•Chương 16•

     [Vậy nhé! Con có việc để làm rồi!] hắn nói vào điện thoại.

     [Ừm! Có vị hôn phu ở đó! Hành xử cho đúng mực đấy!] Ngụy Trường Trạch uy nghiêm nhắc nhở.

     [Dạ! Con nhớ rồi!] hắn nói rồi cúp máy.

     Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Vò càng chặt cục khăn giấy trong tay mình hơn. Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy được biểu cảm sợ hãi tột độ kia? Giờ nhìn lại thật sự rất thỏa mãn đấy!

     *Rầm* Ngụy Vô Tiện đấm mạnh vào tường. Túm cổ cô ta nhấc lên cao. Đến khi chân cô ta hoàn toàn trên không trung cách mặt đất 15cm.

     "Khụ...khụ...khụ" cô ta quằng quại. Hai tay nắm lấy cổ tay của hắn.

     "Có nghe câu: Trời đánh tránh miếng ăn chưa?" giọng hắn trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

     "Khụ.....dạ....khụ...có" mặt cô ta tím tái lên vì thiếu không khí. Nhưng vẫn cố gắng trả lời lại hắn mặc dù hắn ngày càng siết chặt cổ cô ta.

     "Vậy tại sao dám liền phiền tôi lúc tôi đang ăn?" đôi mắt từ từ chuyển hóa màu đỏ.

     Cô ta run sợ không ngừng khi phải đối diện với đôi mắt khát máu đó. Cổ họng cô ta như bị cắt đứt vậy! Chẳng thể nói được chữ nào! Chỉ biết há miệng ra cố gắng thở.

     "Nói!" hắn hạ thấp cô ta xuống.

     Chân vừa chạm đất là hắn đã nhét vào họng cô ta cục khăn giấy lúc nãy. Đẩy thẳng xuống cuốn họng của cô ta.

     Hắn vò giấy rất chặt rất cứng. Nhồi vào họng cô ta rất sâu. Làm cô ta chẳng thể nói gì chỉ cảm nhận được sự đau rát vô cùng. Giống như dây thanh quản của cô ta sắp đứt ra vậy.

     "Sao không nói? Bị câm à!" hắn ném cô ta ra xa.

     Cô ta lăn lóc tới chỗ bọn y đang ngồi. Bọn y cũng chỉ liếc xuống nhìn cô ta. Rồi nhìn lên hắn đang từng bước tới gần.

    "Ưm....ưm..." cô ta nắm lấy chân của Ôn Nhược Hàn cầu cứu.

    Nhưng y chỉ chăm chăm nhìn hắn đang đi tới gần. Hoàn toàn bỏ mặt cô ta đang vô cùng thảm hại dưới chân mình.

     'Sao vợ mình đẹp quá vậy ta!!!' Ôn Nhược Hàn si mê nhìn hắn.

     "Sao? Lúc này nói nhiều lắm mà! Sao giờ câm như hến vậy?" hắn nắm lấy tóc cô ta kéo lên. Cho cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của mình.

     Hắn quăng cô ta qua góc phải. Lưng cô ta đập mạnh vào tường. Hắn bước lại ánh mắt lạnh lẽo đạp thật mạnh vào bụng cô ta.

     "Ưm...ưm..." nhưng cô ta chỉ ú ớ được vài tiếng. Cô ta càng gắng sử dụng thanh quản để noi thì càng đau đớn.

     "Lá gan cũng to lắm!" hắn liên tục đạp thật mạnh vào bụng cô ta.

     Lực đạp không giảm chỉ tăng. Đạp tới khi bụng cô ta bê bếp máu thịt lòi cả xương trắng ra ngoài mới ngưng đạp.

     "Ưm....ưm...ưm" cô ta đau đớn mà chẳng la được gì.

     Đơn giản là cổ họng của cô ta đã rách rồi. Vì khối giấy mà hắn nhét vào có chứa cả kim nhỏ nữa. Đã sớm làm đứt dây thanh quản của cô ta khi cô ta gắng tạo âm thanh để nói. Để cô ta bớt la hét đỡ nhức đầu.

