•Chương 34•
"Đưa em ấy lên phòng ngủ đi!" Ôn Nhược Hàn.
Ngụy Vô Tiện đang tựa đầu lên vai Giang Trừng ngủ rất ngon. Hôm nay là một ngày khá mệt nhưng cũng rất vui với hắn và bọn y.
Cũng lâu rồi bọn y chưa thấy hắn vui vẻ như ngày hôm nay. Ôn Ninh nhanh tay chụp lén hắn lúc đang ngủ. Sẵn gửi cho phụ huynh xem chung luôn. Lúc hắn ngủ nhìn rất khả ái nha! Nhìn là muốn cắn một miếng rồi.
Giang Trừng bế hắn lên theo kiểu công chúa đi vào nhà. Quản gia nhanh chân đi lên phía trước mở cửa cho y đưa hắn vào phòng.
Nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường đắp mền lên cho hắn.
"Ngủ ngon nha em!" Giang Trừng hôn lên trán hắn. Rồi cũng đứng lên đi ra ngoài.
Y đi xuống lầu. Thấy những người kia đang ngồi mệt mỏi ở sofa. Mặt mày thiếu sức sống vô cùng.
"Nay thật đáng sợ!!!" Ôn Ninh thở dài.
"Phải đấy! Mấy cái trò em ấy chơi ghê gớm thật chứ!" Tiết Dương ớn lạnh.
"Lát nữa cho người tới dẹp cái công viên đó luôn đi!!!" Hiểu Tinh Trần nằm ườn trên sofa không cần gì hình tượng nữa.
"Ừm! Đập ngay cái ngôi nhà ma liền luôn đi! Cái đó ghê quá!" Tống Lam xoa đầu.
"Lúc nãy vào anh là người la to nhất đấy!" Kim Lăng cười khinh.
"Anh cũng không la nhỏ gì!" Lam Cảnh Nghi cười lại vào mặt Kim Lăng.
"Dẹp luôn cái tàu lượn siêu tốc nữa!" mặt Tư Truy vẫn chưa hết xanh.
"Cũng đâu có ghê mấy đâu!" Lam Hi Thần cười.
"Ừ! Không ghê lắm đâu! Anh cũng la muốn banh cái khu đó đấy!" Giang Trừng cười lạnh quăng cho Hi Thần trái táo. Đương nhiên y bắt được rồi.
"Tốt nhất là đập hết!" nói rồi Lam Vong Cơ bỏ lên lầu.
Mọi người cũng giải tán từ từ hết.
Kết cuộc của khu vui chơi giải trí đó như thế nào thì mọi đều biết rồi đó!!! :)))
--------------------------------------------
~~~~Sáng hôm sau~~~~
Có vẻ hôm qua Ngụy Vô Tiện ngủ rất ngon. Nên hôm nay 7:00 sáng rồi mà hắn vẫn chưa dậy. Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên phải lên phòng gọi hắn dậy.
"Em ơi! Dậy đi em, đến giờ đi học rồi!" Kim Quang Dao gỡ cái mền ra. Bên trong là một thân hình nhỏ nhắn đang ôm gấu bông in hình thỏ đen ngủ.
"Ưm...ửm!" hắn ngái ngủ rên nhẹ vài tiếng. Mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở.
"Dậy chuẩn bị đi học nha em!" Kim Tử Hiên vuốt nhẹ mặt hắn.
"Ưm...ừm! Bế đi, chứ không muốn đi!" hắn dang tay ra.
Kim Quang Dao cười bồng hắn lên theo kiểu công chúa. Còn Kim Tử Hiên ở lại dọn giường cho hắn. Thứ thê nô!!!!
Lát sau ba người đi vào phòng ăn. Nơi những con người thê nô khác đang cực lực làm bữa sáng cho hắn.
"Hôm qua đi chơi vui không em?" Nhiếp Minh Quyết.
"Vui lắm! Cảm ơn!" hắn mỉm cười.
"Vì sao?" Nhiếp Hoài Tang hỏi. Bọn y thắc mắc? Tại sao hắn phải cảm ơn bọn y chứ? Bọn y đã làm gì đâu.
"Vì hôm qua đã giành thời gian cho tôi!" hắn nhìn bọn y.
"A Tiện! Giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn hay xin lỗi!" Ôn Nhược Hàn nói.
"Chỉ cần em muốn! Chúng ta vẫn sẽ giành nhiều thời gian hơn cho em!" Ôn Ninh cười.
"Ừm!" hắn mỉm cười. Ánh mắt giao động nhìn bọn y.
Có lẽ mọi chuyện không tệ như hắn từng nghĩ. Bọn y vẫn rất tốt với hắn mà!
--------------------------------------------
"Bạn học Ngụy! Bạn tới rồi!" Tô Minh Nguyệt vui vẻ khi thấy hắn đi vào lớp.
