Chương 1: Trời thoáng mưa rào
造物无言却有情,每于寒尽觉春生。
千红万紫安排著,只待新雷第一声。
----
Tạo vật vô ngôn khước hữu tình, mỗi vu hàn tẫn giác xuân sinh.
Thiên hồng vạn tử an bài trứ, chích đãi tân lôi đệ nhất thanh.
----
Tạo vật không nói lại có tình, mỗi với hàn tẫn giác xuân sinh.
Thiên hồng vạn tím an bài trứ, chỉ đợi mới lôi tiếng thứ nhất.
Tân lôi (Sấm mới)- Nguyễn Duy Bình
-----
Bản dịch
Tạo hoá không lời mà có tình
Mỗi khi đông hết đến xuân sanh
Muôn hồng nghìn tía chờ đua nở
Chỉ đợi sấm rền một âm thanh.
Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn Nghệ Hồ Chí Minh.
✼ •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• ✼
Thế giới từ lâu đã có cách để có thể giao tiếp với cư dân của nó, những hiện tượng lại trở nên cốt yếu và chói lòa hơn khi trình độ tu luyện ngày càng lên đỉnh cao. Những người tu hành đã học cách để nhận ra những sự thay đổi của tự nhiên, ngay cả việc tìm ra quy luật hoạt động của tự nhiên, sử dụng chúng cho lợi ích của họ. Thế kỉ nối tiếp thế kỉ, con người - hay phần nào, những người tu luyện - và tự nhiên cùng nhau tồn tại ngang nhau, nhưng khi thời gian dần trôi, khi mà những người tu luyện ấy lại càng mạnh mẽ hơn, cho đến khi họ vươn lên đến đỉnh cao nhất của giới hạn, thì sự cân bằng giữa con người và tự nhiên vỡ thành trăm mảnh. Con người ngày càng tìm kiếm thêm; họ muốn thêm nữa, khao khát hơn nữa, săn tìm hơn nữa, họ muốn sở hữu mọi thứ và và bất cứ thứ gì của thế giới này. Họ muốn thống trị, họ muốn mình chính là chủ nhân độc nhất của thế giới này.
Khi mọi thứ đạt đến cùng cực, họ sẽ kết thúc việc đi theo chỉ dẫn đối ngược; và khi con người cố gắng để thoát ra khỏi sự cân bằng này, tự nhiên sẽ phản ứng lại. Một cách tàn bạo. Nó được ban cho như một hình phạt, một cơ hội cho con người để nhận ra, để bắt đầu lại, cố gắng quay trở lại cái ban đầu khi mà tự nhiên và con người cùng nhau tồn tại bên cạnh nhau; khi mà chỉ có sự hợp tác, và không có độc tài.
Tự nhiên đem đi hết những gì tưởng rằng quan trọng với tu luyện để có thể tồn tại trên mảnh đất này.
Để có thể tu hành, những người tu tiên phải dựa vào kim đan, thông thường nó nằm trong đan điền của mỗi người chỉ khi họ đạt lên đến cấp độ thứ năm trên mười của việc tu hành. Kim đan chính là nguồn gốc linh lực của những người tu luyện, và nguồn năng lượng kim đan của họ phụ thuộc vào sức mạnh của kẻ dẫn đầu - hoàng thượng đương thời của tiên giới, không phải ai khác mà chính là một càn nguyên.
Càn nguyên sở hữu một nguồn năng lượng dương được bắt buộc để bảo vệ cho những loại kim đan trên thế giới. Tuy nhiên, không ai biết nguồn năng lượng cốt lõi này nằm ở đâu ngoại trừ hoàng đế, và nó chính là bí mật được truyền qua biết bao nhiêu đời đế vương.
Chỉ có càn nguyên mới có thể giữ cho nguồn năng lượng ấy được ổn định, đó là lí do vì sao, chỉ có thể là càn nguyên mới có thể thích hợp với cương vị hoàng đế.
Tuy nhiên, nó cũng là bắt buộc với hoàng đế càn nguyên song tu với khôn trạch đã định của mình, người mang trong mình loại năng lượng âm để cân bằng gánh nặng với càn nguyên của họ. Không có khôn trạch, sẽ là vấn đề thời gian trước khi xương cốt của càn nguyên bị rã rời và có thể sẽ có hại cho khả năng tu luyện và cuộc sống của càn nguyên.
Bên cạnh càn nguyên và khôn trạch, còn có một bộ phận nữa của người tu luyện tồn tại giữa họ - trung dung. Loại người này được sinh ra với sự tự do đó là trở thành người bình thường; loại người này có thể được chọn lựa cách để sinh tồn trong cuộc sống của họ. Họ không cần phải có tâm trạng hứng thú để đạt đến sự xuất chúng, nhưng họ không cần phải tìm kiếm khôn trạch như vậy sẽ dễ dàng trở thành con mồi cho càn nguyên những kẻ vẫn luôn tìm kiếm những nguyên nhân bốc đồng ích kỉ. Nói theo cách khác, những kẻ trung dung này là khó thuần hóa nhất trong thế giới này. Nhưng nếu khi họ quyết định trèo lên bậc thang hoàng vị, thì... đặc tính tự nhiên của họ sẽ là rào cản cho họ. Nó sẽ không giúp ích gì cho họ ngoại trừ họ thật sự, thật sự xuất sắc trong giới tu tiên, và họ sẽ phải cố gắng hơn càn nguyên để có thể chinh phục được cấp độ của mình xuất sắc.
Để bộc lộ ra được tài năng ẩn sâu bên trong sẽ phải phụ thuộc vào khả năng của họ. Có một số khi vừa mới sinh ra đã được ban cho khả năng đi qua thời kỳ phân hóa không có nghi ngờ gì, khi họ chỉ vừa mới lên mười. Tuy nhiên, đó chỉ là tình trạng của những người tu hành khác biệt khi họ chỉ mới vừa ba mươi, và những người này rất dễ chết bởi vì thể chất quá yếu.
Khi mà những càn nguyên xuất hiện càng nhiều, hơn cả trung dung và khôn trạch, trạng thái và sức mạnh để cân bằng xã hội cũng sẽ bị chia đôi. Và đó là vào khoảnh khắc mà cả thế giới bị trừng phạt trước bản tính tự nhiên tự cao tự đại của những người tu hành được đem ra ánh sáng. Đó là khoảng thời gian Ôn gia còn nắm quyền tốt hơn hai ngàn năm trước khi thứ nguồn năng lượng kim đan này biến mất. Ôn Nhược Hàn, kẻ là hoàng đế của Ôn thị và triều đại này, đã để ý đến sự thiếu xót của kim đan hơn năm trăm năm trở lại đây, và đã giữ thông tin này trong tộc của mình trong khi bám lấy những gì mà linh lực họ có được, không có ý định sẽ cùng chia sẻ cho nhiều người khác của họ. Đó chính là Ngụy Trường Trạch - một thương nhân và là người tu đạo tự do đã dừng lại ở Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên thành, là thành trì của Triều Ôn - người đã chú ý đến sự biến dạng của linh lực chảy tại nơi này. Cùng với phu nhân và hài tử mới sinh, họ đã tìm ra cách để cùng giúp đỡ những người ở đây, và đã vạch trần mong muốn ích kỷ của Ôn Đế vương và biến thủ thứ kim đan ấy thành của mình.
Sự tiết lộ này vô tình đã gây nên chiến tranh giữa hai thành trì, người Ôn gia, và những người còn lại trong tộc - cuộc chiến tàn khốc nhất kể từ thuở sơ khai của tu chân giới.
Và với sự sụp đổ của Ôn thị, nguồn linh lực ấy biến mất. Cùng với việc xử tử Ôn Nhược Hàn, không còn ai biết được nguồn linh lực ấy đã ở đâu, và rồi từng ngày, từng tháng, và rồi từng năm qua đi, nguồn linh lực ấy vẫn đang bị khống chế. Những người tu luyện dần dần trở về với cuộc sống như những người bình thường; họ cảm thấy mau đói hơn chỉ trong một ngày, họ cần đến nước để tồn tại, và họ cần ngủ như một chức năng.
Họ đã ngã xuống từ trên bậc cao nhất của người tu hành để dần dà trở thành một người bình thường.
Không thể tránh được, sau khi chinh phạt Ôn thị, cuộc xung đột nội bộ xảy đến, những người tu luyện chém giết lẫn nhau - họ cướp bóc lẫn nhau, họ tước đoạt đi nguồn linh lực của nhau, chỉ để duy trì cho kim đan của chính mình. Không có người dẫn đầu, tu chân giới như rơi vào hỗn loạn. Và cuối cùng, khi đã định đoạt cho một triều đại mới, một chế độ mới cần được ban bố, chỉ để giữ cho kinh tế, xã hội, và con người nằm trong tầm kiểm soát.
