•Chương 37•
Sáng sớm hôm sau, bọn y đã đi lên công ty. Còn hắn thì vùi đầu vào đống chăn ngủ rất ngon. Dù gì cũng đâu có đi học đâu dậy sớm làm gì, lâu lâu mới có được một ngày nướng khét lẹt mà. Dễ gì dậy sớm chứ.
Hắn nướng tới 10 giờ sáng mới chịu lết xác ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân. Rồi mới chịu mở mồm ăn sáng.
Mở tivi lên xem thời sự!!!
"Thông tin gần đây. Tô Thiệp là chủ tịch một công ty không nhỏ đã bị ám sát tại nhà riêng vào tối ngày hôm qua. Và trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường hung thủ còn rạch lên lưng nạn nhân dòng chữ. Trong quá trình bỏ trốn hung thủ đã bắn chết hơn 10 vệ sĩ! Và đã tông cửa kính bỏ trốn! Hiện tại công an đang tiến hành điều tra!!!" cô phóng viên có vẻ ngoài khá ổn, nói không vấp 1 chữ nào.
Hắn cười nhạt nhìn bản tin thời sự đang đưa tin. Chắc khoảng vài ngày nữa thì bản tin thời sự sẽ đưa tin khác còn hot hơn nhiều tin này cho mà xem.
Đứng dậy thay đồ rồi cầm thẻ ra ngoài mua sắm. Lâu lắm rồi hắn chưa đi shopping nhỉ. Nay bọn y không ở nhà, không ai chơi với hắn. Vậy thì hắn tự tìm thú vui vậy.
Nay hắn lại đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Mặc dù chả có cái gì để ngắm cả. Mà đi chơi thôi cũng không yên nữa. Nhất quyết phải có chuyện mới chịu hay sao á.
Hắn phát hiện có người theo dõi mình. Mà tên theo dõi này cũng gà lắm đấy.
Điều đầu tiên: muốn theo dõi người khác phải giữ khoảng cách và không để cho mục tiêu phát hiện ra mình.
Vậy mà tên này lại chẳng chú ý tới. Cứ đi sát rạc với hắn à. Hắn chỉ mỉm cười dụ tên đó vào một con hẻm nhỏ vắng người.
Đương nhiên tên theo dõi sẽ đi theo. Khi tới khúc quẹo thì chẳng thấy hắn đâu. Hoang mang đi tới xem thử là ngỏ cụt
"Đâu mất tiêu rồi!" tên theo dõi nhìn quanh.
"Để mất dấu rồi!" tên theo dõi tức giận đấm vào tường.
"Không đâu ở đây nè!" Ngụy Vô Tiện bất thình lình xuất hiện sau lưng tên đó.
"Cái g-aahhh" tên theo dõi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ngụy Vô Tiện nắm đầu đập thật mạnh vào tường gạch. Đầu tên đó phụt máu ra, còn bức tường thì lủng một lỗ.
"Nói! Ai kêu mày theo dõi tao?" Ngụy Vô Tiện nắm đầu tên đó lên. Lãnh khốc nhìn tên đó.
"Ahh! Là...là Tô tiểu thư Tô Minh Nguyệt cho tiền tôi theo dõi cậu!" tên theo dõi khai ra.
"Ồh! Lại là cô ta!" hắn buông tên theo dõi ra.
"Mày có thể đi!" hắn phủi tay nói.
"Cảm....cảm ơn nhiều!" tên đó luồm cồm bò dậy, được hắn tha mạng thì mừng rỡ bỏ chạy.
*Pằng*
"À tao quên nói! Mày có thể đi xuống gặp diêm vương rồi!" hắn bắn vào sọ của tên theo dõi đang mừng rỡ kia.
Cất súng vào bước qua xác của tên đó. Sẵn tiện đạp nát đầu tên đó luôn. Bước ra khỏi con hẻm như chưa có chuyện gì. Cầm điện thoại nhắn cái gì đó rồi. Vẫn tâm tình vui vẻ đi mua sắm.
Tới trung tâm thương mại hắn quét sạch các cửa hàng của các nhẫn hàng đắt giá như: Gucci, Chanel, Hermes, Balenciaga, Converse, Adidas,....
Hắn không quan tâm mọi ánh nhìn đang hướng về mình. Chỉ thỏa thích mua những thứ mình thích thôi. Vì chồng hắn có tiền, hắn có tiền.
Shopping tới chiều mới chịu về nhà. Những món đồ hắn mua sẽ được gửi về tận nhà. Hắn không cần phải xách chi cho nặng nề tay chân. Hắn đã tiêu rất nhiều tiền vào những món hắn thích nhưng nó chẳng nhằm nhò gì với số tiền trong tài khoản cả.
