20 _ Hành trình về phương Đông
Bước vào đầu tháng 3 tiết trời chuyển giao, mặc dù có nắng ấm nhưng nàng gió lạnh vẫn thổi qua khiến mọi người không biết là nóng hay lạnh. Berth vui vẻ thông báo cho Sophina và Retanus là tối nay bắt đầu khởi hành đến vùng đất phía đông. 
Tất cả thánh nhân nhìn chằm chằm vào cô 
Berth : ? "Sao thế?" 
Retanus : "Vùng đất phía Đông, phía bên kia thế giới sao?" 
Berth : "Đúng vậy?" 
Ryoh : "Tôi nghe nói đó là vùng đất man rợ và con người đều không có ma thuật. Bọn họ cũng dã man." 
Berth : "Nghe cái thông tin đó ở đâu vậy?" 
Ryoh : "Những người đã thám hiểm đến đó." 
Berth : "Ồ, thế thì họ bịa rồi." 
Kaldo : "Sao cô biết họ bịa?" 
Berth : "Vì đó là quê nhà của tôi." 
Tất cả mọi người : "Hả?" 
Berth : "Sao mắt tròn mắt dẹt dữ vậy? Ai chả có quê nhà." 
Orter : "Cô nói đó là quê nhà cô sao? Sao cô bảo là cô ở thế giới khác ?" 
Berth : "Phía phương Đông đó tương tự như thế giới của tôi vậy, nên đương nhiên tôi coi như quê nhà rồi." 
Orter : ... 
Sau đó cô đưa cho Sophina với Retanus hai bộ đồ phương Đông. 
Sophina : "Mấy tấm vải này là sao? Giống với mấy chiếc váy kỳ lạ của cô lúc mà tôi gặp cô lần đầu." 
Retanus : "Mặc như thế nào vậy?" 
Berth : "Tôi sẽ cho người tới mặc cho hai người, sau đó đến phòng tôi để xuất phát. À mà không cần mang hành lý đi đâu, mang đũa phép và đũa phép dự phòng là được rồi." 
Retanus : "Hả, thế ăn ở kiểu gì khi mà không mang tiền? Chưa kể quần áo có mỗi một bộ như thế này?" 
Berth : "Cái đó không phải lo, tôi lo hết." 
******
Chiều tối Rayne tạt qua quán bánh Pancake mua cho Bertha 1 cái bánh vị việt quất thì thấy Harry Eugene từ tiệm bánh đi ra. 
Rayne : Hắn ta sao lại vào đây? Hình như hướng hắn đi đến là học viện thì phải. 
Khi anh đi dọc hành lang nhà Adler thì lại thấy tên Harry đó đi hướng ngược lại. Rayne : Chẳng nhẽ gặp Bertha sao? 
Anh mở cửa vào phòng cô thấy cô đang mặc chiếc váy phương Đông có hình hoa cúc, tóc búi theo cách kỳ lạ có tua rua, đang chuẩn bị sắn chiếc bánh Pancake khác. 
Rayne : ... 
Bertha : "A , tan rồi sao? Lại đây ăn bánh với em." 
Rayne đi ra lấy chiếc bánh đang ở trên bàn để ra chỗ khác.
Bertha : "Ơ kìa, em đang chuẩn bị ăn mà." 
Anh mở hộp bánh anh mua đưa cho cô. 
Rayne : "Ăn cái này đi, cái kia để anh ăn." 
Bertha : ? 
Tầm 9h tối, những người đất sét phù phép phục vụ Sophina với Retanus dẫn hai người họ đến phòng Bertha. Cả hai bước vào phòng thấy Rayne đang ngồi đọc báo cáo tại bàn học của Bertha. Còn chủ phòng thì ngồi chơi với thỏ. 
Retanus : "Này này, Rayne, sao cậu cũng ở đây?" 
Sophina : "Bộ cậu không biết sao?" 
Retanus : "Biết gì?" 
Rayne : " Tôi đang làm báo cáo? Sao vậy?" 
