•Chương 24•

     Trên đường đi bọn y lái xe rất nhanh, thậm trí còn vượt đèn đỏ. Có mấy lần xém xảy ra tai nạn rồi.
     
     Hắn đương nhiên là đuổi theo. Lái xe hàng 5 với Nhiếp Hoài Tang, Ôn Nhược Hàn, Ôn Ninh, Tiết Dương. Trong xe hắn khó chịu nhíu mày tức giận. Bọn y chạy nhanh hơn thì hắn cũng không nhượng bộ mà phóng theo.

       Về tới nhà cũng chẳng nói tiếng gì với nhau. Quản gia đã đứng trước cửa chờ họ về. Hắn bực bội đóng mạnh cửa xe. Hận không thể đập nát cửa xe luôn đi cho rồi!

      Bọn y cũng mặc kệ bỏ vào nhà, hắn đi theo vào chặn đường bọn y đi lên lầu.

     "Các người giận cái gì?!" Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt bọn y.

     "Không có giận gì cả!" Nhiếp Hoài Tang nói là nói vậy đó.

     Chứ bọn y đúng là rất giận. Giận vì hắn mạo hiểm. May là lần này bình an nhưng còn lần sau thì sao? Có chắc hắn sẽ may mắn như vậy nữa không? Hắn xảy ra chuyện gì rồi thì bọn y làm sao đây? Làm sao ăn nói với ba mẹ hắn? Hắn có nghĩ tới cảm nhận của bọn y không? Hắn có biết bọn y lo lắng cho hắn như thế nào không? Không! Hắn không hề biết!

     Hắn mặc kệ bọn y! Cứ thích làm theo ý mình mà không nghĩ mọi người lo lắng cho hắn! Nếu hắn cứ có cái tính như vậy thì đến cả bọn y cũng không chịu nổi hắn đâu!! Sớm muộn gì bọn y cũng rời đi thôi!!!

      "Các người nói không nhưng gương mặt lại thể hiện có đấy!!" hắn bắt đầu hơi nóng giận. Có gì thì cứ nói thẳng! Sao cứ thích vòng vo vậy? Hắn có phải con gái đâu? Hắn có hay giận dỗi vô cớ đâu?

     "Đã nói là không có!" Ôn Nhược Hàn tay đặt lên cổ xoa xoa rồi bỏ xuống.

     "Không nói phải không?" hắn tức giận.

      "Đã nói không có là không có!" Hiểu Tinh Trần đẩy hắn qua một bên để đi lên lầu.

      Hắn ngớ người nhìn bọn y. Hắn vừa bị bọn y đẩy ra á? Lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta đẩy qua một bên đấy! Đến cả Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân cũng chưa bao giờ đẩy hắn như vậy đấy!

     Hiểu Tinh Trần vừa đặt một chân lên bậc thang thì hắn đã lấy súng ra.

     *Pằng* *Choảng* hắn đã bắn bể bình sứ trên kệ.

      Bọn y xoay lại nhìn hắn làm loạn.

     "Bước một bước nữa là tôi nhắm vào các người đấy!" hắn chỉa súng về hướng bọn y. Hắn bây giờ rất tức giận. Hắn không tốt chỗ nào thì phải nói chứ! Cứ im im như vậy làm sao hắn biết hắn không tốt ở đâu! Làm sao mà sửa đổi.

     "Em đừng có làm loạn nữa! Bọn anh không giận gì cả! Em đừng có làm quá mọi chuyện lên nữa!" Tống Lam khó chịu.

     "Tôi làm quá mọi chuyện lên? Phải rồi đấy! Tôi thích chuyện bé xé ra to đấy!" hắn cười lạnh gật đầu.

      "Rồi các anh làm gì tôi? LÀM GÌ TÔI?" Ngụy Vô Tiện chọi thẳng cây súng của mình vào thẳng chiếc tivi màn hình phẳng đắt tiền kia. Cây súng ghim thẳng vào màn hình tivi.

      "Em phá đủ chưa? Có ai làm vợ như em không? Suốt ngày chỉ biết tức giận!" có thể trong một phút nóng giận là Lam Cảnh Nghi đã vô tình làm tổn thương Ngụy Vô Tiện.

      "Biết tức giận? Tôi chỉ biết tức giận?" hắn sốc, sốc trước những lời nói của y. Hắn không tin được y có thể nói như vậy với hắn.

      "Phải đấy! Em chỉ biết làm theo ý mình! Không hề quan tâm tới cảm nhận của chúng tôi!" Lam Tư Truy nói hơi lớn tiếng.

      "Em có xem chúng tôi làm chồng em không vậy? Em biết khi em mạo hiểm! Chúng tôi lo lắng như thế nào không?" Kim Lăng cũng chả giữ được bình tĩnh mà nói lớn tiếng với hắn.

      "Em từ đầu tới cuối chẳng xem chúng tôi là gì cả!" Lam Hi Thần âm điệu nhỏ nhẹ hơn nhưng chất giọng rất lạnh.

      "Ngụy Anh! Em nên giữ bình tĩnh trước khi nói chuyện với chúng tôi!" Lam Vong Cơ lại nói chuyện lạnh lẽo hơn.

