Chương 1:
Ánh nến lập loè chập chờn như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, ngọn lửa yếu ớt chỉ lờ mờ soi sáng được căn phòng rộng lớn tối tăm
Trên giường, hai thân ảnh chồng sát lên nhau theo nhịp độ lắc lư của ngọn lửa càng là ái muội khó tả
Ánh sáng mờ ảo khắc hoạ thân ảnh bọn họ, người trên cao lớn rắn chắc, người dưới lại mảnh khảnh hơn người ở trên
Đây đây đây.....đây không phải là hai vị quý nhân đang bế quan của Huyền Uyên tông đây sao?!!!!
Văn Nhân Ách đè lên người Ân Hàn Giang, da thịt tiếp xúc nhau khiến hai người tê dại, vụng về liếm láp đôi môi mỏng manh mím nhẹ của Ân Hàn Giang, đôi mắt vẫn cứ là thâm tình trìu mến che giấu lo lắng ngập trời trong lòng
Hôn thế này có đúng không nhỉ?
Bản tôn có nên xé quần áo luôn không?
Tại sao công pháp miêu tả kĩ lưỡng đoạn sau mà đoạn đầu chỉ có vài chữ 'dạo đầu cẩn thận'?
Dạo đầu như thế nào?!!!!!
Hắn đường đường là ma tôn cửu ngũ chí tôn lại đi trên Sát Lộ Đạo tất nhiên là không để ý đến mấy việc song tu thải bổ âm dương thế này, trong đầu ngoài đánh đánh đánh đánh đánh thì cũng chỉ có chiến chiến chiến chiến chiến
Tuy hơi ngại nhưng thân là Ma tu, lại có là ma tu đứng đầu hơn 300 tuổi, Văn Nhân Ách đối với chuyện này vẫn là tờ giấy trắng, dù có công pháp của Thư Diễm Diễm nhưng cũng chỉ nghiên cứu qua vài dòng, căn bản chưa kịp nắm bắt tinh túy
Ân Hàn Giang cảm nhận người tôn thượng nhà mình nóng rực, giống như bị lửa dục thiêu sắp hỏng rồi mà vẫn chỉ liếm liếm cắn cắn
Mắt phượng thoáng xếch lên, môi mỏng chủ động mở ra dẫn đường cho chiếc lưỡi đang mờ mịt không biết phải làm sao
( Người được gia sư kèm riêng và người chỉ học qua sách đương nhiên phải khác bọt rồi:)) )
Văn Nhân Ách gặp chướng ngại được giúp đỡ, tất nhiên là theo bản năng xông thẳng về phía trước mà, môi lưỡi giao nhau đến là triền miên, hắn vướng là vướng ở chỗ thiếu thực hành chứ không phải là bị bất lực, hơn nữa quyển công pháp kia cũng chẳng phải vô dụng
Ân Hàn Giang đối với sự mạnh bạo của Văn Nhân Ách mười phần thuận theo, hé môi cố gắng vươn đầu lưỡi bị dày đến tê nhức, nước miếng thuận theo mà chảy xuống. Văn Nhân Ách phát hiện hành động câu dẫn nhỏ xíu của Ân Hàn Giang, đôi mắt đen thâm thúy nheo lại càng thêm phần nguy hiểm, cố tình mút mạnh lên cánh môi mỏng vì bị tình triều làm cho đỏ ửng, bàn tay lướt xuống lồng ngực mỏng manh nhưng cân xứng của Ân Hàn Giang xoa xoa hai nhũ hoa nhàn nhạt trước ngực, xoa đến nỗi nó dần sưng đỏ
Ân Hàn Giang bị kích thích mở to mắt, sắc đỏ vốn đã lan khắp người nay lại phủ thêm một tầng, khoé mắt phiếm hồng, hai tai đã chín rực, kiện hồng y quấn quanh hông càng là tôn lên vòng eo nhỏ cùng dáng người mảnh khảnh của y
Văn Nhân Ách nhìn chằm hai tai như sắp nhỏ máu của Ân Hàn Giang, bật lên tiếng cười trầm đục
"Ân tông chủ không nói lời nào với Bản tôn sao? Hay ngươi chỉ thích A Vũ ca ca thôi?"
Ân Hàn Giang nghe tiếng cười trầm ấy, nghe thanh âm khản đặc ấy mà run rẩy, y cũng muốn lắm, muốn thỏ thẻ bên tai tôn thượng, muốn bao bọc lấy A Vũ của y.....
Nhưng mà Hữu hộ pháp từng nói qua, chuyện the phòng nam nhân nào cũng thích bạn giường của mình nhu nhược e thẹn một chút, y làm như vậy có làm mất hứng thú của tôn thượng không?
