•Chương 3•

     Bọn y được giáo viên chủ nhiệm dẫn lên lớp. Không cần nói nhiều ai cũng biết hết luôn rồi. Trực tiếp sắp xếp chỗ ngồi học thôi. Còn hắn thì nằm ngủ bên cạnh là Giang Trừng đang cầm vở quạt cho hắn dễ ngủ.

     Nhưng đừng nhìn vậy mà tưởng hắn và y học dở nhá. Hắn đứng nhất nhì cả trường đấy. Người có thể cạnh tranh với hắn không ai ngoài Giang Trừng cả. Họ luôn chiếm giữ hai thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng đấy.

     Hắn úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Giang Trừng bên cạnh nhẹ nhàng quạt cho. Giáo viên thấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Bà ấy không muốn mất việc sớm đâu. Bà còn gia đình cần phải nuôi nữa. Với lại dù hắn và y có làm gì thì điểm thi và điểm kiểm tra lúc nào cũng đứng đầu. Cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới tập thể lớp cả.

     Cứ thế giảng viên giảng gì thì giảng hắn vẫn cứ ngủ, ngủ để lấy sức tối nay đi làm nhiệm vụ. Bọn y ngồi phía sau không khỏi khó chịu. Vợ của bọn y mà! Họ còn chưa nói được câu nào mà tên Giang Trừng này được ngồi bên cạnh. Còn quạt cho ngủ nữa chứ.

     Hắn ngủ thẳng tới giờ ra chơi. Chuông reo rồi vẫn chưa có phản ứng tỉnh giấc. Chắc ngủ say lắm đây.

     "A Anh! Dậy đi! Tới giờ ra chơi rồi!" Giang Trừng đánh thức hắn.

     "Ưm? Giờ ra chơi rồi sao?" hắn ngóc đầu dậy.

     "Dậy đi!" Giang Trừng.

     "Ừm!" hắn ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh các học sinh đang đi ra ngoài. Giờ hắn đã tỉnh ngủ rồi.

     "Anh sẽ nói với phu nhân là em ở trường chỉ ngủ chứ không lo học!" Hiểu Tinh Trần.

     "Anh chơi méc! Ai chơi lại anh?" Ngụy Vô Tiện.

     "Tinh Trần!" Tống Lam những người kia đi tới.

     "À! Giới thiệu đây là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện con trai của Ngụy tổng đó!" Hiểu Tinh Trần.

     "Ồh! Thì ra là Ngụy thiếu gia!" Tiết Dương.

     "Xin chào! Tôi là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm!" y đi tới đưa tay ra ý muốn bắt tay. Y cứ cảm thấy khó chịu khi ánh mắt của tên này cứ đặt lên bảo bối của y.

     "Hiểu Tinh Trần!" y cũng không vừa mà nắm lại.

     Lực tay cả hai ngày càng mạnh. Siết đối phương tới mức cả tay nổi cả gân xanh gân đỏ lên. Nhưng vẫn cứ nắm.

     "Nào! Đừng có như vậy chứ!" hắn đứng dậy bắt lấy tay của cả hai. Miệng cười "thân thiện" hắn đương nhiên nhìn ra hai tên này đang bắt tay với một lực không hề nhỏ. Không cản sự có người gãy tay mất.

     "Được thôi!" cả hai nhúng vai thả ra nhưng trước khi thả không quên siết mạnh lại coi như cảnh cáo. Nhưng hắn vẫn nghe thoang thoảng mùi thuốc súng và tia lửa điện à nha.

     "Tống Lam!"

     "Tiết Dương!"

     Họ đi lại bắt tay với hắn. Hắn cũng vui vẻ bắt lại theo phép lịch sự.

     "À họ là-"

     "Tôi biết họ là ai mà!"

     Hắn không để Hiểu Tinh Trần nói nhiều trực tiếp cắt ngang lời y. Cái hắn biết không phải là chuyện ai cũng biết được.

     Giờ trong lớp không có người ngoài. Hắn có thể trực tiếp nói thẳng.

     Hắn đi lại bắt tay với từng người. Sau khi đã bắt xong thì ngồi xuống một cái ghế gần đó.

     "Trưởng và Phó băng đảng Cô Tô và là con trai trưởng và thứ của Lam Tổng!" hắn chỉ vào Cô Tô Song Bích.

     "Trưởng và Phó băng Lan Lăng và là con trai trưởng và thứ của Kim Tổng!" hắn chỉ vào Dao-Hiên.

     "Thành viên quan trọng của Kỳ Sơn là con nuôi của Ôn Tổng có chị gái là bác sĩ hàng đầu Trung Quốc!" hắn chỉ vào Ôn Ninh.

     "Anh thì em biết rồi! Không muốn nói nhiều!" hắn trực tiếp bỏ qua Hiểu Tinh Trần. Làm y mếu máo không thôi.

     "Phó và thành viên quan trọng của Nghĩa Thành!" hắn chỉ vào Tống-Tiết.

     Trừ Giang Trừng và Hiểu Tinh Trần ra. Thì ai cũng phen mở to mắt. Không ngờ vị hôn thê của mình lại biết nhiều như vậy. Thu thập thông tin rất nhanh. Thật là mở mang tầm mắt quá nha.

     Hắn ngồi bắt chéo chân, lưng ngã về sau ngược mắt nhìn họ. À quên nói nữa! Chỉ còn bọn y mới biết hắn là vị hôn thê của mình thôi! Còn hắn thì vẫn chưa biết gì hết! Mà hắn còn chưa gặp mặt hết các vị hôn phu nữa mà! Nên từ từ ta sẽ nói sau! Chắc tới đó vẫn chưa muộn nhỉ!!!.

     "Cập nhật thông tin rất chính xác!" Lam Hi Thần cười ôn nhu.

     "Là ai? Nói!" Lam Vong Cơ móc súng ra chỉa vào hắn. Thật ra chỉ chỉa chơi thôi y đâu có điên mà bắn vị hôn thê của mình. Chẳng qua làm màu một chút thôi.

     "Tại sao phải trả lời!" hắn nghiêng đầu.

     "Không thì cho ăn dao free!" Kim Quang Dao cũng muốn làm màu chung! Trực tiếp lấy dao chỉa vào cổ hắn 5cm nữa là mũi dao sẽ đâm thẳng vào cổ hắn.

     "Dao bén đó!" hắn liếc xuống cây dao sáng bóng kia.

     "Này-" "Im đi!"

     Giang Trừng tính nói gì đó nhưng bị một vật chặn ngay cổ họng. Nhìn xuống là nòng súng của Kim Tử Hiên đang đặt vào.

    Hiểu Tinh Trần cũng đã sớm bị Nhiếp Hoài Tang khống chế. Chẳng qua là làm lố xíu thôi mà! Chắc không chết người đâu ha!!!

      "Để xem! Dao và súng của hai bọn bây nhanh hơn hay của tao nhanh hơn!" hắn cũng chịu móc súng ra rồi! Cứ lên đạn mà nhắm vào Lam Vong Cơ.

     *Reng...reng...reng*

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top