Chương 1




"GÀO UỒM!"

Màn đêm bị xé rách bởi tiếng gào rống và tiếng gió thét, cây cối đổ rạp trước sự tàn phá của con quái vật khổng lồ.

Phong chủ Vạn Kiếm Phong Ngụy Thanh Nguy đứng ngự kiếm phía trên bìa rừng, nơi xung chấn được tạo ra khi đuôi con quái vật vùng vẫy không thể lan đến làm gãy đổ cây cối, cao giọng chỉ đạo: "Một đội vòng ra phía sau ghim đuôi nó xuống! Đoàn Thanh! Dẫn theo vài người đánh giáp về bên phải!"

Theo lời hắn nói, một nhóm thiếu niên khoảng năm sáu người nhanh chóng chạy ra phía sau con quái vật, kiếm chiêu bay múa cố gắng gồng mình để ghim chiếc đuôi to lớn xuống. Phía bên này, thiếu niên tên Đoàn Thanh dẫn đầu một nhóm khác, dùng hết sức lực cùng bổ xuống bên sườn phía bên phải.

Con quái vật này nhìn qua thì giống như cá sấu, bốn chân lại to lớn như chân voi, vảy cá xếp lớp bao phủ cả người, giờ phút này bị gần chục thanh kiếm lóc vảy xẻ thịt.

Con quái vật kêu gào giãy dụa, chiếc đuôi khó khăn lắm mới có thể giữ chặt kia lại vùng lên, hất bay đám thiếu niên cùng những thanh kiếm cắm bên trên nó, sau khi thoát khỏi kìm kẹp lại một lần nữa vùng vẫy điên cuồng, giống như tức giận ngập trời, chân trước khổng lồ giơ lên đạp một cái, rung chuyển cả mặt đất.

Ngụy Thanh Nguy liên tục kêu to chỉ đạo phải đánh bên này thế nào, đánh bên kia ra sao, đồng thời có một người ở bên dưới gốc cây gần đó cũng đang không ngừng chỉ đạo đệ tử của mình.

"Sang bên kia! Bên kia có hai người bị thương! Rồi, qua bên kia nữa! Ba bình! Nhanh chân lên!"

Đó chính là Thượng Thanh Hoa, phong chủ An Định Phong.

Quái vật khổng lồ này gần đây đột nhiên rời khỏi rừng sâu đi ra ngoài phá làng phá xóm, làm hại biết bao tính mạng của dân lành. Đơt lịch luyện của đệ tử lần này, y và phong chủ Vạn Kiếm Phong Ngụy Thanh Nguy nhận lệnh dẫn theo đệ tử đi tiêu diệt nó.

Bây giờ có hỏi, y cũng không thể nhớ được mình tạo ra con quái vật này ở chương bao nhiêu trong <Cuồng ngạo tiên ma đồ>, mà nói chính xác thì y còn không nhớ rằng mình có tạo ra nó, chứ đừng nói đến nhớ tên của nó.

Ngụy Thanh Nguy cố gắng ổn định thân kiếm trong gió giật, hét lên: "Bên phải! Tránh ra! Đoàn Thanh! Nhân cơ hội mau đâm vào mắt nó!"

Thiếu niên Đoàn Thanh kia đã được Ngụy phong chủ chọn làm đệ tử thủ tịch, bây giờ hắn đang hết lòng chỉ đạo bồi dưỡng thiếu niên nọ trưởng thành.

"Bên trái ngươi có hai người! Qua đó mau! Còn ngươi, qua bên này! Cẩn thận quan sát!"

Hiện tại y vẫn chưa có đệ tử thủ tịch, nhưng lần này vẫn đi theo Vạn Kiếm Phong. Nhiệm vụ xông lên đưa thuốc bổ máu cho đoàn đội chiến đấu đang hăng hái nhìn thế nào cũng vô cùng hung tàn và nguy hiểm, y phải đi cùng để chỉ đạo cho mấy đứa đồ đệ làm sao trên chiến trường xông lên một cách nhanh chóng và an toàn.

Vạn Kiếm Phong phụ trách đánh quái đánh quái, An Định Phong phụ trách bơm máu bơm máu...

Người ta chỉ đạo đệ tử trên chiến trường chiến đấu, y chỉ đạo đệ tử trên chiến trường làm culi.

Thật đau lòng làm sao...

Nhưng không để cho Thượng Thanh Hoa cảm khái lâu, con quái vật đang trên bờ vực của cái chết chợt gào to một tiếng, cái miệng cá sấu mở ra hết cỡ chắc cũng gần đạt đến góc vuông chín mươi độ, hai chân trước giơ lên giậm xuống liên tục tạo thành những đợt rung chấn mặt đất. Diện tích vài chục mét vuông xung quanh nó bị san thành bình địa.