Retanus : " Ý tôi là tối rồi cậu không về nhà à?" 
Rayne : "Đây cũng là nhà tôi." 
Retanus : "Hả?" 
Sophina phụt cười, Retanus không hiểu, thực ra là không dám hiểu, não cậu quay mòng mòng. 
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Wirth với bộ quần áo không thể nào cổ trang hơn hùng hục chạy vào. Tý thì va vào người Retanus. 
Wirth : "Chào mọi người, Bertha, bộ này chất đấy. Có gì cho vài bộ phát nhá." 
Sophina : "Ô, chẳng phải là em trai Orter sao? Sao cậu ở đây?" 
Wirth : "Bertha rủ tôi đi chơi với cậu ta." 
Sophina : ... 
Berth : "Đông đủ rồi, xuất phát thôi." 
Berth hôn tạm biệt Rayne, Retanus trố mắt lên nhìn, Wirth há hốc miệng, Sophina cười cười. Berth tạo ra một cánh cổng không gian khác, dẫn mọi người đi qua đó. Bên trong cánh cổng tối om, cô tạo ra chiếc đèn lồng đi qua những chiếc cửa lùa, đi không biết bao lâu, qua một cánh cửa vừa rồi, cánh hoa anh đào rơi đầy trong không trung, quang cảnh rừng hoa anh đào hiện ra, thơm ngát một màu hồng phai. Ánh trăng sáng rọi xuống mờ ảo, những cây hoa anh đào đủ loại từ màu trắng, hồng phai, hồng đậm, thân mềm hay thân cứng lập lờ qua mắt nhìn. 
Sophina : "Nhiều cây hoa anh đào quá. Đẹp thật đấy." 
Retanus : "Đây là đâu vậy?" 
Berth : "Đây là Rừng Đào, đi một đoạn đến nhà tôi rồi." 
Retanus : "Nhà cô sao? Nhưng Rừng Đào này ở chỗ nào vậy? Chúng ta đã đến lãnh thổ phương Đông chưa?" 
Berth : "Đến rồi đó. Đây là vùng đất lãnh thổ phía Đông , chúng ta đang ở thung lũng Phục Hi, nhà tôi ngay gần đây thôi." 
Sophina : "Phuc Hi? Tên lạ quá." 
Berth : "Là Phục Hi. Tên một vị thần cổ. Nơi đây thanh yên, thuần khiết nên đã đặt theo tên vị thần đó. Là một trong địa giới của các vị thần. Mọi người sẽ thấy những thứ kỳ ảo và lạ lẫm. Đừng có manh động rút đũa phép mà giết bất cứ sinh vật nào đấy." 
Wirth nhìn thấy những đốm sáng, anh không thấy rõ nên cởi bỏ kính, nheo mắt nhìn kỹ, có một hình người bé nhỏ phát sáng có cánh đang bay... Wirth hốt hoảng
"A a a a, gì thế kia, trông dị vãi." 
Berth : "Hả, đâu? À, đó là yêu tiên tử, một chủng tộc tinh linh nhỏ bé. Bọn họ đang về nhà để nghỉ ngơi. Chủng tộc đó có thói quen đến khu rừng này lấy sương mai với sương dạ làm thức ăn hoặc vật phẩm. Trông nhỏ bé thế thôi nhưng phép thuật của họ hay lắm. Có gì tôi cho mọi người xem sau." 
Đi qua vài cái ao thì đến một khu đất trống lạ, Berth niệm chú, dần dà thực ảnh hiện ra. Một thành lũy cao 30 mét làm bằng gạch nung xanh , có cánh cổng to lớn bằng gỗ đen mở ra, những hành lang gỗ dài đi khắp mọi nẻo, bước vào nhìn rõ hơn, những ngôi nhà cấp 4 đơn sơ rải rác khắp vùng, trong đó có một vài người đang ngồi thưởng trà. Có một cô gái rất xinh đẹp, uyển chuyển thướt tha, trên đầu cô ấy có những cành cây gắn hoa anh đào đang rơi đi đến hành lễ với Bertha 
"Chủ nhân, người về rồi." 
