•Chương 25•

     "Quản gia! Ở đây coi nhà! Nếu phu nhân có về thì báo cho chúng tôi biết!" Tống Lam.

     Bọn y lo lắng chạy đi tìm hắn. Đêm hôm khuya rồi hắn lại chạy ra ngoài. Ai biết được hắn có gặp chuyện gì hay không. Nói là làm! Mỗi người chiếc xe lao nhanh trên đường tìm kiếm người con trai kia!

----------------------------------

     "Được rồi! Cảm ơn vì lon nước! Tôi về trước! Có cần tôi đưa cậu về luôn không?" hắn uống hết lon nước đó rồi vứt vào sọt rác, quay qua nhìn Ôn Trục Lưu.

     "Không cần phiền tới ngài đâu! Xe tôi ở ngay kia!" Ôn Trục Lưu lắc đầu chỉ vào chiếc xe BMW đậu ở gần đó.

     "Hôm nay nói chuyện với cậu tôi cảm thấy rất vui! Cảm ơn!" hắn đứng đối diện với gã.

     "Được đứng cùng ngài là vinh hạnh của tôi!" Ôn Trục Lưu cười đưa tay ra.

      "Hẹn gặp lại vào một ngày không xa!" hắn bắt tay lại.

      "Hẹn gặp lại!" Ôn Trục Lưu cười đứng qua một bên cho Ngụy Vô Tiện phóng xe đi.

     Gã nhìn theo chiếc Rolls-Royce màu đen đang nhỏ dần mỉm cười. Đứng thêm một lúc nữa gã mới đi về xe của mình. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó.

I found a love for me

Darling, just dive right in and follow my lead

Well, I found a boy, beautiful and sweet

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

---------------------------------
     Bọn y phóng xe trên những con đường. Hy vọng sẽ tìm thấy một thân hình nhỏ bé. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Lam Cảnh Nghi có chạy ngang qua chỗ Ngụy Vô Tiện đứng cùng Ôn Trục Lưu lúc nãy. Những không thấy ai cả.

     Giang Trừng đang lao trên đường tìm kiếm người vợ nhỏ của y. Nhưng chưa thấy gì mà đã thấy có cuộc gọi từ mẹ y gọi tới.

     Là Ngu Tử Diên.

      "Con nghe đây!"

      [Thằng con bất hiếu này! Con đã làm gì mà để con dâu của ta bỏ đi vậy?] giọng nói tức giận của Ngu Tử Diên quát thẳng vào điện thoại. Nếu y không tháo tai nghe ra kịp chắc y điếc luôn rồi. Mà tháo ra rồi vẫn nghe thấy tiếng Ngu Tử Diên la.

     "Bọn con có cãi nhau một chút!"

     [Một chút? Một chút mà để con dâu của ta bỏ đi sao? Thằng con bất hiếu này!] Ngu Tử Diên giận dữ.

     [A Trừng! Mau đi tìm A Tiện về! Chúng ta sẽ nói chuyện với con sau!] giọng của Giang Phong Miên vang lên.

     [A Trừng! Phải tìm cho bằng được A Tiện về! Không thì đừng trách!] Giang Yếm Ly nói.

      [Tìm cho ra con dâu cho ta! Không thì đừng về cái nhà này nữa!] Ngu Tử Diên quát rồi tắt máy.

-----------------------------------
 
     Bên những người kia cũng chẳng khá khẩm hơn. Ai cũng bị ba mẹ gọi điện quát cho một trận. Cả gan chọc giận hắn, rồi còn để hắn bỏ nhà ra đi nữa chứ.

     Như chỗ của Lam Hi Thần. Y đang chạy tới Ngụy gia để xem hắn có ở đó không. Thì mẹ hắn gọi.

     Là Lam Phu Nhân.

      "Con nghe!"

      [Mấy đứa dám chọc tức con dâu của mẹ rồi để thằng bé bỏ nhà ra đi vậy hả?] Lam Phu Nhân tức giận quát.

      "Con biết lỗi rồi! Con đang đi tìm em ấy đây!"

      [Con nhất định phải tìm ra! Đó là con dâu vàng ngọc của ta! Con phải tìm cho ra vợ con! Không tìm ra thì đừng có nhận mình là người Lam gia! Con cũng không phải con ta!]

      [Tìm được rồi thì sau đó về nhà ngay! Mẹ nói chuyện với con!] Lam Phu Nhân nói xong cúp máy. Không để y nói thêm lời nào.

---------------------------------------

     Chỗ Lam Vong Cơ cũng chẳng tốt mấy. Y đang chạy khắp nơi tìm hắn thì ba y gọi.

     Là Thanh Hành Quân.

     "Con nghe!"

      [Đứa con tốt! Giỏi lắm rồi! Chọc vợ giận rồi để vợ bỏ nhà đi!]

      [Con đáng mặt làm chồng lắm đấy! Một người chồng tốt đấy!]

      [Mau tìm cho ra con dâu của ta! Không thì đừng có nhận là con của ta!]

      [Tìm thấy thì về nhà ngay! Ta nói chuyện với con! Đứa con tốt!]

