•Chương 33•
~~~~Sáng hôm sau~~~~
Ngụy Vô Tiện thức dậy đã 6:30 sáng rồi. Lờ mờ đi vào nhà vệ sinh. Bước vào rửa mặt. Thì mới phát hiện ra tay mình đang đeo nhẫn, cổ mình đang mang dây chuyền.
Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc nhẫn một chút, tính tháo ra nhưng rồi cũng mặc kệ mang trên tay vậy.
Sau 30 phút cũng bước ra. Vì hôm nay là chủ nhật nên hắn không cần phải đi học.
Xuống lầu, thấy bọn y đang đi tới đi lui trong bếp. Trên bàn đã có kha khá đồ ăn rồi. Có vẻ bọn y đã chính tay làm bữa sáng cho hắn.
Ánh mắt hắn vô hồn nhìn bọn y. Sao bọn y lại cất công làm mấy chuyện này chi vậy? Có phải tự làm cực khổ bản thân sao.
"Em dậy rồi à! Mau vào ăn sáng đi em!" Giang Trừng thấy hắn đứng ở cầu thang nhìn vào. Nhẹ nhàng gọi hắn.
Những người kia đem những món cuối cùng ra để lên bàn. Hắn đi tới nhìn lên bàn đầy đồ ăn đó. Rất đẹp mắt!
"Ăn nhiều một chút em nhé! Nhìn em ốm lắm!" Kim Quang Dao gắp thức ăn vào chén của hắn.
Hắn nhìn bọn y, hôm nay bọn y thật lạ. Nhưng cũng mỉm cười đáp lại.
"Em nè! Ăn xong, em có muốn đi ra ngoài chơi không?" Kim Tử Hiên hỏi hắn.
Cách duy nhất để khiến hắn không nhớ tới những chuyện đó là cho hắn chú tâm vào chuyện khác. Ở trong nhà rất bứt rứt sẽ khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn. Thế thì ra ngoài, hắn sẽ không suy nghĩ tới những chuyện đó nữa.
"Được sao?" ánh mắt hắn có chút giao động.
"Được! Em muốn đi đâu cũng được. Giờ thì ăn nhiều vào!" Nhiếp Minh Quyết gật đầu, đưa vào chén hắn thêm thức ăn.
"Ừm!" hắn cười gật đầu.
--------------------------------------
"Em ơi!!!! Xong chưa?" Nhiếp Hoài Tang từ dưới lầu nói vọng lên.
"Xuống đây!!!" hắn bước xuống. Nay hắn diện cho mình không còn là những bộ đồ vest hay đồ học nữa. Mà nay là một bộ đồ vô cùng năng động.
Bọn y cũng không mặc vest nữa mà thay vào đó là những bộ đồ thoải mái, dễ chịu nhưng cũng không kém phần trưởng thành.
"Đi thôi em!" Ôn Nhược Hàn cầm chìa khóa. Hắn gật đầu đi ra xe cùng với bọn y.
"Nay em muốn đi đâu?" Ôn Ninh ngồi ghế phụ, đưa xuống cho hắn lon coca lạnh.
"Ra công viên giải trí thì sao?" hắn cầm lấy lon nước.
Ôn Nhược Hàn cười. Đạp ga phóng xe ra công viên giải trí lớn nhất thành phố.
Chạy khoảng 15 phút cũng tới nơi. Vì khu vui chơi giải trí ở gần nhà nên chạy một chút là tới ấy mà. Ôn Nhược Hàn đi gửi xe.
Hắn thích thú nhìn khu vui chơi lớn nhất nhì thành phố này. U là la! Rất nhiều trò thú vị nha.
"Vợ nhỏ! Em muốn chơi gì trước!" Tiết Dương xòa thẻ ra.
Hắn mỉm cười. Nhìn xung quanh một lượt. Mới vào thôi mà, chọn trò nhẹ nhàng thôi.
"Tàu lượn siêu tốc!" hắn chỉ vào trò mà hắn thích nhất từ nãy giờ.
Bọn y nhìn xong thì mặt biến sắc đủ loại màu. Bọn y nhìn nhau tự hỏi: có phải quá sai lầm khi đưa vợ ra đây chơi chăng?
(Hình ảnh minh họa)
(Hình ảnh minh họa)
"Đi nào!!!" hắn nắm tay Tiết Dương đi mua vé.
Tiết Dương quay qua nhìn những người kia cầu cứu. Nhưng họ chỉ biết đưa tay đỡ trán một cách bất lực. Để hắn được vui vẻ thì bọn y chỉ có thể hy sinh thôi.
"Cho 16 vé ngồi hàng đầu nha!" hắn giựt lấy 1 tấm thẻ của Tiết Dương đi mua vé.