Ngụy Trường Trạch, người dẫn đầu cho cuộc lật đổ này, được tôn lên làm hoàng đế. Về tình về lý, y được xem như là người phù hợp nhất với cương vị đế vương bởi vì y không có hoàn cảnh gia đình nhưng cuối cùng đã có thể thâu tóm được quyền lực và sự tín nhiệm. Y chỉ có một mình, cùng với phu nhân và một hài tử mà dường như người ta không biết gì về họ. Bốn gia tộc đã góp phần của mình ở bên cạnh Ngụy Trường Trạch, kẻ đã bị chia cắt bởi phu nhân và hài tử mới sinh của chính mình trong trận chiến, đã được trao cho chức danh quan trọng nhất trong chế độ này.
Lam thị, tọa lạc ở Cô Tô, ở vùng phía tây, nhận trách nhiệm trụ cột trong lễ nghi.
Giang thị, tọa lạc tại Vân Mộng, ở vùng phía đông, có trách nhiệm là trụ cột trong công thương nghiệp.
Kim thị, tọa lạc tại Lan Lăng, ở vùng phía Nam, nhận trách nhiệm trong hộ bộ.
Nhiếp thị, tọa lạc ở Thanh Hà, vùng phía bắc, nhận trách nhiệm thu nhận quân binh.
Bên cạnh đó, còn có một gia tộc hỗ trợ, Trương gia ở Việt Dương, đã được nhận nhiệm vụ quản lý luật pháp đề ra hình phạt trong khi họ mang nặng tư tưởng độc tài từ chính quyền đương thời, những người Ngụy gia.
Hay...chỉ một người Ngụy gia, kể từ khi phu nhân của Ngụy Trường Trạch và hài tử mới sinh vẫn thất lạc trong khoảng thời gian thành lập triều đại mới.
Những người đứng đầu sáu trụ cột này giữ cho Ngụy Triều mới lập được an yên. Bốn gia tộc kia vẫn bảo vệ cho vùng đất của họ tránh được thiên tai, vì vậy mà không có thảm họa nào xảy ra tại nơi tọa lạc của những gia tộc này.
Ở cương vị hoàng đế, Ngụy Trường Trạch vẫn rất nhân lành. Bên cạnh việc là người dẫn đầu lợi hại, y còn là người bạn tốt, một người luôn biết cách lắng nghe. Bên cạnh việc là hoàng đế, y còn là một người phu quân và một người phụ thân, người vẫn chưa từng bỏ qua một hy vọng nào để tìm kiếm phu nhân và hài tử của chính mình.
Được xác định là đến lúc người hoàng đế cần được ra mắt, họ có thể ca ngợi nó như một điềm lành ở nơi vùng đất tốt. Khi Ôn triều bị lật đổ, hiện tượng mây Khánh Vân* liền xuất hiện như muốn báo tin rằng Ôn gia đã hoàn toàn sụp đổ; bầu trời chuyển thành màu xám đen, trước khi mặt trời lên thì mây lại trở lại thành màu trắng muốt, một cảnh tượng mà không ai thấy trong hàng thế kỷ qua. Tuy nhiên, kể từ đó, không còn hiện tượng kì la nào xảy đến nữa. Không chỉ khi Hoàng đế Ngụy lên ngôi.
[Hiện tượng mây Khánh Vân này được viết bằng tiếng Trung, khi đem lên Google dịch thì có thể giải thích như này. Mây Khánh Vân chính là một điềm tốt lành xuất hiện vào năm 581 sau công nguyên, và hiện tượng này chỉ xuất hiện một lần sau 800 năm ở phía Bắc của thành Trường An.
Và đến sau này thì đời nhà Tùy bắt đầu ấy, nên có lẽ là dựa trên sự kiện có thật.]
Và rồi, cũng mười năm kể từ ngày Ôn triều bị lật đổ, y lại thấy dấu hiện của điềm lành lại một lần nữa tái xuất hiện.
Giang Phong Miên, quốc sư đương thời của triều đại này, và cũng là bằng hữu của Ngụy Trường Trạch, đã giúp y tìm kiếm thông tin về phu nhân cũng như hài tử thất lạc của mình sau khi chiến tranh kết thúc. Mười năm sau khi Ngụy triều được thành lập, vào một ngày xuân sớm khi hoa sen ở Vân Mộng đã nở và thời tiết cũng đã ấm áp hơn khi đông về, Giang Phong Miên dừng chân tại Di Lăng, một trấn nhỏ trong Vân Mộng để mua một vài thứ lặt vặt trước khi trở về vùng trung tâm, Kinh thành, cho công việc của chính mình. Hắn mua lấy một vài cái bánh từ một quầy hàng và vô tình nhìn thoáng qua một thứ vàng đỏ trước mắt.
Hắn đi theo nó mà không nghĩ ngợi gì. Một thứ có thể nhận ra nó là một điềm lành một khi đã thấy, và ngay cả hơn khi mà Giang Phong Miên cũng đã ở mức tu luyện lão luyện. Hắn đi theo vết tích màu đỏ vàng ấy đến một thung lũng. Khi hắn đến cuối con đường, cái bóng ấy biến thành hình dạng nguyên hình, trở thành một con phượng hoàng một điềm báo lành.
Giang Phong Miên lùi lại. Nhịp tim đập nghe rõ bên tai, hắn đi theo con phượng hoàng đến khi nó bay lên một lần nữa. Ánh lửa đỏ của con phượng hoàng quá rõ để nhận biết trong mắt một người. Cũng giống như mây Khánh Vân của Ôn tiền Hoàng đế, nó là hiện tượng có thể thấy nhưng không thể chạm tới. Điềm lành xuất hiện theo nhiều cách khác nhau có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với một cá nhân. Mây Khánh Vân của Ôn Nhược Hàn là một cấp độ rất cao, và con phượng hoàng này...
... cũng là một cấp độ cao của điềm lành.
Khi Giang Phong Miên càng đi theo con phượng hoàng, hắn thấy tim mình ngày càng đập thật nhanh. Hắn bước đi thật tĩnh lặng trong đêm đen. Khi con phượng hoàng dừng lại, hắn cũng dừng theo. Con phượng hoàng tru lên một tiếng thật lớn khi Giang Phong Miên nhìn thấy nó bay lên trời rồi biến mất. Chỉ khi những luồng sức mạnh xung quanh hắn cũng đã bình ổn lại y mới nhìn quanh nơi con phượng hoàng dẫn mình đến.
Hắn nhìn vào nơi tăm tối kia. Hơi thở như ngừng lại.
Ở trong góc đó có đứa nhỏ đang ngồi cũng chỉ tầm chín hay mười tuổi. Cậu nhóc đang lục thùng rác, trông như đang tìm kiếm thức ăn. Cơ thể cậu nhóc rất nhỏ, mái tóc rối bù, và quần áo mặc trên người cậu nhóc, trông rách nát và bẩn thỉu.
Mọi thứ trên người cậu nhóc như toát lên một vẻ bần cùng, chỉ trừ cây sáo đen dài mà cậu đang nắm rất chặt lúc ấy, một dải dây màu đỏ tươi như máu đeo trên đầu nó.
Giang Phong Miên nhận ra cây sáo ấy.
Hắn cẩn thận tiến đến gần cậu bé. Khi cậu bé đã lùi đến năm bước, biểu cảm cậu như ngộ ra điều gì, mắt đảo tròn khi thấy quả táo cắn dở nằm bên cạnh miếng thịt thối rữa. Đứa nhỏ vui vẻ nhặt nó lên chùi nó vào bộ đồ rách ấy. Cậu nhóc toan định cất nó đi thì thấy một người đàn ông đứng sau lưng mình. Bất ngờ, cậu ngay lập tức quay người lại, đối mặt với Giang Phong Miên.
Cậu nhóc trông giống một người mà hắn biết. Nó có cái mũi dọc dừa giống hệt y, gương mặt của y. Cậu nhóc là đứa nhỏ trông ưa nhìn. Giang Phong Miên mỉm cười hiền lành với nó. Đứa nhỏ trông không có gì là sợ hãi; mà lại còn mang một dáng vẻ tò mò hơn hết. Khi Giang Phong Miên ngồi khụy xuống trước mặt nó, để tầm mắt nó cao bằng hắn, đứa nhỏ, bất ngờ, mỉm cười.