Trong tình cảnh này Thượng Thanh Hoa cũng không thể mở mắt ra trông nom ai được nữa, chỉ có thể tự mình nghiêng ngả lảo đảo ngự kiếm lên không tránh xa đợt xung kích. Sau đợt gào thét lần này qua đi, y mới có thể nằm bò trên thân kiếm, quay qua quay lại kiểm tra sĩ số của đệ tử nhà mình.

May quá, vẫn đủ.

Bọn trẻ này cũng thật giỏi, áp dụng nguyên lý "có biến lớn phải chạy trước" mà y dạy rất nhuần nhuyễn.

Thượng Thanh Hoa đang gật gù hài lòng một bên, bên kia Ngụy Thanh Nguy đã hét gọi y: "An Định Phong đâu rồi? Mau đến đưa thuốc trị thương nhanh lên!"

Thượng Thanh Hoa âm thầm tặc lưỡi một cái, ngẩng đầu từ trên thân kiếm gào lên trả lời: "Đến đây đến đây."

Con quái vật khổng lồ vẫn chưa chết nhưng cũng không còn bao nhiêu sức lực, bị đám đệ tử Vạn Kiếm Phong dùng dây trói yêu chằng chịt cố định vài chục vòng trên mặt đất, ngay cả cái miệng lớn cũng bị quấn đến mấy vòng. Rốt cuộc con quái vật cũng kiệt sức, bốn chân voi nặng nề khụy xuống, cả thân hình ngã rầm một cái giữa vũng máu khổng lồ màu xanh đen.

Cuộc chiến cả đêm cuối cùng cũng kết thúc.

Thượng Thanh Hoa cùng các đệ tử An Định Phong đáp xuống, ngay sau đó chia ra chạy về các phía tiếp tục công việc hậu cần.

Sau khi đi một vòng kiểm tra kỹ năng của các đệ tử nhà mình, y đi vòng xuống phía đuôi của con quái vật, vừa đi vừa tấm tắc nhủ thầm.

Cái đuôi to như thế này, nếu mà không may bị quật một cái là toi đời luôn.

"Sư tôn!" Một đệ tử ở phía trước gọi y.

Thượng Thanh Hoa đáp một tiếng, không nhìn cái đuôi lớn đó nữa mà nhanh chóng đi về phía đó.

Đâm máy bay lên giời một tay gõ chữ tạo nên thế giới này, nhưng y chưa từng nhận được bất kỳ đãi ngộ nào tốt từ khi tới nơi đây.

Xuyên vào làm một culi nhỏ bé trong An Định Phong, trải qua trăm ngàn cố gắng trở thành phong chủ phong culi, mà đâu chỉ làm culi cho Thương Khung Sơn phái, còn phải làm culi kiêm bao cát di động cho một tên mặt lạnh, lực chiến cao lúc nào cũng ngứa tay muốn đánh người!

Một điều may mắn duy nhất, đó là sau tất cả mọi chuyện Thương Khung Sơn phái vẫn còn chấp nhận dung chứa y, vẫn để cho y làm đội trưởng đội culi.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Thượng Thanh Hoa từ đây đều sẽ gặp may mắn.

Thượng Thanh Hoa quả thực xứng danh là người tạo ra thế giới này, thật giống như một vị thần, nhưng mà những lời tốt đẹp nói xong chẳng thấy đâu, một lời xui xẻo mới chỉ nghĩ đến mà đã linh nghiệm rồi.

Đuôi con quái vật động một cái, giơ lên, mang theo gió thét quét ngang qua.

Cái quét đuôi này là toàn bộ sức lực cuối cùng của quái vật, cũng chính là sự giãy dụa cuối cùng mang theo căm hận và không cam lòng của nó.

Những người đang nghỉ ngơi ở phía cuối này, dù bị thương hay không bị thương, người thương nhẹ đỡ lấy người thương nặng, tất cả cùng giơ kiếm lên chống đỡ, đồng thời lôi kéo nhau tránh ra càng xa càng tốt.

Có vài người ở quá gần, dù kịp thời dùng chân khí hộ thể cũng không thể tránh được toàn bộ xung kích, sau khi bị quật văng ra xa, từ người lành lặn liền trở thành người bị thương, mà người bị thương thì trực tiếp thương nặng hơn.

Thượng Thanh Hoa, thần sáng chế của thế giới này, người mà một lời thành sấm, cũng là người ở gần cái đuôi của quái vật nhất, trực tiếp bị quật bay đến một nơi xa.