Bọn y càng biến sắc hơn khi nghe hắn nói mua vé ngồi hàng đầu! Kỳ này chết chắc rồi bà con ơi!!!!!!
Cô nhân viên vừa cà thẻ thì ngay lập tức nhìn bọn họ. Nhìn họ với ánh mắt bất ngờ. Cô nhân viên không ngờ là bọn họ lại ở đây. Vì khi quẹt thẻ thì sẽ hiện lên tên của người đó mà. Ngụy Vô Tiện lấy thẻ Tiết Dương. Thì khi quẹt sẽ hiện lên tên y.
"Sao vậy cô nhân viên?" hắn nghiêng đầu nhìn.
"À! Không có gì! Thẻ và vé của các vị đây!" cô nhân viên hoàn hồn.
"Cảm ơn! Đi thôi!" hắn nhận lại thẻ và vé. Nắm tay Lam Vong Cơ kéo đi.
Họ đi lại chỗ chơi, đưa vé cho người kiểm. Hắn và Lam Vong Cơ ngồi đầu.
Lam Hi Thần - Giang Trừng.
Kim Quang Dao - Tử Hiên.
Nhiếp Minh Quyết - Hoài Tang.
Ôn Nhược Hàn - Ôn Ninh.
Tiết Dương - Tinh Trần.
Tống Lam -Tư Truy.
Lam Cảnh Nghi - Kim Lăng.
Nhân viên thắt đai an toàn cho họ. Chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đau đớn hành hạ tinh thần sắp diễn tới.
Bọn y hoang mang nhìn nhau. Rồi nhìn hắn vui vẻ mong chờ.
Tàu lượn từ từ khởi hành!!! Bọn y nắm chặt tay nhau cầu nguyện niệm Phật ăn chay.
(Sau đây là cảnh tượng có 1 0 2)
"Mááááá ơiiiiiiii!!!!!" Lam Cảnh Nghi la hét.
"ĐÁNG SỢ QUÁ ĐI!!!!" Kim Lăng mặt tái xanh.
"Úúúú! Mát quá đi!!!" Ngụy Vô Tiện ngồi đầu vui vẻ.
"......" Lam Vong Cơ ngồi cạnh không nói không gì hết. Nhưng nhìn kỹ thì thấy mày của y có nhíu lại.
"AI ĐÓ CỨU CON VỚI ĐIIIIII!!!" Giang Trừng la hét không hề nhỏ.
"CHO CON XUỐNG ĐI!!!!" Kim Quang Dao như sắp ói tới nơi.
"Đâu..có...sợ..lắm đâu!!" Lam Hi Thần cố gắng nở nụ cười.
"GHÊ QUÁ ĐI!!!!!" Kim Tử Hiên nhắm mắt la làng.
"Ai đó cứu rỗi cuộc đời tôi đi! Ghê quá đi!" Nhiếp Minh Quyết cầu xin.
"Mẹ ơi!!! CỨU CON ĐI MẸ ƠI!!" Nhiếp Hoài Tang hết thất thanh.
"Cuộc sống này khắt nghiệt quá đi! Cứu vớiiiiiii!" Ôn Nhược Hàn làm đủ thứ kiểu.
"Nghiệt ngã quá đi! Cô gì chú bác cả dòng họ ơi!!! RA ĐÂY CỨU CON ĐI!" Ôn Ninh gọi bà con ra cầu cứu.
"SAI LẦM! QUÁ SAI LẦM RỒI!" Tiết Dương mặt cũng đủ loại màu rồi.
"Mẹ vợ ơiiiiii! Cứu tụi con đi! Hãy cứu tụi con đi!" Hiểu Tinh Trần còn gọi cả Tàng Sắc Tán Nhân ra nữa.
"Xin hãy thương xót chúng con! Mà dừng cái trò quỷ quái này lại đi!" Tống Lam nhịn lại cơn buồn nôn mà la lớn.
"Thật...đáng sợ!!!" Tư Truy run rẩy nhưng ít nhất y không la hét như mấy người kia.
"Aaaaaaaa! Vui quá đi mất!" Ngụy Vô Tiện dang hai tay ra.
"Không vui chút nào cả!!!!!!!!"
----------------------------------------
Sau khoảng thời gian dài tra tấn tinh thần lẫn thể xác thì bọn y cũng được thả về với đất mẹ.
Bọn y tìm chỗ ói lên ói xuống. Ói mệt xỉu. Chỉ có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng ngoài nhìn những người kia.
"Có đáng sợ tới mức đó đâu!" hắn cười nhẹ. Đưa tay đỡ Kim Quang Dao đứng lên.
"Nào! Chơi trò khác đi!" hắn nhìn xung quanh lựa trò chơi khác.