"Thúc thúc, con xin lỗi, con lấy táo của người sao?" Đứa nhỏ hỏi. Một cách cẩn thận, nó lấy trái táo ra từ trong mớ quần áo một lần nữa. Cậu nhóc nhìn trái táo một hồi lâu, sự buồn rầu như phủ kín lên mắt, nhưng nó ngẩng đầu lên và đưa trái táo về phía Giang Phong Miên, nó mỉm cười rạng rỡ một lần nữa. "Đây. Trả lại cho thúc."
Đứa nhỏ trông như đã bị bỏ đói một thời gian dài; cơ thể mảnh khảnh của nó chính là bằng chứng cho điều kiện thiếu thốn ấy. Đứa nhỏ có lẽ đã trải qua rất nhiều ngày thế này. Đứa nhỏ này không có nơi để về, có thể nó cũng không còn ai để ở cùng.
Bây giờ.
Nó đang mỉm cười rạng rỡ với Giang Phong Miên, một người lạ mặt, và không thật sự mong chờ nó sẽ "trả lại" đồ ăn mà nó đã-tìm-kiếm-từ-rất-lâu cho hắn.
Tình cảnh đơn độc này như siết chặt lấy trái tim của Giang Phong Miên. Thay vì lấy quả táo từ tay đứa nhỏ, hắn mang ra bịch bánh còn nóng ban nãy mới mua ra đưa cho đứa nhỏ.
"A Anh, chúng ta đã tìm kiếm con từ lâu rồi," hắn nói, nhẹ nhàng cầm tay đứa nhỏ lên, đặt vào lòng bàn tay nó bịch thức ăn còn nóng hổi.
Cậu nhóc sáng sủa này- Ngụy Anh, là con trai độc nhất của hoàng đế đương triều, ánh mắt của Ngụy Trường Trạch chính là điều duy nhất mà Giang Phong Miên không tài nào quên.
- Ngay cả khi có thêm nhiều năm nữa, cho đến khi đôi mắt ấy không còn sáng nữa, cho đến khi y trút hơi thở cuối cùng.
✼ •• ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ •• ✼
Hiện tượng ngày xử tử thảm khốc lại xuất hiện lần thứ hai.
Nó xuất hiện vào ngày Thái tử điện hạ được ban tên tự.
Đã được năm năm qua đi sau khi Ngụy Anh được đưa trở về hoàng thất lúc ấy bầu trời lại mang một màu đỏ cam, rồi lại xanh tím, rồi lại thành vàng xanh. Cảnh đẹp lộng lẫy ấy lại làm cho tim người ta xuyến xao, buồn nhẹ, và mang đến hình ảnh vốn dĩ đã rất đẹp. Mặt trời lên như một bức màn được làm từ vàng, một màu xanh sáng ở giữa, mệnh lệnh chia cắt màn đêm khỏi đây. Hoàng hôn nhè nhẹ rải ánh sáng xuống trên nền đất, chiếu sáng như khiến con đường dát vàng từ đỉnh núi xuống đường đi.
Một con phượng hoàng lửa như bay lên bầu trời đang đổ lửa kia, mang theo hơi thở. Tiếng tru của nó khác so với các loại quái vật khác, đôi cánh nó vỗ rất đẹp, như trêu chọc khung cảnh kia, quá oai phong để mà nhìn ngắm một hồi lâu. Thương nhân dừng bán buôn, nông dân ngừng thu hoạch, những kẻ đang đếm sổ sách dừng công việc tính toán lại, người mẹ cũng ngừng xoa dịu đứa trẻ. Mọi con mắt đều như mắc kẹt vào giữa khung cảnh tuyệt đẹp này, mọi tai như lắng nghe lấy khúc hát êm dịu kia, mọi con tim đều rung động vì cảnh đẹp này.
Và rồi, với tiếng cười lanh lảnh, họ đều đồng loạt giơ cao tay.
"Cho Thái tử điện hạ của chúng ta!"
Tiếng gọi chào vang rộng khắp một vùng đất, chạm đến cả những nơi hiu quạnh nhất, vươn đến nơi rất cao trên bầu trời, chạm đến đáy sâu nhất của đại dương. Tiếng vọng của nó vang lên khắp cả thế giới với một niềm hy vọng mới, một mong đợi mới, và một sự kì diệu mới.
Ở phủ của điện hạ, Gia Phủ, một thiếu niên mười lăm tuổi, sớm sẽ được tấn phong làm hoàng tử đang đứng sau tấm màn, đưa tay ra hai phía khi hắn đi theo người hầu giúp hắn thay đồ cho ngày lễ này. Thắt lưng được làm từ vải lụa đen, chất liệu vải rất mượt và mịn màng, mái tóc hắn dài như tháp nước đổ sau lưng. Một số miếng ngọc bội được đeo ngay bên hông, dây màu đỏ máu với màu vàng xoắn vòng quanh nó, trong khi các đường may của áo choàng được may bằng màu đỏ đan xen với màu vàng, sự khác biệt rõ rệt của các màu sắc gây ấn tượng cho người nhìn, thì những chiếc áo choàng hoàng gia được may hoàn hảo đã làm nổi bật vóc dáng hùng hồn của hoàng tử đến mức hoàn hảo. Những lọn tóc bên của hắn được búi thành một nút sau đầu, phần còn lại của nó để xõa.
Trong sự chuẩn bị, những người hầu bên ngoài Gia Phủ liền thông báo rằng có thêm bốn người trong bộ quân sự nữa đến để chủ trì buổi lễ.
Giang Phong Miên, quốc sư đương thời, tể tướng tối cao.
Thanh Hành Quân, Đại học sĩ, đảm nhận chức thư kí tối cao, người được ban cho danh hiệu "Quân" bởi Ngụy hoàng đế với cương vị là gia sư hoàng gia cho thái tử, được gọi là đế sư.
Kim Quang Thiện, người đứng đầu hộ bộ.
Và Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Tướng quân, là quan chức cao trọng nhất trong bộ binh.
Ngay khi thấy họ, thái tử điện hạ, Nguy Anh, liền nở nụ cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh bị giấu khỏi lồng ngực, làm cho ánh sáng hoàng hôn trên nền trời leo lắt. Thanh Hành Quân mỉm cười và đưa tay lên miệng khi thấy khung cảnh này. Ngụy Anh, nhận ra rằng chính mình đã bị phản bội, mím môi lại và quay lại trạng thái trang nghiêm lúc nãy. Một người hầu đưa tay cho Ngụy Anh và hắn liền nắm lấy và đi xuống từng bước để ra mắt các viên quan đang đứng tại đây, sẽ chứng kiến lễ sắc phong của hắn sớm thôi.
Khi Ngụy Anh xuống đến nơi, một người hầu khác tiến tới với một cuộn giấy bằng vàng. Hắn đều mỉm cười với bốn vị quan viên và hoàng tử, vẫy tay một cái, cuộn giấy vàng rời khỏi tay và lơ lửng trước khi được cuộn lại. Những dòng chữ bằng vàng của nó như rải lên bầu trời - thông báo cho vạn vật ở đây.
Dưới sự chứng kiến của trời xanh; Thừa lệnh Hoàng đế;
Với sự xác nhận của tổ tiên; Với sự chứng kiến của những người tại đây;
Bằng lễ sắc phong này để nhận hài tử duy nhất của Hoàng đế Ngụy Trường Trạch;
Ngụy Anh;
Sau này; Với danh nghĩa là người thừa kế Ngụy Triều;
Truyền cho ngươi hiệu "Thái tử";
Để hiệu lệnh từ đây được thừa nhận;
Ngụy Anh; Nhân từ, tốt lành, chu đáo, thông minh, tài năng, nhưng, quan trọng hơn hết;
Có được lòng tin của mọi người;
Vì thế;
Khiến người trở thành người kế thừa danh hiệu vô song.
Cuộn giấy vàng tan thành bụi mây vàng tươi ở những dòng cuối và nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu Ngụy Anh, người vẫn đang cố gắng để không bị thu hút bởi những bụi màu vàng kia rơi xuống. Vào cùng thời điểm đó, con phượng hoàng vẫn tru lên mấy tiếng xa xăm. Và với một nhịp, các loại pháo sáng linh lực được bắn lên bầu trời, kết hợp với những biểu tượng khác được bắn lên bầu trời xanh. Tiếng hò reo có thể nghe, những âm thanh như muốn kêu gọi cả những người đã khuất.
Những người dẫn vẫn đang trang trọng trong buổi lễ sắc phong của tân thái tử.
