1 - tâm ý.

Lại một năm nữa đến, hoa hải đường lại nở đỏ rực cả một vùng trời, chén rượu bạch lê hoa lúc cạn lúc đầy. Cố nhân xưa vẫn còn trên dương thế, nhưng cầu mong một lần gặp gỡ lại khốn khó trăm bề. 

Tiết Mông ngà ngà say ngồi ôm vò rượu nhỏ, nét anh tuấn của thuở thiếu thời vẫn còn ẩn hiện nhưng rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn đi tất cả.

Hắn ngắm cánh hoa hải đường nhẹ nhàng tung bay trong gió, lại nhìn thấy thấp thoáng ẩn hiện hình bóng vị sư tôn một thân bạch y trắng toát không nhiễm bụi trần, cạnh bên là vị đường ca đang ngồi cùng hắn phân bua từng li từng tí, còn có vị bằng hữu Sư Muội đang mỉm cười im lặng ở kế bên.

Tiết Mông lại uống thêm một chén rượu, đã ba năm trôi qua kể từ ngày đại chiến, vị thiếu chủ của Tử Sinh Đỉnh ngày xưa nay đã được ngàn người tôn kính gọi tiếng “chưởng môn”. Nhưng dẫu là trôi qua bao lâu đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thể quen nổi cái danh xưng này. Hắn chỉ muốn mình trở về tháng ngày của trước kia, có cha, có mẹ, có sư tôn, có đường ca, còn có cả bằng hữu. 

Hắn nguyện dâng hiến tất cả những gì hắn có để đổi lấy ngày tháng sum vầy, nhưng thời gian đã trôi chẳng thể nào quay lại, như tấm gương đã vỡ mãi mãi chẳng thể lành.

Vò rượu cuối cùng cũng đã cạn, Tiết Tử Minh sớm đã chẳng còn nhấc nổi tay, hắn cứ thế phó mặc bản thân cho trời đất, sống hay chết mặt thiên địa an bài. 

Một thiếu niên xiêm y trắng như tuyết, tô điểm từng đường uốn lượn nhịp nhàng, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ cao ngạo ngút trời. Gương mặt lạnh nhạt hơi cau mày nhẹ, ai nhìn thấy cũng chỉ có thể cảm nhận kẻ này chính là tảng băng lớn vĩnh cửu mãi mãi không tan, nhưng nào ngờ đâu sâu thẳm bên trong lại là từng dòng dung nham nóng bỏng, hung nóng đến mức có thể bỏng cả da nếu như dám chạm vào.

Mai Hàn Tuyết vươn ngón tay thon dài khẽ chạm vào chóp mũi người kia, có chút ghê tởm bộ dạng lúc này. Y ghét Tiết Mông, ghét việc hắn bỏ bê chính mình, ghét cả việc nụ cười của người thương biến thành những giọt lệ tuôn trào trên gương mặt đã từng là ánh mặt trời rực sáng đến tan chảy cả lớp băng tuyết bao phủ xung quanh hắn suốt hàng ấy năm.

Hắn lờ mờ mở đôi mắt đã vẫn đục bởi tầng tầng lớp lớp bụi mờ của thời gian đang dần dần đóng thành cặn mà chẳng thể rửa trôi.

“Mai…?”

Mai Hàn Tuyết biết hắn say nên cũng chẳng muốn nhiều lời, cứ như thói quen đã in hằn sâu vào trong tiềm thức, như ký sinh trùng đã bám víu vào từng thớ thịt nóng hổi, y dùng một tay mà nhấc cả người của Tiết Mông lên đưa về tư phòng mình. Y hiểu rõ người hắn trót thương dại nhớ suốt hàng ấy năm trời ở đây say khướt lúc này không phải đang tìm hắn, bởi lẽ hắn kiêng rượu, chẳng thể bồi quân uống dẫu chỉ là nửa chung. 

“Đệ đệ ta sớm đã ra ngoài, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi”

Tiết Mông không nói gì nữa, y thấy người kia đã im lặng, đương lúc quay gót rời đi thì bàn tay lại được hắn nắm lấy.

“Ngươi…cũng đi sao? Không ở đây bồi ta sao?”

“Ta kiêng rượu”

“Ta không cần ngươi bồi rượu”

“...”