"Cái kia!!!" hắn chỉ.
(Hình ảnh minh họa)
(Hình ảnh minh họa)
Mặt bọn y lại biến hóa đủ đường, đủ loại biểu cảm. Còn hắn thì hào hứng nắm tay lôi Lam Vong Cơ đi mua vé chơi tiếp. Bọn y ước rằng: mình chưa bao giờ dắt vợ ra đây chơi.
Bọn y và hắn được nhân viên thắt dây an toàn kỹ lưỡng. Chuẩn bị cho thời gian tra tấn một lần nữa.
"1"
"2"
"3"
"Áhhhhhh! Cứu con với mẹ hiền dấu yêu ơi!!!!!!!"
"Cuộc sống này không còn gì để con lưu luyến nữa cả!!!"
"Hãy thương xót con! Hãy cứu con đi trời ơiiiiiii!"
"Yahhhh! Vui quá đi!!!!!"
"......."
Bỏ qua 7749 tiếng la hét của bọn y. Toàn là những gương mặt sáng giá trong làng lạnh lùng boy. Mà giờ đây không còn hình tượng gì nữa rồi. Tất cả đều bị phá vỡ trong vòng tích tắc. Nào là lạnh lùng, cool ngầu, đẹp trai mà giờ đây chẳng còn chút gì cả. Tất cả đều mất hết.
Sau khoảng thời gian tra tấn tâm lý. Bọn y cũng được giải thoát. Đi ói lần 2. Nhất định sau này bọn y sẽ không dẫn hắn ra đây chơi nữa đâu! Tởn rồi mẹ ơi!!!!
Bọn y cho hắn chơi tới chiều. Hắn chơi muốn banh cái khu vui chơi luôn rồi. Và cũng không ít lần bọn y bị hành cho tới mức chết đi sống lại. Ói không dưới 10 lần đâu. Đầu quay vòng vòng, não muốn văng ra khỏi đầu luôn rồi.
"Vợ à! Về thôi! Cũng sắp tối rồi!" Lam Hi Thần xem đồng hồ.
"Tới giờ về rồi sao? Nhanh vậy!" hắn buồn buồn.
"Khi khác lại tới chơi tiếp!" Lam Vong Cơ cười nhẹ xoa đầu hắn.
"Ò! Hay là chơi trò cuối cùng có được không?" Ngụy Vô Tiện.
"Được! Em muốn chơi trò gì?" Giang Trừng.
"Cái kia kìa!" hắn chỉ tay vào ngôi nhà tối màu.
Vâng!!!!! Chính nó đấy các bạn! Chính xác là nó luôn đấy. Không chối cãi đi đâu được cả.
Là trò: ngôi nhà ma đó quý zị!!!
(Hình ảnh minh họa)
(Hình ảnh minh họa)
Bọn y rùng mình. Mẹ ơi! Vào đó chắc có đường lết ra quá!!!
Bọn y chẳng còn tâm trạng đâu để cười nữa rồi. Và bọn y thề rằng: không bao giờ dẫn Ngụy Vô Tiện ra đây chơi nữa!!!
"Đi nha! Các người đã đồng ý cho tôi chơi rồi!" hắn nắm tay Quang Dao lôi đi.
"Khoan! Chơi thì cũng được đấy! Nhưng em phải gọi bọn anh là chồng. Thì mới cho chơi!" Kim Quang Dao cười kéo hắn lại. Tận dụng cơ hội hiếm có này đây.
Hắn nhìn bọn y. Mặt đỏ ửng lên vì ngại.
"Các người...."
"Sao? Vợ gọi không? Không gọi thì về nha!" Kim Tử Hiên cười giả vờ nắm tay hắn đi về.
"Ch....chồng!" hắn ngượng chín mặt gọi nhỏ xíu xiu à.
"Em gọi gì? Bọn anh nghe không rõ?" Nhiếp Minh Quyết giả vờ đưa tai lại gần.
Thật ra bọn y nghe hết đấy! Nghe rất rõ nữa kìa!
"Chồng! Cho em chơi đi!" hắn ngượng gọi lớn hơn. Tay che mặt lại giấu đi vẻ mặt ngại ngùng.
Bọn y cười rạng rỡ đầy ánh mặt trời.
"Nè vợ!" Nhiếp Hoài Tang đưa thẻ cho hắn.
Hắn nắm lấy tay y kéo đi. Đi tới gần ngôi nhà ma đáng sợ đó.
"3"
"2"
"1"
"Ááhhhhhhhh! Mẹ ơi cứu con với!!!"
"Haha! Chỗ này vui nữa nè! Qua đây chơi đi!"
"Không vợ ơi! Đáng sợ lắm đó!!!"
"ĐỪNG MÀ EM ƠIIIII!!!"
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top