Một chiếc cột bằng vàng được thay thế cho cuộn giấy vàng xuất hiện ở giữa hoàng tử và bốn quan viên. Những người quan viên bước lên phía trước hoàng tử một bước, đến gần với cột vàng kia. Thanh Hành Quân với tư cách là người đảm nhiệm chính của buổi lễ, mang ra một chiếc hộp có chứa chiếu thư của hoàng thất trong tay, trong khi Nhiếp Minh Quyết, người hỗ trợ, mang ra mộ chiếc hộp có chứa bảo vật gia truyền của hoàng gia trong tay.
Ngụy Anh trang trọng bước đến trước hai quan viên, và với một cử động rất nhẹ, nhận lấy đồ từ trong tay họ bằng hai tay.
"Đa tạ, Nhiếp Tướng quân, Thanh Hành Quân," hắn nói với vẻ lịch sự.
Cả hai vị quan cúi mình rồi lui xuống dưới để đứng bằng với những người còn lại.
Với hai chiếc hộp trong tay, Ngụy Anh xoay người lại tiến đến trước cây cột vàng kia. Những con chữ lằng nhằng được chạm khắc trên bề mặt của cột. Một phần Ngụy Anh cho rằng dấu ấn này sẽ lại được chạm khắc trên cột lần nữa như những cái còn lại. Hắn đã từng nghe qua về nó, nhưng bây giờ hắn sắp trở thành thái tử, một người thừa kế đúng nghĩa của triều đại này, sẽ lại có cơ hội để được biết về nó sớm hay muộn.
Cậu đưa hộp cao qua đầu và quỳ xuống trước chiếc cột kia, tất cả những cá nhân còn lại cũng quỳ xuống, đầu họ cúi thấp hơn, trán chạm vào đất.
Ngụy Anh quỳ lạy ba lần và khấu đầu chín lần, bày tỏ lòng biết ơn trước sự bao dung và tin tưởng của Hoàng đế và nhân dân. Một khi đã xong, hắn đứng dậy và quay lưng lại với mọi người.
"Xin hãy ngẩng đầu lên," hắn nói với tông giọng điềm tĩnh, bây giờ sự vui vẻ nãy vẫn luôn quá lộ liễu với những người nuôi dưỡng hắn.
Mọi người đứng dậy, rồi ngẩng đầu lên. Mỉm cười rạng rỡ, Ngụy Anh chấp nhận cái khấu đầu của bốn vị quan bậc nhất nữa, trước khi hắn nhanh chóng tiến đến gần và đỡ họ đứng lên, từng người một.
"Đã xong rồi, phải không ạ?" Hắn nói nhỏ với Thanh Hành Quân khi tiến đến đỡ ông đứng lên, người cuối cùng trong bốn vị quan.
Thanh Hành Quân cười lớn. "Vâng, thái tử điện hạ, chúng ta kết thúc tại đây."
Ngụy Anh thở phào một cái trước khi bĩu môi, "Đế sư, người không cần phải gọi con là thái tử. Con chưa quen với nó. Cứ gọi A Anh như thường lệ đi."
Thanh Hành Quân đáp lại bằng nụ cười rất nhẹ. "Đây là trái với phép tắc. Con bây giờ đã là thái tử điện hạ rồi, kiềm lại cái tính ngông cuồng ấy đi."
Ngụy Anh chỉ có thể bày ra vẻ mặt thương tâm trước mặt y. Nhưng cái vẻ buồn thảm lại càng tăng thêm khi một người lính đến và nói hắn rằng họ nên dẫn đầu đến chính điện ngay bây giờ để hoàn thành nốt phần còn lại của nghi thức.
Hắn nhìn Thanh Hành Quân, với gương mặt ngơ ngác. "K-Không phải đế sư nói đã xong rồi sao?"
Thanh Hành Quân dập tắt nụ cười ngờ nghệch của hắn bằng cách ho một cái.
"Ta nói, 'chúng ta đã xong ở đây', nhưng chúng ta vẫn chưa xong buổi lễ đâu."
Và Ngụy Anh chỉ có thể để người ta đưa mình đến chính điện, nơi hắn có thể gặp phụ thân của mình, hoàng đế đương thời của Ngụy triều, để hoàn thành nốt buổi lễ tấn phong.
Những hạt bụi vàng cuốn theo Ngụy Anh cho đến khi hắn đi đến chính cung của phụ thân mình. Trong suốt lúc đó, những người hầu và sĩ quan đều quỳ hai bên lối đi, và cúi đầu. Bốn vị quan viên ban nãy sát theo sau lưng của Ngụy Anh. Không ai dám ngước mắt lên nhìn Ngụy Anh, mặc cho cậu là người dễ gần nhất trong cung cấm này. Như thể họ đang muốn dành hết tất cả sự sùng kính cho người hoàng đế tương lai của mình hôm nay.
Ngụy Anh cảm thấy bất thường với những gì diễn ra xung quanh hắn. Ngay cả khi là hoàng tử duy nhất, hắn cũng không thích áp đặt uy quyền của mình lên người khác; hắn có thể là bạn tốt của hạ nhân, và hắn có thể vượt qua cửa sau của cung để lẻn ra bên ngoài trấn và đem về hai bình rượu. Hắn có thể cùng trù nương tỷ tỷ dưới bếp cùng nhau nấu canh. Người ta còn có thể thấy hắn đang ở dưới chuồng ngựa, đứng vuốt ve và chải lông cho nó, lại còn nói chuyện như hiểu tiếng ngựa vậy.
Ngụy Anh cứ như một đứa trẻ bình thường vậy. Khi Thanh Hành Quân trở thành đế sư, gia sư hoàng gia cho hắn, ông đã phải tốn rất nhiều thời gian để cho cậu hiểu thế nào là nghỉ ngơi và thế nào là làm việc, và như thế nào là ép bản thân vào khuôn khổ vốn có. Lúc đầu thì Ngụy Anh không thể hiểu cái gì cả; nhưng Thanh Hành Quân lại không phải là người duy nhất có uy với hắn. Ông cũng đã phải kiên nhẫn để nuôi dạy hắn, và chỉ cảm thấy sẽ tốt hơn nếu con trai của ông cũng nên học cách kết giao giống với Ngụy Anh. Bây giờ, ngay cả khi khí chất bẩm sinh của một hoàng tử vẫn chưa có trong hắn- một thứ mà Thanh Hành Quân cũng như phụ thân hắn, Ngụy Trường Trạch, tin rằng nó sẽ không bao giờ đổi thay- Ngụy Anh biết cách để tránh khỏi rắc rối mà không liên lụy đến những người xung quanh hắn. Hắn biết phụ thân mình luôn bị người ta kết án vì không bao giờ để tâm đến hài tử nhà mình, và hắn hẳn phải nên biết cách để chu toàn việc đó để người ta hoàn toàn thừa nhận hắn.
Khi trên đường đến đây, Ngụy Anh vẫn rất nghiêm chỉnh. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, ngẩng cao đầu với hết mọi sự trang nghiêm mình có. Môi như vẽ nên một nụ cười, ánh mắt như phảng phất một nỗi niềm tự hào. Khi đến chính cung, hắn dừng lại một chút và cúi chào, bày tỏ lòng thành kính ở trước cửa, sau đó mới bước chân tiến vào.
Ở trên ngai vàng kia chính là Ngụy Trường Trạch. Áo choàng của hoàng đế làm ông như một vị quân vương uy nghi khi mỉm cười với sự xuất hiện của hài tử duy nhất của chính mình. Một sĩ quan đứng cạnh đấy, trong tay gã ôm một cái hộp dài, cúi đầu mình xuống, sẵn sàng để đem nó ra trước mắt vị đế vương này.
Ngụy Anh đến đứng giữa ngai vàng và mỉm cười với cha hắn.
"Phụ hoàng, Ngụy Anh ở đây để người hoàn thành lễ tấn phong cho nhi thần."
Ngụy Trường Trạch đứng dậy. Không một chút do dự, mọi người bên cạnh Ngụy Anh đều quỳ xuống. Ngụy Trường Trạch kiên định đi đến trước Ngụy Anh, với một người khác đi theo sau chân ông.
"A Anh," Ngụy Trường Trạch cất tiếng.
Ngụy Anh nở một nụ cười rạng rỡ; nụ cười này gần như không thay đổi, nó hệt như lần đầu hắn gặp Ngụy Trường Trạch khi được đưa về cung, khi lần đầu hắn gọi ông hai tiếng 'a cha'.
