•Chương 6•

     Hắn bị một bàn tay to lớn che đi đôi mắt, hai cánh tay bị giữ ra sau lưng. Không thể làm gì được ngoài bị tên lạ mặt nào đó kéo vào một căn phòng.

     *cạch*

     Cánh cửa đóng lại, nguyên dãy phòng chìm trong im lặng không một tiếng động.

    Sau khi bị bắt hắn bị ném lên giường một cách mạnh bạo. Người kia đi lại ghế ngồi an tĩnh. Cả căn phòng tối thui không thấy gì. Chỉ có cánh cửa sổ bên giường có ánh trăng rọi vào chiếc giường.

     "Sao lại giết cô ta?"

     "Giết? Tôi có giết ai đâu? Anh đừng có mà đổ thừa cho tôi!" với một sát thủ thì không bao giờ dễ dàng khai nhận mình đã làm gì. Trừ khi có bằng chứng xác thực rõ ràng.

     Người kia cười lấy điện thoại ra mở cái gì đó rồi ném cho hắn xem.

     "Camera đã quay lại! Còn đường chối không?" người đó nghiêng đầu.

     Trong điện thoại là đoạn video quay lại cảnh hắn làm như thế nào để giết Vương Linh Kiều và đã làm gì trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

     'Chết tiệt! Đúng là sơ xót mà!"

     Hắn nhăn mày khó chịu. Hắn đã quên mất ở một nơi to lớn như thế này làm sao không có camera giám sát được chứ. Đúng là ngu ngốc khi quên mất chi tiết quan trọng này mà!

     "Nói! Sao lại giết cô ta!"

     "Nhiệm vụ!" hắn trả lời ngắn gọn.

     "Ra là một sát thủ!" người đó cười đứng dậy đi lại gần chiếc giường mà hắn đang ngồi. Đặt một chân lên giường nắm chân của hắn kéo lại gần mình.

     "Muốn chém giết gì thì tùy!" hắn quay mặt đi không muốn nhìn vào gương mặt của người đó. Chỉ cần mích lại một chút nữa thì ánh trăng có thể soi sáng gương mặt đen thui của người kia.

     "Nhan sắc rất tuyệt! Giết thì rất đáng tiếc! Hay ở lại với tôi đi!" người đó nắm lấy cằm của hắn quay lại. Bắt hắn nhìn vào mình.

     Thì đập vào mắt hắn là một người đàn ông đẹp trai! Rất đẹp trai! Cực kỳ đẹp trai! Cùng với bộ vest đỏ rượu, áo trong màu đen cùng với chiếc cà vạt cùng màu đỏ. Thân hình thì chuẩn không cần chỉnh toát lên khí chất quyền quý không gì sánh bằng.

     "Không cần!" hắn mặc dù rất ấn tượng với chiếc nhan sắc đó. Nhưng cũng không quên bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào.

     "Hừm! Đúng là thỏ con cứng đầu!" người đó đưa tay luồng ra sau eo hắn. Tay kia bắt đầu sờ loạn trên đùi hắn.

    Hắn nhất thời kinh sợ lo bắt lấy cái tay phạm tội kia mà không để ý người đó đã rút mất cây dao độc quyền của mình từ khi nào. Thân phận của Ngụy Vô Tiện sắp bại lộ rồi!!!!

      *Reng...reng*

      Đang tính làm việc đại sự thì bị chuông điện thoại làm cho tuột hứng. Người đó một tay giữ lấy eo của hắn một tay cầm điện thoại lên nghe.

     Hắn chợp lấy thời cơ tính đấm cho tên kia vài đấm để trốn thoát! Ai ngờ tên kia vừa nghe điện thoại vừa dùng một tay chặn mấy nấm đấm của hắn.

     Làm hắn tức muốn ói máu! Cả đời của hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ!! Bị một tên đàn ông không biết tên ném lên giường làm bậy rồi còn bị bắt trọn những cú đấm quyền lực của mình nữa chứ. Rồi còn làm sát thủ để chi nữa! Bị người ta bắt bài hết rồi!

     Tên đó nghe điện thoại xong thì cất lại vào túi! Nhìn xuống người dưới thân mình đang tức muốn thổ huyết!!!

     "Nhớ kỹ! Tôi tên Ôn Nhược Hàn!!!" nói rồi xoay người bỏ đi.

     Mà hắn vẫn chưa biết tên Ôn Nhược Hàn đó đã đánh cắp mất một thứ của mình. Cất trong túi áo trong của mình tiêu soái bước đi.

