•Chương 29•

      "Làm cái gì vậy?" hắn bị bọn y ép vào tường. Không thể chạy thoát được.

     "Nói đi! Cái này là cái gì?" Ôn Ninh đưa điện thoại lên cho hắn xem. Thì bên trong là những tấm hình hắn bị chụp lén. Lúc mà Ôn Trục Lưu đang ôm hắn.

     Hắn mở to mắt nhìn. Làm sao bọn y có những thứ này? Hắn bị chụp lén ư?

      "Không! Không phải!" hắn lắc đầu phủ nhận.

      "Không phải là như thế nào? Chứng cứ rõ ràng ở đây! Em còn chối cãi gì nữa?" Tiết Dương.

      "Tôi thật sự không có! Đó là sự hiểu lầm!" hắn một mực lắc đầu.

      "Hiểu lầm? Em nghĩ chúng tôi là những kẻ ngốc hay sao mà để em lừa dễ như vậy?" Hiểu Tinh Trần.

      "Nếu không có? Vậy hôm nay em dắt nó tới để làm gì?" Tống Lam.

      "Em với nó đây là mối quan hệ gì? Có phải em đã lén lút với nó từ lâu rồi phải không?" Lam Tư Truy tức giận.

      "......" hắn im lặng không nói gì. Im lặng cắn chặt răng.

       "Nói đi? Sao im lặng rồi? Hay thật sự là như vậy?" Kim Lăng cười lạnh.

       "Phải đấy! Tôi lén lút qua lại lâu rồi đấy! Tôi đã làm như thế đấy!" hắn tức giận đẩy mạnh Nhiếp Hoài Tang trước mặt ra.

     Vậy ra bấy lâu nay bọn y không hề tin tưởng hắn. Không nghe hắn giải thích mà cứ một mực nghĩ sai cho hắn. Không lẽ vì một bước hình mà có thể đánh giá cả con người hắn sao? Bọn y nghĩ hắn là con người như vậy thật sao.

     "Các anh nói đúng rồi đấy! Tôi lén lút đó!" hắn tức giận nói lớn.

     *CHÁT*

      Gương mặt xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện bị giáng cho một bạt tay đau đớn. Lực tay quá mạnh làm khóe môi hắn chảy máu. Má của hắn đỏ ửng lên.

      Hắn đưa tay quẹt đi vết máu dính ở khoé môi. Nhìn người vừa đánh mình.

     Là Lam Cảnh Nghi!

      Y đã tát hắn một bạt tay đau điếng.
    
     "Không biết tốt xấu!" Lam Cảnh Nghi.

      "Anh đánh tôi! Hôm nay anh đánh tôi! Tôi thật sự muốn hủy hôn với các người!" Ngụy Vô Tiện bước qua bọn y.

      Nếu là người khác thì e rằng hắn sẽ không nhịn như vậy đâu. Hắn đã cho một viên đạn rồi đấy. Chứ không nhẹ nhàng là nói không đâu.

     Lam Hi Thần nắm hắn lại đè vào tường. Lam Vong Cơ và Giang Trừng giữ hai tay hắn. Bọn y khóa hắn lại không cho vùng vẫy. Bọn y bắt đầu lột áo ngoài cửa hắn.

     "A! Làm gì vậy? Buông ra! Buông r-ưm...ưm" hắn la lớn nhưng bị Tống Lam chặn lại bằng môi. Không cho hắn nói thêm lời nào. Có điên mới không biết bọn y đang định làm gì!

     Bọn y sờ loạn trên người. Chạm qua mọi nơi không bỏ sót chỗ nào. Hắn kích động càng cố trốn thoát thì bọn y càng mạnh bạo siết chặt hắn hơn.

      "Buông....ra!" hắn mở to mắt xung quanh bỗng nhiên tối đi. Rồi lại hiện lên hình ảnh gì đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tránh ra.....làm ơn tránh ra" một cậu nhóc thân thể vết thương chi chít máu me, sợ sệt từ từ lết về sau. Trước mặt cậu nhóc đó là một người đàn ông tay cây dao nóng đỏ.

"Ngoan! Lại đây không có sao đâu!" ông ta liếm môi vô cùng kinh dị, ra sức dụ dỗ đứa trẻ kia.

"Làm ơn! Không muốn....đau lắm!!" cậu nhóc đó sợ hãi nước mắt chảy liên tục.