"Giữa chúng ta không cần phải quá lễ nghi," Ngụy Trường Trạch nói. Ngay cả ông cũng từng được sinh ra và lớn lên ở một gia đình rất bình thường. Ông đã quen với sự tự do, một lối sống có thể giúp ông đi du ngoạn và khám phá những vùng đất mà không bị kiềm cặp, để giúp những người nghèo khó. Chính ông cũng không muốn áp đặt những khắt khe này lên hài tử duy nhất của mình. Tâm trí đều đặt hết cho nương tử của chính mình, và ông cũng rất hạnh phúc khi có một hài tử ở bên cạnh mình.
Ngụy Anh cười thầm vì lời nói của ông. Hắn mím môi lại, nhìn thoáng qua Thanh Hành Quân khi nghiêng mình bên vai phụ thân và thì thầm nói.
"A cha, đừng để đế sư nghe được những điều như vậy ạ, ông ấy phải cố gắng lắm con mới có thể tuân theo những luật lệ này lâu rồi, lâu lâu lắm rồi đó ạ."
Ngụy Trường Trạch gần như phá lên cười nếu không kịp kiềm mình lại. Ông đứng thẳng người dậy và ho vài cái, quay lại với tư thế đứng đắn của hoàng thất một lần nữa.
"Ngụy Anh, ta sẽ trao cho con chiếc vương miện này."
Ngụy Anh cũng quay trở lại tư thế nghiêm chỉnh ngay khi hắn trả lời, "Đó là một niềm vinh hạnh của nhi thần."
Vương miện của hoàng thất đã được chuẩn bị từ trước ngay từ ngày Giang Phong Miên đưa được Ngụy Anh trở về. Không như những gì được mong đợi, nó lại không được làm từ những nguyên vật liệu đắt đỏ chỉ ngoại trừ viên hồng ngọc nằm ở chính diện, như đại diện cho loài chim tốt lành kia đã đưa hoàng tử, vị hoàng đế kế thừa vương triều, trở về. Chiếc vương miện được làm từ đồng vàng, hoa văn hoa sen và mây được chế tác rất tinh xảo, hai thứ này đều đại diện cho quê nhà của hai người, Di Lăng, là điềm lành mà nó mang lại. Nó rất cao quý và kiêu hãnh, đặc biệt nó lại tràn đầy linh lực để nhiều người nhận ra được đế vương của họ.
"Giả sử, ta buộc phải truyền lại cho con nguyên bản của linh đan," Ngụy Trường Trạch nói khi trên tay cầm chiếc vương miện kia. "Nhưng thật không may, ngay đến cả ta cũng không biết nó ở đâu, hay nó lại chính là gì.
Nguyên bản của linh đan có thể là bất kì thứ gì, hoặc là mọi thứ. Nó có thể có hình thù, hoặc là không. Chỉ có bậc quân vương mới biết được, nhưng thật không may, Ngụy Trường Trạch lại chẳng phải đế vương mà Thiên giới chọn lựa, và nguyên bản của linh đan ấy vô tình mất tích từ rất lâu rồi, đến hiện nay những điều này luôn được hỗ trở bởi tứ bộ, những người này sẽ đảm bảo linh lực có đủ cho tất cả mọi người.
Ngụy Anh mỉm cười. "Đừng lo, a cha. Hãy giao lại mọi thứ cho nhi tử của người, là nhi thần đây!"
Ngụy Trường Trạch bật cười khúc khích khi nghĩ đến người đứng đầu bộ hình, Lam Khải Nhân, sẽ không cho điều này là đúng. Ông đưa cao vương miện, và Ngụy Anh, biết trước điều này, đã ngẩng đầu lên chút ít, để phụ thân có thể đặt nó lên đầu mình. Vương miện nằm cao ngạo và kiêu hãnh trên đầu hắn, tỏa sáng lấp lánh, những ánh sáng dịu dàng của nó như tỏa đến bên ngoài của cung, viên hồng ngọc trên đó kiêu ngạo tỏa sáng. Sau khi trao vương miện, Ngụy Trường Trạch mới lấy chiếc áo choàng đỏ thắm từ người sĩ quan khác và đặt lên người Ngụy Anh, hoàn thành công cuộc trang bị cho hắn, cùng lúc đó lễ tấn phong cũng kết thúc. Màu đỏ của áo choàng như tôn thêm bản chất quân vương vốn có của Ngụy Anh, làm người khác tưởng chừng như hắn mới là người thống trị, nhưng vẻ nhân từ vẫn giống nhau.
Người đội vương miện lên vẫn chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi. Hắn quả là một con người xinh đẹp như là món quà đến từ Lục Nghệ*, và người ta gần như đặt hết tâm trí vào. Hắn được nuôi dưỡng bởi một sự chững chạc vĩ đại, quả nhiên đúng là một phong cách nuôi dạy ấn tượng. Hắn là một hoàng tử, một phần của hoàng tộc, người có thể dễ dàng có được sự ngưỡng mộ và tin yêu của bách tính. Nhưng, sự tin yêu mà hắn có được từ họ không là vì cái uy khiến người ta nể, mà lại chính là một sự gần gũi. Ngay cả nếu Ngụy Anh là một hoàng tử, thì những cái nét riêng hay tình trạng vốn có vẫn sẽ không đổi thay. Hắn là bạn của tất cả mọi người, và hơn cả thế nữa, bởi lẽ cũng chính vì những lẽ đó mà có được sự tin yêu.
[Lục nghệ bao gồm lễ, nhạc, bắn cung, toán học, cưỡi xe ngựa và thư pháp. Hầu hết những khái niệm này được cho là bắt nguồn từ trường phái tư tưởng của Khổng Tử.]
"Vô Tiện," Ngụy Trường Trạch nói sau khi buộc áo choàng lại cho Ngụy Anh. Những lời ông nói rất ít nhưng dường như nó lại vang vọng đến tai bách tính và cả khắp mọi nơi vậy.
Ngụy Anh, là tên từ thuở lọt lòng, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên và bắt gặp được ánh nhìn hiền hậu của phụ thân hắn.
"Đây là tên tự mà ta muốn ban cho con. Nó đã được định với mẫu hậu của con từ ngày con chào đời rồi."
Ngụy triều cuối cùng cũng đón được buổi lễ tấn phong cho thái tử điện hạ của họ từ buổi đầu lập nước, buổi lễ đã rất lớn đến mức mà đến sau này ai ai cũng đều truyền tai nhau rất lâu, rất lâu về sau - tầm nhiều thập kỉ, hay có thể, nhiều thế kỉ.
.
..
...
"Buổi lễ tấn phong thuở năm năm trước lớn thật nhỉ, nó lớn đến nỗi ngay cả con lừa đang ăn cỏ cũng phải ngừng lại mà ngước nhìn cả ngày lên bức tường thành đó chứ chẳng đùa!"
"Chưa hết đâu ông bạn! Ông đã mua cuốn sách gần đây nhất của bộ <Thuyết Nhật Dương> chưa? Nó còn có rất nhiều thông tin về chuỗi những sự kiện xảy ra vào ngày thái tử lên ngôi nữa cơ!"
"Vẫn chưa, nhưng mà cái gì chứ? Ta lại còn đang đọc dở <Phượng Hoàng Luân Hồi> kia mà!"
"Tốt hơn là nên mua trước khi nó bị bán hết đi! Cái ông tác giả kia sẽ không viết thêm nữa đâu."
"Ta có nghe qua, ta có nghe qua rồi! Nghe đâu có người tìm được một viên đá hình lăng trụ trong lu nước nhà mình đúng không? Có lời đồn rằng nó chính là phước lành mà con phượng hoàng đó trao tặng khi Thái tử điện hạ nhậm chức đó."
"Ta tưởng nó lại chính là hòn đá chết dẫm mà đứa trẻ nào ném vào chỉ để lừa nương thân của nó thôi mà?"
"Tầm bậy, nó nhất định là một vật may mắn đã xuất hiện vào thời khắc đó mà, đúng không?"
"Này, này, lão Triệu, có người nói, nghe đâu Thái tử điện hạ sắp... ngươi biết đấy?"
"Gì cơ?"
"Phì, ngươi mà còn cần ta phải nói rõ nữa kia cơ à? Thái tử điện hạ cũng đã gần 20 tuổi rồi, đúng không? Nên-"
"Ài, lão Lí à! Ông mau về đây, ông mau về đây xem!"
"Xin lỗi ta có việc rồi, nữ nhi của ta bất ngờ bị đau bụng."