Ngụy Thanh Nguy gấp rút chỉ đạo những đệ tử còn có thể chiến đấu nhanh chóng áp chế con quái vật một lần nữa, nhưng hình như điều đó có vẻ hơi thừa thãi, con quái vật sau khi dùng hết sức lực ở lần giãy dụa này đã chính thức tắt thở chết.

Đệ tử An Định Phong rối rít hỗ trợ những người vừa bị quật bay đi, một nhóm khác vội vàng chạy đến nơi Thượng Thanh Hoa, lo lắng hô lên không ngừng: "Sư tôn! Sư tôn!"

Tuy rằng Thượng Thanh Hoa phản ứng nhanh, thấy không ổn một cái liền điều động pháp lực hộ thể bảo vệ chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn là đứng quá gần, lực va đập phải nhận lấy quá lớn. Y giờ phút này đang choáng váng đầu óc, tai vang ù ù, tầm mắt đen sì một mảng.

Vậy mà giờ phút này hệ thống trong đầu y không biết bị cái gì mà vang lên tiếng cảnh báo nguy hiểm không ngừng, đi kèm theo đó là một cái báo động đỏ chót không ngừng nhấp nháy.

Thượng Thanh Hoa được đệ tử đỡ dậy, trong những tiếng ù ù và tiếng cảnh báo liên hồi của hệ thống cuối cùng y cũng nghe lọt được một vài lời hỏi han cuống quýt của đệ tử nhà mình. Trước mắt từ từ rõ ràng, y nhìn thấy những gương mặt lo lắng của chúng đệ tử, cũng nhìn thấy cái khung báo động đỏ to tướng của hệ thống.

Thượng Thanh Hoa lấy lại sức lực, nói với đệ tử xung quanh: "Ta không sao, chỉ bị choáng một chút thôi, ngồi nghỉ một lát là được rồi. Các ngươi mau đi giúp những người khác đi."

Chúng đệ tử kiểm tra thấy y thực sự không sao, lúc này mới chia nhau ra đi băng bó cho những người bị thương.

Một đệ tử An Định Phong ở lại đỡ y dựa vào thân cây nghỉ ngơi, lại đưa cho y một bình Bổ Khí đan, lúc này mới an tâm đứng dậy định chạy đi, nhưng một ánh sáng nhỏ ở lòng bàn tay đang chống dưới đất của Thượng Thanh Hoa đã hấp dẫn tầm mắt hắn.

Hắn hơi cúi xuống, hỏi: "Sư tôn, bên dưới tay người có vật gì vậy?"

Thượng Thanh Hoa theo ánh mắt hắn nhìn xuống, thấy ánh sáng lạ ở tay mình thì ngay lập tức nhấc tay ra nhìn. Đó là một nhúm cỏ, còn có một bông hoa lạ kì quái bị hắn đè bẹp.

Thượng Thanh Hoa nhìn một lúc, cảm thấy không có gì lạ ngoài việc có ánh sáng xanh chớp tỏ chớp mờ, nhưng điều đó ở thế giới này còn không tính là quá kì lạ. Y an tâm đuổi đệ tử kia đi giúp người, lại nhìn về cái khung cảnh báo đỏ rực trước mặt.

Cái này mới là lạ này.

Thượng Thanh Hoa từ trước đến giờ không đến nỗi phải vào sinh ra tử, nhưng cũng đã gặp nguy hiểm không ít lần. Hệ thống trước giờ vẫn làm như mắt mù tai điếc, đã bao giờ cảnh báo y lần nào đâu. Vậy mà hiện tại lại cảnh báo liên tục dồn dập như vậy.

Thật kỳ lạ.

Thượng Thanh Hoa xoay trái xoay phải kiểm tra từ trên xuống dưới cả người, không có vết thương gì nghiêm trọng, lại ngồi xếp bằng, để pháp lực ít ỏi của mình tuần hoàn thăm dò trong người một lần.

Cũng không có bị nội thương gì cả.

Vậy mà hệ thống của y vẫn đang không ngừng kêu lên cảnh báo.

Thượng Thanh Hoa ngồi đối diện với khung cảnh báo một hồi lâu vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân kết quả, đúng lúc này bên phía Ngụy Thanh Nguy gào lên gọi y trở về, y liền trực tiếp không nghĩ nữa, đóng khung hệ thống, chạy lại chỗ hắn.

Mà bông hoa lạ bị y đè bẹp kia, ánh sáng lóe lên vài lần yếu ớt, sau đó liền tắt rụi.

...
Sau bao ngày tháng lười ẻ cuối cùng cũng lên được chương 1 *gớt nước mắt*
Mong mọi người ủng hộ cháu nó với ạ.
Cám ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top