     "A Anh! Dừng được rồi!" Ôn Nhược Hàn ôm lấy hắn vào lòng. Kéo hắn ra xa cô ta.

     Trong cơn tức giận mấy ai giữ được bình tĩnh, mấy ai giữ được phần lý trí. Nhưng kể từ khi hắn được Ôn Nhược Hàn ôm vào lòng. Đôi mắt hắn đã trở về ánh bạc như thường ngày.

     Không ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của hắn cả! Kể cả Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân. Hai người phải rất cực khổ mới có thể làm dịu đi đôi chút sự tức giận trong hắn.

     Nhưng với bọn y thì khác. Chỉ cần một cái ôm, một lời nói nhẹ nhàng. Cũng đủ khiến hắn bình tĩnh lại được. Chỉ cần là bọn y thì dù hắn có tức giận tới mấy cũng lấy lại được sự dịu dàng. Chỉ cần là bọn y thì đều có thể.

    "Ư...ừm" hắn gật đầu hít lấy mùi hương của Ôn Nhược Hàn để tĩnh lại tâm trí của mình.

     "Thỏ con! Em đã bình tĩnh lại chưa?" Ôn Ninh sờ lên gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại rất giao động.

     "Ừm! Được rồi!" hắn dụi đầu vào tay của Ôn Ninh. Tận hưởng sự cưng chiều của y.

     "Còn lại để bọn anh giúp em!" Tiết Dương xoa đầu hắn.

    "Ừm!" hắn gật đầu.

    Cả canteen sợ tái mặt. Họ thật sự sợ với cách hắn hành hạ cô ta. Dám phá đi buổi ăn của hắn mà hắn đạp nát của vùng bụng của cô ta. Mọi người có thể nhìn thấy rõ nội tạng nát bấy của cô ta. Vậy mà cô ta vẫn chưa chết, vẫn thoi thóp thở kìa.

     Mà họ cũng rất bất ngờ. Không ngờ là lại có người có thể khiến hắn bình tĩnh lại trong tích tắc. Nếu là người khác e là đã ăn đạn rồi. Chứ không có đứng đó nói chuyện với hắn được đâu. Giờ thì cả trường đều biết hắn chính là bảo bối độc nhất của bọn y.

     "Hiếm khi thấy A Tiện bình tĩnh lại nhanh như vậy!" một giọng nữ vang lên.

     Một người con gái bước vào. Tóc xõa bồng bềnh, mặc trên mình bộ đồ màu đắt tiền. Phía sau cô là vài vệ sĩ nữ mặc vest đen.

     Là Giang Yếm Ly. Đại tiểu thư của Giang thị. Chị gái ruột của Giang Trừng. Và cũng là chị gái của Ngụy Vô Tiện.

     Cô vừa mới đi du học về. Vừa xuống sân bay là tới trường học thăm Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện liền. Vì cô rất nhớ hai người em này. Ấy vậy mà vừa mới vào tới là phải nhìn thấy cảnh hắn tức giận hành hạ cô gái xấu số kia. Cô cũng tính lại can ngăn nhưng chưa kịp thì bọn y đã làm rồi.

    Cô cứ tưởng bọn y sẽ bị hắn đánh cho một trận. Vậy mà hắn có thể bình tĩnh lại trong nháy mắt còn để cho bọn y sờ lên tóc và mặt nữa chứ. Xem ra khoảng thời gian cô đi hắn đã có sự thay đổi không hề nhẹ.

     "Chị!" hắn nhìn Giang Yếm Ly.

    "Chị hai!" Giang Trừng.

     "Nhìn vẫn còn khỏe dữ hen!" Giang Yếm Ly cười nhìn hắn và bọn y.

      Tay kia thì ra hiệu cho vệ sĩ kéo cô gái xấu số kia đi. Dám làm em của cô tức giận thì cô cũng phải trúc giận giùm em cô chứ.

     "Giang đại tiểu thư!" bọn y nói thay cho lời chào hỏi.

     "Chào các vị!" Giang Yếm Ly cười đáp lại.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top