"Nàng không sao chứ? Ài, ngươi cũng phải để ý đến nữ nhi của chính mình đi kia chứ. Nàng ta luôn thích tìm ra mấy công thức nấu ăn lạ lùng không đâu thôi?"
"Nếu mà nó nghe ta nói... Người ta nói, hài tử sẽ không thèm nghe tiền bối khi nó đã trưởng thành. Nó muốn trở thành một dược sư, nhưng lúc nào cũng lại tự mình đầu độc mình cơ chứ?"
"Ta nghe rồi, xem nữ nhi ngốc A Hội của ta kìa! À phải rồi, ngươi đang định nói gì hả, lão Lâm?"
Người nam nhân kia, lão Lâm nhỏ tiếng nói tiếp,
"Phân hóa ấy."
"À," một nam nhân khác cũng xen vào.
"Thái tử điện hạ là kẻ có tài, hắn có lẽ đã phải phân hóa rồi kia chứ?" Lão Lâm vỗ đùi rồi nói.
"Ta chắc rẳng hắn cũng đã như vậy rồi!" Lão Lí nói, rồi tự rót trà cho mình. "Không có gì đáng ngạc nhiên cả! Thái tử điện hạ là gì cơ chứ? Thái tử điện hạ ngứa định là một càn nguyên! Hắn nhất định phải là thế!"
"Ừ, ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Không tài nào mà hắn không là càn nguyên được!" Lão Triệu đồng tình nói.
Ở bàn bên phải của ba người nam nhân đang nói chuyện phiếm với nhau, nam tử trong bộ hắc y với nón đấu lạp trên đầu, che gần kín mặt, đã bật cười khúc khích. Âm thanh lạ kì này như khiến ngiời ta chú ý đến ba người nhưng họ thuận lợi lãng quên khi bạn đồng hành với người nam hắc y vẫy tay lia lịa và nói,
"Đừng quan tâm đến hắn, vị bằng hữu này của ta chỉ vô tình cười vì hắn nhớ đến một truyện rất thú vị thôi."
Ba người kia vẫn nhìn nam nhân đội đấu lạp một cách ngờ vực trước khi họ bắt đầu bàn chuyện buôn bán của mình.
Người bạn đồng hành kia mới thở phào nhẹ nhõm và thì thầm với hắn,
"Thái tử điện hạ, thần nói với người thế nào? Không được để lộ thân phận, không được để lộ thân phận chứ!"
Ngụy Vô Tiện vẫn cười ngặt nghẽo thật nhẹ trước khi hắn trả lời,
"Ta không nghĩ che kín như vậy sẽ làm bại lộ mất ra thôi, Hoài Tang huynh. Huynh chắc này là ý hay chứ?"
"Người tự hỏi mình đi," Nhiếp Hoài Tang, đệ đệ độc nhất của quan lại bộ binh, Nhiếp Minh Quyết, người là lại tư, chính là vị quan chăm lo cho đời sống của người địa phương ở vùng biên giới này này, nheo mày với Ngụy Vô Tiện. "Người có biết là nét mặt mình dễ nhận biết đến mức nào không? Nếu không giấu diếm thì người ta sẽ biết cả đấy."
Ngụy Vô Tiện bóc vỏ đậu phộng rồi ném vào miệng. Nhiếp Hoài Tang mới quay trở lại chính sự của hai người.
"Số lượng người làm việc ở vùng này lại tăng lên nữa, đặc biệt là vùng phía Tây! Ta không chắc là mình có đủ thời gian để về lại kinh thành và dành thời gian với người như này. Có thể lần sau gặp mặt sẽ là mấy thập kỉ nữa quá."
"Ở vùng phía Tây?" Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ.
"À, ài..." Nhiếp Hoài Tang buông một tiếng thở dài. Gã rót thêm trà vào chén cho Ngụy Vô Tiện và nói. "Nếu không ở đây để chứng kiến tình cảnh này thì chắc có lẽ đã không gặp người. Hãy cùng nhau nâng ly vì định mệnh cho ta gặp nhau."
Ngụy Vô Tiện lãnh đạm uống trà, vẫn lắng nghe rất rõ mặc dù bàn bên cạnh có hơi ồn ào. Thái tử của Ngụy triều, Ngụy Vô Tiện, vốn dĩ là một huyền thoại ngay khi hắn vừa được tấn phong. Có rất nhiều dị bản kể về vị hoàng tử duy nhất này khi hắn được đưa về năm lên mười, tuy vậy nhưng những tin tức vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài, và gần như không ai là không biết đến sự thật như này. Không ai biết được Ngụy Vô Tiện trông ra sao, ngoài việc nghe ngóng được thông tin về hắn. Nhưng mọi điều suy đoán đều nhằm vào hắn trước khi hắn lên ngôi thái tử. Ngụy Vô Tiện vốn không phải là một hoàng tử vây quanh mình là kẻ hầu người hạ. Nhiều khi có những kẻ khác còn tốt hơn hắn, và chính bản thân còn mắc lỗi biết bao lần mặc dù vẫn là hoàng tử. Nhưng nói gì thì, cũng nhờ nó, mà Ngụy Vô Tiện có thể lén lút cải trang ra bên ngoài, cố gắng hòa vào đám người thường khi hắn cố gắng thử bất kì mọi thứ nằm trong tầm tay. Hắn trở thành bằng hữu với rất nhiều chủ tiệm quán ăn, và gần như thường xuyên tặng quà cho phụ nữ và trẻ nhỏ đối tốt với mình. Hắn cũng như những đứa trẻ khác trong thành. Khi hắn kết đan ở tuổi mười hai, những lời đồn thổi cứ tuôn ra không ngớt. Nhiều người nói rằng có thể hắn đã trở nên oai phong, hùng vĩ. Thật sự thì không thể tránh được. Bởi vì không một ai lại có thể kết đan ở tuổi thứ mười hai cả.
Không có ai lại nghĩ đứa nhóc với vết nhơ trên mặt sau khi chơi thả diều cùng với những đứa trẻ khác trong thành lại chính là thái tử điện hạ?!
Đó là lí do mà người ta đều sốc vào ngày hắn được tấn phong làm thái tử, là khi mà dung nhan bản thân bị lộ tẩy. Trẻ con bắt nạt hắn ngày trước giờ đây sống trong lo sợ, nữ nhân ngày trước luôn ghi nhớ hình ảnh của hắn giờ đây cảm thấy như họ được hãnh diện hơn nữa, vượt ra khỏi ranh giới của sự khiếp sợ và tin yêu. Nhưng có số ít trước đây đã từng giúp đỡ mình, Ngụy Vô Tiện thường mỉm cười với họ, giống như ngày trước thường làm thuở còn lưu lạc, khi hắn tặng hoa cho nữ nhi và kiếm gỗ cho thiếu niên.
Ngay cả lúc ấy, Thái tử Ngụy Vô Tiện bỗng dưng trở thành một huyền thoại. Và dĩ nhiên, nhờ ơn nó, mà hắn trở thành chủ đề nóng hổi để người ta bàn tán. Còn có cả một tiệm sách chuyên bác các loại sách truyện truyền kì về hắn.
"Nếu thái tử phân hóa thành càn nguyên, hắn nhất định phải tìm khôn trạch của chính mình, đúng không?" Lão Triệu thốt lên.
"Không ai trong chúng ta không lo về nó! Ta chắc cú là đã có cả một danh sách dài thòng để hắn lựa chọn từ từ rồi!" Lão Lâm lớn tiếng.
"Ta tự hỏi là khôn trạch ấy sẽ như thế nào nhỉ?" Lão Triệu nói xen vào. "Nàng ấy nhất định phải xinh đẹp lắm mới xứng với Thái tử điện hạ của chúng ta chứ."
"Thái tử điện hạ cũng cần phải cẩn trọng," Lão Lí nói, rồi tự bóc đậu phộng cho mình. "Một càn nguyên chỉ có duy nhất một khôn trạch trong đời này, và hắn sẽ trở thành đế vương kế vị nữa! Thế chẳng phải khôn trạch này nên giàu sức mạnh âm để có thể cân bằng được sức mạnh dương của hắn."
Ngụy Vô Tiện bắt đầu khuấy trà. Hắn không kiềm lòng được.
"Vậy nếu như hắn là khôn trạch thì sao?" hắn lớn tiếng hỏi. Ba gã nam nhân ban nãy đều hướng về phía hắn. Giọng nói đã làm thu hút đến mấy tiểu nhị ở gần đấy, và một số người khác ngồi gần ấy.
