•Chương 32•

     Mọi người vẫn còn rất sốc khi biết tới quá khứ của Ngụy Vô Tiện. Thật sự nó quá khủng khiếp! Một đứa trẻ 5 tuổi mà có thể sống xót qua đại nạn khủng khiếp đó thì quá là may mắn rồi.

     "Vậy là các con đã đụng chạm thân thể của A Tiện?" Ngụy Trường Trạch.

     Bọn y chỉ gật đầu.

     "Để chúng ta thử nói chuyện với thằng bé!" Ngụy Trường Trạch thở dài. Đứng dậy đi lên lầu. Đến ngay căn phòng của Ngụy Vô Tiện. Cũng dễ thôi! Cả dãy phòng chỉ có cửa phòng hắn là khác biệt nhất! Màu đen!

     "A Tiện! Là ba đây con!" Ngụy Trường Trạch gõ cửa.

      "Đi đi! Đừng ai làm phiền tôi cả!" hắn nói trong phòng vọng ra.

      "Con à! Là mẹ đây! Mở cửa cho mẹ vào nói chuyện nhé con!" Tàng Sắc Tán Nhân vừa nói vừa vặn tay nắm cửa. Nhưng không được! Khóa trái rồi!

      "Làm ơn hãy đi đi! Để tôi yên đi!" hắn nói vọng ra. Giọng như sắp khóc vậy.   

      Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì hơn. Giờ họ biết rồi! Chứng ám ảnh tâm lý của hắn nặng như thế rồi! Thật sự không thể để hắn chịu như thế này nữa! Bọn y xót, mọi người đau lòng.

     Bọn y cùng phụ huynh đi xuống phòng khách. Để cho hắn yên tĩnh một chút.

     Vừa xuống lầu bọn y đã bị ba mẹ mình la mắng cho một trận. Nào là dám cãi nhau với hắn! Nào là dám hành xử không đúng mực! Nào là dám làm Ngụy Vô Tiện bỏ nhà đi! La mắng quá trời! Dù Ngụy-Tàng có can ngăn khuyên nhủ nhưng vẫn không hạ được cơn bốc hỏa trong lòng những người kia. Bọn y chỉ im lặng lắng nghe! Không dám cãi lại.

     Nhưng dù la mắng như thế nào. Bọn y vẫn nhất quyết không hủy hôn ước với hắn. Nhất quyết không hủy bỏ.

      Còn Ngụy Vô Tiện! Hắn ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều. Thậm trí còn có ý định tự tử. Nhưng rồi một chút lý trí còn lại đã kéo hắn quay lại. Nếu hắn đi rồi thì ai lo Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân? Hắn đi rồi ai lo cho tương lai của Ngụy gia đây. Hắn là hy vọng cuối cùng của Ngụy gia. Nếu hắn đi rồi chẳng khác nào muốn cả gia đình hắn không có người nối dõi. Chưa kể ba mẹ hắn sẽ như thế nào nếu hắn chết.

     Nên trước khi để cơn ác mộng đó hành hạ hắn chết từng ngày thì hắn sẽ trực tiếp loại bỏ nó ra khỏi đầu. Không để nó làm ảnh hưởng tới mình nữa!!!

     Nhưng nói là nói vậy đó, chắc gì đã làm được. Nói thì dễ nhưng làm mới khó đấy. Nếu hắn có thể tự chữa lành tâm lý của mình, thì cần gì các bác sĩ tâm lý nữa.

     Nếu mọi người đều được như hắn thì trên đời này làm gì cần các bác sĩ tâm lý nữa chứ. Đã nghĩ việc hết từ lâu rồi.

----------------------------------------

     Bọn y cũng lớn rồi mà! Phải không? Đỡ hơn 16 cái nồi bánh tét rồi còn gì. Vậy mà vẫn bị ba mẹ phạt quỳ!!!!

     Bọn y đang bị ba mẹ của mình phạt quỳ mà còn quỳ khoanh tay nữa chứ!!! Hiếm khi thấy các cảnh lạ này. Quản gia đã nhanh tay chụp lại vài tấm. Để sau này còn dùng tới.

     "Quỳ ở đó đi!" Ngu Tử Diên tức giận.

     "Quỳ cho cao lên! Sao thấp quá vậy!" Lam phu nhân đập bàn.

     Bọn y cúi đầu, im lặng quỳ cao hơn.

     "Chưa ăn cơm hay sao mà quỳ tệ vậy?" Giang Yếm Ly.

     "Quỳ tới khi ta cho các con đứng lên thì thôi!" Kim phu nhân.

     "Thứ con trời đánh! Thứ con mẫu mực!" Bão Sơn Tán Nhân.