      [Tìm cho ra cháu dâu cho ta! Không tìm thấy thì con liệu hồn với ta! Thằng cháu mẫu mực!!!] Lam Khải Nhân bên đây quát xong rồi cũng bỏ đi.

     Thanh Hành Quân trực tiếp cúp máy.

----------------------------------

      Hắn chạy xe và nhà của bọn y và hắn. Hắn về là để lấy đồ. Vì đồ của hắn toàn bộ đều ở đó. Phải lấy về mới có cái mặc chứ.

     Bọn y đã đi tìm hắn rồi. Nên trong nhà không có ai ngoài quản gia và vài người hầu. Vậy cũng tốt! Đỡ phải gặp mặt.

      Quản gia thấy hắn về thì cấp tốc gọi cho bọn y chạy về lẹ. Hắn đi thẳng lên lầu sau 30 phút thì bước xuống với một cái vali to.

     Quản gia vừa nhìn đã hiểu. Hắn đây là muốn rời đi. Nếu quản gia để hắn rời đi. Thì cái mạng nhỏ bé này của quản gia sẽ đi tong mất.

     "Phu nhân! Người muốn đi đâu!" quản gia chắn ngang đường đi của hắn.

     "Tôi về nhà! Đừng hỏi nhiều!" hắn bước qua quản gia.

      "Tôi rất tiếc! Nhưng tôi không thể để phu nhân đi được!" quản gia lại một lần nữa chặn đường hắn.

      "Đừng có chắn đường tôi!" hắn lườm quản gia. Vẫn kéo vali đi qua quản gia.

      "Phu nhân! Xin người dừng bước!"quản gia mạo phạm mà nắm lấy vali của hắn.

      "Buông ra!" hắn thở dài nói.

      "Xin lỗi người! Tôi không thể!" quản gia lắc đầu.

     Ngay khi hắn tính vứt vali cho ông quản gia đó luôn thì bọn y vừa kịp chạy về. Mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng.

     "Xin phép!" hắn bỏ vali đó cho quản gia cầm. Đi ngang qua bọn y.

     "A Tiện!" Lam Tư Truy nắm tay hắn lại.

      Ngụy Vô Tiện không nói gì chỉ gạt tay y ra. Bước đi tiếp.

     "A Tiện! Em đừng có giận dỗi nữa! Em có biết bọn Anh lo cho em lắm không?" Lam Cảnh Nghi đi lại kéo hắn đối diện với mình.

     "Tôi không cần anh lo cho tôi! Chuyện về hôn ước tôi sẽ nói với ba mẹ!" hắn vẫn không nhìn nhìn y.

      "A Tiện! Em đây là có ý gì?" Kim Lăng nhướng mày.

      "Hủy hôn như đúng ý các anh! Các anh cần người vợ mẫu mực! Nhưng tôi không thể đáp ứng được!" hắn gỡ tay Cảnh Nghi ra khỏi người mình.

      "Chấm dứt thôi!" hắn bước đi.

       Nhưng chưa đi được bao nhiêu thì đã bị Lam Hi Thần vát lên vai như bao tải.

      "A Anh! Em đừng phá nữa! Nghe lời anh! Không đi đâu cả!" Lam Hi Thần vát hắn tới sofa để hắn ngồi xuống đó.

      "Xin Lam Tổng đừng đi quá giới hạn!" hắn đẩy Lam Hi Thần ra.

       Đang tính nói gì nữa thì điện thoại trong túi của hắn reo lên. Nhìn thì mới biết là Tàng Sắc Tán Nhân gọi.

     
      "Con nghe đây!" hắn đưa điện thoại lên nghe.

      [Con và chồng cãi nhau à?] giọng Tàng Sắc Tán Nhân lo lắng.

      "Không có! Bọn con không có cãi nhau!"

      [Con không cần phải dấu! Đưa điện thoại cho chồng con đi! Mẹ có chuyện muốn nói!]

      Hắn đặt điện thoại xuống mở loa ngoài cho bọn y rồi bước lên lầu.

     "Bọn con nghe đây mẹ!" Lam Vong Cơ.

     [Các con tạm thời đừng nói gì tới thằng bé nữa!]

     [Để thằng bé yên đi! Ta và Trường Trạch đang gặp chút rắc rối bên đây! Không về ngay được!]

     [Các con tạm thời đừng nói gì cả! Chỉ cần để mắt tới thằng bé thôi! Để thằng bé yên ổn lại tâm trí đi!]

      [Chúng ta sẽ gắng về sớm!]

      "Dạ! Chúng con nhớ rồi!" Giang Trừng.

      [Ừm! Các con đi nghỉ ngơi đi! Ta có việc rồi!]

      "Dạ!" Kim Quang Dao.

      Nói rồi Tàng Sắc Tán Nhân cúp máy. Bọn y thở dài cũng phải lê chân lên lầu.

      Chưa cưới mà đã cãi nhau một trận như vầy rồi. Rồi tới lúc cưới thật sự không biết chuyện sẽ như thế nào đây!

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Đoạn mà Ôn Trục Lưu ngân nga là bài Perfect!
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top