•Chương 39•

     Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa hắn vào phòng cấp cứu. Cản không cho bọn y vào. Bọn y ngồi ở hàng ghế chờ lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

    Không lâu sau những người kia cũng chạy tới. Mặt ai cũng hốt hoảng hết.

    "A Tiện đâu rồi các con!" Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng nhìn bọn y.

     "Em ấy đang ở trong đó!" Hiểu Tinh Trần chỉ vào cánh cửa phòng cấp cứu.

     Tàng Sắc Tán Nhân kinh hãi xém chút nữa là té xuống đất rồi. May là có Ngụy Trường Trạch đỡ bà kịp.

    "Các con lại làm ra chuyện gì nữa vậy hả?" Bão Sơn Tán Nhân túm cổ áo Tống Lam kéo lên.

     "Bọn con đã để em ấy bị thương. Đã để cho Tô Minh Nguyệt bắt em ấy!" Tống Lam vô hồn nói.

     "Vô dụng! Sinh các con ra để các con vô dụng như vậy sao?" Ngu Tử Diên tức giận tát Giang Trừng.

     "Cô ta đã làm gì A Tiện?" Lam phu nhân.

     "Bọn con không biết. Chỉ biết khi tới em ấy đã bất tỉnh rồi!" Lam Tư Truy.

     "Chỉ biết xung quanh em ấy toàn là máu, gạch vụn, dao, gậy bóng chày gỗ!" Kim Lăng.

     "Anh ơi! Con ta lại phải nằm trong đó nữa rồi!!!" Tàng Sắc Tán Nhân nghe xong bật khóc. Bà nhớ tới lần đó, hắn cũng như lần này. Phải nằm trên bàn mổ giành giựt sự sống với thần chết. Bà chỉ biết đứng ở ngoài cầu nguyện chứ chẳng thể làm gì được cả. Vậy mà nay hắn lại nằm trên đó nữa, không biết hắn có bình an vô sự qua lần này hay không đây.

     "Cô ta đâu rồi? Tô Minh Nguyệt đâu rồi?" Kim phu nhân tức giận.

     "Cô ta được bọn con bắt lại. Hiện đang giam ở ngục!" Lam Cảnh Nghi.

     "Anh! Gọi cho các công ty đang đầu tư vào công ty Tô thị. Rút hết toàn bộ vốn ra!" Nhiếp phu nhân xoay qua nói với Nhiếp Minh Hoàng.

     "Ừm! Để anh làm liền!" Nhiếp Minh Hoàng cầm điện thoại ra ngoài gọi. Dám hại con dâu ông thì ông sẽ không bao giờ để yên cho cái thứ đó.

    "Em à! Bình tĩnh lại! Đây là bệnh viện đó em!" Giang Phong Miên cố gắng xoa dịu cơn tức giận trong Ngu Tử Diên mặc dù biết chả giảm được bao nhiêu.

     Giang Yếm Ly cũng chẳng thể kìm được nước mắt. Sao em cô lại số khổ như vậy chứ. Nhiều lần gặp chuyện không may, nhiều lần bị người ta hãm hại thế này.

     Sau 5 tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ trưởng mặt mệt mỏi đi ra. Thông báo tình hình. Mọi người thấy bác sĩ đi ra thì chạy lại hỏi tình hình.

    "Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi?" Kim Lăng.

    "Cháu dâu tôi như thế nào?" Lam Khải Nhân.

    "Con tôi sao rồi bác sĩ?" Giang Phong Miên.

    "Mọi người bình tĩnh!" bác sĩ đưa tay ra làm hành động bình tĩnh lại.

    "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Phần đầu bị tổn thương nặng nề nhưng may mắn không ảnh hưởng tới trí nhớ. Bệnh nhân bị gãy 1 tay và 1 chân và 2 xương sườn, bị đâm vào bụng 3 nhát. Bệnh nhân không có dấu hiệu bị xâm hại" bác sĩ.

    Mọi người nghe xong thì thở nhẹ ra như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng vậy. Nhưng lời nói tiếp theo của bác sĩ làm cho chết đứng.

