•Chương 15•
Chuyện vẫn tiếp diễn như bao ngày khác. Nhiếp Minh Quyết và Ôn Nhược Hàn vào phòng giáo viên. Những người còn lại vào lớp học.
Vẫn học hành chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ thầy cô.
Mà cuộc sống không có drama để hít thì nó nhạt giống nước ốc vậy. Nên mỗi ngày tới trường là mỗi drama để hít. Hôm nay cũng vậy.
Cụ thể là diễn ra ở canteen của trường. Nơi diễn ra vô số chuyện bất ngờ. Bọn y và hắn đang ngồi ăn vui vẻ thì có một cô gái ăn mặc nóng bỏng đi tới. Thân hình rất chuẩn vòng nào ra vòng đấy! Y chang con đun dừa vậy. Gương mặt cũng rất xinh nha! Y như mới phẫu thuật thẩm mĩ về vậy! Mùi hương cơ thể thì "thoang thoáng" vị trà xanh.
Cô ta ngang nhiên đi vào nơi cấm địa của bọn y và hắn. Tự nhiên như là nhà. Làm như rất thân thiết mà sờ lên tay Lam Hi Thần.
Y hoang mang vội vàng lấy khăn giấy lau sạch chỗ cô ta vừa đụng vào. Ngụy Vô Tiện biết bọn y mặc bệnh sạch sẽ nên cũng lấy giấy lau cho Lam Hi Thần.
Cả cái canteen trường đều dừng toàn bộ các hoạt động lại để hít miếng drama sống qua ngày.
"Cho hỏi vị tiểu thư đây là ai?" hắn cười nói.
"Xin tự giới thiệu! Tôi là Ngụy Anh!" cô ta ngang nhiên nói.
Cả canteen ồh lên vài lần. Hắn nhướng một bên lông mày lên vẫn giữ nụ cười đó.
"Thì có chuyện gì sao "Ngụy" tiểu thư?" Lam Hi Thần cười lạnh.
Cả cái đất nước này ai mà không biết Ngụy gia chỉ có một người con duy nhất! Đó là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện! Sao giờ lòi đâu qua mẹ này vậy trời?!!!
"Thì em chính là vị hôn thê của các anh đấy!" cô ta không biết vở kịch mình vừa mới diễn được vài phút đã bị mọi người biết sự thật.
Phải thôi cả giới kinh doanh lẫn thế giới ngầm đều đang rộn ràng lên vì mối liên hôn giữa 7 gia tộc và 7 công ty đứng đầu đâu chứ! Giờ không ai là không biết bọn y và hắn là vị hôn phu và vị hôn thê của nhau đâu chứ! Mà cô ta lại không biết điều đó.
"Vị hôn thê?" Lam Vong Cơ mặt lạnh nhạt nhìn cô ta.
"Phải! Là em!" cô ta gật đầu khẳng định vô cùng chắc chắn.
"Nói dối không biết chớp mắt!" Giang Trừng phun một câu lạnh nhạt ngắn gọn nhưng đủ làm cô ta chột dạ.
"Em...em đâu có nói dối!" cô ta bắt đầu đổ mồ hôi.
"A Tiện? Tại sao lại có một người giả mạo ở đây vậy?" Kim Quang Dao dùng ánh mắt cưng chiều nhìn hắn.
"Không biết nữa!" hắn nhúng vai bĩu môi.
"A Anh! Ăn này đi!" Kim Tử Hiên từ đầu tới cuối không thèm nhìn tới nàng ta.
"Ngon!" hắn vui vẻ thưởng thức tiếp bữa ăn.
"Món này nữa A Tiện!" Nhiếp Minh Quyết.
"A!" hắn há miệng ra để Nhiếp Minh Quyết đút hắn ăn.
Bởi ta nói! Đâu ai sướng như Ngụy Vô Tiện! Ăn uống đều có người đưa tới tận miệng ăn! Được các chồng tương lai cưng như trứng, hứng như hoa. Sủng lên tận trời luôn!
"Hồ ly tinh!" cô ta hất đổ dĩa thức ăn của hắn, vớ lấy ly nước của Nhiếp Hoài Tang tính hất vào người Ngụy Vô Tiện.
