Chương 19: trong khoảnh khắc đó,trong mắt ta chỉ có mình ngươi

Hikari ảo não ngồi trên thảm thần, nhắm chặt hai mắt lại.

"Mày thích đi đâu thì đi đi, cái thảm chết tiệt.."

Thảm thần giống như nghe hiểu nàng nói gì, mãnh liệt bay thẳng lên cao bày tỏ thái độ bất mãn sau đó vụt đi.

Bị gió tốc vào mặt, Hikari cảm thấy thiu thiu, vì thế không tự chủ được nhắm mắt lại ngủ.

...

Judal đơn độc di chuyển trên không trung, từ trên cao nhìn xuống biển rộng bên dưới. Ánh mặt trời dần yếu đi, hoàng hôn cũng sắp dập tắt, thế nhưng hắn vẫn không rời đi.

Nhìn này, biển xanh bao la và rộng lớn, hệt như ánh mắt ấy.

Hoàng hôn ấm áp và mỹ lệ, hệt như mái tóc kia.

Hắn trầm mặc nhìn ra xa, hai mắt đầy kiêu ngạo ở nơi không ai nhìn thấy này, bỗng trở nên yếu ớt.

Viên đá ruby đỏ thẫm như máu loé lên những tia sáng đầy xinh đẹp. Hắn ôn nhu vuốt ve viên đá đó, nhu tình mà lại có một tia tâm thần tiềm ẩn:

"Hikari, ta sắp huỷ diệt một thứ nữa rồi. Ngươi có giận ta không?"

"Không quan hệ. Giận cũng không quan hệ. Nếu ngươi giận ta, vậy hãy trách mắng ta đi."

"Xuất hiện đi.."

"Xuất hiện đi!!!"

Ta sẽ hỏng mất... ta sẽ điên mất...

Không thấy ngươi, ta sẽ điên mất...

Hikari...

'Vù vù'

Gió biển ồ ạt mà mãnh liệt, Judal bị đánh thức khỏi dòng cảm xúc của bản thân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mặt biển đang rung chuyển dữ dội:

"Gì chứ, đến cả ngươi cũng không hoan nghênh ta sao?"

"Ngươi giống nàng như thế, thế nhưng ngươi không phải nàng..."

"Hikari, nàng ấy----"

Judal mở to mắt, ngơ ngác nhìn phương hướng nơi sóng biển tụ tập.

"Đi đi."

"Đến đó đi."

"Đại nhân đang chờ ngươi."

"Nhân loại, tiến lên đi..".

Bên tai Judal giống như nghe thấy tiếng ai đó nói thì thào, thế nhưng hắn không quan tâm nữa.

Hắn máy móc tiến lên hai bước, sau đó thì lại phóng vụt lên.

Ảo giác, lại là ảo giác sao?

Đã bao nhiêu lần hắn nhìn thấy nàng?

Đã bao nhiêu lần?

Mặc kệ là thật là giả, hắn vẫn muốn, vẫn muốn----

Được chạm vào nàng!

Hikari đang ngủ say, bỗng nhiên giật giật cái mũi, hai mắt đang nhắm chặt cũng mở bừng ra.

Mái tóc màu cam xinh đẹp tung bay trên không trung, nàng mãnh liệt bật dậy, đôi mắt trợn to.

Mùi hương này...!

Không sai được!

Thân ảnh màu đen từ xa tiến lại gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...

Thình thịch

Thình thịch, thình thịch...

Thình thịch!

Hai người đứng đối diện nhau, đồng tử vì kinh ngạc mà co rụt lại. Cả hai cứ lặng thinh như thế, giống như bất cứ điều gì cũng không làm họ lay chuyển.

Một con gió nhẹ thổi qua, mùi hương thanh nhã quanh quẩn bên chóp mũi. Judal không tự chủ được vươn tay ra, run run gọi:

"Hi...kari?"

"Ngươi là...Hikari, Ryu?"

"Judal..." Nàng cúi đầu, đôi mắt vì hạnh phúc mà lấp lánh thuỷ quang. Nàng run run mở miệng gọi lên cái tên bản thân thầm gọi suốt hai trăm năm, đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay hắn.

"Judal, Judal, Judal..!!!"

Từ một tiếng lẩm bẩm sâu kín biến thành tiếng quát to. Nàng lao lên ôm chặt lấy hắn, lực đạo mạnh đến nỗi hắn cũng cảm thấy đau. Thế nhưng hắn không tránh ra mà cũng dùng sức ôm nàng.

Chỉ vì đau đớn khiến hắn biết đó không phải là mơ.

Chỉ vì ôm chặt mới cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng.

Chỉ vì chỉ có ngửi được mùi hương của nàng, hắn mới cảm thấy bình yên.

Chỉ vì chỉ có ở bên nàng, hắn mới cảm thấy hạnh phúc.

Hikari, Hikari, Hikari...

Vô số lần gọi tên ngươi trong đêm tối não nề, vô số lần mơ thấy ngươi đau đớn gọi tên ta. Vô số lần mơ tưởng cả hai sẽ gặp lại, cũng vô số lần cười nhạo bản thân quá yếu mềm...

Hikari, Hikari của ta...

Ngươi còn sống, thực sự còn sống...

Hai trái tim phân biệt bỗng chốc lại cùng chung nhịp đập. Nước mắt trên khuôn mặt hắn rơi xuống, thẫm đẫm một bờ vai gầy gò.

"Ngươi thật là...Đi chơi lâu như vậy vẫn không trở về. Ta gọi bao nhiêu lần ngươi cũng không chịu đáp lại mà cứ thế bước đi..."

"Judal..." Trái tim nàng vì những lời của hắn mà quặn thắt, nghẹn ngào nói trong bi hỉ cộng minh:"Ta đã trở về...Sẽ không ham chơi nữa..."

"Ta biết." Hắn càng thêm siết chặt vòng tay: "Ta biết ngươi chỉ cần mệt rồi, sẽ không chạy đi nữa mà trở về bên ta. Ta vẫn luôn chờ đợi..."

Chờ đợi trong vô vọng.

Dù biết sẽ không bao giờ được nhìn thấy ngươi nữa, ta vẫn đợi.

Dù biết sẽ không bao giờ cảm nhận được ngươi nữa, ta vẫn chờ.

Dù biết sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy ngươi gọi tên nữa, ta vẫn hi vọng.

Dù biết rằng hi vọng rồi cũng sẽ thất vọng, ta vẫn không hối hận.

Xem, giờ khắc này đây...

Chúng ta chạm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top