Bertha : "Đã bảo là không cần hành lễ mà, đi về phòng bếp chuẩn bị bánh chuyển ngữ để mấy người này ăn đi." 
"Vâng ạ." 
Ba người kia : ? 
Sophina : "Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu?" 
Berth : "Tiếng địa phương. Đi thôi." 
Ba người đi dọc hành lang thấy hai bên cạnh vô số những ngôi nhà 1 tầng có những con người sinh hoạt trong đấy, người thì gảy đàn, người thì rèn một thứ gì đó ... đi đến khi căn nhà to đùng hiện ra. Hai cây cao lớn trước ngôi nhà đó che phủ rộng khắp. Bên phải là cây hoa anh đào rủ cành, bên trái một loại cây nào đó không biết rõ là loại cây nào. Hoa đỏ rực cả cây, sừng sững. Ở dưới hai tán cây là một cái ao nước xanh mát, có hai người con gái rất xinh đẹp đứng trên mặt nước, một cô gái vừa rồi, một cô gái khác có khuôn mặt mỹ lệ, ma mị, mặc tấm áo đỏ rực không khác gì cái cây hoa đỏ kia. Cả hai đều hành lễ trước bốn người. 
Cô gái áo đỏ : "Chủ nhân về rồi, Hiểu Khê đang chuẩn bị phòng cho người và các vị khách quý, người còn dặn dò gì với thần không ạ?" 
Cô gái áo hồng : "Thưa người, bánh đây ạ." 
Berth cầm lấy 3 chiếc bánh đưa cho ba người kia. 
Berth : "Đây là bánh chuyển ngữ, ăn vào sẽ hiểu những người này nói gì." 
Cả ba ăn chiếc bánh, vị hương hoa đào thoang thoảng trong miệng. Vị rất ngon. 
Berth : " Ta thì ăn rồi, ba người này chưa ăn uống gì cả, hãy đưa họ vào phòng nghỉ ngơi và đưa họ thức ăn nhẹ." 
Hai cô gái : "Vâng ạ" 
Cả hai cô gái dẫn ba người lên tầng 3, trên tầng 3 xuất hiện một chàng trai có khuôn mặt thư sinh vừa mới ở một căn phòng đi ra. Nhìn thấy ba người kia hành lễ 
"Xin chào ba vị, tôi là Hiểu Khê, tôi đã chuẩn bị phòng đầy đủ, xin hãy nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ mang thức ăn lên sau." 
Cả ba vào phòng, ngạc nhiên trước sự ấm cúng và sạch sẽ của căn phòng. 
Bertha đi vào căn bếp, lấy một chum rượu to, vài quả đào, đi lên sân thượng. Nơi đây đêm tối nhưng được chiếu sáng bởi vầng trăng và vô số các vì sao. Cảnh sắc xung quanh thật đẹp và yên bình. Cô ngôi lên cái sập gỗ, tựa vào thành gỗ tựa, uống rượu. Làn gió thoang thoảng thổi qua man mát. Uống được một lúc thì chợt nhớ quên béng mất không mang đàn cầm lên. Toan định đứng lên để đi lấy thì có tiếng 'tưng' phát ra. Cây cổ cầm không biết đã ở đấy từ bao giờ đang chiễm chệ dựng ở thành. Cô đi ra cầm lên mang về chỗ ngồi của mình, chỉnh dây, gảy từng điệu quen thuộc. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp nơi, cả ba người kia đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng đàn gảy. Êm ái, du dương như mang tâm trạng nhớ về cố hương. 
Sáng hôm sau mặt trời đã qua đỉnh núi, cả ba người bọn họ đều bị đánh thức. Tối hôm qua ngủ ngon quá nên bị ngủ quá giấc. Bọn họ mặc quần áo xuống tầng 1 thấy Bertha đã ngồi ở bàn ngoài hành lang, trên bàn đầy khắp thức ăn nóng hổi, cô đang ngồi phe phẩy quạt, ngắm mọi thứ xung quanh. 
