•Chương 31•

     Sáng ngày hôm sau Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch gấp rút đặt vé máy bay về nước nhanh nhất có thể.

     Vừa về tới là lái xe qua nhà bọn y và hắn ngay. Vừa qua tới nhà thì đã thấy bọn y và các phụ huynh đang ngồi buồn rầu rĩ ở phòng khách.

     "A Tiện đâu rồi!" Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng hỏi.

     "Ba mẹ! Em ấy ở trong phòng! Không chịu ra ngoài gặp mọi người!" Ôn Ninh buồn bã nói.

     "Hôm nay chúng tôi qua là để thăm thằng bé! Nhưng nó cứ nhất quyết ở trong phòng không chịu bước ra!" Thanh Hành Quân.

     "Các con đã cãi nhau chuyện gì?" Ngụy Trường Trạch nhíu mày.

     "Ở buổi đấu giá! Em ấy đã mạo hiểm không quan tâm tính mạng và chuyện tối hôm qua!" Tiết Dương.

     "Buổi đấu giá là vật có tên Âm Hổ Phù phải không?" Ngụy Trường Trạch không có gì bất ngờ cả.

     "Phải! Làm sao mà người biết được?" Hiểu Tinh Trần gật đầu.

     "Âm Hổ Phù vốn là vật di truyền của Ngụy gia nhưng bị thất lạc! A Tiện chỉ tìm nó về đúng chủ thôi!" Tàng Sắc Tán Nhân thở dài.

     "A Tiện là người tiếp theo thừa kế nó! Dù vật đó không chọn thằng bé thì cũng không ảnh hưởng gì tới thằng bé cả!" Ngụy Trường Trạch xoa hai huyệt thái dương.

     "Đặc điểm dòng dõi của Ngụy gia rất đặc thù! Nên rất ít thứ gì có thể đe dọa họ cả!" Lam Khải Nhân

     "Vậy còn chuyện tối hôm qua là sao? Các con lại cãi nhau nữa?" Lam phu nhân nhíu mày hỏi.

     "....dạ phải! Bọn con....còn làm việc hơi quá đáng!" Tống Lam gật đầu.

     "Thằng con trời đánh này!!!" nghe tới đây Ngu Tử Diên tức giận túm lấy cổ áo của Giang Trừng kéo lên.

     "Bình tĩnh đi mẹ! Mẹ! Bình tĩnh lại!" Giang Yếm Ly gỡ bà và y ra.

     "Nuôi các con lớn lên để con làm vậy sao?" Bão Sơn Tán Nhân tức giận quát Hiểu-Tiết-Tống. Bà là người thân của ba người đó.

     "Lũ trời đánh!" Kim phu nhân cũng tức giận không kém.

     "Còn một việc nữa! Con muốn hỏi hai người!" Lam Tư Truy tạm thời không quan tâm tới cơn giận của các bậc làm mẹ kia. Mà trực tiếp đi vào trọng điểm cần hỏi.

     "Các con còn gì?" Tàng Sắc Tán Nhân.

     "Vết sẹo to ở giữa ngực của em ấy!" Lam Cảnh Nghi.

     Nghe tới đây các vị phụ huynh đồng loạt nhíu mày. Riêng Ngụy và Tàng hơi bất ngờ.

     "Vết sẹo gì cơ?" Kim Quang Thiện.

     "Nằm ở ngay ngực á?" Kim phu nhân.

     "Vết sẹo ngay ngực?" Nhiếp phu nhân mẹ của Quyết-Tang.

     "Cháu dâu tôi bị thương?" Lam Khải Nhân.

"Là sao? Các con nói rõ đi!" Nhiếp Minh Hoàng ba của Quyết-Tang.

    "Hôm qua! Bọn con gỡ áo em ấy ra! Thì trước ngực em ấy là một vết sẹo rất to! Kéo từ ngực trái sang hông phải! Vì hoảng quá nên em ấy đã ngất trước khi bọn con kịp hỏi!" Kim Lăng.

   "Từ ngực trái tới hông phải?" Ôn Mão ba của Hàn-Ninh.

    "Chúa ơi! Con tôi!" Lam phu nhân bất ngờ.

    "Em tôi! Sao lại bị thương nặng như vậy?" Giang Yếm Ly cũng rất sốc.