"Không có cái luật nào áp đặt hoàng đế phải là càn nguyên cả, phải không? Hắn cũng có thể là khôn trạch, và rồi hắn cũng có thể tự tìm cho mình một càn nguyên chứ?" Ngụy Vô Tiện nói, ném mấy hạt đậu phộng vào miệng mình.
Lão Lí giận dữ, "Tiểu tử, ngươi là ai? Cớ sao lại dám nói gở về thái tử điện hạ? Ngươi có biết là những từ này sẽ khiến đầu ngươi lìa khỏi cổ không?!"
Hắn kiềm chế ý muốn trêu chọc trước khi đứng dậy. Thanh kiếm treo trên thắt lưng khuất tầm nhìn, rồi nói,
"Bất kể càn nguyên, trung dung, hay khôn trạch, ta nghĩ tất cả nên được đối xử bình đẳng." Nụ cười trên khuôn mặt hắn cong lên thành một nụ cười nhếch mép tuyệt đẹp. Vẻ mặt của hắn ẩn hiện dưới tấm màn mỏng của chiếc mũ tre, nhưng dường như ánh mắt là quá đủ để khiến những người kia phải lùi lại vài bước. "Ta tin rằng thái tử cũng sẽ nghĩ như vậy, và hắn cũng sẽ không ngại trở thành một khôn trạch nếu điều đó có thể giúp cho họ."
Chỉ như thế thôi.
Có thể dung thứ cho nếu người nói như này là một đứa nhỏ nhưng với thái tử thì không. Họ phóng về phía Ngụy Vô Tiện nhưng hắn đã cười và tóm lấy Nhiếp Hoài Tang đang kinh hoàng trước khi người ta nhìn thấy hắn nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai, tiếp đất ngay trên con phố đông đúc.
"Chạy mau!" Ngụy Vô Tiện chỉ kịp nói trước khi một toán người đuổi theo họ. Nhiếp Hoài Tang, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể chạy theo Ngụy Vô Tiện chạy và chạy và chạy xuống các con hẻm và nhiều con phố hơn, cố gắng hết sức để không đâm vào những người qua đường đang ngờ vực mình.
Cuối cùng họ đã dừng lại bên ngoài một cửa tiệm may y phục sau nửa thời gian. Nhiếp Hoài Tang thở hổn hển, tay chống lên đầu gối khi vẫy tay với Ngụy Vô Tiện,
"Đ-Điện hạ, người... lần sau... t-trước khi muốn làm điều gì đó như thế này, người có thể cảnh báo thần trước không? Không giống như người, thần - thần chỉ là một trung dung, trời ạ, thần gần như không thể thở được... Thần không có thể lực mạnh mẽ như người. "
Ngụy Vô Tiện tiến lại gần vỗ vai Nhiếp Hoài Tang. "Ngươi có nghĩ đây là cơ hội tốt để học cách chạy trốn trong trường hợp khẩn cấp không?"
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn một cái, sau đó mắt gã mở to.
"T-T-Thái tư điện hạ, người làm như này để... huấn luyện thần sao?"
"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện cười thành tiếng. Với một cái vẫy tay, hắn đã truyền một ít linh lực cho Nhiếp Hoài Tang, giúp gã bình tĩnh hơn.
"Ngươi nhắc đến lượng người lao động ở vùng phía Tây à? Ta đã nghe về mấy cuộc biểu tình chống lại có thể xảy ra ở đây. Ngươi cần phải học cách chăm sóc chính mình đi, lần tới gặp mặt ta không mong sẽ nhìn thấy ngươi như cái xác chết đâu," Ngụy Vô Tiện nói.
"Nhưng công bằng mà nói," hắn bỏ tay khỏi người Nhiếp Hoài Tang và khoanh tay ra sau đầu. "Ta thật sự muốn nói về vấn đề đó. Nhưng không phải là cho ngươi nghe tất."
"Thái tử điện hạ," Nhiếp Hoài Tang nước mắt giàn giụa.
Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày, "Sao lại khóc? Ta chỉ nói là không muốn cho ngươi nghe tất tần tật cơ mà."
"Thái tử điện hạ..." Nhiếp Hoài Tang khăng khăng.
"Xì," Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi. "Ta nói ngươi gọi ta thế nào khi chỉ có chúng ta?"
"Ngụy huynh," Nhiếp Hoài Tang đổi tông giọng, sụt sịt nói.
Ngụy Vô Tiện bị chọc cười. "Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, lần sau gặp mặt nhớ mang nhiều thức ăn hơn là được. À, phải rồi, ta có từng nghe qua hạt sen ở đây cũng rất tuyệt đấy? Lần sau mang nhiều hơn một chút, ta không thích ăn hạt đắng đâu."
"Ừm, ừm, ta sẽ, ta sẽ! Ta mang hẳn cho người một xe nếu ngươi muốn!" Nhiếp Hoài Tang gật đầu lia lịa, vẻ mặt cứ như gã vừa tìm thấy chân lý của cuộc đời mình.
"Hahaha! Không cần, không cần, đủ cho hai người là được," Ngụy Vô Tiện cười rồi xua tay.
"Hai người? Ngụy huynh, huynh đừng lo cho ta, ta ăn nó nhiều lắm ngay từ khi ở đây rồi," Nhiếp Hoài Tang nói.
"Ai nói ngươi nghe cái này?" Ngụy Vô Tiện nói.
"Hả?"
"Dù gì thì, khi mà cả hai ta đều no căng rồi, vậy thì đi dạo thôi," Ngụy Vô Tiện đổi hướng cuộc nói truyện rồi quàng tay qua vai Nhiếp Hoài Tang khi kéo gã đi xuống dưới con phố nhộn nhịp.
Kinh thành là Bất Dạ Thiên. Cái bây giờ có được, vốn dĩ đã hình thành từ trước. Với cảnh mặt trời luôn đỏ như lửa, một màu cam với sức sống mãnh liệt. Bầu trời mạnh mẽ ấy như được điểm thêm sinh động khi pha giữa đỏ và cam, như nhuộm cho nó trở nên tráng lệ hơn. Khi hai người tản bộ xuống phố, Ngụy Vô Tiện thì mua thêm đồ ăn ở mấy quán ven đường trong khi Nhiếp Hoài Tang lại đang ngắm nghía những bức vẽ và đồ cổ đang được bày bán trong một tiệm gần đó. Ngụy Vô Tiện cười và nói gã nên trở thành người canh giữ đồ cổ còn hơn là trở thành một chủ nợ như này, trong khi đó Nhiếp Hoài Tang lại càu nhàu rằng đại ca gã sẽ đánh gãy chân nếu dám thay đổi vị trí.
"Huynh không biết là ta ngưỡng mộ huynh đến mức nào đâu, Ngụy huynh," Nhiếp Hoài Tang nói sau khi trả tiền cho hai cái quạt mới; cả hai đều vẽ những con hạc và tre, có vẻ như là được vẽ bởi họa sư nổi tiếng ở vùng này.
"Hửm?" Ngụy Vô Tiện ậm ừ, miệng cắn xiên cá viên.
"Huynh ở đây!" Nhiếp Hoài Tang nói. "Ở nơi kinh thành này! Một nơi buôn bán rất nhộn nhịp!" Gã nhún vai. "Nhưng ta thì sao? Ta chỉ có thể ở lại nơi vùng giáp ranh biên giới..."
"Ở vùng giáp biên giới thì tệ gì chứ? Ngươi được ở nơi có phong cảnh đẹp mà không có nhiều nhà cửa, quan trọng hơn nữa, ngươi còn có cả tự do," Ngụy Vô Tiện phản bác.
"Huynh nói cứ như mình không được tự do không bằng ấy," Nhiếp Hoài Tang làu bàu.
"Ta không có," Ngụy Vô Tiện lúc này đang ăn một cái bánh kẹp thịt quay.
"Huynh chọc ta sao. Thế giờ ta đang nói chuyện với ai? Một người y chang thái tử điện hạ à?" Nhiếp Hoài Tang châm chọc nói.
Ngụy Vô Tiện khúc khích cười. "Ngươi còn không biết là vị hoàng tử đáng kính trong mắt mọi người lại chính là kẻ thích cải trang để trốn ra ngoài sao?"
Hắn nói như đang khoe một chiến công đáng tự hào nào đó, nhưng Nhiếp Hoài Tang chỉ mở lớn mắt, há hốc miệng.
"H-H-Huynh trốn ra ngoài á? Thanh Hành Quân có cho phép huynh không thế?"
"Đương nhiên là không. Không những là Thanh Hành Quân, mà còn có hài tử hoàn hảo của ông ấy nữa, bạn học của ta ấy, cũng không cho phép ta luôn."
