Chương 2: Sinh nhật vui vẻ
"Hikari đã về rồi à." Inese cười cười ôm lấy Hikari. Bên cạnh là trượng phu của nàng, Bicus ánh mắt bao dung nhìn Hikari.
"Mẹ, Judal lại không về nhà rồi, ta buồn quá."
"Judal có việc, không chơi với Hikari được, đợi đến tối có lẽ Judal sẽ về nga."
"...Ân."
Hikari phồng má, ngước nhìn Inese không tình nguyện trả lời.
Ngồi trên bàn ăn bới bới bát cơm, hai mắt Hikari đột nhiên sáng lên.
Nàng lấy đũa cuồng gắp thức ăn, sau đó chạy lên lầu. 120cm thân cao đáng yêu không sao tả được.
Đến tối Judal mới trở về, hắn rửa chân, sau đó leo lên giường.
"Judal?"
"Ừ."
"Judal." Hikari xoay người nhìn hắn, màu xanh con ngươi lay động, âm thanh mềm mềm nhu nhu truyền ra:" Ta cũng muốn làm Magi."
Judal sững sờ, sau đó cười lớn:
"Ngu ngốc."
"Ta..."
Hikari phồng má, chẳng lẽ không được sao?
"Magi ta làm thì tốt rồi. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."
Cho nên ngươi chỉ cần sống dưới cánh chim của ta là đủ.
"Một ngày còn có Judal ta ở đây, thì sẽ không có bất kì ai hại được ngươi."
Ta sẽ cho ngươi được hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý, bằng chính danh Hào của ta.
"Ngủ đi."
Hôn một cái lên trán Hikari, âm thanh ôn nhu trầm thấp truyền ra. Hikari đầu tựa hồ lệch một chút, cuối cùng mới buồn bực lên tiếng:
"Ngủ ngon."
______
Sáng sớm, Hikari thức dậy chạy xuống nhà liền phát hiện ra ngồi ở trên ghế Judal. Judal thấy nàng khoé miệng cong lên một chút, ôn nhu nói:
"Buổi sáng tốt lành, Hikari."
"....Nha, buổi sáng tốt lành."
Nàng nháy nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nhìn hắn:
"Judal không đi Hoàng Cung nữa sao?"
"Không. Hôm nay ta sẽ ở nhà."
"..."
"Hikari không biết hôm nay là ngày gì sao?"
"Ngày gì?"
"Ngày này 3 năm trước ta đã đem ngươi trở về nga." Judal cong môi cười, màu đỏ đôi mắt toát lên cảm xúc gì đó.
"Chúc mừng sinh nhật, Hikari."
Hikari sửng sốt, sau đó sống mũi cay cay nàng cười rộ lên.
"Cảm ơn Judal."
Nàng chạy lên phía trước sau đó nhảy thẳng lên người Judal. Hắn phải xoay mấy vòng mới giữ được thăng bằng sủng nịch gõ đầu nàng một cái:
"Thật là tinh nghịch."
Tay búng một cái, một chiếc thảm thần xuất hiện, Judal đưa cho nàng, sau đó nói:
"Đây là quà sinh nhật của ngươi."
Thảm thần!
Mắt Hikari sáng lên, hưng phấn ôm không buông tay.
Tác giả có điều muốn nói:
Ôi không muốn viết đoạn hồi nhỏ tý nào. Chả có tí ti cảm xúc nào cả. Híc. Vì thế ta tua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top