•Chương 35•
Một ngày học nhàm chán cuối cùng cũng đã trôi qua.
Bọn y vì có việc mà đã về từ lúc cả trường còn đang học. Bọn y đương nhiên là có gọi quản gia tan học tới đón hắn. Làm sao mà để hắn đi một mình được chứ.
Hắn đang đứng đợi quản gia tới đón. Thì lại gặp phải người không nên gặp.
"Trục Lưu! Cậu lại làm gì ở đây?" hắn thấy Ôn Trục Lưu đang đi tới gần chỗ mình.
"A! Tôi cũng vừa hay lại đi ngang qua đây! Không nghĩ lại gặp ngài ở đây!" Ôn Trục Lưu đứng gần hắn. Nhưng hắn lại cách xa, giữ khoảng cách với Ôn Trục Lưu. Gã biết chứ nhưng chỉ biết nhíu mày.
Sau những tấm hình bị chụp trộm đó. Hắn luôn giữ khoảng cách với những người nam cùng giới khác. Đơn giản vì hắn không muốn bọn y hiểu lầm nữa. Đôi lúc hắn cũng phải nghĩ cho bọn y. Đâu thể nào không biết tốt xấu mà cứ vô ư vô lo được.
"Ngài đứng đợi ai à?" Ôn Trục Lưu cho hai tay vào túi quần.
"Phải! Tôi đứng đợi quản gia tới đón!" hắn gật đầu cũng cho tay vào túi quần. Trách tiếp xúc thân mật, hay va chạm thân thể, gây hiểu lầm
"Hôm đó ngài về có bị gì không? Chứ tôi là có rồi đấy!" Ôn Trục Lưu.
"Tôi không! Cậu bị gì?" Ngụy Vô Tiện.
"Àh! Tôi bị boss cấm túc. Xém chút nữa là bị đuổi luôn rồi!" Ôn Trục Lưu cười gãi đầu.
Sau buổi dạ hội hôm đó. Gã đã bị Ôn Nhược Hàn cấm túc. Nếu không phải y còn giữ được chút bình tĩnh. Không thì gã chắc gì còn đứng ở đây nói chuyện với hắn được.
"Có lẽ tôi và cậu nên tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt!" hắn lạnh nhạt nói.
Hắn nói đúng! Tránh xa nhau một chút, để tránh tai hại. Cũng không liên lụy tới gã. Nhưng gã lại không nghĩ như vậy! Gã lại nghĩ Ngụy Vô Tiện bị bọn y ép phải tránh xa gã, không cho hắn tiếp xúc với gã.
"Không phải đ-"
"Bạn học Ngụy!"
Ôn Trục Lưu tính nói gì đó nhưng lại bị Tô Minh Nguyệt từ xa chạy lại la lớn cắt ngang lời của gã.
"Phu nhân! Về thôi!" quản gia chạy xe lại.
Quản gia đã từ xa thấy hắn và gã nói chuyện. Nhưng quản gia chả hiểu lầm gì cả. Vì nhìn vào khoảng cách hai người nói chuyện là biết. Đứng xa gần cả 2mét. Mà tay lại cho vào túi. Chứng tỏ hắn không muốn đụng chạm gì tới gã.
"Ừm! Vậy tôi đi trước!" hắn gật đầu với quản gia. Xoay qua nói với gã rồi cũng lên xe ngồi. Chả chú ý gì tới Minh Nguyệt đang chạy lại phía của mình.
Tới khi Minh Nguyệt chạy tới chỗ hắn thì xe hắn đã đi xa rồi. Mà xui làm sao! Chạy mà còn vấp té nữa chứ.
Tưởng Ôn Trục Lưu sẽ đỡ hả? Không! Gã còn lùi lại mấy bước cho cô ta ngã đập mặt xuống nền đất. Lạnh lùng tiêu soái bước qua cô ta đi tiếp.
