Ngày thứ hai

Trên người mặc bộ xiêm y trắng toát, trên trán vẫn còn đeo khăn tang.Không khí ở Bạch Vân Yên Thế chợt lặng đi rất nhiều, có người không kìm được mà khóc thành tiếng, lệ rơi như mưa. Trước đây tính cả trẻ con, Bạch Vân Yên Thế có gần 500 sinh mạng, ấy vậy chỉ trong một ngày, đã chỉ còn gần 20 người sống sót toàn mạng ở lại. Đôi mắt đã khô khốc của y giờ chỉ còn một màu xanh nhạt, đôi môi giờ cũng bạc màu nhìn y chẳng khác gì một xác chết xinh đẹp biết di chuyển.

" Bạch quận chúa! Liệu chúng ta có thể tiếp tục ở đây không?" Một tốp người đến hỏi y, 

" Dù sao, đây cũng là nơi mang nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất, ta không muốn bỏ rơi nó!" Tiếp miệng người kia, người này nói. Y không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, mong rằng sau này Bạch Vân Yên Thế sẽ trở nên vững mạnh và thật náo nhiệt đông vui.

" Vậy thì tốt quá! Cảm ơn người!" 

Nàng chỉ cười nhẹ, chẳng đáp chỉ phẩy tay kêu người dọn dẹp toàn bộ để có thể sửa sang lại thành một nơi mới thật đẹp đẽ, mỗi người gục xuống sẽ chọn 1 loài hoa thật đẹp và ý nghĩa để có thể khiến họ bớt đau buồn, nhìn hàng người thay phiên nhau vận chuyển xác từ sân chính của Bạch Vân Yên Thế đến bãi đất trống để chôn mà lòng nàng càng bóp nghẹn lại, chính giờ nàng cũng chẳng biết được cái thân thể này có thể trụ vững được bao lâu nữa, cả người đều nhức nhối lên không thể yên ổn.

" Đừng dằn vặt bản thân nữa, nàng làm hết sức rồi!"

Phía sau, Viên Hàn Ngư từ từ bước đến, nhìn nàng trông có vẻ hồng hào hơn chỉ mới mấy ngày không gặp liền cười khổ, đúng là khi ở bên Giang Trừng, y mới có thể là chính mình, có thể bớt đau khổ hơn, vui vẻ hơn 1 chút.

Nàng thở hắt ra rồi bước đến phía những ngôi mộ, nhận lấy bó nhang nghi ngút mà cẩn trọng cắm xuống, mỗi ngôi mộ nàng đều quỳ xuống lạy 3 cái, đều đặn như đang cố gắng gửi lời xin lỗi thật trân thành, Viên Hàn Ngư nhìn thế cũng biết mình cản không nổi con người cứng đầu kia, có lẽ họ đã không hề quan tâm đến việc đó mà sót thương cho cô gái liên tục chậm rãi cúi đầu kia nên dù chẳng thể hiện lên mà trực tiếp nói với nàng mà chỉ có thể làm mây thật nhiều để mong người kia không bị say nắng.

Lạy xong thì cũng đã chiều tối, nàng mệt nhọc đứng dậy cúi người 1 lần nữa rồi mới trở lại vào sân trong, bóng dáng quen thuộc ai đó đứng ở ngay từ đường làm nàng cười nhẹ, Giang Trừng hắn tới tật đây đón nàng, là sợ nàng chạy mất sao?

"Nguyệt Dung, nàng có ổn không? Không quá sức chứ?"

Nhận thấy ánh mắt nhìn về mình hắn liền ngay tức nhận ra mà chạy đến nắm lấy tay nàng mà hỏi, y chỉ cười nhẹ lắc đầu, họng nàng đau kinh khủng chỉ cần nuốt nước bọt thôi đã đau đến rùng mình chứ đừng nói đến là nói chuyện bình thường.

" Tối rồi, chúng ta về thôi!"

Y gật đầu, hắn cười nhẹ rồi bế nàng lên dùng phép đưa cả hai trở lại Vân Mộng nhanh chóng, nàng vẫn vậy hành động thân mật nhỏ như vậy cũng ửng đỏ mặt vì xấu hổ càng làm hắn muốn nuốt trọn vì những biểu cảm đáng yêu hết sức này, Nguyệt Dung à nàng cứ làm hắn càng yêu nàng thế này thì sao hắn chịu được cơ chứ?

