Kí ức đau đớn
( Hàn Nguyệt Dung )
"Làm ơn đừng.." người con gái bị trói chặt trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo nhìn cha mẹ mình bị chính đứa em gái giết. Máu đỏ bắn tận lên khuôn mặt trắng hồng đó. Đôi mắt mở căng nhìn sự việc vừa xảy ra,mà não chưa kịp xử lý thông tin vừa xảy ra .
"Tốt lắm! À Dung Dung của ta, con thấy chứ!" Người phụ nữ vuốt ve khuôn mặt của cô gái tên Dung kia.
"Nào bây giờ hãy giết nó đi.." Người phụ nữ thì thầm vào tai cô gái nhỏ, tay ra hiệu cởi trói cho cô.
"Kẻ yếu sẽ chết,con ko giết nó ta sẽ làm thay con"Vùi vào tay cô 1 khẩu súng ngắn.Cô giương đôi mắt vô hồn điều khiển tay chĩa súng về phía người con gái, Hàn Mộc Nhi em gái cô nhìn về phía mình.
"Tong..Đoàng" 1 giọt nước, từ khóe mắt rơi xuống cũng là lúc cô bấm còi.Vô hồn nhìn cơ thể nhỏ gục xuống.
"Con làm tốt lắm." Ngời phụ nữ hài lòng nhìn, bước đi.Còn lại bóng cô đứng đó,nước mắt theo lực hút mà không ngừng chảy xuống tự do.
"Cha,mẹ, Mộc nhi.Tại sao ...?"
"TA HẬN CON"
"Reng...reng Cạch"Cô mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài bầu trời đen kia. Cơn ác mộng đó đã bám cô 11 năm rồi nhỉ? Đi xuống giường ,cô làm việc mọi ngày như 1 con robot được lập trình sẵn. Cô chủ tịch tập đoàn CAPRI đứng đầu,ngoài ra còn thống trị thế giới ngầm đem lại ko ít tiền và lãi.
"Hửm, Ma Đạo Tổ Sư" Với dung nhan tuyệt sắc nhưng lại vô cùng giấu nó.Có 1 sở thích hơi khác người của cô,70% cơ thể của cô là Đam Mỹ. Không phải cô ko thích nam nữ mà nó quá khó với cô, với 1 con người chán ghét thế giới này vô cùng, Đam Mỹ nó như cọc cây cứu cô trong cái thế giới thối nát này.
" Ừm, Giang Trừng??" Nguyệt Dung cô nhìn cảnh Giang thúc thúc và Ngu phu nhân chết, đầu óc chợt nhớ đến cha, mẹ, và Mộc Nhi.Đôi mắt lại rơi vào vô tận,có vẻ như nhân vật này hơi giống cô nhỉ?
"Reng ...Reng..Hử......ừm"Cô nhấc máy nghe, tay liền di chuyển sang 1 Tab khác mà làm việc,cuộc sống bận rộn này khiến cô ko hề hi vọng 1 chút nào. Bàn tay nhanh nhẹn nhấn từng phím chữ 1 cách lưu loát, ko lâu sau,cô đứng dậy cầm chiếc laptop gập lại, cơ thể vận động đi đến phòng mà lấy áo khoác màu nâu mặc, khẩu trang, mũ, kính.Rồi cầm máy tính leo lên chiếc Lamborghini chạy đến công ty. Trên đường, cô không sao vứt dược cái suy nghĩ về bộ Yaoi vừa đọc. Bỗng chốc có 1 xe tải lớn lao nhanh đến phía cô. Cô nhíu mày, lại bọn tổ chức khác đến ám sát cô. Thành thạo bẻ tay lái, nhưng hình như cô nhìn thấy gì đó.
"Đoàng...Rầm" ......Mộc nhi.Cơ thể bỗng vô thức nhìn, cái bóng đó đang mỉm cười với cô. Chiếc xe cô bị bắn trúng phần đầu xe, trúng ngay phần phanh xe làm xe ko tự chủ được khiến chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào. Chiếc xe rơi tự do xuống vực, cô vẫn ko hiểu rõ em ấy đã chết rồi chợt nhận ra sự thật đau lòng hơn, Mộc nhi năm đó bị bỏng tạo 1 vết sẹo ở thái dương.
"Tiểu Hi tốt lắm!" Hồ Chỉ Hi con người cô tin tưởng nhất, người bạn của cô 9 năm trời.
"Ha "Cô tự cười mình, thật ngu ngốc tin tưởng người ta đến vậy rồi cuối cùng chỉ nhận được cái chết lãng xẹt.
"Đoàng" tiếng va chạm chiếc xe với các vách đá. Chỉ Hi nhìn, đôi môi nở nụ cười nhếch lên mãn nguyện nói:
"Tạm biệt Nguyệt Nguyệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top