Retanus : "Aaaaa, ngủ ngon quá." 
Wirth : "Chuyện lạ nha, Bertha cũng có ngày dậy sớm cơ đấy." 
Berth : "Hơn 10h rồi đó. Ngủ nữa thì thành heo nái mất. Mọi người ăn đi, sau đó chúng ta đến vương quốc Druk Yul." 
Sophina : "Đất nước gì vậy? Mà sao lại đi tới đó?" 
Berth : "Hiện giờ bên đó đang có lễ hội thanh tẩy. Khá hay ho, tôi dẫn mọi người đi xem kịch ở đó để mọi người hiểu rõ đất nước đó. Dù sao chúng ta cũng đang đi chơi mà. Cứ thoải mái đi thôi, không cần phải vội. Hiểu Khê, Tịch Lạc, Phương Hoa, vào ăn cùng đi." 
Cả bảy người tập trung ăn uống rồi ngồi nghỉ ngơi, Bertha đưa cho ba người kia 3 túi tiền bằng gấm. 
Retanus : "Cái gì vậy?" 
Berth : "Đồng tiền yusan, đất nước Druk Yul dùng một đồng tiền riêng là đồng yusan. 1 đồng tiền vàng của họ tương đương có thể mua nguyên 3 ngày bữa ăn thịnh soạn. Trong đây mỗi túi gấm có 30 đồng. Mọi người cầm lấy mà tiêu. Thiếu thì bảo tôi." 
Cả ba người mở túi gấm, đồng tiền vàng chói hình ngôi sao 5 cánh in một mặt, mặt bên lại in một cô gái có dòng chữ 'Vị Thần sáng tạo ra chúng ta' 
Wirth : "Trông không khác gì đồng tiền của chúng ta là mấy. Ồ, chất lượng hơn, vàng thật này." 
Sophina : "Thế này tốn nhiều tiền lắm, cô mất bao nhiêu tiền vậy? Để khi nào về thành phố tôi trả lại." 
Berth : "Không cần đâu, không đáng bao nhiêu cả. Dù sao là tôi mời mọi người mà. Không cần phải lo. À mà, đến đó chú ý cho tôi mấy điều : 
Một là đừng nhìn chằm chằm vào những cô gái, nhất là những cô gái đã có gia đình. Đất nước này rất tôn trọng phụ nữ, vai vế người phụ nữ ngang hàng người đàn ông. Luật pháp sẽ xử rất nặng về việc dám xúc phạm người phụ nữ. 
Hai là những người cầm kiếm hay cung tên hay bất cứ vũ khí gì, hãy cúi đầu chào họ, họ là binh lính tuần tra và lính bảo hộ cho các quan chức, những người có gia thế. Đất nước này có truyền thống chào để tỏ ra sự tôn trọng với những người lính. 
Ba là sẽ có những cuộc mua bán gia nô ngầm, đừng có làm anh hùng kiểu bất ngờ giải thoát cho người ta. Nếu muốn cứu họ thì bảo tôi, tôi sẽ chỉ cách." 
Cả ba gật đầu tỏ ra đã biết. Berth lại đưa ba hộp diêm cho ba người : "Nếu trong trường hợp nguy hiểm, cần gọi tôi, hãy đánh lửa que diêm này lên, rồi thổi nó, tôi sẽ lập tức xuất hiện." 
Sau đó cô tiếp tục nói : "Hầu hết các nước phía Đông này không có sự phân biệt giữa những người không có phép thuật và có phép thuật. Những người có phép thuật phải bảo vệ những người không có phép thuật khỏi những thứ tà ác." 
Sophina : "Khác hoàn toàn đất nước chúng tôi sao?" 
