Chương 7: Mạc Bắc Quân tạ lỗi (Hạ)
Bắc Cương...
"Đại thần Đâm Máy Bay ngươi chắc là không về chứ?"
"Bớt lời đi!"
Thượng Thanh Hoa vươn tay nhấn [Nhắc lại sau]. Rốt cuộc vẫn không nỡ rời đi. Hắn chính là...luyến tiếc a...
Nơi này đã sớm không còn là cuốn sách hắn vì hận đời mà viết nữa. Ở thế giới này sống mấy chục năm, có môn đệ, đồng đạo, có bằng hữu, có kẻ thù, còn có một Mạc Bắc Quân... Trở về rồi, hắn chẳng còn gì cả, tất cả biến thành một giấc mơ. Cho dù có mở laptop, tiếp tục sự nghiệp tiểu thuyết, hắn cũng chẳng thể nào viết được...chẳng thể nào viết được một Mạc Bắc Quân như ở thế giới này.
Thượng Thanh Hoa ngồi xuống đất, tựa vào chân giường suy nghĩ vẩn vơ rồi lại ngủ thiếp đi mất.
Trong cơn mơ màng, hắn hình như thấy Mạc Bắc Quân trở về. Y ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay lạnh lẽo vén một lọn tóc qua tai hắn. Thượng Thanh Hoa mơ hồ gọi:
"Đại vương?"
"Ta đây."
Thượng Thanh Hoa hình như nhìn thấy một nét ôn nhu nhẹ nhàng trong mắt y, tự nhủ quả thật đang mơ rồi. Mơ cũng tốt, trong mơ mới dịu dàng như vậy.
"Đại vương, ngài về rồi!" Thượng Thanh Hoa mỉm cười, choàng tay kéo Mạc Bắc Quân lại gần. Mạc Bắc Quân không phản kháng, nhẹ nhàng kề sát y.
"Đại vương, sao mặt ngài lại đỏ như vậy?"
Thượng Thanh Hoa vươn tay muốn chạm vào gương mặt trong mộng. Chết tiệt, trong mơ cũng vẫn đẹp như vậy, không hổ là nhân vật hắn dùng mấy vạn chữ để miêu tả. Mạc Bắc Quân trong mơ ngoan ngoãn để y chạm vào mắt, hết nhéo lại xoa, cuối cùng bắt lấy tay Thượng Thanh Hoa, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay ấy, quyến luyến mãi không thôi. Thượng Thanh Hoa thầm nhủ, đúng là mơ rồi, đáy mắt Mạc Bắc Quân có khi nào say mê được như vậy.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn tay lại làm Thượng Thanh Hoa như bị điện giật, tỉnh lại mấy phần. Giấc mơ này cũng quá chân thực rồi, nhiệt độ của Mạc Bắc Quân cũng có thể thực đến thế.
Hệ thống có lòng tốt nhắc nhở: "Đại thần à, đây không phải mơ. Trước mặt ngài là Mạc Bắc Quân bằng xương bằng thịt đấy ạ!"
Thượng Thanh Hoa nhất thời hoảng hốt lại không dám nhúc nhích, nghi ngại nhìn Mạc Bắc Quân vẫn đang nắm tay mình kề bên má, bộ dạng ngoan ngoãn đến lạ, nghĩ bụng hắn ta không phải bị đoạt xá đấy chứ.
Mạc Bắc Quân ngẩng lên nhìn Thượng Thanh Hoa. Ánh trăng đêm rằm lành lạnh, tô điểm từng đường nét băng lãnh trên gương mặt Mạc Bắc Quân, lại không thể che được ánh mắt ấm nóng của y. Thượng Thanh Hoa hai mắt sáng lên, nội tâm gào thét: "Đây là con trai ta đấy! Có soái hay không? Có tuấn mĩ kinh người hay không?"
Nhưng hắn không biết, thứ "kinh người" thật sự bây giờ mới đến.
Mạc Bắc Quân vẫn nắm tay Thượng Thanh Hoa, gương mặt không biểu cảm nói: "Thanh Hoa, ta thích ngươi."
Ể? Thượng Thanh Hoa hắn không nghe lầm chứ, hay là nghe sót chữ "đánh" rồi? Ai đó mau nói hắn biết, con trai hắn có phải vừa tỏ tình với hắn hay không?
(T/giả: Haha... xin phép cho ta cười một chút. "Mạc Bắc Quân nắm tay Thượng Thanh Hoa, thâm tình nói "Thanh Hoa, ta thích "đánh" ngươi." "
Cũng không hiểu là kiểu "đánh" nào nhỉ Thượng phong chủ?)
Hệ thống lại làm người tốt lần nữa: "Vâng thưa ông, hắn vừa nói thích ông đấy!"
Nghe được xác nhận từ hệ thống, Thượng Thanh Hoa lòng càng loạn. Mạc Băc quân vẫn kiên trì nhìn hắn, nhưng hắn lại một lời cũng không thốt ra được. Đáy lòng nghẹn ứ một đống xúc cảm vui mừng, lại như không thể tin được. Cũng không phải hắn không cảm nhận được. Thì đúng là trước đây thỉnh thoảng sẽ thấy Mạc Bắc Quân vô tình hữu ý đối tốt với hắn. Nhưng là thích hắn thật sao? Trong đầu Thượng Thanh Hoa như có cuộn băng hỏng, liên tục lặp đi lặp lại câu nói "Thanh Hoa, ta thích ngươi" "Thanh Hoa, ta thích ngươi" "Thanh Hoa" "Thanh Hoa"aaaa... Mạc Bắc Quân thích hắn.