    "Con dâu của tôi!" Bão Sơn Tán Nhân.

    "Hai người cũng nên giải thích rõ cho chúng tôi biết rồi chứ?" Giang Phong Miên nhìn hai người kia.

    "A Tiện không nói gì với các con à?" Tàng Sắc Tán Nhân thở dài.

     Bọn y lắc đầu!

     "Vậy để tôi nói mọi người nghe!" Ngụy Trường Trạch.

     "Anh!" Tàng Sắc Tán Nhân nắm tay ông ngăn lại. Hai người đã hứa với hắn là sẽ không kể cho ai nghe mà.

     "Nhưng bọn họ có quyền biết!" Ngụy Trường Trạch xoa tay bà.

     "Vết sẹo đó có từ lúc thằng bé 5 tuổi!" Ngụy Trường Trạch nhớ lại lúc đó.

     "Tàng Sắc đã đưa thằng bé ra ngoài chơi! Nhưng vì sơ ý mà để lạc mất thằng bé!" Ngụy Trường Trạch nói tới đây thì nắm chặt tay của Tàng Sắc Tán Nhân. Vì bà đang run rẩy. Còn những người kia thì chỉ biết mở to mắt lắng nghe.

     "Nó bị một tên biến thái bắt gặp được khi đi lạc Tàng Sắc! Thằng bé bị bắt mất đúng một tuần!" Ngụy Trường Trạch.

     "Trong khoảng thời gian đó! Thằng bé đã bị tên biến thái đó đánh đập hành hạ vô cùng dã man, thậm trí còn dùng những dụng cụ tra tấn mà dùng lên người thằng bé!" Ngụy Trường Trạch.

      "Chúng ta đã rất lo lắng tìm kiếm không ngừng nghỉ! Cảnh sát cũng có vào cuộc để phụ giúp tìm kiếm!" Ngụy Trường Trạch.

     "Nhưng đều không tìm thấy! Cho tới ngày thứ 7 cũng là ngày cuối cùng thằng bé mất tích! Chúng ta đã tìm thấy nó ở một căn nhà hoang tàn ẩm mốc!" Ngụy Trường Trạch xoa xoa tay Tàng Sắc Tán Nhân.

     "Chúng ta cùng cảnh sát nhanh chóng chạy tới cứu thằng bé! Nhưng lúc tới thì mọi chuyện rất khủng khiếp!" Ngụy Trường Trạch.

     "Thằng bé nằm trên nền đất máu chảy ra không ngừng! Trước ngực bị tên biến thái đó dùng dao nung nóng đâm vào ngực trái rạch tới hông phải! Tên đó còn đang định cưỡng hiếp thằng bé khi thằng bé đang thoi thóp thở!" Ngụy Trường Trạch nói tới đây giọng ông nặng nề vô cùng. Tàng Sắc Tán Nhân cũng đã bật khóc.

     Bà nhớ lúc đó, khi vừa thấy hắn tim bà như ngưng đập đi. Con bà! Con trai bà đang nằm trên vũng máu, quần áo rách tả tơi. Khắp người là chi chít những vết thương lớn nhỏ. Hắn đang thoi thóp thở. Xung quanh là những dụng cụ tra tấn dính đầy máu của hắn. Ngực của hắn không ngừng tuôn máu ra. Bà có thể thấy rõ được lòng ngực của hắn đang phập phồng cố gắng thở. Tên biến thái đó còn đang có ý định cưỡng hiếp hắn.

      Ngụy Trường Trạch kinh hãi. Lao lại tên biến thái đang có ý định cưỡng hiếp hắn. Đá thẳng vào mặt của hắn. Mỗi lần đánh đều ra tay rất tàn khốc. Tên biến thái đó đau đớn thét lên. Ngụy Trường Trạch đã đập nát xương tay và xương sườn của tên biến thái đó. Nhưng hắn chưa chết! Chưa chết cũng tốt! Ông sẽ cho tên đó nếm thử số đồ chơi của hắn!

    Tàng Sắc Tán Nhân nhanh chóng gọi xe cứu thương tới. Chạy lại nhìn hắn. Bà bật khóc! Bà khóc rất lớn. Nhìn hắn rất thảm. Lúc đó bà cứ tưởng hắn đã ngưng thở rồi. Hắn thấy bà chỉ mấp máy nói"mẹ" sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.

