•Chương 18•
"Tốt! Ngay trong ngày hôm nay em dọn về nhà mới đi nha!" Giang Yếm Ly cười ném con chó nhỏ ra ngoài.
"Được! Chị muốn em làm gì cũng được! Hãy đem con chó đó đi đi!" hắn vẫn chưa chịu mở mắt. Vẫn cứ khư khư ôm chặt đầu của Kim Tử Hiên.
"Được rồi A Tiện! Không còn chó nữa! Em đừng sợ!" Lam Tư Truy nhẹ nhàng vỗ về hắn.
"Giang tiểu thư đã đưa con chó đi rồi! Em đi xuống đi!" Lam Cảnh Nghi vuốt lưng hắn.
"Ngoan! A Tiện! Không còn chó nữa!" Kim Lăng để tay lên vai hắn.
Bọn y đi lại dỗ dành hắn dùng những lời ngon tiếng ngọt. Thuyết phục hắn buông Kim Tử Hiên ra. Có vẻ như y sắp chết vì mất máu rồi. Không gỡ ra nhanh là có người sẽ trầu ông bà đó.
"A Tiện! Đừng sợ! Nhìn đi không còn chó nữa!" Lam Hi Thần dỗ ngọt hắn.
Hắn hé một con mắt ra để nhìn. Đúng thật là không còn chó nữa.
Giờ mới chịu buông lỏng cái đầu của Kim Tử Hiên ra. Tách ra khỏi người y. Mặt của Kim Tử Hiên đang rất là thỏa mãn nha!.
"Ngụy Anh! Em nói sẽ dọn về nhà mới với bọn anh!" Lam Vong Cơ cầm tay hắn.
"A?" Ngụy Vô Tiện.
"Đã nói là phải giữ lấy lời nha Ngụy thiếu gia!" Giang Trừng đặt tay lên vai hắn.
Hắn nhìn qua Giang Yếm Ly đang cười rất tươi. Không lẽ là cô cấu kết với bọn y dẫn dụ hắn sập bẫy?
"Chị? Là chị thông đồng với họ đúng không?" hắn.
"Chị đâu làm gì đâu!" Giang Yếm Ly nhún vai chối bỏ trách nhiệm.
"A Anh! Anh đã gọi quản gia của nhà em rồi! Sẽ đem đồ qua nhà mới cho em ngay ngày hôm nay!" Kim Quang Dao cất điện thoại vào túi quần. Làm việc cũng nhanh lẹ giữ.
"Các người có tính toán từ trước rồi phải không?" hắn lườm bọn y.
Bọn y không nói gì chỉ mỉm cười thôi. Nhưng đó cũng là hành động ngầm thừa nhận tội lỗi của bọn y.
"Các người!" hắn chỉ tay vào mặt Kim Tử Hiên đang ngồi. Hắn tức không nói nên lời. Quá sơ xuất rồi! Nên mới để bọn y chơi một vố luôn!
"Chuẩn bị về nhà mới nha!" Kim Tử Hiên đứng dậy nắm lấy bàn tay của hắn áp lên mặt mình.
"Ta sẽ có thật nhiều khoảng thời gian riêng tư!" Nhiếp Minh Quyết cùng những người kia đi lại gần hắn.
Hắn đỏ mặt! Không thể nói gì hơn! Đúng là bọn mưu mô quỷ quyệt mà! Là hắn sơ xuất không đề phòng kỹ lưỡng.
*khụ...khụ* "Chị còn ở đây! Chị chưa chết!" Giang Yếm Ly ho khan. Nhắc nhở họ là cô vẫn còn ở đây. Chưa có biến mất! Và cô không muốn ăn cẩu lương ngập mặt đâu!
"Tránh ra bọn điên!" hắn đẩy mặt Kim Tử Hiên ra.
Bực bội mở cửa đi lên lớp học. Cũng đã vào giờ học rồi. Bọn y và Giang Yếm Ly đứng ở đây mỉm cười nhìn nhau. Thỏ con bị bọn y chọc cho xù lông bỏ chạy rồi!!!
"Cảm ơn Giang tiểu thư đã giúp đỡ!" Nhiếp Hoài Tang bắt tay với cô.
"Không có gì! Việc nên làm mà! A Tiện cũng phải sớm về nhà chồng chứ!" Giang Yếm Ly.
"Thật không ngờ A Tiện lại có một nổi sợ như vậy!" Ôn Nhược Hàn suy ngẫm gì đó.
"Hah! Bất ngờ lắm phải không?" Giang Yếm Ly cười. Nhìn mặt bọn y còn ngu ngu ngơ ngơ lắm. Bọn y còn phải hỏi cô nhiều về Ngụy Vô Tiện.
"Lo dỗ dành hắn đi! Hắn dỗi rồi đấy!" Giang Yếm Ly đi lại chỗ vali của mình.
Bọn y cười gật đầu!
"Vậy nha! Tôi xin phép về trước! Tôi chờ thiệp cưới đó!" Giang Yếm Ly kéo vali ra cửa đi mất hút. Điểm đến tiếp theo chính là nơi cô gái xấu số bị Ngụy Vô Tiện hành hạ. Cả gan làm em cô tức giận thì cô ta cũng đừng hòng sống yên ổn.
Bọn y cũng đi lên lớp học. Ở đây làm chi nữa. Căn phòng này chủ đạo là màu trắng có khi đứng lâu quá bọn y lại gặp phải chị áo trắng tóc xõa dài mất! Nên thôi rút lui lẹ! Đi tìm vợ yêu vui hơn.
Bọn y đi lên lớp học của mình. Mở cửa đi vào thì lớp đang học. Giảng viên đang đứng trên bục giảng tay cầm viên phấn đang viết gì đó.
Bọn y nhìn giảng viên rồi ngang nhiên đi vào chỗ ngồi. Hoàn toàn không để giảng viên vào mắt! Mà cô giáo kia cũng biết điều mà không nói gì hết chỉ tiếp tục bài giảng của mình.
Cả lớp học cũng biết điều mà quay lại phần bài học của mình. Không thắc mắc gì hơn! Nhưng mà chỗ của Tô Minh Nguyệt ngồi học lại bỏ trống.
Nhìn lên góc bảng thì mới biết hôm nay Minh Nguyệt không đi học vì bệnh!
Vậy là cô ta đã bỏ lỡ trò vui ngày hôm nay rồi! Phải chi mà cô ta đi học thì sẽ được chứng kiến cảnh Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện "nhẹ nhàng" với một cô gái khác.
Nhưng tiếc quá! Cô ta nghỉ học rồi! Buồn ghê!
_______________•Π•Π•______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top