Ấm áp , hạnh phúc ùa đến làm y như muốn nhảy cẫng lên, lại giữ nguyên biểu cảm nhìn Mạc Bắc Quân. Cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng Mạc Bắc Quân thở dài buông tay y ra, rũ mắt buồn bã nói: "Quả thật là ngươi chán ghét ta..."
Thượng Thanh Hoa đang bay nhảy trên chín tầng mây bị kéo xuống, vội vã choàng lên bóng lưng ủ dột đang chuẩn bị quay đi, vui vẻ nói:
"Nào có, nào có! Ta nào có chán ghét đại vương, ta thích người còn không hết đấy chứ!"
Mạc Bắc Quân chững lại, lén lút quan sát Thượng Thanh Hoa, giọng nói lại vẫn lạnh băng như cũ: "Thật?"
"Đương nhiên là thật! Ta thích đại vương nhất!" Thượng Thanh Hoa cười khì khì, bám vào lưng Mạc Bắc Quân, thích thú nhìn tai y đỏ lên.
"Còn ngươi? Đại vương, ngươi thích ta từ khi nào vậy a?"
Mạc Bắc Quân không trả lời, quay người, đối diện khuôn mặt bánh bao đắc ý của Thượng Thanh Hoa, yên lặng ngắm nhìn, lại không báo trước, thình lình cúi xuống hôn lên mí mắt Thượng Thanh Hoa. Trên đó vẫn còn vương nước mắt. Y nhớ rõ vừa rồi Thượng Thanh Hoa đã khóc rất nhiều, trong lòng mềm nhũn, nhận ra bản thân phải hồ đồ đến mức nào mới làm người này buồn bã.
Mạc Bắc Quân hơi khom người, tựa cằm vào hõm vai Thượng Thanh Hoa, thoả mãn ngửi ngửi mùi hoa cỏ ấm áp trên người y.
"Đại vương?"
"Ừm. Hoa Hoa, xin lỗi, trước đây ta sai rồi... Ta không nên, ta thực sự không nên..."
"Không sao. Đều qua rồi. Đại vương lần sau cũng không cần bắt chước Lạc Băng Hà, khóc nháo với ta."
Mạc Bắc Quân dụi dụi đầu vào vai Thượng Thanh Hoa, lẩm bẩm:
"Hoa Hoa! Ta thích ngươi! Rất thích ngươi."
"Ta biết rồi. Ta cũng thích đại vương mà"
Thượng Thanh Hoa xoa xoa đầu cái đầu đang vùi trên hõm vai mình, cười đến vui vẻ...
——————-tui là dải phân cách——————-
Mạc Bắc Quân ngồi ngay ngắn trong thư phòng giải quyết đống công việc tồn đọng trong một tháng vì tìm Thượng Thanh Hoa mà bỏ bê chính sự, lại khó khăn quay mặt đi, tránh ánh mắt của y.
Chuyện là thế này, sau khi phân rõ tình cảm, bản thân Mạc Bắc Quân lại thấy vô cùng khó đối mặt với vẻ mặt đắc ý của người kia. Nói chính xác là thẹn thùng, xấu hổ, không dám nhìn mặt người ta.
Thượng Thanh Hoa lại vẫn như cũ, cười nói xun xoe bên hắn, có điều càng lúc càng to gan lớn mật hơn, dám bỡn cợt hắn.
Như lúc này chẳng hạn. Hắn đang nghiêm túc đọc một bản kê khai, Thượng Thanh Hoa lại bắc ghế ngồi bên cạnh, lân la bắt chuyện.
"Đại vương a, người nói xem người rốt cuộc thích ta từ bao giờ nha? Lại một bản mặt than suốt ngày khi dễ ta. Cứ phải đến khi ta nổi đoá lên mới nói."
"Ngươi im lặng chút đi!"
"Nha! Lại quát ta, ngươi bảo ta im lặng làm gì?"
"Không thấy ta đang làm chính sự sao?"
"Haha. Đại vương, chính sự của ngài đang bị cầm ngược kìa. Đây là cách đọc mới lạ của người Bắc Cương sao?"
Mạc Bắc Quân giật mình nhận ra mình cầm ngược sách, vội gấp lại để xuống bàn, quay sang trừng Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa làm dấu im lặng nhưng bộ dạng lại không có nửa điểm sợ hãi, nhanh nhẹn chạy ra ghế dài.
Mạc Bắc Quân thở dài, lấy tay chắn trước trán, cúi đầu làm bộ chăm chú nghiên cứu, thực ra là đang che giấu một mảng đỏ lựng trước mặt. Bên tai lại vẫn nghe thấy tiếng khúc khích đắc chí của Thượng Thanh Hoa, không nhịn nổi nở một nụ cười bất đắc dĩ, thầm than. Chết tiệt! Hắn đúng là thích người này đến hết thuốc chữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top