"Ừm!" hắn bước qua Minh Nguyệt đi vào chỗ ngồi.
"Bạn học Ngụy, bạn có sao không?" Tô Minh Nguyệt ráng lết tới chỗ của hắn.
"Tôi thì có chuyện gì được chứ Tô tiểu thư?" hắn nhướng mày nhìn cô ta.
"À ừ, bạn không sao thì tốt rồi!" Tô Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. May quá! Hắn không bị gì cả.
"Về chỗ đi!" Tiết Dương gõ lên bàn. Không biết từ khi nào bọn y đã đứng phía sau cô ta. Vì cô ta chắn đường của bọn y nên phải gọi cô ta né ra chứ.
"A! Xin lỗi!" Minh Nguyệt nhanh chóng né qua một bên. Chạy về chỗ ngồi.
Bọn y vào chỗ ngồi.
"Nay có 2 tiết Anh và 2 tiết Toán nữa nhỉ?" hắn chống cằm xoay bút.
"Ừm! Nay lại kiểm tra cả 2 môn luôn đấy!" Hiểu Tinh Trần đưa cho hắn xem tin nhắn của y và Nhiếp Minh Quyết nhắn nay kiểm tra 1 tiết lần nữa.
"Ôi trời! Ông này thích kiểm tra thế!" hắn bĩu môi lấy vở ra xem qua một lần.
Không lâu sau Nhiếp Minh Quyết đi vào. Cả lớp vừa đứng lên y đã đưa tay cho ngồi xuống. Phán một câu ngon lành.
"Lấy bút viết ra kiểm tra 1 tiết!" Nhiếp Minh Quyết lấy đề ra.
Học sinh chấn động lòng cai. Mếu máo lấy bút ra.
"Phát ghét!!!" Ngụy Vô Tiện bày mặt khó ở ra. Nắm cục gôm chọi vào mặt Nhiếp Minh Quyết.
Y dễ dàng bắt được. Mỉm cười nhìn hắn.
"Có gì không vừa ý sao? Học sinh Ngụy"
"Aa! Em lỡ tay thôi thầy. Thầy đừng trách em nha!" hắn cười tinh nghịch.
Y làm sao nỡ phạt hắn được chứ. Muốn phạt thì ta phạt ở chỗ khác. Chứ sao chỗ này được chứ.
"Bắt đầu kiểm tra!"
Mọi người cắm đầu vào tờ giấy kiểm tra hai mặt của y. Nhìn vào tờ giấy mà chẳng hiểu gì hết!!!!
Sau 45 phút tra tấn tinh thần học sinh. Thì thời gian kiểm tra cũng hết.
Nhiếp Minh Quyết đi thu bài từng bàn. Tới bàn của hắn thì có ngưng lại lâu một chút. Mục đích là để ngắm hắn đấy!
Hắn cũng rất phá mà ngồi thả thính Nhiếp Minh Quyết. Nào là hôn gió, nháy mắt, nhướng mày, mỉm cười,.... Y cũng chỉ cười bất lực.
Bọn y vui vẻ cảm thấy cuộc sống đã trở lại bình thường rồi.
Trong khi bọn y đang cảm thấy vui vẻ. Thì ở bên kia có một cô gái đang có gì đó gọi là một chút hiểu lầm.
"Ngụy Anh đang thả thính mình sao? Ôi trời! Cậu ấy đang cười với mình kìa, còn nháy mắt nữa chứ! Bạn ấy thích mình rồi kìa!"
Tô Minh Nguyệt ngồi vui tươi, lâu lâu còn nhìn lén hắn nữa chứ. Hắn đương nhiên là biết rồi.
"Này! Nhìn kìa!" hắn huých vai Tống Lam. Chỉ cho y thấy Minh Nguyệt đang nhìn mình.
Tống Lam liếc qua nhìn cô ta. Thấy cô ta đang nhìn về hướng này. Những người kia cũng nhận ra điều bất thường chứ.
"Học sinh Tô!" Nhiếp Minh Quyết bất thình lình gọi.
"Dạ có!" cô ta giật mình đứng dậy.
"Giải cho thầy bài toán này!" Nhiếp Minh Quyết chỉ lên bảng. Một bài toán rất ư là rối cục. Nhìn mà rối con mắt.
"Em....em không biết giải thưa thầy!" Minh Nguyệt nhìn xong bài toán mà muốn quăng não ra ngoài cửa sổ cho rồi. Khó hơn quỷ!
"Ra ngoài đứng ngay!" Y chỉ tay ra ngoài.
Dám ngắm bảo bối của y à? Cho chừa nhen cô gái!!!
"D...dạ!" cô ta bước ra ngoài với vẻ mặt buồn hiu.
Ngụy Vô Tiện cười. Nhiếp Minh Quyết cho bài ác thật chứ. Khó vậy mà cũng cho được nữa! Hay thật.
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top