Trong khi đợi y đi tắm hắn sẽ tranh thủ làm nốt số việc để tối còn có thể ôm nàng vào lòng mà đi ngủ chứ, không chần chừ Giang Trừng ngay tức lao vào làm việc, tập trung vô cùng

------------------------------------------------------------------------------------

" Tai"

-----------------------------------------------------------------------------------

Âm thanh lạ ngày hôm qua lại cất lên, tim hắn như vọt ra ngoài mà cứ đạp liên hồi, linh cảm không an toàn hắn liền nhanh như bay chạy ra, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng ồn ào từ khu của nàng càng làm hắn chắc nịch với suy nghĩ của mình hơn

" Không lẽ, nó lại.."

" Tông chủ, Bạch cô nương xảy ra chuyện rồi, tai ngài ấy... tai.. chảy rất nhiều máu, cô nương đang vô dùng đau đớn!"

Gương mặt hắn trắng bệch sợ hãi... cứ thế này chả lẽ việc nàng sẽ rời xa hắn càng ngày càng gần sao? Không được, không được, hắn và nàng còn chưa thành thân, còn chưa sống bên ngày nào như phu thê chân chính, chưa 1 ngày nào hắn có thể làm nàng hạnh phúc trong chính vòng tay của hắn, làm sao..làm sao hắn có thể chứng kiến nàng đi một cách nhẫn tâm như vậy

"..." Cho đến khi nhìn gương mặt trắng ngần của nàng nhăn lại vì cố chịu đựng càng làm hắn khó thể chịu được

Làm sao đây?

Làm sao để có thể khiến nàng mạnh khỏe trở lại?

Làm sao có thể khiến nàng hạnh phúc chứ?

Hắn ngồi đó ôm mặt suy nghĩ đến căng cả não đến mức đại phu gọi mấy lần cũng chẳng thể trả lời, hắn đau đầu suy nghĩ liên tục mãi đến lúc cảm thấy có gì đó giật giật vạt áo mới để ý, nàng ngồi đó nghiêng đầu mỉm cười nhẹ như trấn tĩnh hắn, sau đó lấy tay hắn viết lên vài chữ

" Canh hạt sen? Nàng muốn ăn sao?"

Theo khẩu hình miệng đúng ý nàng, y gật đầu rồi giang tay tựa muốn ôm hắn vào lòng, hiểu ý hắn kêu người đi nấu canh hạt sen nhớ cho thêm thịt gà xé nhỏ rồi ngồi bên cạnh ôm chần lấy nàng, y dùng đôi mắt đượm buồn nhìn hắn rồi vỗ nhẹ đầu hắn

Chìm đắm

Hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng quá mức này, ấm áp vô cùng cùng với hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể làm hắn chỉ chốc chốc liền chìm vào giấc ngủ lúc nào đã không còn xác định

Giờ đã là canh 3 ( 23h-1h sáng) nàng vẫn chẳng thể ngủ được, cái lưu luyến với thế giới này quá lớn để nàng khó có thể quay lưng được, ha thật nhớ vài năm trước cái ngày mà nàng vừa mới tới, y chỉ nghĩ đơn giản là 1 cái thế giới bình thường không có gì đặc sắc ấy vậy mà nhìn xem, đúng thật là tự vả vào mặt mà.

Nhìn người bên cạnh càng làm nàng đau nhói, cứ thế này sau " tai" sẽ đến " chi" tiếp sẽ là " mắt" và cuối cùng là " tim" trọn vẹn những ngày cuối đời thật không biết nói ra sao, y không sợ chết lắm chỉ sợ người bên cạnh đang say giấc sẽ ra sao? Hay toàn bộ người ở Bạch Vân Yên Thế sẽ thế nào? Cái đó còn làm nàng sợ hơn bất cứ thứ gì ở thế giới đầy luyến tiếc này

Nàng khóc, khóc đến nấc cả lên nhưng vẫn cố kìm giọng để không làm phiền đến hắn, cả người nàng run lên bần bật.. làm sao đây nàng sợ quá! Nàng sợ vì không nghe được giọng nói của hắn, nàng sợ ngày thứ 4 sẽ không thể thấy hắn cười với nàng hay chỉ đơn giản là bóng dáng quen thuộc ấy, nàng...nàng sợ lắm! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top