Berth : "Đúng vậy, bọn chỉ phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp thôi. Những người nghèo không gia thế, không đóng góp cho xã hội sẽ bị coi khinh. Không đến mức giết họ nhưng sẽ bị coi là nô dịch và phải chịu sự lao động nặng nhọc. Hầu hết ai cũng sẽ có 10 luật cơ bản làm một người bình thường ở đây. Nhưng đất nước này đặc biệt nghiêm khắc việc quản lý tâm tính con người, họ đặc biệt trọng 10 luật đó : 
1 Không sát sinh 
2 Không trộm cắp 
3 Không dâm đãng, ngoại tình
4 Không nói dối 
5 Không nói thêu dệt 
6 Không nói xấu hay nịnh bợ người khác 
7 Không nói lời hung ác , nguyền rủa, xúc phạm
8 Không tham lam 
9 Không giận hờn quá lâu
10 Không si mê quá một thứ gì đó
Nếu phạm quá ba lần 1 điều mà bị binh lính biết được, sẽ bị hạ xuống cấp thấp và thường xuyên bị theo dõi. Đến khi phạm quá 5 điều luật thì sẽ coi như là nô dịch và sẽ bị bán đi như tội nhân." 
Sophina : "Ồ, mấy điều luật này mới lạ thật." 
Retanus : "Phiền phức ghê." 
Wirth : " Ô, thế nghĩa là đất nước này an ninh rất chặt chẽ và rất an toàn." 
Berth : "Cơ bản là thế. Và họ cũng có những pháp sư rất mạnh. Nếu tính theo mức của thành phố mấy người thì tương đương như mấy vị thánh nhân vậy. Nhưng họ thường giấu ma lực rất kỹ, mấy người không nhìn ra được đâu. Nhìn họ như người thường vậy, họ vẫn lao động như bao người, chỉ là nguy hiểm xảy ra cho mọi người hay tính mạng của họ thì họ mới dùng ma thuật thôi." 
Cả ba người : ... 
Berth : "À mà thêm một điều nữa, các vị thần hay các thực thể thần thánh cũng hay giả làm người thường qua đất nước đó chơi nên là đôi lúc chúng ta được tiếp xúc với họ mà không biết đâu." 
... 
Berth uống nốt cốc trà sen, dẫn cả ba người qua một cánh cửa gỗ, dẫn tới một phiên chợ kỳ lạ tấp nập con người. Những khuôn mặt lạ lẫm, cười đùa, người con gái mặc những chiếc váy sặc sỡ nối liền dài xuống mắt cá chân, họ đeo những đồ trang sức lạ. Người con trai thì cũng có mái tóc dài nhưng họ chỉ tết gọn xõa xuống, quần áo thì gọn gàng hơn người nữ. Ai ai cũng hào hứng đi lại. Có những gian hàng bày biện đơn sơ, có gian hàng bán những đồ trang sức hay bán những đồ ăn hoa quả xiên que. Cả ba người tò mò đi hết những gian hàng nọ đến gian hàng kia, Bertha mua cho Sophina một chiếc trâm cài hình con hạc màu tím, búi tóc lên cho Sophina một kiểu búi rất đẹp. Retanus ngỡ ngàng nhìn Sophina, anh tự hỏi từ bao giờ cô lại đẹp như thế này. Sau đó, Berth lôi Sophina đi mua đồ trang điểm mặc kệ hai chàng trai lật đật đi theo. Mất hai tiếng để trang điểm cho Sophi và nửa tiếng chọn phấn mắt. Hai thanh niên kia ăn xong một đống đồ ăn vặt và gật gù ngủ gật thì hai người kia đánh thức họ để đi xem kịch. 
Vở kịch họ xem là lịch sử và truyền thuyết Druk Yul. Cũng ít người xem, lác đác chỉ có 4 người bọn họ. Wirth vừa cởi chiếc kính râm của mình ra, bỗng cảm thấy không khí hơi khác lạ, anh nhìn quanh thấy một cô gái có một thần thái rất uy quyền bước vào rạp. Khuôn mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài, đặc biệt nhất đôi mắt màu nâu hổ phách, nét mặt cô nghiêm nghị, phong thái vương giả. Cô nhẹ nhàng đi bên cạnh Bertha, cười nhẹ hỏi : 
"Ta ngồi đây được không?" 
