•Chương 27•
Hắn đi vào lớp. Vì bây giờ vẫn còn rất sớm nên trong trường không có nhiều người. Hắn cũng chẳng quan tâm mấy. Cứ đi thẳng lên lớp.
Trong lớp chẳng có một ai cả. Hắn đi tới chỗ ngồi của mình. Nhìn vào đồng hồ thì vẫn còn sớm.
*Ting!* tiếng tin nhắn gửi tới. Là Ôn Trục Lưu.
_Ngài đã đến trường an toàn chưa?
_Rồi!
_Vậy được rồi! Tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm thôi!
_Ukm!
++++++++++++++
Hắn để điện thoại qua một bên. Úp mặt xuống bàn ngủ. Giờ không ngủ thì biết làm gì giờ?
Hắn ngủ mặt kệ sự đời. Cứ như thế đánh một giấc ngủ nồng say. Chỉ biết khi tỉnh giấc thì tất cả mọi người đã vào học rồi.
Là tiết Toán!
Ôn Nhược Hàn đang đứng trên bục giảng. Những người kia thì ngồi xung quanh hắn. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh. Lúc trước thì hắn rất thích ngồi với bọn y. Nhưng giờ thì hắn không thích nữa. Chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thôi.
*Cộc...cộc....cộc* cánh cửa được gõ ba lần. Thầy hiệu trưởng mở cửa bước vào.
Ông ta cuối chào Ôn Nhược Hàn. Y cũng chỉ gật đầu.
"Thầy có một thông báo nhỏ! Các em chú ý nghe thầy nói!"
Mọi người im lặng lắng nghe!
"Tối mai trường ta sẽ tổ chức buổi dạ hội! Tại sân thượng của trường! Các em nhớ tới tham gia! Có thể dẫn bạn theo đều được!"
Cả lớp nghe xong thì cũng không có phản ứng gì mạnh cả. Vì đối với họ dạ hội là chuyện bình thường.
Nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng la hét, vỗ tay, vui mừng của những lớp khác.
Nói xong thầy hiệu trưởng cuối đầu chào Ôn Nhược Hàn rồi cũng đi mất.
Ôn Nhược Hàn nhìn tới chỗ hắn. Nhưng hắn lại tránh ánh mắt của y. Y cũng chỉ thở dài. Nếu là ngày thường thì hắn sẽ cười khi thấy y nhìn hắn. Nhưng giờ thì không. Hắn còn có ý định hủy hôn nữa mà!
Hết hai tiết Toán chính là hai tiết Anh! Hắn lại phải gặp Nhiếp Minh Quyết.
Hắn cũng muốn ngủ lắm nhưng tiết Anh phải kiểm tra 45' nên hắn không thể ngủ được. Phải ngồi kiểm tra. Đề khá dễ! Là dễ với bọn y và hắn! Còn người khác thì không!
Chỉ trong 15' thì hắn đã làm xong bài của mình. Còn dư tới 30' hắn chỉ có thể ngồi xoay bút, nghịch sách vở. Chứ ngủ không nổi.
Nhiếp Minh Quyết thấy hắn ngồi chơi thì cũng biết hắn đã làm bài xong. Trực tiếp cầm bút đỏ đi tới chỗ hắn. Cầm bài hắn lên xem một chút rồi gạch gạch gì đó, trả bài.
Bài kiểm tra 1 tiết tiếng anh của hắn 10 điểm!!
Chỉ trong 15' hắn đã lấy trọn điểm 10 của Nhiếp Minh Quyết. Không phải y thiên vị! Mà là hắn làm đúng hết toàn bộ! Không sai chữ nào cả! Từ dấu phẩy tới dấu chấm đều đặt đúng chỗ. Không thiếu, không thừa!
Sau khi kết thúc bài kiểm tra thì cũng là giờ ra chơi. Lớp đều than thở vì bài kiểm tra của Nhiếp Minh Quyết quá khó! Nhưng đối với hắn và bọn y thì khá dễ! Hắn còn tưởng Nhiếp Minh Quyết ra đề nương tay nữa đó chứ.
