Chương 1: Tình bạn tan vỡ .̃
Tại 1 vách núi cao, rất cao, dường như không có đáy, xuất hiện 1 thân ảnh mờ mờ ảo ảo đi khập khuyển từ từ bước tới sát vách. Một cô gái xinh đẹp tóc đen mắt đen, khoác trên mình bộ đồ đen từ trên xuống nhưng vẫn thấy rõ hình dáng cơ thể, nó đã nhuốm 1 màu đỏ thẫm của máu. Cả khuôn mặt trắng như tuyết của nàng từng giọt máu chảy xuống như mưa.
Tay chân nàng bây giờ như rã rời, nàng bất lực thả người rơi xuống nền đất lạnh giá, nổi đau về tâm hồn lẫn thể xác cứ kéo đến, nàng cố lấy tay chặn vết thương, đau? Là đau tại bọn họ đã phản bội nàng hay tại vì vết đạn đang nằm trên ngực nàng? Lần đầu tiên nàng thấy đau như vậy, máu vẫn cứ chảy, thấm ướt cả mặt đất. Nàng tuyệt vọng nhìn lên trời tối đen kia.
"RẦM RẦM"
Tiếng sấm ngày càng to, những tia sáng trắng xóa xé ngang bầu trời. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt nàng. Đầu nàng bây giờ như trống rỗng, đó có phải mưa hay giọt nước mắt nàng đang lăn trên đôi má còn dính đầy máu.
Khóc sao? Lần đầu tiên nàng khóc trong 15 năm nay.
Từ xa, 1 đám người chạy tới bằng tốc độ ánh sáng, dẫn đầu là 1 cô bé xinh xắn tay cầm chắc đôi súng còn dính máu, tiếp đến là người con trai tuấn tú nhưng nhìn kĩ lại tỏa ra vẻ nguy hiểm, lạnh lùng khó tả. Sát khí đó? Là anh?
----------------------Ta là vạch phân cách dễ thương của 1 ngày trước----------------------
Tại công sở bí mật, ngay cả chính phủ còn không biết sự tồn tại của họ, nó có tên là GAM viết tắt của Group Assassion Mysteri. Từ ngoài cổng, tiếng con trai thanh trầm mang chút vội vàng cất lên.
- Yue ! Nhanh đi thôi.
Từ căn phòng, cô chạy ra, khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí, nhưng giọng nói lại dịu dàng, thân quen.
- Ừ đi thôi.
Từ trong tổ chức, 1 chiếc xe hơi đen ánh xuất hiện. Rồi phóng nhanh về phía trung tâm thành phố.
Trong xe có cô, anh và cả em gái kết nghĩa của cô. Cả xe đều tỏa ra mùi sát khí nồng nặc đến khó thở. Bởi hôm nay, nhiệm vụ quan trọng cấp SS nhất định phải hoàn thành suất sắc.
Tới điểm dừng, bổng tiếng anh vang lên.
- Tách ra, 20 phút sau gặp lại ở bìa rừng. XUẤT PHÁT.
2 thân ảnh lao ra khỏi xe, chiếc xe phóng đi. Cô cùng đứa em gái 13 tuổi nhìn nhau khẽ gật đầu rồi cả 2 vút đi không dấu vết.
"Rầm, đùng đùng, bằng bằng"
1 loạt tiếng nổ, tiếng súng vang lên giữa tòa nhà trung tâm thành phố thuộc công ti Kỳ Gia nổi tiếng. 1 loạt những sự kiện thảm sát xảy ra, tất cả cảnh sát trong thành phố tập trung tại trung tâm nhưng vẫn không tìm ra hung thủ và cả dấu vết dù chỉ 1 chút. Giám đốc công ty bị giết cùng 300 tên bảo vệ lực lưỡng . Mọi thứ trong 20 phút diễn ra nhanh chóng, khung cảnh còn lại không nhìn mà rùng rợn đến lạnh sống lưng.
Đúng 20 phút sau, cả 3 người đều có mặt tại bìa rừng ngoại ô thành phố.
-Nhiệm vụ hoàn thành. ~Cô thở phào tiếc nuối, cất 2 cây súng cùng 4 con dao găm và những mũi kim sắt bén vào người.
~Còn mấy vũ khí mới chưa sử dụng mà, nhiệm vụ quan trọng mà dễ quá~
Nhưng cô đâu biết được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
-Về thôi ~ cô nói vs anh và em gái.