Berth : "Được chứ, dù sao cũng chỉ có 4 người bọn tôi xem thôi." 
Cô gái gật đầu ngồi cạnh Bertha. Berth đưa xiên hồ lô nấm cho cô gái đó. 
"Người ăn không, vừa mới làm xong, còn vị ngon luôn." 
Cô gái đón lấy cắn một miếng, vị đậm của gia vị nâng hương vị nấm lên một bậc hoàn hảo. Không bị mặn cũng không nhạt, vừa phải. 
Berth : "Tôi tưởng người sẽ đến vào ngày kia chứ. Không ngờ lại đến sớm vậy." 
Cô gái : "Ta cũng chỉ vừa xong việc, cũng muốn hưởng thụ nốt mấy ngày cuối, mấy vị kia thì cứ cằn nhằn với ta là đống báo cáo quá nhiều muốn ta hốc hộ. Ta bỏ chạy luôn." 
Berth : "Ha ha, chạy là đúng, chứ chả ai muốn làm mấy thứ dở đó cả. Ong hết người." 
Tùng tùng tùng
Tiếng trống nổi lên, bắt đầu những diễn viên bước ra. Sự hình thành đất nước Druk Yul bắt đầu từ mảnh đất này được một vị thần bước xuống chơi và thấy nơi đây đầy sự sống rất thích hợp cho các tinh linh, vị thần đó bèn ban phước tạo ra các tinh linh và cùng vui chơi. Cho đến khi các tinh linh dần dà trở thành người không thể nhìn thấy được vị thần của họ. Họ khóc lóc mong muốn được trở về như xưa. Vị thần đó truyền lại lời dạy về 10 điều cần tu tập để trở lại hình dáng ban đầu. Khi ai đó đã tu tập đủ thì sẽ được nhìn thấy ngài. Phân cảnh đầu kết thúc với những sự quỳ lạy của diễn viên. Đến phân cảnh hai là truyền thuyết về một con quái vật mang tên là Niệm Xà. Con quái vật đó không thể bị giết hại hay thanh tẩy hoàn toàn nó được, nó ăn từ những vọng niệm của con người mà mạnh lên. Đã có 5 vị pháp sư mạnh nhất phong ấn lên một con người dũng cảm, chấp nhận hy sinh vì mọi người. Sau đó phong ấn đất nước này để không cho con quái vật đó ra khỏi đây gây họa khắp thế giới. 
Wirth : "Ủa, thế câu chuyện này bắt đầu lúc nào vậy?" 
Berth : "Không rõ, hình như 1200 năm trước rồi." 
Wirth : "Vậy thì cái người mà làm vật phong ấn con quái kia chết từ đời tám hoánh còn đâu. Thế thì con quái vật nó xổng rồi còn gì? Đúng là truyền thuyết." 
Berth : "Câu chuyện chỉ kể một nửa thôi. 5 vị pháp sư đã cho người phong ấn uống thuốc trường sinh bất lão để phong ấn con quái đó lâu dài. Hiện giờ người ta vẫn còn sống." 
Cô gái lạ : "Thương thay một kiếp người 
Thân như bóng chớp có rồi không
Cây cỏ xanh tươi, thu nhuốm hồng
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Thịnh suy như cỏ hạt sương đông *¹ 
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta?! *² 
Berth cười cười, cả ba người kia đều nhìn cô gái lạ ngồi cạnh Berth. Đến khi xem hết kịch, Wirth cố gắng bình tâm hỏi cô gái lạ : 
"Cô gái trẻ ơi, cho tôi hỏi cô tên gì vậy?" 
Cô gái lạ : "Cậu muốn hỏi tên hay được gọi hay tên thật?" 
Wirth : "Nó có khác nhau sao?" 
Cô gái lạ : "Khác biệt rất lớn." 
