Sao lại đánh tui? Từ nãy giờ tui có nói có làm gì đâu???" Lam Hi Thần vừa đi vừa khóc nhưng miệng vẫn mỉm cười. Thật là một biểu cảm kỳ lạ.

     Hắn bước lên lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ. Bực dọc ngồi xuống ghế úp mặt xuống ngủ, cho bỏ cơn tức trong người. Bọn y chỉ lẳng lặng ngồi xung quanh hắn. Chỉ chừa ra ba chỗ trống thôi.

     Những học sinh khác rất biết điều mà tránh ra họ ra. Không ai dám lại gần ba chỗ trống đó.

     Một lúc sau có một giáo viên nữa đi vào. Dắt theo 4 học sinh mới nữa. Bên tay áo có hai biểu tượng xanh, một biểu tượng vàng và một biểu tượng hồng.

     "Nay lớp chúng ta lại có thêm 4 học sinh nữa! Các em giới thiệu đi!" người giáo viên đó quay qua nhìn 4 người đó.

     "Lam Tư Truy!" một người có một gương mặt rất ôn hòa.

     "Lam Cảnh Nghi!" một người với một gương mặt kha khá khó chịu. Chắc rất ưa khẩu nghiệp!

     "Kim Lăng!" một người với gương mặt rất tự tin.

     Chung quy cả 3 rất đẹp trai.

     "À um...mình tên Tô Minh Nguyệt!" một cô gái nhìn cũng rất ổn nhưng hơi dẹo.

     Hắn nghe xong 3 cái tên lúc đầu thì ngẩn đầu dậy nhìn. Khó chịu nhăn mặt. 14/15 rồi chỉ còn 1 người nữa thôi.

     3 người kia nhìn thấy hắn cũng chỉ cười. Xem ra đúng như lời mấy người kia nói. Vị hôn thê của bọn y rất đẹp.

     "3 em nam vào chỗ kia ngồi!" cô giáo chỉ vào ba chỗ trống lúc nãy bọn y chừa ra.

     "Còn em vào kia ngồi!" cô giáo chỉ ra một chỗ khác.

      Ai về chỗ nấy. Hắn thì vẫn cứ ngủ tiếp. Kỳ lạ là từ lúc bước vào lớp Tô Minh Nguyệt cứ nhìn vào Ngụy Vô Tiện mãi.

     'Bạn đó đẹp trai quá à!!!'

     Chẳng qua cô ta đã vô tình nhìn thấy gương mặt của hắn lúc hắn ngẩn đầu lên nhìn 3 người kia. Ngay giây phút đó trong lòng của Tô Minh Nguyệt đã bừng sáng nở hoa.

     Tô Minh Nguyệt đã thích Ngụy Vô Tiện. Đã thích con trai của Ngụy tổng. Đã thích vị hôn thê của 6/7 công ty đứng đầu rồi gồm Lam-Giang-Kim-Nhiếp-Ôn và Nghĩa Thành rồi.

     Mà cũng chẳng thể nào trách cô ta được. Vì vợ của bọn y quá đẹp quá có sức thu hút. Nên nhiều người thích là chuyện bình thường mà.

     Bọn y đương nhiên nhìn thấy ánh mắt cô ta dán lên người của vợ bọn y rồi. Khó chịu vô cùng. Sau khi nghe cô ta nói tên thì mới biết cô ta là Tô tiểu thư.

     Mẹ của cô ta mất sớm nên cô ta sống với ba. Vì là con một nên cô ta rất được yêu thương chìu chuộng. Nên đâm ra sinh cái tính mưu mô xảo quyệt và kiêu ngạo, đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được thứ đó. Nếu cô ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được với cô ta.

     Giáo viên bắt đầu giảng bài. Nhưng hắn thì vẫn cứ ngủ. Mọi người lại chú ý vào bài học không hề để ý tới việc bà giáo viên đó đang đến gần hắn. Một phần vì họ nghĩ bà giáo viên đó chắc đã biết hắn là con của Ngụy tổng nên không dám đụng vào.

     Mà đâu ai biết bà ta là giáo viên mới tới dạy học ngày hôm nay. Bà ta cũng chưa biết lớp này là lớp đặc biệt toàn con cháu nhà giàu quyền lực. Cứ nghĩ lớp này là lớp bình thường như bao lớp khác. Chỉ là tiền lương cao hơn thôi. Cũng chẳng biết bọn y và hắn là con của những công ty đứng đầu luôn.

     Mắt thấy hắn nằm ngủ trong giờ của mình thì khó chịu. Thẳng tay cầm quyển sách đập lên đầu của hắn một cái mạnh. Làm mất đi giấc ngủ quý báu của hắn. Bọn y nhếch mép cười.

     Xem ra bà già đó đụng phải nhầm người rồi. Đời bà ta tàn rồi.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc
      

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top