      "Ngụy Vô Tiện! Em nên biết rõ bản thân em đang ở đâu! Đừng có ở đó mà chất vấn chúng tôi! Khi em là người sai!" Giang Trừng nhíu mày gọi thẳng tên hắn ra.

      "Chúng tôi biết em là người vô tư! Nhưng đừng có làm ba cái trò mạo hiểm đó nữa!" Kim Quang Dao nhìn vào mắt hắn.

     "Nếu em không biết em sai ở đâu! Thì em nên nhìn lại từ đầu tới giờ em đã làm gì!" Kim Tử Hiên.

      "Em thật sự làm chúng tôi quá mệt mỏi! Em hãy thử đặt bản thân ở tình cảnh của chúng tôi đi!" Nhiếp Minh Quyết.

      "Hỏi xem? Em có tức giận như chúng tôi không? Hay em vẫn thản nhiên?" Nhiếp Hoài Tang.

     "Em thấy em đã đủ tố chất của một người vợ chưa? Khi em suốt ngày chỉ biết nóng giận, quát tháo!" Ôn Nhược Hàn.

     "Thay vì em tức giận với chúng tôi! Thì em nên xem lại bản thân em đi!" Ôn Ninh.

      "Em đã làm tròn bổn phận chưa hả? Vợ?" Tiết Dương nhướng mày.

      "Chúng tôi tức giận vì lo cho em! Em thì ở đây trách ngược lại chúng tôi!" Hiểu Tinh Trần.

      Ngụy Vô Tiện im lặng lắng nghe tất cả. Tim nhói đau. Đau vì những lời nói của bọn y. Phải rồi! Từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn làm theo ý mình! Chưa bao giờ để ý tới bọn y. Nay lại làm bọn y lo lắng cũng không biết! Còn ở đây cãi nhau với bọn y.
    
     "Xin lỗi! Nếu thấy không hợp thì cứ hủy hôn! Tôi đồng ý!" nói rồi hắn tháo nhẫn và dây chuyền của mình ra đặt lên bàn rồi bỏ đi ra ngoài.

     Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng xin lỗi ai đó. Là lần đầu tiên của hắn biết mở miệng xin lỗi người khác vì lỗi lầm của mình. Có lẽ hắn và bọn y không hợp làm vợ chồng rồi! Có duyên gặp nhưng lại không có nợ làm vợ chồng.

      Bọn y đứng nhìn hắn bỏ đi. Không thể nói gì được nữa! Nhìn nhẫn và dây chuyền mà hắn đã đấu giá được để tặng bọn y. Nay hắn bỏ lại! Hắn còn chưa đeo quá 24 tiếng mà! Không lẽ hắn thật sự muốn hủy bỏ mối quan hệ với bọn y?

     Bọn y biết rồi! Biết bản thân đã làm tổn thương hắn! Biết trong phút nóng giận đã làm hắn buồn! Biết rõ hắn là người như vậy nhưng vẫn ở đây tức giận trách móc hắn. Là bọn y không tốt! Là bọn y ngu ngốc! Là bọn y bị điên nên mới làm hắn buồn! Bọn y là những thằng chồng tồi tệ! Nhưng giờ hối hận có còn kịp không???

     Quản gia đứng ở ngoài chứng kiến tất cả. Chỉ im lặng gọi điện báo chuyện này cho các vị phụ huynh biết. Quản gia từ khi nhìn bọn y và hắn thì đã biết! Thế nào họ cũng sẽ có cãi vã. Vì bọn họ đều là những con người nóng tính, như lửa gặp lửa vậy. Nếu có xích mích thì không ai nhường ai cả, thậm trí còn lấn át lần nhau. Sẽ có cãi vã với nhau đấy có khi là nhiều hơn nữa. Nhưng quản gia không ngờ là người nhượng bộ trước lại là Ngụy Vô Tiện.

    Lúc đầu quản gia cứ nghĩ bọn y mới là người xuống nước trước. Vì so với hắn bọn y tính tình có thể coi là dễ chịu hơn. Nhưng hắn lại xuống nước trước. Thật bất ngờ!

--------------------------------

     Còn về phần hắn thì sau khi bỏ đi. Thì lái xe đi mất. Trên xe nước mắt không ngừng rơi. Có lẽ lời nói của bọn y thật sự đã làm hắn tổn thương.

     Hắn lái xe ra chỗ vắng vẻ thoáng mát để không ai làm phiền hắn. Mở cửa ra hưởng thụ để bình ổn lại tâm trí. Lau sạch nước mắt trên mặt! Nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng hết mức có thể. Có lẽ hắn không thích hợp với bọn y.

     Người họ cần là một người vợ, nhưng hắn lại không thể đáp ứng được. Thôi thì buông tay cho họ đi tìm người khác. Hắn không thể hoàn thành lời hứa hôn rồi! Không biết Ngụy gia sẽ như thế nào khi hắn hủy hôn với bọn y đây!

     Thôi! Đó là chuyện tương lai! Để tương lai tính! Giờ thì hưởng thụ trước đã.