     "Tuy là giữ được mạng, nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Nếu trong vòng 1 tháng không tỉnh dậy sẽ sống thực vật cả đời. Mà dù có tỉnh dậy cũng sẽ bị trầm cảm nặng. Rất khó có thể hồi phục lại được. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất! Lát nữa mọi người có thể vào gặp bệnh nhân!" nói rồi bác sĩ cũng bỏ đi. Bỏ lại mọi người đang sốc nặng.

     "Sống thực vật cả đời sao!" Thanh Hành Quân kinh hãi.

     "Trầm cảm nặng!" Kim phu nhân.

     "Con tôi!" Kim Quang Thiện.

     Bọn y thật sự không còn biết nói gì hơn. Là bọn y để hắn một mình. Là bọn y không để mắt tới hắn. Là bọn y ngó lơ hắn nên mới có sự việc này. Là bọn y vô dụng không bảo vệ tốt cho vợ của mình. Nếu hôm qua bọn y xem sấp tài liệu đó sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Là bọn y tồi tệ, vô tâm.

     Bọn y tự trách sao bản thân lại vô trách nhiệm tới vậy. Nói là sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt nhưng lại để hắn bị thương tới nông nỗi này. Nói sẽ yêu thương hắn nhưng lại cãi nhau với hắn. Nói là sẽ để mắt tới hắn vậy mà hắn bị bắt cả ngày trời lại không biết.

     Hắn được chuyển tới phòng hồi sức V.I.P mọi người đi vào thấy thân hình bé nhỏ nằm bất động trên giường, xung quanh rất nhiều dây nối vào người hắn. Gương mặt xanh xao, nhợt nhạt thiếu sức sống. Hắn đeo mặt nạ truyền oxy để duy trì sự sống.

     Mọi người đau lòng nhìn hắn. Tàng Sắc Tán Nhân ngã khụy xuống đất. Bà không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Quá sốc! Quá khủng khiếp, khi phải chứng kiến hắn lại phải nằm trên giường bệnh một lần nữa, với cơ thể yếu ớt, gầy gò, xanh xao. Hắn thật sự mạng rất lớn đấy nên mới sống xót qua lần này nữa, có lẽ ông trời không muốn hắn đi sớm như vậy.

     Mọi người đi lại nhìn hắn. Mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt tựa như có thể đứt bất cứ lúc nào. Mọi người tính chạm vào hắn nhưng khựng lại vì sợ lắm hắn đau, rồi hắn sẽ rời bỏ mọi người mà đi.

     Tàng Sắc Tán Nhân run rẩy trong lòng Ngụy Trường Trạch. Ông đau lòng nhìn hắn nằm trên giường bệnh. Sao hắn lại khổ tới mức vậy chứ. Ông trời thật thích trêu người mà.

     Giang Yến Ly vẫn khóc không ngừng. Những người kia thì không biết nói gì hơn. Bọn y chỉ biết đứng nhìn hắn. Mọi người đứng nhìn hắn rất lâu. Rồi cuối cùng từng người ra về, chỉ còn lại bọn y ở bên cạnh hắn.

    Bọn y bước tới gần hắn hơn một chút nữa. Để có thể nhìn rõ hắn hơn. Để ghi nhớ gương mặt từng một thời gian làm bọn y điên đảo nay lại nằm ở đây. Lúc trước bọn y yêu hắn như thế nào thì bây giờ bọn y càng yêu hắn nhiều hơn nữa, dù hắn có xảy ra chuyện gì bọn y vẫn sẽ yêu hắn nhiều hơn cả tính mạnh mình.

     Bọn y không nói gì. Chỉ yên lặng ngắm nhìn hắn. Bọn y không nghĩ hắn hôn mê, chỉ xem như hắn đang ngủ một giấc sau một ngày mệt mỏi thôi, rồi ngày hôm sau hắn vẫn sẽ thức dậy tươi cười với bọn y.

     Bọn y an tĩnh giữ không gian im lặng cho hắn ngủ. Vì lúc hắn ngủ không thích xung quanh ồn ào, sẽ làm hắn tỉnh giấc, phá giấc ngủ ngon của hắn. Bọn y không muốn hắn mất ngủ, không muốn hắn mệt mỏi, muốn hắn khỏe mạnh thôi. Chứ không muốn hắn nằm bất tỉnh ở đó đâu. Bọn y không muốn đâu mà.

     Làm ơn hãy tỉnh dậy đi em ơi! Dậy rồi mỉm cười với bọn anh em nhé!

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top