"Không đau! Không có đau đâu mà! Nó mát lắm!" ông ta vẫn tiếp tục tiến về phía cậu bé đó.

"Không! Tránh ra!" cậu bé túm được vật gì đó chọi vào mặt ông ta.

"Mẹ nó!" ông ta ăn đau tức giận đi càng nhanh hơn. Nắm lấy chân của cậu bé kéo lại.

"Đừng! Đừng mà!" cậu bé hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Mắt mở to nhìn cây dao đỏ hồng đó.

"Nhanh thôi! Sẽ không đau lắm đâu!" ông ta chế trụ đứa bé dưới thân mình. Lăm lia cây dao trước ngực cậu bé.

"Không!" cậu bé lắc đầu nhìn cây dao trước ngực mình.

"Ááááhhhhhhhhh!!!" cậu bé tàn tạ đó đau đớn hét lên, cây dao nóng đỏ ghim vào ngực trái cậu bé đó rạch từ từ xuống hông phải.

"A~la lớn hơn cho ta nghe đi!" ông già biến thái đó vừa dùng dao rạch vừa bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Máu chảy ra rất nhiều lên láng khắp nơi. Mùi tanh nồng cùng mùi ẩm mốc hòa quyện vào nhau sộc lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      "Làm....ơn!"

      Hắn khóc!!! Nước mắt chảy rồi! Cảm giác bọn y đụng chạm vào người hắn làm hắn vô cùng sợ. Nó gợi cho hắn nhớ về đoạn ký ức mà cả đời này hắn không bao giờ muốn nhớ tới. Hắn căm ghét dãy ký ức đó! Hắn kinh tởm đoạn hồi ức đó. Nó làm hắn cảm thấy kinh tởm cái cơ thể này!

     "Làm...ơn...hãy...buông ra!" nói tới đây hắn không còn chịu nổi sức ép của bọn y nữa. Trước tiếp ngất xỉu.

      Bọn y không quan tâm, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cho tới khi bọn y gỡ gần hết cúc áo sơmi của hắn.

      "A...Tiện!" Lam Hi Thần run rẩy buông hắn ra. Nhưng hắn đã ngất rồi. Làm sao mà đứng được. Nằm nhắm mắt trong lòng của Lam Hi Thần.

      "Cái gì đây???" Lam Hi Thần vẫn chưa hết kinh hãi.

      Ở trước ngực của hắn là một vết sẹo vô cùng lớn. Kéo dài từ ngực trái dài tới tận hông phải. Xung quanh vô số vết sẹo nhỏ.

     Bọn y kinh người trước vết sẹo đó. Hắn đã bị cái gì mà để cơ thể bị hủy hoại như vầy. Vết sẹo rất to, rất lớn. Xung quanh còn chi chít vết sẹo nhỏ nữa. Không phải bọn y chưa thấy qua những vết sẹo. Nhưng cái của hắn làm bọn y sợ kinh hãi. Vợ của bọn y đã bị cái gì mà cả cơ thể tàn tạ như vầy.

     Bọn y chết người. Không biết làm gì cứ nhìn chằm chằm vào ngực hắn.

     "Cái...này!!!" tay Lam Vong Cơ run rẩy muốn chạm vào nhưng lại không dám vì sợ hắn đau.

     "Cái này từ đâu mà có vậy?" Giang Trừng vẫn chưa hết sốc.

     "Đừng nói nhiều nữa! Đem em ấy về nhà nhanh đi!" Kim Quang Dao nhanh tay cởi áo khoác đắp lên người hắn. Che đi thứ to lớn trước ngực hắn.

      Lam Hi Thần bế hắn chạy đi. Những người kia cũng nhanh chóng chạy theo. Vừa đi vừa gọi ai đó.

     Ở một góc, có một người mặc đồ xanh chứng kiến hết tất cả. Tay bụm miệng, mắt mở to kinh hãi trước sự việc vừa diễn ra. Người đó đã đứng ở đó rất lâu.

     Bọn y bế hắn chạy đi. Mọi người hoang mang nhìn theo. Sao Ngụy Vô Tiện lại bất tỉnh vậy? Còn bọn y thì vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ.

     Lúc sau Tô Minh Nguyệt bước ra. Mặt vẫn chưa hết sự kinh ngạc.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top