Ân nhân cứu mạng của đời tôi

Tôi bị rượt hơn 30' rồi
Sao mà tên này dai thế không biết
Nhìn cái mặt mà muốn xé ra trăn mảnh
Tôi nhớ ở thế giới này có cái j đó gọi là magoi
mà hơn ba mươi phút mà tôi vẫn ko cạn kiệt
Thấy judal có vẻ mệt
Tôi hạ cánh rồi lẻn đi
Tôi lại ngã cái "rầm"
Một thanh niên tóc vàng nhìn tôi
Bên cạnh thanh niên là
"Aladin"
"Kuma-neesan"
"Hai người quen nhau sao?"
Thanh niên tóc vàng ngạc nhiên
"Vâng,chị ấy là người mà em kể cho anh đấy"
"Cứu chị với aladin!!"
Sau đó tôi núp sau lung aladin
Tên judal lại gần,tìm xung quanh,ko thấy tôi
Hắn bỏ đi
"Cảm ơn em aladin"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top