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Tiết Mông lại bày ra một bộ dạng ba phần ủy khuất bảy phần cầu mong, khiến y một mực câm nín đi cũng chẳng thể đi, mà ở lại chẳng thể ở. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng cuối cùng y cũng chẳng thể bỏ mặt người mà tâm hắn đã duyệt suốt ngần ấy năm. Mai Hàn Tuyết dẫu tên là “Hàn” nhưng trong tâm lại lại “Hỏa”. Chút tư vị nhỏ nhoi y ấp ủ trong lòng giờ đây dường như đã bị ngọn lửa mong manh ấy bén rễ, nhưng cuối cùng chỉ dám dừng lại ở cử chỉ nắm tay, cái nắm tay này là Tiết Mông ban phát cho y bởi men rượu đưa lối, nhưng đối với Mai Hàn Tuyết như vậy là đủ rồi. 

Tâm ý hắn trao chẳng cần lời hồi đáp.

Chẳng cần cùng quân kết tóc xe duyên, chỉ cần tử sinh nguyện cùng quân bồi táng.

.

.

.

Sáng hôm sau khi Mai Hàn Tuyết y phục đã chỉnh tề, đang ngồi thẳng thớm trên bàn với tách trà tỏa hương nồng đượm xử lý một số công vụ thì tiểu gia hỏa kia mới lờ mờ tỉnh giấc.

Điều đầu tiên vị “chưởng môn” đáng kính kia dậy, câu đầu tiên hắn chào mừng ngày mới lại khiến chút băng tuyết đã tan chảy trong đôi mắt của Mai Hàn Tuyến trở nên sắc bén, dường như có thể cắt đứt mọi thứ, nhất là tên không biết điều ở trước mặt.

“Đệ đệ ngươi đâu?”

“Tên không biết điều” hiển nhiên chẳng hiểu gì, hắn thấy Mai Hàn Tuyết trừng mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống thì cũng không chịu nhún nhường, hắn trừng y, y trừng hắn một lúc lâu sau Mai Hàn Tuyết dời đôi mắt hạnh sắc bén đặt đống giấy tờ cần giải quyết xuống bàn tạo ra một âm thanh khá lớn.

“Tiết tôn chủ thật biết lễ nghĩa, sáng sớm đã biết hỏi thăm đệ đệ ta”

“???”

Tiết Mông rõ ràng chẳng hiểu một chút lửa giận hờn này của Mai Hàn Tuyết, hắn không biết đây là đang khen hay mắng người bởi tên Mai Hàn Tuyết này miệng mồm ghê gớm vô cùng, một khi đã mắng thì ghê tởm hơn em trai hắn gấp bội. Chưa kịp để Tiết Mông tiêu hóa hết câu nói, Mai Hàn Tuyết đã lên tiếng đánh phủ đầu.

“ngủ nhiều quá nên não ứ nước rồi, chẳng nhớ được hắn bảo đã đi đến thanh lâu vẫn chưa về sao?”

Tiết Mông lúc này liền nộ khí xung thiên, tức giận muốn mắng Mai Hàn Tuyết thì đã bị một trận ho dữ dội ập đến, khiến hắn choáng váng cả đầu óc. Mai Hàn Tuyết thấy thế liền chạy đến cạnh bên, nhẹ nhàng vuốt lưng Tiết Mông vừa xem xét tình hình.

“Làm sao? Đã ổn hơn chưa?”

Tiết Mông lúc này mới từ từ thở từng hơi nặng trĩu mà dựa lên thành giường. Mai Hàn Tuyết lúc nãy đã có chút nhẹ nhõm hơn nhưng cái cau mày vẫn chưa dãn, hắn nhìn Tiết Mông suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

“Ta gọi dược sư đến xem cho ngươi”

“Hả? Không cần phiền như vậy, hôm trước nhiễm chút phong hàn thôi mà, ta về Tử Sinh Đỉnh uống thuốc của Tham Lang là khỏi”

Mai Hàn Tuyết dù không thuận ý nhưng cũng chẳng nói gì thêm, y im lặng rất lâu cuối cùng lại để một câu trào phúng khiến Tiết Phông vừa bình tĩnh lại giận đến đỏ cả mặt.

“Cẩn thận lúc ho sẽ rơi mất não, nên chú ý sức khỏe”

Thế là ngày hôm đó chưởng môn của Tử Sinh Đỉnh ôm cục tức nghẹn họng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top