     "Ngụy Tổng!!" một giọng nói cất lên. Thu hút sự chú ý của Ngụy Vô Tiện.

      "Ngụy Tổng! Sao nay lại có nhã hứng ra đây hóng gió vậy?" người kia đi lại. Là một người đàn ông.

      "Ai vậy?" hắn thật sự không nhớ ra người này. Nhưng hắn lại cảm thấy người này khá quen.

     "Tôi là Ôn Trục Lưu! Ta đã gặp nhau khi ở Ôn gia!"

     Giờ thì hắn nhớ rồi! Hắn đã gặp Ôn Trục Lưu khi đang tiến hành nhiệm vụ ám sát Vương Linh Kiều. Tên này lần trước đã chặn hắn lại hỏi chuyện.

     "Tôi đã sớm biết thân phận của ngài rồi! Từ khi tìm không thấy ngài ở trong hàng ngũ giúp việc của Ôn gia! Tôi đã nghi ngờ rồi!" Ôn Trục Lưu bình thản nhẹ nhàng nói.

     Dù gì cũng là người thân cận của Ôn Nhược Hàn. Nên ít nhiều cũng biết được một chút gì đó.

     "Vậy à! Cánh tay phải đắc lực của Ôn thị!" hắn tựa người vào cửa xe ngước nhìn bầu trời đầy sao.

     "Ngụy Tổng thật khéo đùa! Sao hôm nay ngài lại ra đây vậy?" Ôn Trục Lưu cười.

     "Cảm thấy nặng trong lòng. Nên ra đây hóng mát!" làn gió mát thổi nhẹ làm tóc hắn bay nhẹ nhàng. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng.

     Ôn Trục Lưu đứng đây nhìn thấy tất cả. Gã đã vô tình say nụ cười của hắn. Và giờ lại mê đắm nhan sắc cực phẩm ấy lần nữa. Đôi mắt đó! Sóng mũi cao đó! Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào đó! Chiếc cổ trắng đó! Thân hình cao ốm thon gọn kia! Hắn lại say đắm Ngụy Vô Tiện rồi.

     "Nè!" Ôn Trục Lưu đưa cho hắn một lon Strongbow vàng.

     "Cảm ơn!" hắn nhận lấy lon Strongbow đó mở ra hớp một ngụm.

      "Ở đây thật sự rất bình yên đúng không?" Ôn Trục Lưu tay cầm lon màu đỏ đi lại gần hắn.

     "Ừm! Thoải mái lắm!" hắn gật đầu.

     "Nếu ngài cảm thấy nặng lòng có thể la thật lớn ở đây! Nó sẽ làm ngài dễ chịu hơn!" Ôn Trục Lưu chỉ tay ra phía trước.

      "Thật sao?" hắn cười nhướng mày.

      "Thật! Không tin ngài cứ thử! Tôi lừa ngài làm gì?" Ôn Trục Lưu cười.

      "Được thôi!" hắn đưa lon của mình cho Ôn Trục Lưu cầm.

      Hắn bước lên phía trước lấy hơi thật sâu ra sức la thật lớn.

      "Ahhhhhh!" hắn la thật to. Giải tỏa đi nổi khó chịu trong lòng.

      Ôn Trục Lưu nhìn hắn mỉm cười. Bóng lưng hắn thật nhỏ bé, nhưng cũng rất vững chắc. Ai biết được hắn đã trải qua những chuyện gì. Để phải mạnh mẽ gồng gánh trước mặt người khác như vầy!

     "Tốt hơn nhiều rồi đấy!" Ôn Trục Lưu nhìn hắn.

      "Ừm! Cảm thấy tốt hơn rồi!" hắn quay lại cầm lấy lon nước của mình mà uống một ngụm lớn.

      "Mỗi lần tôi có tâm sự tôi đều ra đây cả!" Ôn Trục Lưu nhẹ nhàng nói.

      "Ra đây và hét thật to! Giải tỏa nỗi muộn sầu!" Ôn Trục Lưu.

      "Giải tỏa hết rồi thì lại đi về! Ngủ một giấc sau đó thức dậy mỉm cười với đời!" Ôn Trục Lưu nhìn về phía trước, nhìn vào nơi vô định.

      Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn hắn. Ánh mắt hời hợt nhưng lắng nghe hết tất cả.

      "Nào! Yo đi! Nay thật may mắn khi được gặp Ngụy Tổng ở đây!" Ôn Trục Lưu quay qua vô tình mắt chạm mắt với Ngụy Vô Tiện. Tim của Ôn Trục Lưu hụt mấy nhịp.

      "Ừm!" Ngụy Vô Tiện đưa lon lại cụng vào lon của Ôn Trục Lưu. Quay lại nhìn ra phía trước uống một ngụm. Mặc làn gió đang mạnh dần thổi loạn tóc mình.

     Ôn Trục Lưu nhìn tới mê mẩn! Gã tự hỏi? Làm sao lại có một người hoàn hảo như vầy lại có thể xuất hiện ở một nơi dơ bẩn hồng trần đáng sợ này. Hắn đáng lẽ phải ở nơi gọi là thiên đường. Hắn đáng lẽ phải làm thiên sứ để luôn tỏa sáng.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top