Wirth : ... "Tên thật." 
Cô gái lạ : "Elwyn Esther" 
Wirth : Một cái tên đầy phong cách nước mình sao? 
Retanus : "Wirth, làm cái gì thế, nhanh lên." 
Wirth quay ra nhìn 3 người kia, quay lại cô gái lạ đó đã đi đâu mất rồi. Vừa đi trên đường vừa thơ thẩn suy nghĩ về cô gái kia. 
*¹ : lấy từ bài thơ 'Thân như bóng chớp - Thiền sư Vạn Hạnh' 
*² : lấy từ bài thơ 'Thơ tự sự - Lưu Quang Vũ' 
*Sẽ có chỉnh sửa lại 1 chút chi tiết của chap nên mọi người thông cảm nhé * 
♧ Mỗi chap 1 nhân vật
Tomoe 
(Hideyoshi Amida - 秀吉 阿弥陀)
Chân thân : Một con cáo trưởng thành 9 đuôi màu trắng hoàn toàn 
Hình dáng con người 
Cao 180 cm 
Cân nặng : không rõ 
Tuổi : 2000+ 
Vẻ ngoài : khuôn mặt sắc lẹm, dáng người cân đối. Mái tóc màu trắng đặc trưng màu lông của anh. 
Sở thích : tắm nắng, cùng Bertha uống rượu ngắm trăng 
Món ăn yêu thích : Quả mọng, cá hồi, gà hầm, bánh hoa quả. 
Ghét : sự lười, sự bất trung, nói dối.
Khả năng cá nhân : yêu thuật cấp cao 
Vài điều lặt vặt : 
- Tomoe vốn không có tên. Đến khi Bertha cứu thì cô mới đặt tên. Lúc đầu thấy lông đẹp như hào quang nên mới đặt là Amida ( ánh sáng của Phật Đà) . Quê hương của anh ở núi Hàn Tô vì mải chơi nên bị loài người bắt sang bên phương Tây. Bertha đặt họ anh là Hideyoshi với hàm nghĩa may mắn kỳ lạ. Tomoe là tên hay gọi tránh phạm húy. 
- Khi cứu anh xong Bertha đã mang anh về núi Hàn Tô để anh có thể tu luyện tiếp tục nhưng anh nhất quyết muốn theo cô, nhận cô làm chủ nhân. Vị thần cư ngụ trên đó cũng khuyên cô nên thu nhận anh. 
- Anh cũng có nhìn thấy khuôn mặt thật của Bertha, anh đã từng năn nỉ và tuyệt thực với cô để cô hiện khuôn mặt thật khi chỉ anh với cô. Rốt cuộc vẫn không thành công. 
- Anh là một trong hai thức thần có đặt khế ước chủ tớ với Bertha. 
- Cha mẹ của anh đã tu luyện thành công trở thành Hồ Tiên và đang phục vụ các vị thần. 
- Anh là con một và thuần chủng. 
- Cáo đực rất hiếm, 100 cáo cái thì may ra mới có 1 cáo đực. Thường cáo đực là giống loài không dễ bị sa ngã và dễ tu đắc đạo. 
- Cáo cái hay phối giống với loài người hơn.
- Máu của Hồ ly 100 tuổi giúp cho thêm sức mạnh hoặc trẻ lâu. 
- Máu của Hồ ly 1000 tuổi có thể làm cho trường sinh bất lão chỉ trong 1 lần uống.
- Những loài cáo giống Tomoe rất hiếm, mỗi một đỉnh núi chỉ có từ 2 đến 5 con. Thường phục vụ các vị thần. 
- Tuổi thọ các loài cáo sẽ là từ 100 năm đến 2000 năm. Giống loài của Tomoe sống lâu hơn vì thường tu tập. 
*Đôi lời : dạo này tui đang phân vân, muốn sang Nhật để giải tỏa tâm trạng nhưng động đất nhiều vãi. Móe, sang còn bị sang chấn hơn. Thôi thì cày nốt đống phim Netflix vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top