Văn Nhân Ách hôn xuống cần cổ thon thả của Ân Hàn Giang chiếc lưỡi ấm nóng đảo quanh dái tai rồi lại rời xuống động mạch ngay gần đó.
Chỗ này, hắn khi còn là huyết ma đã thèm khát vô cùng, chỉ muốn cắn nát, dày vò khảm sâu vào cơ thể
Lông mi Ân Hàn Giang rung nhẹ, lòng hạ quyết tâm. Nhân lúc Văn Nhân Ách đang tập trung nhắm ngay vị trí then chốt lật người đè Văn Nhân Ách.
Văn Nhân Ách bị đè xuống kinh ngạc đến mở to mắt, nhìn Ân Hàn Giang giống như uống say chống tay lên cơ bụng cứng rắn của hắn, ánh mắt mê muội thèm khát nhìn Văn Nhân Ách một cách lộ liễu, đầu lưỡi đỏ tươi quét qua môi
Văn Nhân Ách nuốt nước miếng xuống cổ họng đã cháy khô
"Ân tông chủ đây là muốn ép bức Bản tôn sao?"
Nếu là Ân Hàn Giang trước kia nhất định sẽ vì lời này của tôn thượng, của vị thần mà y tôn kính nhất doạ cho nhảy xuống, nhưng Ân Hàn Giang bây giờ nào có sợ, nghe giọng điệu đùa cợt của Văn Nhân Ách còn khiến y cảm thấy phấn khích hơn ý chứ
"Tôn thượng mới có nhục thể không lâu, ta nên tiếp đãi người mới đúng, sao có thể để người mệt nhọc"
Nói đoạn không biết y móc từ đâu ra chiếc còng sắt lợi dụng lúc Văn Nhân Ách ngây người nhanh chóng trói lại
Văn Nhân Ách kinh ngạc dùng sức lay lay chiếc còng vậy mà không đứt
Chơi lớn đến mức này luôn?!!!!
Ân Hàn Giang vén nội khố của Văn Nhân Ách lên, dương căn to lớn của Văn Nhân Ách ngay lập tức bật ra với tư thế hiên ngang, Ân Hàn Giang cúi đầu hôn nó như trấn an, sau đó ngẩng đầu nói với Văn Nhân Ách bằng giọng bất đắc dĩ
"A Vũ ca ca, xin lỗi, nhưng mà ta thật sự không nhịn nổi nữa rồi"
Trong ánh mắt kia làm gì có tia thành khẩn nào, chỉ có dụ hoặc và thèm thuồng vô bờ bến
Trán Văn Nhân Ách nổi gân xanh, không biết rốt cuộc cái thứ này làm bằng gì mà chắc đến vậy, hắn cựa quậy thế nào cũng không đứt
Ân Hàn Giang tất nhiên yên tâm về cái còng sắt kia, đó là món đồ Thư Diễm Diễm tặng y lúc "huấn luyện", là pháp bảo do một vị nhân thần tu luyện Hợp Hoan đạo luyện ra, có thể áp chế một Tiên Thiên mới tấn chức
Thứ y cần lo bây giờ là đối phó với vật này cơ!!!!
Ân Hàn Giang rũ mi nhìn cây dương trụ to lớn, vén mái tóc dài qua tai, cúi xuống từ từ ngậm lấy phần đỉnh gần bằng nắm tay đứa trẻ, nhớ lại lời của Thư Diễm Diễm, đưa tay xuống tách hai cánh mông tròn trịa no đủ của mình, xoa nắn hậu huyện bé xíu chưa từng được khai phá
Văn Nhân Ách sao có thể chịu nổi bộ dạng này của Ân Hàn Giang, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ân Hàn Giang, giọng khản đặc
"Hàn Giang, cởi cho ta đi"
Gần như là ra lệnh, nhưng lại càng giống cầu xin
Ân Hàn Giang ngước mắt nhìn hai tay đã nổi từng lớp cơ của Văn Nhân Ách, do dự một lúc vẫn quyết định nhắm mắt làm ngơ, hôn chụt lên lỗ tiểu đỉnh dương căn, lại lấy ra mảnh vải đỏ nhìn cũng biết là pháp bảo kì quái gì đó bịt miệng Văn Nhân Ách lại
Ánh mắt của Văn Nhân Ách hiện lên tia phẫn nộ
Ân Hàn Giang rùng mình, nhắm tịt hai mắt tiếp tục hạ miệng nuốt lấy vật kia càng sâu hơn, miệng huyệt cũng được chăm sóc tận tình
Cảm nhận được nơi đó đã mềm xốp, Ân Hàn Giang thử nhét một ngón tay vào
"Ư...ưm.."
