Chương 13: Giống như nghe thấy tiếng ngươi
Nam nhân kia sau khi kinh ngạc cũng không có bất kì một hành động nào khác. Hắn chỉ đứng lại một lúc, sau đó rời đi.
Thiếu nữ kia....là ngươi chinh phục mê cung sao?
...
"Này, Sinbad."
Judal khoanh tay đứng trên thảm thần, ánh mắt ngạo nghễ.
"Thì ra ngươi ở đây, tên đại ngốc."
Từ trên trời hạ xuống, hắn nhìn những người xung quanh cảnh giác thì phá lên cười.
"Judal."
Sinbad nắm chặt tay lại.
"Ha ha." Nhảy xuống dưới đất, Judal phủi bụi bặm không tồn tại trên người, lại gần bọn họ.
"Ngươi đang làm gì ở đây thế?"
"Là gã ở cung điện."
Alibaba trầm giọng nói.
"Judal, ngươi đến đây vì mệnh lệnh của Abumad sao?"
"Huh?"
"Hay đúng hơn, là vì đế quốc Kou?"
"Không phải không phải." Judal giang hai tay "Ta thật sự không quan tâm đến họ."
"Thật ra ngươi định làm cái gì?"
"Ta cũng không biết nữa. Ta không có hứng thú với kinh tế. Cái mà ta thực sự yêu thích là..." Judal nheo mắt lại:
"Chiến tranh."
"Đế quốc Kou thật sự rất hùng mạnh. Lính họ nhiều như cỏ, và có cả năm người đã chính phục mê cung. Thậm chí họ có thể thu phục quái vật trong các mê cung. Ha ha ha..Không tuyệt sao?"
"Tên khốn..."
"Oh, đừng hiểu lầm ta chứ. Ta thực sự muốn gia nhập ngươi mà, Sinbad."
Judal lạnh lùng nhìn hắn, nhưng khoé miệng vẫn là nụ cười càn rỡ.
"Đó là lí do vì sao ngươi nên cùng ta chinh phục thế giới."
"Tên hoàng đế Kou rất ngu ngốc."
"Ta sẽ không bao giờ trở thành con rối của ngươi."
Sinbad cũng lãnh lãnh trả lời.
"Coi nào, ngươi lại có thể nói như thế với ta ư?"
Vừa nói, đột nhiên hắn im bặt. Hơi chếch người sang trái, ánh mắt hắn nhất thời trở nên nghiêm túc.
"Có chuyện gì với hắn vậy, Rukh xung quanh hắn rất kì lạ."
"Ha." Sinbad thở ra một hơi. "Cậu ta là một Magi giống như ngươi vậy."
Judal chớp chớp mắt, sau đó a lên một tiếng:
"A..? Tên lùn như hắn mà lại là một Magi sao? Ngươi đang đùa à? Magi không phải rất tuyệt sao? Magi là những phù thủy của sự sáng tạo và sở hữu lượng magoi nhiều nhất! Ta không muốn người nào giống ta ở bên cạnh ta cả."
Judal vừa nói, vừa cúi đầu nhìn chằm chằm Aladdin.
Sinbad cũng từ từ lại gần bọn họ.
"Vì cậu ta là Magi, cho nên ngươi chú ý đến cậu ta?"
Liếc nhìn Sinbad một cái, Judal đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười.
"Này, nấm lùn. Ta là Judal, còn ngươi?"
"Ta là Aladdin."
"Vậy à, Aladdin. Hân hạnh được gặp ngươi, đồng nghiệp."
Cười tít cả mắt vào, Judal vươn tay, che dấu ánh sáng lạnh trong mắt.
Aladdin vừa vươn tay, Judal đã cho cậu nhóc một cú đấm vào mặt.
"Này này...phản ứng chậm thế à?"
"Aladdin!" Alibaba và Morgiana lo lắng lại gần.
"Đừng nói là ngươi cùng một đội với nó nhé?"
Một cái nhìn khinh thường hướng về phía Sinbad. Sinbad nhíu mày:
"Chúng ta chỉ vô tình gặp nhau mà thôi."
"Ồ ồ đừng lo lắng..." vừa nói, Judal đã bắt đầu cúi đầu nhìn Aladdin:
"Ai là ứng cử viên của ngươi thế?"
"Ứng cử viên?"
"Chắc chắn là đã có một hay hai tên trong đây đúng không? Không nói sao? Được thôi, ta sẽ tự tìm."
Ngẩng đầu, đôi mắt đỏ của bắn biến thành màu vàng lạnh lẽo, đảo mắt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Alibaba:
"Tìm thấy rồi."
"Huh cái gì thế này?" Judal chống hông khinh thường "Là anh chàng bị tên mập Abumad bắt nạt sao?"
Một tay chỉ vào hắn, một tay ôm bụng cười Judal tận lực chế nhạo.
"Ngươi thì gào thét hết cỡ, còn hắn thì lại cho ngươi ăn bơ. Thậm chí khúc cuối ngươi còn khóc nữa chứ. Ngươi quả là vô dụng."
"Anh ấy không vô dụng!"
Aladdin quát lên.
"Này Nấm lùn, ngươi thật sự nghĩ đến hắn tuyệt như thế ư?"
Từ trong ngực rút ra chiếc gậy nhỏ, là một quyền trượng gắn viên Ngọc Rubi từng đã thấm máu của nàng, ánh mắt Judal lạnh lẽo hơn hẳn.
Vươn gậy vào người Alibaba, Judal nhìn cũng không nhìn, hắn ta đã bị magoi của Judal đánh ra xa.
"Thấy không? Hắn yếu xìu."
"Judal!"
Sinbad bắt đầu cảm thấy phẫn nộ. Tên khốn này, hắn lại muốn làm gì nữa?!
"Ơ, ngươi lại về phe lũ yếu ớt này sao? Thật ngu ngốc."
Vừa nói, đồng tử của hắn co rụt lại, nhếch miệng cười gằn.
"Ha, bắt đầu nghiêm túc rồi sao?"
...
Hikari hơi mở mắt, che ngực lại. Nàng, giống như nghe được tiếng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top