Chương 12
Thượng Thanh Hoa nói là làm , y hung hăng ném cái gối xuống đất, tháo trâm ngọc ra rồi nằm xuống , đắp chăn lên và ..............ngủ. Cùng lúc đó, Mạc Bắc Quân vì cái suy nghĩ muốn biết tên của Thượng Thanh Hoa mà nóng vội ngay trong đêm đến An Định Phong, lúc tới liền thấy y đang nằm co ro trên nền đất đã ngủ say. Hắn nhìn, không hiểu sao lại thấy khó chịu, bọn họ đối xử với y tệ đến vậy ư? Ngay cả một căn phòng cũng không thể cho y ? Thế mà hắn cứ nghĩ tân phong chủ của cái phong tồi tàn này tốt lắm chứ ? ( Tiểu Lam vẫn chưa biết Thượng Thanh Hoa là phong chủ ấy m.n ^^) Nhìn một hồi hắn lại trở về Bắc Cương, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
~~~SÁNG HÔM SAU~~~
Vương Sinh sau một giấc ngủ ngon vươn người sảng khoái rồi mở cửa định đến trù phòng, ai ngờ vừa mới bước được 1 bước đã đạp phải cục gì đó mềm mềm mà cũng cứng cứng khiến cậu mất đà ngã nhào về phía trước. Quay đầu lại nhìn xem thứ đó là gì, cậu liền thấy cục bông đó ngồi bật dậy, Thượng Thanh Hoa trùm kín cả người, chỉ chừa lại cái đầu, y mắt ngấn nước , môi trề ra , nhìn chằm chằm Vương Sinh.
- Đệ...... Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chợt nhớ lại diễn biến ngày hôm qua , cậu mới À lên 1 tiếng như đã hiểu.
- Đệ....đêm qua......là ngủ ngoài này thật sao ?
Thượng Thanh Hoa không trả lời ngay mà khóc toáng lên.
- Oa oa.....
Thấy tiểu đệ đệ khóc Vương Sinh liền đau lòng đi tới, ôm cục bông vào lòng xoa nhẹ lên lớp chăn, an ủi :
- Huynh xin lỗi, đệ đệ đừng khóc, là do huynh không để ý đạp trúng đệ.
- Huhu.....ca ca hông thương đệ. Hức.....cả đêm qua.....hức....ngủ ngoài này.....vừa lạnh vừa tối.....hức.....sáng ra huynh còn đạp đệ.....OA....OA....
Nói xong Thượng Thanh Hoa liền khóc to hơn. Vương Sinh luống cuống , 1 tay lau nước mắt, 1 tay xoa đầu tiểu đệ đệ.
- Ngoan nào, đừng khóc, huynh thương đệ mà, huynh xin lỗi , xin lỗi , đệ muốn gì huynh liền đồng ý nè, coi như quà xin lỗi, có được không ?
Như chỉ chờ có thế, Thượng Thanh Hoa liền nhanh mồm đáp :
- Vậy ta đi xuống núi chơi huynh hông được mắng ta .
- ĐỆ.....Vương Sinh nói lớn
Thượng Thanh Hoa liền tỏ ra đáng thương, mắt ngấn nước, bĩu môi, nói :
- Biết ngay mà, thương cái gì chứ ?
- Haizzz, thôi được rồi, ta đồng ý, nhưng không được ham chơi quá đâu đấy.
- Yay, huynh là tuyệt nhất !
Thượng Thanh Hoa reo hò vui vẻ , nhanh như chớp đứng dậy biến mất tăm.
- Ơ, cái người này ! Vương Sinh chính thức bùng nổ, chợt suy đoán có khi nào tiểu đệ đệ đã bày mưu sẵn rồi không ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thượng Thanh Hoa tung tăng trên hè phố, tay cầm đủ loại đồ ăn, nào là màn thầu, hồ lô đường, súp hạt sen, bánh chiên,....... Đến Bắc Cương, mới tới cổng đã bị 2 tiểu quỷ chặn lại, mặt dữ tợn :
- Ngươi là ai ?
Nhưng lần này Thượng Thanh Hoa lại rất tao nhã, chỉ liếc chúng rồi đưa ra 1 quyển sổ ( Quyển sổ Thượng Thanh Hoa nhặt được ở chương trước). Hai tên đó liền cầm lấy mở ra, thấy bên trong có con dấu của Mạc Bắc Quân liền né ra cho y vào, còn khách sáo cuối đầu :
- Thất lễ rồi !