- Chưa về được, chị à. ~Tiếng em gái vang lên.
-Sao vậy Haru, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc r.
"BỊCH"
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị đạp không thương tiếc, văng ra khỏi xe.
-Haru??
"Bằng" Viên đạn sượt qua tóc cô, những cọng tóc đen ánh rơi xuống đất. Cô trợn mắt.
Cảm giác bất an nhìn về hướng súng nổ, là anh bắn, người cô yêu, người cứu cô khỏi sự cô đơn. Nhìn khuôn mặt anh giờ sao buồn lạ thường, sát khí từ 2 người thân nhất của cô tuôn ra không ngừng khiến người ta không lạnh mà run.
Bây giờ mới hoàn hồn, cô đứng dậy, giọng nói bình tĩnh nhưng trong lòng đang nóng như lửa thiêu.
- Tại sao? 2 người sao vậy?
-Nhiệm vụ chưa xong~ Anh nói, tay chĩa súng vào cô.
Trời bắt đầu tối dần, mây đen đã che kín bầu rời từ bao giờ, từ xa những ánh sáng trắng xóa xé ngang trời đang lớn dần. Cô lúc này cũng đã loáng thoáng nhận ra, nhiệm vụ lần này không đơn giản như vậy. Giết cô, người đã cản đường GAM, đó mới là nhiệm vụ chính, tổ chức đã nhận ra rồi sao, cô đã bất cẩn rồi.
Từ trong túi áo cô lấy nhanh ra 1 khẩu súng nhỏ, nhắm anh thật kỹ, cô cắn môi. 1 sát thủ nổi tiếng như cô, với khoảng cách này bắn trật là 1 chuyện không thể.
"Bằng... bằng..............Bịch"
Cô bị dính đạn ngã ngụy xuống đất. Thật là mềm yếu, đến giây phút này mà vẫn còn yêu anh. Cô bắn sượt qua tay áo anh, còn anh thì vẫn lạnh lùng nhắm vào bụng và cánh tay cô.
Cơn đau kéo đến, nhưng con tim cô bây giờ càng đau hơn, chẳng lẽ anh lợi dụng yêu cô chỉ để hoàn thành nhiệm vụ? Cô thật ngu ngốc mà, cô đã mất cảnh giác, cô có xứng khi là sát thủ hạng nhất không??̀.
Cố quên đi nỗi đau, cô đứng dậy, ném bất ngờ vài viên bom khói do cô chế tạo. Khói từ đó ào ào bay ra, che kín tầm nhìn của 2 người.
Nhờ nó, cô đã chạy được 1 đoạn, sâu vào trong khu rừng, tốc độ chạy của cô chậm dần, những bước chân của cô nặng lắm. Trên trời, từng hạt mưa rơi tí tách lên khuôn mặt cô, không còn tin ai cả, không còn yêu ai nữa, không còn nhà để về, cô tuyệt vọng "Có phải trời đang khóc thay ta?"
Tới 1 vách núi sâu thăm thẳm, cô như người chết máu từ cánh tay không ngừng trào ra, bất lực ngã xuống đất. Cô nhìn lên trời đang gào thét kia, từng giọt nước mắt tuôn ra, cùng với những cơn mưa ướt đẫm người cô hòa với màu máu đỏ. Từ xa, tiếng bước chân sát khí đi tới, đó là đứa em gái dễ thương cùng người con trai cô yêu, vì nhiệm vụ mà họ đã phản bội cô.
-Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ tin ai nữa~ Cô hứa với bản thân
-Chào chị ~ Từ bao giờ Haru đã đứng trước mặt cô, con bé khóc nhìn cô~ Em xin lỗi.
"Bằng"
Viên đạn bay thẳng vào lồng ngực cô, cũng không 1 tiếng hét, cô chỉ cười. Bóng tối dần dần cuốn lấy tâm trí cô, cô nhìn anh lần cuối, miệng anh khẽ động, anh đang nói gì đó.
"Anh............................."
Cô vô thức nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn nghe tiếng khóc của đứa em gái yêu quý cùng những tiếng sấm đùng đùng gào thét. Chợt nhớ đến anh, anh đang cố nói gì? "Anh yêu em" ?
Giọt nước mắt của cô rơi xuống, rồi tất cả chìm trong bóng tối.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sản phẩm đầu tay >.< GẠCH ĐÁ NHẬN HẾT >"<
Nhớ Vote and Cmt cho có động lực nhé. <3<3 <3 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top