     "Dám đứng lên thì chuẩn bị quỳ vỏ sầu riêng đi!" Nhiếp phu nhân lườm bọn y.
   
     "Toàn những gương mặt sáng giá đấy!" Lam Khải Nhân uống miếng nước để hạ hỏa.

     Bọn y cắn răng khóc không thành tiếng. Lớn già đầu rồi, sắp hai thứ tóc luôn rồi, vậy mà vẫn bị dọa quỳ vỏ sầu riêng nữa chứ! Có ai khổ như bọn y chưa?!

     Bọn họ ở đó canh bọn y quỳ tới chiều tối. Chân bọn y đã mất cảm giác từ lâu rồi. Trước khi về nhà cũng không quên căn dặn quản gia là phải canh bọn y tiếp. Nếu bọn y dám đứng lên thì phải báo ngay lập tức.

    Mà quản gia gan nào mà dám báo, bọn y sẽ lấy cái mạng nhỏ bé này mất. Nên thôi! Quản gia chỉ vâng vâng dạ dạ thôi. Sau đó cũng tiễn bọn họ về hết.

     Sau khi bọn họ đã về hết thì bọn y mới thở nhẹ ra. Ngồi thẳng xuống nền nhà. Chứ đứng không nổi, vì chân đã mất cảm giác rồi. Quỳ lâu như vậy chân chưa gãy là may lắm rồi.

     "Đây là thứ mà các thiếu gia đã căn dặn! Tôi đã làm xong!" quản gia tay gì đó đưa cho bọn y.

     "Được rồi!" Lam Hi Thần gật đầu.

     Bọn y khó khăn đứng dậy. Nhưng vừa cử động chân một chút thôi thì xóttttt tới tận óc luôn! Bọn y nằm la liệt trên nền đất. Chân nó xót quá xót luôn rồi! Đi không nổi nữa rồi! Quản gia đứng ngoài che miệng cười.
    
     Sau 5 phút thê lương trên nền nhà lạnh giá thì chân bọn y đã có thể đi bình thường được rồi.

     Bọn y đi lên phòng của hắn. Tính không mở cửa đâu nhưng vì muốn xem hắn như thế nào nên dám đi vào.

     *Cạch* "Không khóa trái!" Lam Vong Cơ vặn tay nắm cửa. Thì mở  cửa bình thường nhưng nhớ lúc nãy hắn đã khóa trái rồi mà.

     Bọn y mở cửa đi vào. Bên trong không bật đèn. Nhưng bọn y vẫn có thể thấy rõ hắn đang nằm trên giường an tĩnh ngủ như một cô công chúa nhỏ. Nhẹ nhàng đi lại gần giường nhìn hắn.

     Có vẻ hắn ngủ không ngon mấy. Lòng mày nhíu chặt lại, mắt cứ cử động liên tục. Nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.

     Lam Vong Cơ nhìn trên bàn, có một vỉ thuốc và một cốc nước. Cầm vỉ thuốc đó lên xem thì mới biết đó là thuốc ngủ. Hắn đã dùng thuốc mới ngủ được, đó là lý do vì sao dù hắn gặp ác mộng cũng không tỉnh dậy. Y thở dài cầm vỉ thuốc trong tay, tay kia vuốt nhẹ gương mặt của hắn.

     Hắn như cảm nhận được mà lông mày thả nhẹ ra không ít, miệng còn nở nụ cười nhẹ nữa chứ. Nhìn rất giống cô công chúa ngủ trong rừng, đang chờ đợi hoàng tử của mình tới vậy!

     Kim Lăng cầm tay trái hắn lên. Đeo vào ngón tay áp út của hắn chiếc nhẫn hắn từng tháo ra trước đó. Đeo xong còn hôn nhẹ lên bàn tay trái hắn nữa.

     Tống Lam đeo cho hắn sợi dây chuyền mà trước đây hắn đã từng đeo cho y một chiếc và hắn một chiếc, nhưng hắn đã tháo nó ra. Giờ y đeo lại cho hắn.

     Bọn y ôn nhu nhìn hắn. Dùng ánh mắt cưng sủng nhìn hắn. Mọi chuyện là do bọn y sai. Giờ ít nhất hãy để bọn y làm gì đó để bù lại lỗi lầm của mình. Hắn là bối bối của bọn y! Là vợ của bọn y! Là sinh mạng của bọn y!

     "Ngủ ngon nha vợ yêu!"

     Bọn y nhẹ nhàng nhìn hắn nói. Lần lượt từng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của hắn, chúc hắn ngủ ngon. Ngụy Vô Tiện mỉm cười! Coi như là đáp lại!

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top