     "Khốn kiếp! Vậy mà gặp phải trưởng bang Kỳ Sơn chứ!" hắn tức giận chửi bậy hai tiếng.

     Hắn bước xuống giường chạy khỏi căn phòng này. Phải thoát trước khi tên Ôn Nhược Hàn quay lại. Không thì xác định không có đường thoát.

    Chạy một lúc lâu sau mới thoát khỏi cái "hoàng cung" to lớn của Ôn gia.

      Chạy đi kiếm xe của mình. Nhanh chân phóng về nhà trước khi bị bắt lại. Chạy về tới nhà rồi mà hắn vẫn chưa phát hiện ra mình đã mất đồ.

     Vào tới nhà nhìn vào đồng hồ thì cũng là 1 giờ sáng rồi. Thấy ba mẹ vẫn đợi mình làm nhiệm vụ trở về. Nhìn mặt rất điềm tĩnh không chút gợn sóng nhưng hắn biết trong lòng của hai người đang rất lo lắng.

     Hắn bước tới bàn cầm cây viết đỏ lên gạch chéo lên bước hình của Vương Linh Kiều!! Đánh dấu đã hoàn thành nhiệm vụ.

     Hai ông bà mỉm cười nhìn hắn. Một phần vì hắn đã trở về bình an không bị vết tích gì! Một phần khác vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Không hổ là con của cặp đôi thiên tài. Rất xuất chúng!!!

     "Tốt lắm!" Ngụy Trường Trạch.

     "Giỏi lắm con trai!!" Tàng Sắc Tán Nhân.

     "Mệt chết đi được! Lại không may gặp phải Ôn Nhược Hàn! Trưởng bang Kỳ Sơn!" hắn ngồi xuống sofa thở dài ngửa đầu ra sau.

     "11người!" Tàng Sắc Tán Nhân cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

     "Cái gì?" hắn bật người dậy nhìn bà. Cái gì mà mười một người????

     "Con đã gặp tổng cộng 11 vì hôn phu!!!" Ngụy Trường Trạch giải thích kỹ hơn. Nhìn gương mặt của hắn chắc chưa hiểu gì đâu ha.

     Nghe tới đây hắn mới nhớ ra!! Còn chuyện hôn ước nữa!!! Hắn còn chưa biết mặt của 4 vị hôn phu còn lại nữa mà! Mà nhắc tới là hắn tức! Vì cái hôn ước xàm xí đó mà hắn phải mất đi sự tự do của mình!

     "Còn ai nữa thì nói ra một lượt cho con đi! Thật phiền phức!!" hắn chán nản bực bội nói.

     "Còn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi của Lam gia!" Tàng Sắc Tán Nhân cười nói.

     "Và Nhiếp Minh Quyết của Nhiếp gia cùng với Kim Lăng của Kim gia!" Ngụy Trường Trạch.

     "Con nhớ rồi! Con đi ngủ trước! Ba mẹ ngủ ngon!" nói rồi bước lên lầu không nhìn lấy hai ông bà một cái.

     "Con ngủ ngon!!" hai người nhìn nhau cười nói. Họ biết hắn vẫn còn rất sốc vì chuyện này. Nhưng mà không thể không làm theo.

     Hắn bực bội đi vào nhà tắm. Tắm rửa đi những thứ không nên có trên người. Vừa tắm vừa chửi bọn y.

     Tới giờ hắn vẫn chưa nhận ra hắn mất đồ. Chắc vì cục tức trong người nên hắn đã quên đi những thứ không cần thiết.

------------------------------------
Tại Ôn gia

     Trong một căn phòng không bật bất kỳ ánh đèn nào chỉ có cánh cửa sổ mở toang. Tùy ý cho gió lùa vào cùng ánh sáng của mặt trăng chiếu vào.

     Giữa căn phòng có một chiếc ghế đắt đỏ. Trên ghế có một người đàn ông chân bắt chéo. Mang trên mình bộ vest đỏ rượu, áo trong màu đen cùng với chiếc cà vạt cùng màu với chiếc áo vest. Một tay cầm ly rượu vang tay còn lại vân vê cây dao sáng bóng với phần cán dao có hình cây sáo. Một cây dao rất đặc biệt.

     Người đó đong đưa ly rượu sau đó nhấp một ngụm. Miệng cười ma mị.

    "Sát thủ Di Lăng sao! Thú vị!"

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top