Hắn chủ động nhắn tin cho Ôn Trục Lưu!!!
_Ôn Trục Lưu!
_Cứ gọi tôi là Trục Lưu được rồi! Không cần gọi họ tên đâu!
_Ukm!
_Mà sao Ngụy Tổng lại nhắn tin với tôi vậy? Có chuyện cần tôi giúp sao?
_Tôi muốn mời cậu đi dạ hội cùng tôi! Với tư cách là bạn!
_Ngài nói cái gì? Đi dạ hội với ngài á? Có thật không vậy?
_Thật! Cậu có đi không?
_Sao lại không? Được chính Ngụy Tổng mời là vinh hạnh của tôi quá rồi còn gì.
_Hah! Tối mai 8h hẹn ở trường Ma Đạo Tổ Sư cổng trước.
_Ok!
----------------------------------------
Buổi dạ hội diễn ra tại sân thượng của trường Ma Đạo Tổ Sư. Nơi hội tụ những con người nhà giàu, con ông cháu cha!
Bọn y cũng đi! Bọn y hầu như là tâm điểm của sự chú ý! Vì bọn y quá đẹp! Quá sáng chói giữa vô vàng con người. Mặc dù chỉ mặc vest nhưng vẫn toát lên phong thái lãm đạm, đẹp trai của bọn y. Biết bao cô gái nhìn tới mê đắm.
Nay Minh Nguyệt cũng đi. Cô ta diện cho mình chiếc váy xanh dương dính hạt sáng lấp lánh với những đường xẻ hở vô cùng táo bạo. Nhưng vẫn tôn lên đường cong quyến rũ của cô ta. Làm không ít đàn ông ở đây nhìn tới chảy nước miếng thành sông. Nhưng mục đích cô ta mặc như vậy là để thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện!
Cuối cùng người cần tới cũng tới!!!
Hôm nay Ngụy Vô Tiện diện cho mình bộ vest đen cà vạt đỏ. Gương mặt lạnh lùng, nhưng vô cùng đẹp trai. Mặc dù hắn cao 1m80 nhưng vẫn còn quá nhỏ bé với bọn y và người đi kế bên hắn.
Hắn vừa bước vào thì toàn bộ ánh mắt đổ dồn về mỹ nam có một không hai của trường. Mặc dù chỉ là vest thường nhưng sao hôm nay thấy hắn đẹp hơn thường ngày.
Và người đi bên cạnh hắn. Là Ôn Trục Lưu. Gã mặc cho bình bộ vest đỏ rượu áo đen cùng cà vạt cùng màu đỏ. Gã cao tới 1m90 nên gã đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện thì vô tình làm hắn có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. Gã cũng to hơn cả Ngụy Vô Tiện. Có thể vì hắn có cơ thể ốm nên nhìn Ôn Trục Lưu to hơn chăng.
Tô Minh Nguyệt vừa thấy hắn thì hai mắt sáng rực như đèn pha ôtô. Chỉnh trang lại bộ váy, tóc tai và tô thêm một chút son môi. Thấy đã đủ thì dẹp đi. Cất từng bước đi uyển chuyển tới chỗ hắn. Nhưng chậm quá! Bọn y tới trước rồi!
"Ôn Trục Lưu?" Ôn Nhược Hàn nhướng mày nhìn hắn.
"Boss! Tôi tới đây với tư cách là bạn của Ngụy Tổng!" Ôn Trục Lưu cười.
"Bạn?" Ôn Ninh khó chịu. Sao hắn quen Trục Lưu mà sao y không biết vậy ta?
"Phải!" Ôn Trục Lưu gật đầu.
Từ đầu tới cuối Ngụy Vô Tiện vẫn không nhìn tới bọn y lấy một lần. Nay lại dắt trai lạ theo. Hay lắm! Hay cho một người đã có vị hôn phu rồi! Dám thân thiết với trai lạ.
Có phải bọn y đã quá buông lỏng hắn rồi chẳng? Giờ mới để hắn tự nhiên tự tại dắt trai theo bên người? Còn không thèm nói chuyện với vị hôn phu luôn! Quá mức hư rồi!
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top