Bi kịch
" ...P..Phụ thân.." Y bàng hoàng nhìn bãi hoang tàn mà chỉ cách đây 2 canh giờ ( 4 tiếng) từng là Nhan gia giàu có và xinh đẹp, đôi mắt bàng hoàng lướt qua tất cả mọi vật để tìm Nhan Giang Kỳ, bây giờ tim y, nó ko vỡ ra mà nứt thành nhiều phần khác nhau, đôi mắt nhanh chóng tìm thấy ông thì cả cơ thể đều chạy thật nhanh đến đó.
Nhan Giang Kỳ đang bị một khối gỗ lớn đè xuống, trạng thái hiện tại lại hôn mê, các vết thương ko tụ máu được mà chảy ra ko ngớt. Y dùng hết sức của mình để nhấc khối gỗ to lớn kia trong tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Sau khi nhấc khối gỗ y liền cho ông dựa vào mình cố gọi dậy.
"Phụ thân.... phụ thân, người tỉnh lại đi!" Y cố lay ông dậy, mặc kệ bản thân có run đến mức nào, có bị tổn thương đến cỡ nào đi chăng nữa! Tuy đã cố gắng lay nhưng ông ko hề có dấu hiệu tỉnh dậy, y cố giữ bình tĩnh để băng bó vết thương rồi cõng ông chạy đến Vương phủ chữa trị
" Đúng là tên vua ác ôn mà!"
" Đúng vậy, Vương gia vô cùng tốt vậy mà lại bị bắt, cả tài sản cũng bị tịch thu hết, haìz thật là tiếc!"
Tiếng nói xung quay làm y ngạc nhiên mở căng mắt, ...ko...ko phải đâu.. Chắc chắn ko phải.
"...." Cuối cùng đôi mắt y lại mở to, lại đau nhói thêm lần nữa!.... Y thấy cả Vương Phủ bị dán giấy niêm phong, mẫu thân thì treo cổ ngay trước Vương phủ, Bạch Hạo thì bị nhốt vào một cỗ xe bằng gỗ, .... Y rốt cuộc phải làm sao đây?
" Nguy..Nguyệt Nguyệt!" Tiếng ông thều thào y liền giật mình nhìn ông.... Bên khóe mắt trái rơi xuống một giọt nước trong veo mặn chát.
" Ta xin lỗi.... t..ta ko thể làm con ... hạnh phúc rồi!" Tiếng nói khiến tim y ngày thêm rạn nứt, ông thều thào đến đó thì liền tắc thở mà chết..... Ko được người đã hứa sẽ cố gắng rồi mà!
Bây giờ y sợ hãi đến mức run lên từng cơn, chân mền nhũn mà khụy xuống nền đất. Cho đến cuối cùng ông trời vẫn luôn muốn trêu ngươi y, vẫn luôn tước đoạt những thứ quan trọng đến mức dù có hi sinh mạng mình, y vẫn luôn sẵn sàng hi sinh để thay thế, họ quan trọng thế đấy..... mà..kết thúc vẫn là thế. Vẫn thế mà thôi! Y ôm thật chặt, thật chặt ông lại như thể ko cho ông đi, ko được đi đâu hết! Nhưng y có thể chối bỏ sự thật phũ phàng ư?
" Ph..Phụ thân" Đôi mắt y đục lại đen ngầu, cơ thể tự di chuyển mà ko do bộ não sai khiến, cơ thể nhẹ nhàng đặt ông lên xe gỗ nhỏ, đưa mẫu hậu xuống rồi cũng đặt lên xe, y đẩy hai người đến vườn tre năm đó mẫu thân nuôi mất mà chôn hai người. Y tìm 2 thanh kiếm năm đó dấu ở ngay mộ mẫu thân nuôi của y rồi vô cảm đi tìm kẻ thù.... Tên nhãi con đó.
" Lách tách...lách tách" mưa bắt đầu trút xuống như khóc cho cô gái đáng thương với số phận hiu hắt, cơn mưa như muốn rửa trôi tất cả mọi thứ của cô gái, nó trôi đi sự tốt bụng, trôi đi sự vui vẻ mà chỉ để lại hận thù ngút trời. Y có thể cảm nhận từng bước đi của y lại làm tim y nứt ra một đường, nó đau lắm, cảm giác còn đau hơn bị tra tấn cực hình gấp vạn lần. Đôi mắt y đen đục ngầu ko còn dấu vết của sự ấm áp nào cả, nó nhìn từng người một, từng người để tìm tên cẩu vua đã phá đi tất cả của y.
" Ủa? Nhan Nguyệt Dung, ngươi đi đâu vậy?" Tiếng gọi lớn làm y có hơi dừng lại nhìn tên đang cầm ô chạy đến.
" Ta đến thăm ngươi, à sao ngươi ko mang ô, ta có thể..."
" Ko phải mục tiêu" Tiếng nói lạnh lùng vô cảm như robot khiến Thanh Ức Lâm giật mình, đôi mắt kia còn đáng sợ hơn lúc trước nữa.
" Có chuyện gì?" Một nam nhân diện lên người bộ bạch y cùng đai cán màu trắng họa tiết mây xanh lạnh lùng nói, đôi mắt y lướt qua hắn, đôi mắt như ác quỷ đáng sợ như muốn kéo xuống địa ngục tối tăm đáng sợ kia.
" Ko phải mục tiêu"
Cơ thể y lách ra khỏi 2 người rồi như hồn ma đi về phía trước.
" Nguyệt Dung ngươi bị sao vậy?" Hắn kéo y lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước lạnh lùng mà hơi run sợ.
" Cút!" Y thẳng tay rút kiếm ra chĩa về phía hắn.... Ai cản đường... Giết!
Lam Vong Cơ di chuyển nhanh ra phía sau y dứt khoát đánh ngất, y trong trạnh thái mơ hồ ko cảnh giác liền bị thế mà ngất đi tại chỗ, Thanh Ức Lâm nhanh nhẹn chạy ra bế y rồi đưa đi khám đại phu mà nhìn hắn.
" Nhan tiểu thư ắt là do sốc quá nên tâm trạng hỗn loạn" Lam trạm lạnh lùng nói rồi nhìn y, có lẽ đưa y cho Giang Trừng thì tốt hơn.
~~~~~~~~~~~~~~ Phía Giang Trừng~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Kyaa, nhanh lên!" Giang Trừng như muốn hét lên, nhanh lên, hiện tại Nguyệt Dung y vô cùng cần hắn, phải nhanh lên, nhanh nữa. Hắn quật dây cương làm con ngựa chạy hết vận tốc của mình, hắn bây giờ vô cùng muốn ở bên y. Làm ơn.. nhanh lên.
" Vương Gia hiện tại bị bắt và chỉ tuần nữa là chém đầu rồi. Tck... Tên vua kia bắt Vương gia phải dâng y cho hắn để hắn lập y làm trắc phi, Vương gia ko chịu liền bị ghép tội cướp ngôi do hắn dựng. Kết quả, Nhan Gia chủ bị liên lụy nên Nhan Gia bị phá hủy, mẹ Vương Gia thì thắt cổ tự tử, Vương Gia thì như ta nói!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top