"Tên khốn khiếp! Thấy mà còn không biết đỡ!" Minh Nguyệt gắng gượng đứng dậy. Phủi phủi quần áo lèm bèm như kẻ điên.
"Đừng tưởng tôi không nhìn ra anh thích Ngụy Anh!" cô ta liếc xéo Ôm Trục Lưu đang đi.
"Tôi sẽ không nhường Ngụy Anh cho anh hay bất kỳ ai đâu! Đừng có mơ mộng!" cô ta bực tức bỏ đi.
Về phần của Ngụy Vô Tiện. Hắn kêu quản gia đưa hắn về Ngụy gia trước. Để nhận nhiệm vụ cuối cùng trước khi rút lui khỏi giới sát thủ.
Hắn đã tính hết rồi. Hắn sẽ giải nghệ. Về tiếp quản Ngụy thị. Sống cuộc sống bình thường bên bọn y. Làm nghề này nguy hiểm quá rồi. Ai biết được hắn có chết khi đang làm nhiệm vụ hay không. Bọn y sẽ lo lắng cho hắn lắm. Nên hắn sẽ tự động lui khỏi giới sát thủ, không để bọn y lo lắng nữa.
Vừa hay gặp được ba mẹ của bọn y đang ngồi nói chuyện với ba mẹ hắn. Đấy! Thế là hắn đã ra mắt gia đình chồng luôn rồi đấy chứ. Mọi người kéo hắn lại hỏi thăm, cưng nựng đủ kiểu. Làm hắn chỉ biết cười bất lực.
Họ rất vui khi thấy Ngụy Vô Tiện đã bình phục lại tâm trí. Không còn như lúc trước nữa. Lần đó hắn làm mọi người đau tim chết đi được. Mọi người nghĩ là hắn sẽ suy nghĩ bậy bạ rồi làm ra những chuyện tự làm khổ hắn.
Nhưng giờ thấy hắn vui vẻ như vầy mọi người cũng yên tâm rồi. Quyết định không hủy hôn nữa. Mà tiến đến, xem coi nên tổ chức đám cưới ở đâu. Sinh bao nhiêu đứa con là đủ. Nhưng chắc không cần tính chuyện đó đâu. Bọn y sẽ cho hắn sinh ra cả một đội bóng luôn đấy.
Hắn bị họ giữ tới tối mới thả về nhà với bọn y sau.
--------------------------------------------
"Tối mai em sẽ thực hiện nhiệm vụ!" hắn ngồi trên sofa xem tivi chung với bọn y.
"Lần này là ai vậy?" Tống Lam đút trái cây cho hắn.
"Là Tô Thiệp ba của Tô Minh Nguyệt!" Ngụy Vô Tiện há miệng ra ăn ngon lành.
"Hám tiền, mê gái, làm ăn bất chính ô uế dơ bẩn, mua chuộc các cán bộ nhà nước, còn có tiền án tiền sự nữa!" Lam Tư Truy vừa xem tivi vừa kể ra các tội danh mà Tô Thiệp đã làm.
"Chính xác! Nên thời gian của ông ta nên đếm ngược rồi!" hắn gật đầu.
"Ông ta từng đề nghị muốn hợp tác với bọn anh. Nhưng đến cái hợp đồng cũng đánh sai thì dẹp luôn rồi!" Lam Cảnh Nghi xoa nắn eo của hắn. Bị hắn đánh vô cái tay hư một cái thật đau.
"Bảo sao con gái ông ta cũng hám tiền, mưu mô xảo quyệt đến như vậy!" Kim Lăng.
"Ừm! Dẹp đi ngủ. Mệt rồi, mai còn đi học nữa!" hắn tắt tivi.
"Bồng lên phòng đi chồng!" hắn dang tay ra đợi bọn y bế hắn lên.
Lam Tư Truy cười nhấc bổng hắn lên một cách nhẹ nhàng. Đi thẳng lên phòng của hắn. Những người kia cười rồi cũng lết xác lên phòng ngủ.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top