     Chỉ biết khi đưa hắn tới bệnh viện các bác sĩ đều đứng chết người vì mức độ bị thương của hắn quá nặng. Hơn 20 bác sĩ giỏi nhất cái bệnh viện đó tiến vào công đoạn cứu sống hắn.

     Sau hơn 6 tiếng thì các bác sĩ cũng đi ra. May mắn đã mỉm cười với hắn vì không lấy đi mạng sống của hắn. Nhưng hắn lại lâm vào trầm cảm nặng. Và phải hôn mê sau tới tận 2 tháng trời.

      "Khi đưa thằng bé vào bệnh viện thì ai cũng nói thằng bé không qua khỏi! Nhưng cuối cùng các bác sĩ cũng cứu được thằng bé!" Ngụy Trường Trạch.

      "Nhưng nó lại hôn mê sâu 2 tháng. Khi tỉnh dậy lại bị trầm cảm nặng!" Ngụy Trường Trạch.

      "Phải rất khó khăn. Chúng ta mới chữa hết bệnh trầm cảm cho thằng bé!" Ngụy Trường Trạch.

      "Đó là lý do vì sao trước ngực thằng bé lại có những thứ đó!" Ngụy Trường Trạch.

      Những người kia nghe xong chỉ biết ngu người chứ chẳng biết làm gì cả. Chỉ mới 5 tuổi mà hắn đã phải chịu đựng những thứ khủng khiếp đó. Bọn y nghe xong hận không thể đánh chết tên biến thái đó vì đã làm hắn tới như vậy! Cũng hận bản thân đã làm hắn nhớ tới những thứ đáng sợ đó!

      Lam phu nhân, Giang Yếm Ly, Bão Sơn Tán Nhân, Ngu Tử Diên, Kim phu nhân, Nhiếp phu nhân bật khóc. Hắn còn quá nhỏ vậy mà gặp phải tên biến thái đó. Nhưng trời cũng rất thương hắn nên mới không lấy đi mạng sống của hắn. Nhưng lại lấy đi cậu nhóc 5 tuổi vô tư hồn nhiên đang ở tuổi ăn tuổi học.

      "Cháu dâu của tôi! Cháu tôi!" Lam Khải Nhân vẫn chưa hết sốc.

      "Con tôi!" Thanh Hành Quân.

      "Thằng bé chỉ mới 5 tuổi thôi mà!" Giang Phong Miên.

      "Còn có ý định đồi bại đó nữa sao?" Kim Quang Thiện tức giận.

      "Vậy tên đó các người xử lý thế nào?" Nhiếp Minh Hoàng hỏi.

      "Chúng tôi không cho cảnh sát nhúng tay vào nữa! Tên đó đã làm gì với A Tiện thì tên đó nhận lại y chang như vậy thậm trí là nhiều hơn như thế nữa!" Ngụy Trường Trạch.

     Lúc đó, tên biến thái đó đã bị cả hai người đưa tới khu nhà cũ nơi mà tên đó đã hành hạ hắn. Chỗ đó vẫn giữ nguyên như vậy. Toàn bộ mọi thứ. Mục đích là để tên biến thái đó nếm trải qua một lần. Cho tên đó biết con của hai người cũng từng ở đó. Cũng từng cầu xin tên đó tha mạng như thế nào.

     Hai người hành hạ tên đó rất lâu. Cả hai ra tay rất tàn ác. Nào là rút móng, bẻ gãy sóng mũi, nhổ răng, móc mắt, cắt lưỡi, cắt lỗ tai, cắt gân, chặt từng ngón tay ngón chân, khâu miệng, axit đổ vào hạ bộ, các loại khuôn hình tra tấn, và cuối cùng là dao nóng nung đỏ rạch từ ngực trái xuống hông phải. Đó là toàn bộ những gì tên biến thái đó phải nhận lại. Toàn bộ đều xứng đáng.

      Bon họ nghe xong thì gật đầu. Đó đều là đáng phải gánh chịu. Trong lúc hai người kể cho những người kia nghe. Thì Ngụy Vô Tiện đã đứng trên cầu thang nghe tất cả. Chỉ im lặng đi lên phòng lại. Vừa đi vừa nói nhỏ.

    "Ba mẹ là người thất hứa!!!"

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top