Xúc cảm kì lạ khiến khoang miệng đã bị lấp đầy của Ân Hàn Giang bật ra tiếng nỉ non khẽ khàng, dương căn trong miệng càng thô lớn hơn, còn giật giật
Y không dám nhìn Văn Nhân Ách, ngón tay rụt rè tiếp tục khuấy đảo, bắp đùi không tự chủ khép lại, đung đưa theo chuyển động ngón tay. Thoải mái hơn một chút, Ân Hàn Giang từ từ nhích thêm một ngón tay nữa đi vào, Hai ngón tay moi móc loạn xạ bên trong, Ân Hàn Giang một bên tự mình nới rộng, một bên cố gắng nuốt hết dương vật của Văn Nhân Ách
Bỗng nhiên đầu ngón tay sượt qua điểm nào đó làm Ân Hàn Giang giật bắn mình, cả người chúi xuống khiến dương vật đỉnh tới vòm họng
Hai tiếng rên cùng lúc vang lên, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn của Ân Hàn Giang và tiếng rên ẩn nhẫn của Văn Nhân Ách
Ân Hàn Giang biết tìm đúng chỗ rồi, mặc kệ cảm giác trướng đau hậu huyệt truyền tới đưa ngón tay thứ ba vào, ba ngón tay thay phiên rồi lại cùng lúc điểm mẫn cảm khiến y rên lên không ngừng
Bỗng lúc này cây dương trụ vốn đã hãm sâu trong khoang miệng ấm nóng lại đẩy vào sâu hơn, hoá ra Văn Nhân Ách không chịu nổi nữa thúc eo, cổ họng cũng trướng đến khó chịu, Ân Hàn Giang quyết định thật nhanh, nhả cây dương vật khủng bố trong miệng ra, dùng toàn lực mở rộng lỗ nhỏ chuẩn bị nghênh chiến
Tiếng nước lõm bõm, Ân Hàn Giang cố gắng dùng toàn lực đè eo Văn Nhân Ách lại không cho hắn thúc lên, chậm rãi từ từ ngồi xuống
"A ....a..ưm.. aaa..."
Âm thanh ái muội vang khắp phòng, khuôn mặt Ân Hàn Giang thoáng nhăn lại rồi giãn ra, mắt phượng bị kích thích trào nước
Bỗng lúc này một đôi chân rắn rỏi lặng im không tiếng động vòng qua đằng sau Ân Hàn Giang, lực đạo mạnh mẽ ấn lên hõm lưng khiến Ân Hàn Giang mất lực ngồi sụp xuống, hậu huyệt căng hết cỡ nuột trọn cây gậy thịt quá khổ
"A........" Ân Hàn Giang hét một tiếng nức nở gần như tan vỡ, mắt phượng tan rã cả người nhoài lên phía trước, run rẩy kịch liệt bám lấy lồng ngực của Văn Nhân Ách thở gấp, uất ức nhìn Văn Nhân Ách
Văn Nhân Ách lúc này đã là sắp hỏng, cả người hắn xanh xanh tím tím, nếu được thả ra nhất định sẽ đè Ân Hàn Giang ra làm đến chết
Ân Hàn Giang nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y mà rùng mình, rất mau lẹ lôi ra thêm chục kiện pháp bảo nữa trói khắp người Văn Nhân Ách, chỉ để lại dương cụ vẫn thô cứng bá đạo trước sau như một. Ân Hàn Giang nhìn Văn Nhân Ách lực bất tòng tâm, cảm thấy tội lỗi quá, y cắn môi hôn lên thính tai hắn giống lúc nãy Văn Nhân Ách mút y
Lấy lại được nhịp thở y lại gắng gượng ngồi dậy, nhưng mỗi lần định đứng lên thì côn thịt bên trong vì được vách tường bao bọc chặt chẽ từng từng lớp lớp mà khó khăn, côn thịt di chuyển đến chỗ nào thì chỗ đấy tê dại
Ân Hàn Giang cố chống tay lên người Văn Nhân Ách, mượn lực khẽ nhún nhún, muốn thử đưa côn thịt vào điểm mẫn cảm
Văn Nhân Ách dưới thân nhìn Ân Hàn Giang điên loan đảo phượng trên người mình, nhìn Ân Hàn Giang vừa thống khổ lại vừa sung sướng cuối cũng tìm được tư thế thích hợp, nhắm thẳng điểm gồ lên bên trong mà nhún lên nhún xuống, biểu tình dục tiên dục tử, mười phần thỏa mãn