Nhưng bị Nhiếp Hoài Tang chặn lại. Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Nếu bọn y để cô ta hất nước được vào người của Ngụy Vô Tiện thì còn làm trùm mafia chi nữa! Cả ly nước cũng chặn không xong thì sao xứng làm chồng của sát thủ Di Lăng lừng danh!
Hắn nhìn chăm chăm trên mặt bàn không có dấu hiệu gì để mắt tới cô ta. Vì dù cô ta có chụp được ly nước thì bọn y cũng không để cô ta tạt được. Mà dù có hất được chắc gì hắn sẽ là người dính nước.
"Tiểu thư! Cô nghĩ mình đang làm gì thế!" Nhiếp Hoài Tang khó chịu dùng sức ép chặt ly nước xuống mặt bàn. Chẳng mấy chốc ly thủy tinh vỡ nát. Cô ta hoảng sợ.
"Tên đó là hồ ly tinh! Em là vợ các anh!" cô ta chỉ vào mặt hắn rồi chỉ ngược lại vào mình.
Hắn khó chịu nhìn trên bàn nơi dĩa thức ăn của hắn đã biến mất không dấu vết. Dĩa đồ ăn không cánh mà bay mất tiêu. Chỉ còn dao và nĩa trên tay hắn. Đặt dao và nĩa xuống bàn. Lấy vô số tờ giấy vò lại thành cục
Vò khăn giấy đấy lại thành cục to tròn nắm trong tay. Đứng lên đi về phía cô ta. Bọn y tiếp tục dùng bữa ăn của mình. Không quan tâm cô ta nữa. Còn cả canteen thì chú ý và hắn và cô ta. Không biết sẽ diễn ra chuyện gì đây?!!!
"Tiểu thư nói tiểu thư là Ngụy Anh?" hắn.
"Ph...phải! Là tôi!" cô ta dù sợ nhưng vẫn nhận mình là người Ngụy gia.
"Vậy chứng minh đi!" hắn vò khăn giấy trong tay mình.
"Thì...thì tôi mang họ Ngụy! Nên tôi là người Ngụy gia!" cô ta vẫn tiếp tục diễn.
"Cô vẫn chắc cô là người Ngụy gia?" hắn ép cô ta đi vào góc tường.
"Phải! Tôi chắc chắn!" cô ta trả lời chắc nịnh.
Hắn cười lạnh lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại có tên là "mama" bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe
Tiếng chuông vang lên lần thứ 3 thì bên kia bắt máy. Giọng của một người phụ nữ vang lên! Là Tàng Sắc Tán Nhân.
[Alo! Mẹ nghe này con trai!]
[Con có em gái hay chị gái gì không mẹ?] hắn nói.
[Không! Mà có chuyện gì sao con?] Tàng Sắc Tán Nhân khó hiểu. Khi không đang đi chơi mà hắn gọi hỏi mình có chị em gì không là sao?
[Có ba ở đó không mẹ!] hắn quan sát gương mặt của cô ta đang dần biến sắc.
[Có!]
[Ba nghe đây con!]
Cô ta không ngu tới mức không nhận ra đó là giọng nói của Tàng Sắc Tán Nhân. Và càng không điên tới mức không biết đó là giọng của Ngụy Trường Trạch. Chủ tịch công ty Ngụy thị.
[Con có phải là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện con trai duy nhất của hai người không? Ngụy Tổng và Tàng Phu Nhân?!] hắn cười lạnh.
[PHẢI]
Một chữ duy nhất khẳng định thân phận của hắn và thân phận thật sự của cô ta. Chỉ là một chữ cùng lúc hai người nói thôi mà! Không có gì đặc biệt cả!
Còn hai người kia thì không khỏi khó hiểu! Sao đang đi chơi vui vẻ mà thằng con gọi điện hỏi coi nó có phải con mình không? Ai mà không thắc mắc cho được! Nhưng họ cũng biết hắn đang gặp vấn đề nên cũng rất phối hợp!
Bọn y cũng sớm ăn xong phần thức ăn của mình. Chỉ ngồi nhìn hắn giải quyết kẻ giả mạo kia thôi!
________________•Π•Π•_____________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top