--------------------------------------
"Quản gia! Các thiếu gia chưa về nữa à?" hắn vừa về tới nhà là hỏi ngay về bọn y.
"Dạ chưa! Họ chưa về ạ!" quản gia lắc đầu. Cầm một sấp giấy gì đó đưa cho hắn.
"Có người gửi cho phu nhân!" quản gia đưa hai tay.
"Cảm ơn!" hắn cầm rồi đi vào phòng khách.
"Thu thập thông tin nhanh chứ nhỉ! Không uổng công tôi nuôi!" hắn vừa nói vừa mở sấp giấy đó ra xem.
Bên trong là hình của Tô Minh Nguyệt và tất tần tật thông tin của cô ta. Bao gồm cô ta đang làm gì và tính làm cái gì.
Hắn xem qua một lượt rồi cười nhạt. Úp sấp giấy đó xuống mặt bàn. Không để cho ai xem thông tin của sấp giấy đó nữa. Quản gia đem ra cho hắn ly nước cam.
*Đing đong....đing đong* chuông cửa nhà vang lên. Quản gia nhanh chân chạy ra mở cửa. Lúc sau dắt một người con gái đi vào chung.
"Phu nhân! Có người tự nhận là bạn của người. Muốn gặp mặt người!" quản gia.
"Bạn? Cho vào đi!" hắn nhíu mày. Ai dám tự nhận mình là bạn của Ngụy thiếu gia và Phu nhân của 6 công ty hàng đầu vậy?
"Ngụy Anh!" Tô Minh Nguyệt tay cầm gì đó. Đi tới trước mặt hắn.
"Tô tiểu thư! Mời ngồi!" hắn đưa tay về phía đối diện. Ý muốn cô ta ngồi xuống đó.
"Ngụy Anh ba mình bị người ta hại chết rồi!" Minh Nguyệt vừa ngồi xuống đã bật khóc nức nở.
"Đừng gọi thẳng tên của tôi. Đó không giành cho cô gọi. Mà ba cô chết tôi biết, trên tivi đưa đầy!" hắn khó chịu khi nghe cô ta gọi thẳng tên của mình ra. Bắt chéo chân đầy uy quyền ngẩn cao đầu nhìn cô ta.
"Tiểu thư tới đây làm gì?" hắn nhìn cô ta.
Quản gia im lặng đi lên đặt lên bàn cốc nước lạnh, đưa tay ý bảo mời dùng, sau đó cũng lui xuống lẹ.
"Bạn giúp mình có được không?" Minh Nguyệt lau nước mắt.
"Cô muốn tôi giúp đỡ. Mà lại dùng từ ngữ ngang hàng với tôi vậy sao? Tô tiểu thư?" hắn lạnh nhạt nhìn cô ta.
"Không phải chúng ta bằng tuổi sao? Dùng như vậy có gì sai à?" cô ta vẫn chưa nhận ra điều gì cả.
"Ngu ngốc! Tiểu thư nên nhìn lại coi tôi là thân phận gì và cô là gì? Bộ ba cô không dạy cô cách nói chuyện với người có địa vị lớn hơn sao?" hắn mệt mỏi nhắm mắt lại an tĩnh.
"Nhưng bạn hãy nể tình ta là bạn học mà giúp mình có được không?" Minh Nguyệt.
"Tiểu thư không biết trong giới kinh doanh là phải 'công tư phân minh' sao?" giọng Tống Lam bất ngờ vang lên.
Bọn y từ từ đi vào. Vừa đi thì nghe thấy cô ta đang cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Bọn y là cố gắng làm thật nhanh để về sớm với hắn. Ai ngờ chưa được thân mật với vợ lại phải gặp trà xanh rồi.
"Mừng các anh về nhà!" hắn cười nhìn bọn y.
Bọn y đi lại ngồi xuống sofa nhìn hắn dùng ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn hắn.
"Tiểu thư đến đây có việc gì vậy?" Lam Tư Truy cười.
"Tôi tới đây là để đề nghị hợp tác với các vị!" Minh Nguyệt đặt hợp đồng lên bàn đẩy về phía hắn.
"Với một công ty đang đứng trên bờ vực phá sản như của cô!" Lam Cảnh Nghi còn chẳng thèm nhìn tới cô ta
"Thì chúng tôi hợp tác sẽ nhận được gì?" Kim Lăng.
"Mời các ngài xem hợp đồng. Khi hợp tác với bên tôi! Các ngài sẽ nhận được một khoảng tiền khủng và thêm tiền hoa hồng cộng thêm các chi phí khác nữa và 20% cổ phần của công ty bên tôi!" Minh Nguyệt.