Y không đáp , chỉ tủm tỉm vừa đi vừa cười. Đến sảnh chính thấy hắn đang chăm chú đọc sách, y liền cười tươi chạy tới , miệng gọi to:
- Đại vương đại vương à, ta tới rồi đây, ta còn mua rất nhiều món ăn ngon nữa, lúc đầu ta định mua ít thôi, cơ mà lại không biết ngài thích ăn gì nên ta mua mỗi thứ một ít, cho ngài tha hồ chọn. À mà, mới 1 ngày chưa gặp mà ta nhớ ngài lắm luôn ó đại vương hí hí à còn nữa........
Thấy y có vẻ không muốn ngưng, hắn liền nhìn y , ánh mắt lạnh thấu xương, nói :
- Còn cần lưỡi không ?
-............. Thượng Thanh Hoa nghe thế liền im bặt, mím chặt môi.
Hắn thấy y im lặng liền hài lòng tiếp tục đọc sách. Qua chừng nửa nén hương, dùng khóe mắt thấy Thượng Thanh Hoa cứ nhấp nha nhấp nhổm bên dưới, môi vẫn mím chặt , tay cầm một đống đồ ăn, ánh mắt nhìn hắn như đang cầu xin. Hắn thở dài, chợt nghĩ không biết bản thân có bị gì không mà lại đi day dưa với cái người này :
- Lại đây . Hắn lạnh lùng nói
Y liền nhanh chân chạy tới, bày đồ ăn ra 1 chiếc bàn nhỏ gần đó, rồi nói :
- Đại vương, chắc ngài chưa ăn sáng phải không ? Mau qua đây a.
- ..........
Hắn không đáp chỉ liếc qua rồi nói :
- Ta không ăn đồ của nhân giới
- Nhưng nó ngon mà, ngài ăn thử đi, không chừng lại nghiện đấy. Y nói rồi nở nụ cười sáng lạn, đó là nụ cười tươi nhất mà y cười với hắn. Mạc Bắc Quân chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, vô tình lại nhớ tới nụ cười của người thương. Thật sự hắn phải công nhận, 2 nụ cười y hệt nhau.
Thấy hắn không đáp , y liền bĩu mỗi ngồi tự ăn một mình. Hắn sau một hồi thẫn thờ liền lên tiếng :
- Ngươi ......
- Vâng ? Không đợi hắn nói hết y đã trả lời.
- Tên gì ?
Y không vội trả lời, cắn một miếng màn thầu, y suy nghĩ , nên nói tên thật? Hay tên sư tôn đặt nhỉ ? Thật ra y chẳng hề hi vọng rằng hắn sẽ nhớ lại những kí ức về 15 năm trước. Nhưng mà y cũng có chút hi vọng đi? Ài, y tự chửi mình sao lại không có lập trường như vậy chứ ?
Thấy Thượng Thanh Hoa cạp thật nhiều bánh bao nhưng lại không nhai, làm bánh bao nhồi đầy hai má khiến đôi má của y phồng lên, mặt thì đơ ra, mắt mở to, hình như đang đấu tranh tư tưởng ?
- Này. Hắn nói lớn
- A..vâng
- Ta hỏi ngươi tên gì ? Hắn nói, mặt chẳng hề có cảm xúc gì
Thượng Thanh Hoa hồn vẫn chưa về đủ, ngơ ngơ ngác ngác đáp :
- Dạ....Thượng.......Thượng.......
Y lắp bắp nói, thấy hắn quay qua nhìn y , mắt ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng lại im lặng chờ y nói tiếp :
- Thượng.....Thanh.....Hoa ạ
-.................
Mạc Bắc Quân không nói gì, quay lại tiếp tục đọc sách. Ừm.......không biết y có nhìn lầm không, nhưng hồi nãy, y đã thấy trong mắt hắn có 1 tia thất vọng và buồn bã, tại sao nhỉ ?
~~MẠC BẮC QUÂN'S POV~~~
Khi nghe y nói từ 'Thượng', tim tôi như đập nhanh hơn, tôi đã mong chờ, có chút vui mừng nữa, tôi cứ nghĩ rằng mình đã tìm được người thương của mình rồi. Nhưng mà câu sau y thốt ra đã dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy. Là ' Thượng Thanh Hoa', không phải ' Thượng Niên' - người tôi thương. Rồi tôi lại tự cười bản thân, chưa chắc người ấy đã tồn tại, có thể người ấy chỉ là một người bạn tưởng tượng do tôi tự tạo ra để an ủi bản thân mình mà thôi. Sao tôi thấy mình ngu ngốc quá đi mất, lại đi tương tư một người do chính bản thân tưởng tượng ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau câu hỏi ấy, không gian liền rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít ngoài kia, tiếng lật sách của hắn và tiếng nhai nhỏ nhẹ của y. Ăn xong y liền dọn dẹp, hướng hắn cười nói :
- Đại vương à, ta đã ăn xong rồi, ta đi làm việc nhé ?