Hắn lại chỉ có thể làm công cụ cho Ân Hàn Giang ra vào, Ân Hàn Giang nuốt một nửa là hết chịu nổi, gốc dương vật chưa từng được thỏa mãn
Ân Hàn Giang bây giờ giống như đang ở trên mây vậy, đầu nầm khai phá từng lớp thịt non mềm tấn, y thay đổi tư thế, quay lưng về phía Văn Nhân Ách, tự mình nhún đến thích ý, còn ác ý bóp bóp túi tinh no căng của Văn Nhân Ách, tay không tự chủ được đưa lên vuốt vuốt Tiểu Hàn Giang đã gương cao đầu từ lâu, hoàn toàn quên mất phải giữ eo Văn Nhân Ách
Văn Nhân Ách sao có thể bỏ qua cơ hội này, thế như thủy triều điên cuồng thúc lên làm Ân Hàn Giang không kịp trở tay, đâm đến lút cán, vừa nhanh vừa mạnh
Ân Hàn Giang lạc giọng không nói nên lời, tay từ phía sau vươn ra định lần nữa đè lên eo của Văn Nhân Ách nhưng sao có thể? Sức lực của Văn Nhân Ách thực sự quá lớn, thúc đến cả người Ân Hàn Giang chấn động không ngừng như muốn bay lên, nước mắt cùng nước miếng mất kiểm soát chảy ra, miệng nhỏ đứt quãng kêu rên nói không ra lời
Đột nhiên có hai bàn tay to lớn nắm lấy vòng eo của Ân Hàn Giang, cứ thế nắm lấy rồi mạnh bạo dập xuồng
Cú dập này khiến Ân Hàn Giang vừa đau đớn lại vừa sung sướng, ngón chân y cuộn lại, mơ màng ngã vào lồng rực vững chãi phía sau
Văn Nhân Ách đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc ôm lấy Ân Hàn Giang, thanh âm nguy hiểm vang lên sau tai y
"Hàn Giang phục vụ ta chu đáo như vậy, chuẩn bị tinh thần nhận đại lễ của A Vũ chưa"
Nghe thấy thanh âm khản đục phẫn nộ, cảm nhận hơi nóng hầm hập và từng trận rung chuyển từ lồng ngực sau lưng truyền đến, Ân Hàn Giang khiếp sợ, mắt phượng mở to nhìn Văn Nhân Ách tươi cười hôn lên từng ngón ray thon dài của y
"Tại...tại..sao ...?.... Á...aa.."
Cơn khiếp sợ còn chưa qua đi, Văn Nhân Ách nâng hai cánh mông mềm mại lên thật cao rồi dùng sức dập xuống, liên tiếp mấy lần
Ân Hàn Giang cứ nghĩ lúc này mình nhún đã nhanh lắm rồi, hoàn toàn không ngờ đến Văn Nhân Ách so với y còn biến thái hơn, tốc độ này y ăn không tiêu, nước mắt sinh lí đã lũ lượt chảy ra
Văn Nhân Ách đè người xuống, đối mặt với Ân Hàn Giang chính diện thao vừa nhanh vừa ác, Ân Hàn Giang túm lấy áo của hắn lắc đầu nguầy nguậy, muốn nói "đừng mà" "chậm lại chút" nhưng lời đến môi lại biến thành tiếng nức nỡ tan vỡ đến đáng thương, ánh mắt Văn Nhân Ách tràn ngập thương tiếc nhưng tốc độ dưới thân một giây cũng không giảm, hắn ghé đầu cứ liên tục thì thầm "Ta yêu em lắm" "Thực sự cám ơn em" "Đồ ngốc" này nọ
Ân Hàn Giang mệt đến thở không nổi, đấu trí đấu dũng với Văn Nhân Ách vài ngày liền sức cùng lực kiệt, chịu thua ngoan ngoãn chui vào lòng Văn Nhân Ách ngủ thiếp đi
Văn Nhân Ách ôm người đã mềm nhũn, khóe mắt phiếm hồng vẫn còn vương ánh nước, an tĩnh nhắm mắt mà ngứa ngáy. Bây giờ hắn biết tại sao Thư Diễm Diễm lại trầm mê trong bể dục ngày đêm cấy cày như vậy rồi
Bé con hắn nhặt về nuôi lớn rồi lại lấy thân báo đáp, cũng coi như là một loại nhân quả đi
Đỡ thèm rồi 🤤, bao giờ lên cơn lại ngồi viết tiếp hơn 2700 chữ nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top