"Nghe hấp dẫn đấy tiểu thư!" Lam Hi Thần đặt tay lên đùi hắn, lâu lâu còn vuốt lên vuốt xuống vài cái cho sướng cái tay. Bị hắn vả vào cái tay hư.
"Dòng 5 từ trên xuống trang 2 đánh sai, dòng 8 từ dưới lên trang 2 không hợp lý, dòng 2 trên xuống trang 3 đánh sai số,..." Lam Vong Cơ xem qua hồ sơ rồi gấp lại trả cho cô ta. Còn kể ra một loạt các chỗ sai trong hợp đồng.
"Mong các vị hãy giúp tôi. Không thì công ty tôi sẽ phá sản mất!" cô ta cầu xin bọn y và hắn.
Kể từ khi ba cô ta chết thì cô ta phải lên thay thế chỗ ba cô ta. Mà vì bất tài vô dụng nên đã dẫn công ty tới bờ vực phá sản. Còn nợ lương nhân viên mấy tháng trời. Giờ nhân viên đang đình công đòi lại tiền lương. Cô ta lại chả biết làm gì, chỉ biết tới cầu cứu hắn. Minh Nguyệt đã sớm biết hắn chính là người giết ba của mình. Nhưng vì tình yêu mù quáng mà tới cầu xin hắn. Nếu hắn giúp cô ta thì cô ta sẽ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của hắn. Mà cùng hắn bắt đầu lại từ đầu.
"Không! Nếu chúng tôi đặt bút ký vào thì khi có chuyện gì ai biết được cô có ôm tiền bỏ trốn hay không? Lúc đó phần thiệt là chúng tôi ôm hết à?" Giang Trừng từ chối thẳng thừng.
"Nhưng mà...." Minh Nguyệt.
"Không hợp tác!" Kim Quang Dao chốt một câu nhanh gọn lẹ.
"Nhưng mà hãy niệm tình ta là bạn học của nhau có được không?" Minh Nguyệt.
"Tiểu thư nói gì lạ vậy?" Kim Tử Hiên
"Cô không biết khi làm ăn là phải phải phân định ra rõ ràng sao? Làm việc riêng, mối quan hệ riêng!" Nhiếp Minh Quyết nhìn cô ta.
"Ai lại đem cả hai lẫn lộn vào nhau được!" Nhiều Hoài Tang.
"Cô là lần đầu tiên đi ký kết hợp đồng với người khác sao? Làm việc thật ngu ngốc!" Ôn Nhược Hàn lườm cô ta.
"Nhưng mà công ty của tôi sẽ phá sản mất!" Minh Nguyệt.
"Đó là do cô. Không phải ở chúng tôi!" Ôn Ninh.
"Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giúp cô! Tô tiểu thư!" Tiết Dương.
"Công ty đi lên hay đi xuống là ở cách quản lý của cô. Không phải ở chúng tôi!" Hiểu Tinh Trần.
"Đừng có ở đây mà cầu xin hay đem mối quan hệ ra đây!" Tống Lam.
"Nói tóm lại là không hợp tác!" Lam Tư Truy chốt một câu.
"Quản gia! Tiễn khách!" Ngụy Vô Tiện nói lớn.
"Tiểu thư! Mời hướng này!" quản gia đi tới.
"Được lắm! Các người đợi đó" Minh Nguyệt cầm hợp đồng đứng lên bỏ về. Nếu hắn chịu giúp có lẽ sẽ....
"Mệt quá vợ ơi!" Lam Cảnh Nghi nằm kê đầu lên đùi của Ngụy Vô Tiện.
"Đi lên phòng ngủ đi!" hắn xoa đầu Cảnh Nghi.
"Phải rồi vợ! Mai bọn anh chắc không về đâu. Em ở nhà ngủ trước đi nha!" Kim Lăng bấm điện thoại. Xong rồi lại nhìn tới đống giấy úp trên bàn kia. Nhưng y không hỏi. Vì nếu hắn muốn bọn y xem thì hắn đã đưa bọn y xem rồi, hắn lại không nói gì thì bọn y sẽ không nói tới.
"Nhiều việc lắm sao? Em lên giúp luôn nha?" hắn nhìn bọn y.
"Không sao! Em đang bị thương ở nhà đi" Lam Hi Thần.
"Vậy lên phòng thay đồ đi. Rồi xuống ăn cơm với em!" Ngụy Vô Tiện.
"Ừm!" Lam Vong Cơ gật đầu, đi lại hôn lên trán hắn. Những người kia thơm hắn xong rồi mới chịu lên lầu.
"Quản gia, cất sấp giấy đó đi!" Ngụy Vô Tiện.
"Dạ!" quản gia đi tới cầm sấp đó đem cất đi.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top