Chương 7: Thuỷ Nguyệt
"Thần Hi, để tỷ đưa ngươi đi."
Long Thần Hoa câu môi, ánh mắt mị lên.
...
"Đẹp quá..."
Long Thần Hi mở to mắt nhìn thủy cung trước mắt.
"Tất nhiên. Đây là Long cung mà.." Thần Hoa liếm môi "Long tộc chúng ta là thượng cổ thần thú, vô cùng giàu có. Bảo vật có thể nói là vô số."
"Nga..."
Tuỳ tiện đáp vài tiếng, tầm mắt của nàng vẫn dính chặt lên khung cảnh nơi này. Đại khái Thần Hoa cũng biết nên không nói nhiều, cuối cùng cũng đến nơi.
Màu trắng cánh cổng nguy nga, sao biển cùng cá nhỏ bơi trong nước tạo ra khung cảnh mĩ lệ. Xa xa phía đình viện có một người đang ngồi.
Tóc trắng dài mượt mà. Màu xanh váy lụa mềm mại rủ xuống, thấy người tới nàng mỉm cười, nói:
"Thần Hoa à." Ngừng một lát nhìn Thần Hi, có lẽ thấy lạ, dùng ánh mắt hỏi Thần Hoa.
"Đây là lục muội của ta Long Thần Hi."
"Thần Hi .." trầm tư nhẩm lại tên Thủy Nguyệt cười.
"Ta là biểu tỷ của ngươi, Thủy Nguyệt."
"Biểu tỷ hảo."
Thủy Nguyệt gật đầu, ra hiệu cho nô tỳ rót trà, mời hai người xong mới hỏi
"Tìm ta có chuyện gì sao?"
"Cũng không Có gì quan trọng..." Thần Hoa câu môi " Chúng ta lại có người cùng chung hoàn cảnh rồi."
"Chung hoàn cảnh?" Thủy Nguyệt nhíu mày sau đó 'a' một tiếng.
"Nàng cũng yêu một người ở thời không khác?"
"V..vâng."
Thần Hi kinh ngạc. Chẳng lẽ Thần Hoa tỷ cũng yêu một người ở dị giới? Thật đáng kinh ngạc nha...
"Thủy Nguyệt tỷ là yêu ai?"
Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ hỏi điều này Thủy Nguyệt ngây người, sau đó lại mỉm cười trả lời.
"Feitan."
"Ồ.." nàng ồ một tiếng, hỏi Thần Hoa " vậy còn tỷ?"
Thần Hoa giống như đã lường trước cũng không bất ngờ, mắt híp lại.
"Uchiha Itachi."
"Còn muội?"
"Muội là..Judal."
Cong môi lên cười, sau đó lại ảm đạm.
Thần Hoa cùng Thủy Nguyệt đều đã nhìn ra nàng không vui, cười an ủi:
"Đợi đến 200 năm nữa là chúng ta có thể mở ra cánh cửa thời không. Muội yên tâm."
2 2 2 200năm?!
Đùa a!
Thần sắc Thần Hi xám như tro tàn, Thần Hoa quyến rũ cười một tiếng.
"Thật là. Muội nghĩ gì vậy? 200 năm trôi qua rất nhanh. Không giống nhân loại, chúng ta cũng sẽ không già đi."
"?!"
Nghe thế nàng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ.
Nàng sẽ chờ.
...
Ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau khi trở về nàng cũng đã hạ quyết tâm sẽ tu luyện thật chăm chỉ. Đến lúc đó có thể đứng bên cạnh Judal rồi.
Judal, đợi ta.
Cả các ngươi nữa, Haku, Kouha.
Tại thế giới bên kia ba người đột nhiên cảm thấy có cảm giác lạ lùng.
Thật ..ấm áp. Giống như được nàng gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top