•Chương 2•

     Giang Trừng Giang Vãn Ngâm là con trai thứ của chủ tịch Giang Phong Miên, đứng trong hàng ngũ 6 công ty quyền lực nhất. Y còn có một người chị nữa đó chính là Giang Yến Ly đại tiểu thư Giang gia. Y là một trong số ít người biết rõ thân phận thật sự của hắn.

     Y và hắn đã biết nhau từ sớm nên nhìn cả hai người rất thân. Trong cả cái trường này ai mà không biết tới cặp đôi bạn thân Trừng Tiện chứ. Nổi tiếng là bộ đôi hoàn hảo. Nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, cao trên m80 là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái mơ ước. Lại còn rất quyền lực nữa chứ! Không ít các cô gái mong muốn trèo lên giường của họ để một lần được đổi đời. Mà đến tận bây giờ chả ai lên được cả. Biết bao tiểu thư xinh đẹp tới tỏ tình mà chỉ nhận lại cả kg bơ.
(Thật ra là tiện tiện thấp hơn trừng cả 5cm đấy)

     "Buổi sáng hảo!" Giang Trừng thấy hắn thì gương mặt đã ôn hòa đi không ít. Nhất là ở đôi mắt rất nhẹ nhàng và ấm áp.

     "Nay tới sớm hơn... 1phút" Giang Trừng vừa nói vừa nhìn đồng hồ phiên bản limited của mình.

     "Ha! Đương nhiên rồi! Có học sinh mới tới mà! Sao không đi sớm cho được!" hắn cười.

     "Cũng không phải dạng vừa gì! Nghe nói cũng ngang ngửa chúng ta đấy!" Giang Trừng xoay qua nhìn hắn.

     "Thú vị! Đi thôi!" hắn nghe tới đây liền hào hứng. Nếu nói ngang ngửa cả Giang và Ngụy thì không cần nói cũng biết ngoài Lam-Kim Nhiếp-Ôn và Nghĩa Thành cả.

     Hắn đã biết từ trước rồi nên hào hứng một lát cũng hết. Cái hắn muốn thấy chính là gương mặt khi ở góc độ nhìn gần.

     Y và hắn chọn hai chỗ ngồi vừa tầm nhìn. Không quá gần cũng không quá xa vừa đủ để nhìn thấy mặt của những người kia.

     Sau 30 phút thì mọi chỗ ngồi đều được lấp kín. Cũng phải thôi nghe tới trai đẹp ai mà chả thích. Thích chết đi được luôn đấy chứ.

     "Không biết sẽ đẹp trai như thế nào đây! Có bằng Giang thiếu gia của chúng ta không đây!" Hắn chống tay liếc qua trái nhìn Giang Trừng. Nổi hứng trêu chọc y còn trưng ra điệu cười thiếu đòn nữa chứ.

     "Im lặng đi! Ăn nói hàm hồ!" Giang Trừng đỏ mặt. Cũng phải thôi được crush khen ai mà chả ngại.

     "He! Không phải sao?" Hắn xích mặt lại gần Giang Trừng.

     "Ngồi im đi!" Giang Trừng đẩy mặt hắn ra.

     Hắn ngồi dựa ra sau ghế, hai chân bắt chéo, hai tay đan lại với nhau để lên đùi. Ngẩng đầu cao mắt liếc xuống sân khấu.

     Giang Trừng ngồi bên cạnh, hai tay để qua hai bên chân bắt chéo, dựa lưng ra sau ghế. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống.

     Đúng là khí chất của các vị quyền lực. Những người ngồi gần đó sắp chết ngột vì khí chất đó rồi. Quá nặng nề quá to lớn.

     Vì đây là ngày khai giảng của đầu năm học mới nên sẽ có những tiếc mục không cần thiết. Thật ra là toàn ca sĩ nổi tiếng không thôi. Nhưng y và hắn vẫn chẳng liếc mắt tới. Phần hay còn ở sau cùng.

     Thầy hiệu trưởng đi ra phía sau là những con người rất rất đẹp trai ra sau. Tuy mặc đồ học sinh nhưng vẫn toát lên vẻ phong độ vốn có của họ. Bên trái tay áo có thêu biểu tưởng gia thế của họ. Học sinh nào cũng vậy,cũng đều thêu biểu tượng gia thế nhà mình.

     Hắn nhìn biểu tượng đó mà cười nhẹ. Chỉ riêng Giang Trừng là nhíu mày khó chịu. Xem ra lại có thêm tình địch với y rồi đây.

     "Xin chào các em! Thầy là thầy hiệu trưởng của trường chúng ta đang học!" một ông thầy già bụng phệ bước lên bục nói.

     "Chắc hẳn các em ai cũng biết họ là học sinh mới rồi nhỉ!"

     "Thầy chỉ nói sơ qua thôi! Có gì các em cùng nhau hòa đồng với bạn nha!"

     Nói chuyện mắc cười! Để xem học sinh nào dám lại gần bọn y với làn khí lạnh lẽo bao quanh bọn y. Họ tới đây vì vị hôn thê thôi. Không thì dễ gì họ tới.

     "Đây là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ!" thầy hiệu trưởng đưa tay về phía y.

     "Đây là Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên"

     "Tiếp theo là Ôn Ninh!"

     "Kế đó là Nhiếp Hoài Tang!"

     "Cuối cùng là Hiểu Tinh Trần, Tống Lam và Tiết Dương!"

     Thầy hiệu trưởng giới thiệu một lượt chỉ cần nói tên thôi thì cũng đủ biết bọn y thuộc gia thế nào rồi. Trong đây hắn chỉ biết mỗi Hiểu Tinh Trần. Vì y hay qua chơi với mama của hắn. Nên hắn và y cũng coi như là quen biết lâu. Y cũng nằm trong số ít người biết được thân phận của hắn.

     Sau một màn giới thiệu thì mới biết cả đám đó được tống vào lớp của hắn và Giang Trừng. Vì đây là lớp đặc biệt chỉ có quyền lực và tiền mới vào được. Nên học sinh trong đây khá ít chỉ có 23 học sinh được học trong đây. Mặc dù lớp này có thể chứa hơn 50 học sinh. Nên tống cả hơn 10 người vào cũng cho dư rất nhiều chỗ.

     Đương nhiên lớp đặc biệt sẽ được các giảng viên đặc biệt dạy rồi. Toàn những giáo viên có tiếng tăm và kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Họ chuyên đào tạo ra các nhân tài. Đây là lớp có số học sinh giỏi cao nhất trường. 23 học sinh thì 23 tờ giấy khen loại giỏi cùng các loại giấy khen phụ khác.

     Sau khi hắn đã biết dàn học sinh mới là ai thì chỉ cười nhạt. Đứng dậy cùng Giang Trừng bỏ lên lớp. Hiệu trưởng của trường cũng chỉ nhắm mắt bỏ qua. Đâu ai muốn đụng vào con trai cưng của Ngụy và Giang tổng đâu ha! Không thì việc làm, tiền bạc sẽ tan thành mây khói chẳng những vậy còn nhà mất gia đình đổ vỡ nữa đó! Nên thôi cứ coi như không thấy gì hết thôi!

      Bọn y nhìn theo hắn miệng nở nụ cười bí ẩn

      'Tìm được em rồi! Thỏ con!!!'

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top