-................
Hắn chả ư hử gì, ở đây vốn đã lạnh, hắn như thế y lại càng thấy lạnh hơn, lạnh tâm.
Y im lặng rời đi, hắn đang bận suy nghĩ cũng không để ý.
Y làm việc theo như những gì được giao. Đầu tiên là giặt đồ cho hắn nè, y cảm thấy hắn thật là nhạt nhẽo, làm gì mà nguyên tủ đồ toàn là y phục kiểu dáng y hệt nhau, màu cũng y hệt nhau, nhìn mà chán. Giặt đồ xong thì y tới tẩm điện của hắn để dọn dẹp. Ừm, bây giờ y mới chợt nhận ra, tẩm điện của hắn nằm ở đâu cơ ? Y hông biết :(((
Thế là y đi tìm một người hầu nào đó để hỏi, cơ mà, đúng là chủ nào tớ nấy, ai mặt mày cũng lạnh tanh, y hỏi còn không thèm phản ứng, cứ cặm cụi làm việc thôi. Y chán nản thở dài, lại không đủ can đảm để mò tới hỏi hắn. Thế là y tự mình đi tìm, phải hơn 1 canh giờ sau, khi mồ hôi nhễ nhại, cái lạnh ở đây chả còn là cái thá gì với y thì cuối cùng...........y cũng bỏ cuộc, trời ạ, phòng nào phòng nấy y chang nhau a, làm sao tìm ra đây ?
Thời gian trôi cũng thật nhanh , mới đó đã gần trưa . Y quyết định để chiều lại tìm vậy. Y đến trù phòng, quào, đúng là lâu đài có khác, trù phòng cũng tiện nghi quá chừng, có điều lạnh quá ~~
Không biết y nghĩ gì lại ngơ ngác làm bánh bao nhân đậu đỏ, lúc tỉnh táo thì bánh đã chín ngon hết rồi, y bỏ chúng vào hộp tre mang đến đại sảnh. Y nghĩ chắc là hắn thích đi, mất trí nhớ thôi chứ không mất sở thích đâu nhỉ ?
~~~SẢNH CHÍNH~~~
Y rón rén đi vào, thấy hắn vẫn ngồi đấy, một tay đặt trên chiếc gối gấm bên cạnh. Tay còn lại chống một bên thái dương, hắn đang ngủ thì phải? Y nhẹ nhàng tới gần hắn, lúc này y mới nhìn kĩ hắn. Chà, vẫn khả ái như lúc nhỏ nhỉ? Có điều bây giờ khuôn mặt ấy đã lạnh lùng hơn, nam tính hơn và cũng vô cảm hơn nữa. Không biết có phải thói xấu khi ngủ của Mạc Bắc Quân không? Y thấy lông mi của hắn rung động liên tục, nhịn không được y đưa tay khẽ chạm nhẹ lên hàng lông mi ấy. Hắn liền mở mắt, trong mắt chỉ có lạnh lẽo và cảnh giác :
- Làm gì đấy ?
- A......dạ....không......Không có gì đâu, ta mang bữa trưa đến cho ngài đây
Như sợ hắn nghĩ mình mua ngoài chợ, y thêm vào :
- Là ta tự làm a, không phải mua ngoài chợ đâu
Hắn im lặng, nhìn cũng không nhìn y lấy một cái . Y buồn bã bày đĩa bánh bao ra bàn, thấy màu có chút lạ, hắn hỏi:
- Nhân gì đấy ?
- A.....là bánh bao nhân đậu đỏ ạ.
Không biết vì cớ gì hắn lại nổi điên, đứng bật dậy, hất đĩa bánh bao rơi xuống đất. Y còn chưa kịp hiểu gì đã thấy cơ thể bị đẩy một phát khiến y ngã từ trên xuống, y đáng thương ngồi dậy, đã thấy hắn nhìn y như hận không thể giết chết y vậy.
- Cút. Hắn gằn giọng
Y vẫn không biết bản thân làm gì sai khiến hắn nổi giận như vậy.
- Đại....... Y cất tiếng nhưng chưa kịp nói xong đã cảm thấy bản thân bị một lực đạo đánh bay vô tường, rồi y nghe thấy hắn quát lớn :
- CÚT NGAY !
Như vậy là quá sức chịu đựng rồi, y đứng dậy chạy khỏi Bắc Cương ........
~~~~~~~~~~~~~
Hê lu m.n , mình comeback rồi đây 😎
Vẫn chưa thi nữa nên mình lên đây viết cho đỡ buồn. M.n đọc vui vẻ và ủng hộ mình nhé. Thanks 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top