"R-Rồi," Nhiếp Hoài Tang lắp bắp.
Ngụy Vô Tiện nhún vai. "Ngươi nói được không, Hoài Tang huynh?"
"Hả?"
"Ta đã cố nói là mình có việc cần gặp ngươi!" Ngụy Vô Tiện bĩu môi. Rồi, hắn quay mặt đi. "Ài... Khi trở lại chắc là ta sắp phải nghe một bài thuyết dài nữa, chắc là sẽ lại bị nhốt vì dám trốn khỏi đấy. Tất cả là để gặp ngươi." Cuối cùng nói xong hắn thở dài.
Nhiếp Hoài Tang càng trở nên hoang mang hơn. Gã nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng quay sang nhìn gã.
"Gì thế?"
"H-Huynh, Ngụy huynh, không, không, thái tử điện hạ. Người cần phải trở về ngay. Thần sẽ đưa người trở về."
Ngụy Vô Tiện cười lớn. "Ta chỉ đùa thôi. Không có gì hết á. Hồi nhỏ lúc nào ta chẳng trốn ra ngoài. Hình phat duy nhất lúc nào cũng đợi khi ta trở về đó chính là, ờm, ở với Lam Trạm hàng tiếng đồng hồ để tự suy nghĩ, mà cái này ta cũng chẳng lo cho lắm."
"Lam Trạm...? À, Triều tướng quân Lam phải không?"
"Ừm, ừm. Nên đừng lo gì về nó hết á," Ngụy Vô Tiện trấn an khi hắn tiếp tục dẫn gã đi như thể đây là ngôi nhà thứ hai của mình.
Không lo sao... à, đúng. Ai ai cũng đều biết Lam Vong Cơ lạnh lùng đến múc nào, một triều tướng quân nên như vậy. Sự tồn tại của y cũng đã đủ để áp chế kẻ khác, chưa kể y đáng nể đến mức nào khi đã phân hóa lúc chỉ mới mười hai tuổi. Cái danh triều tướng quân ấy lại hợp, rất hợp với y đấy chứ, ngay cả ở tuổi mới hai mươi, nếu Nhiếp Hoài Tang mong muốn bản thân mình cũng được như vậy.
Nhiếp Hoài Tang cố gắng đuổi theo Ngụy Vô Tiện, vẫn lo lắng, khi gã hỏi.
"N-Nhưng bên cạnh vấn đề đó, huynh vẫn là thái tử. Ra ngoài mà không có một ai bảo vệ, không có lính canh bên cạnh! Ta-Ta nhớ là huynh có một số hộ vệ vẫn luôn âm thầm dõi theo nếu ta thông tin cho họ. Nhưng-huynh không lo lắng về người đi theo sau mình sao? Cứ như..."
"Mấy tên thích khách á hả?" Ngụy Vô Tiện lãnh đạm nói, miệng cắn một cây hồ lô ngào đường.
Nhiếp Hoài Tang khó khăn nuốt xuống một hơi. Chắc chắn là Ngụy Vô Tiện hẳn phải có rất nhiều kinh nghiệm để ra tay một cách xuất sắc như này. Ngụy Vô Tiện từ khóe mắt cũng nhìn thấy được sự bất an của gã.
"Ừ thì," hắn nhích về phía Nhiếp Hoài Tang, nói với một âm lượng rất nhỏ chỉ đủ để cho Nhiếp Hoài Tang bên cạnh nghe thấy. "Nếu ngươi đang nói về thích khách, thế thì có hai kẻ đang đi theo sau ta đấy."
"Hả? H-Hai-"
"Suỵt, đừng nhìn lại," Ngụy Vô Tiện nói khẽ."Chúng đi theo ta từ khi còn ở thực quán cơ."
Nhiếp Hoài Tang khẽ nói, "Và huynh để ý chúng từ đó rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, "Ngươi nghĩ ta là ai? Đương nhiên là đã sớm để ý chúng!"
"Đ-Đó là lí do vì sao mà ta phải chạy trốn đúng chứ?" Nhiếp Hoài Tang có cảm giác như những gì mình biết về thái tử từ nhỏ lớn lên đến giờ đã trở về vạch xuất phát mất rồi. Quá nhiều thông tin trong một lúc! Nhưng gã lắc đầu và tập trung vào sự việc đang xảy ra lúc này. "Ta nên làm gì vào lúc này đây?" gã đã có chút hoảng.
"Bình tĩnh đi, cứ đi theo ta," Ngụy Vô Tiện nói, tông giọng vẫn rất kiên định.
Nhiếp Hoài Tang nên làm gì tiếp bây giờ? Gã gần như không còn lựa chọn nào khác! Theo bản năng, gã cứ đi theo Ngụy Vô Tiện mà không nói lời nào. Trong khi Ngụy Vô Tiện hành động rất tự nhiên, vẫn ăn và cười khi hai người tiếp tục đi trong trấn, ngũ giác của Nhiếp Hoài Tang như tê dại kiên cường chuẩn bị sẵn nếu đám người kia tấn công. Gã chỉ là một trung dung thôi! Và nếu bọn chúng thật sự tấn công, thì gã không có cách nào để bảo vệ Ngụy Vô Tiện! Gã lo lắng đến nỗi mà không biết Ngụy Vô Tiện đã đưa gã đến đứng trước một kỹ viện, chỉ lúc này gã mới hoàn hồn trở lại vì tin hương nồng nặc. Gã day mũi, há hốc miệng khi nhìn thấy lầu xanh với ánh sáng lập lòe.
"Ngụy huynh, ngươi tính làm gì ở đây thế?" gã cẩn trọng hỏi Ngụy Vô Tiện.
"Không thấy quen sao?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Nam nhân thường làm gì khi đến thanh lâu?"
"Ngụy huynh à, đừng làm thế với ta chứ."
"Hừmmm," Ngụy Vô Tiện tay chống cằm, nhìn đăm đăm vào lầu xanh ở khoảng cách rất xa. "Xì, Hoài Tang huynh, người ta sẽ nghĩ thế nào nếu thái tử điện hạ vào trong thanh lâu nhỉ?"
"Ngụy huynh, thái tử điện hạ, mặc dù ngươi gọi ta thế nào, chỉ cần đừng có chọc ghẹo ta thế này, tinh thần của ta không có vững như ngươi đâu!" Nhiếp Hoài Tang van xin.
Hoàng tử thì có lẽ sẽ không sao, nhưng Nhiếp Hoài Tang thì sẽ bị tống giam ngay bởi lỗi lầm mà Ngụy Vô Tiện manh đến cho gã và ảnh hưởng đến gã theo một hướng tiêu cực. Lam Khải Nhân sẽ là người đầu tiên tống gã vào ngực.
Ngụy Vô Tiện cười lớn. "Đừng lo, ta chỉ giỡn chơi thôi. Bên cạnh đó, nếu ngươi không ngăn ta thì kẻ khác sẽ làm điều đó."
Ngay cả khi Nhiếp Hoài Tang đang lo lắng, gã cũng không hỏi thêm gì bởi vì Ngụy Vô Tiện đã rời đi, và thật không may, lại đi xuống dưới cuối con đường đối diện, khá xa thanh lâu, và nằm gần một con hẻm nhỏ. Thời gian càng trôi qua bầu trời càng tối đen đi. Cho đến khi hai người đến bên con hẻm, thì gần như sương mù đã che mất tầm mắt của hai người.
"Ngụy huynh, ta nghĩ rằng chúng ta không nên đi vào đây," Nhiếp Hoài Tang khuyên bảo.
"Ta chán," Ngụy Vô Tiện nói, hoàn toàn phớt lờ lời Nhiếp Hoài Tang nói.
"Cái gì?"
"Ta đã mong chờ chúng tấn công từ nãy đến giờ nhưng ta đã đi một quãng khá xa rồi mà chúng vẫn không tấn công?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Nếu trong trường hợp cần thiết, ta sẽ cho chúng cơ hội." Sau khi nói xong, hắn nháy mắt với Nhiếp Hoài Tang. "Phải dụ thỏ ra khỏi hang chứ," hắn nói thêm vào.
Nhiếp Hoài Tang có rất nhiều điều muốn hỏi Ngụy Vô Tiện nhưng không may mắn, giống như ban nãy, gã không thể hỏi được hắn vì hai tên thích khách đã bất chợt lao đến từ trong bóng đêm, kiếm của chúng nhằm thẳng vào Ngụy Vô Tiện. Đồng tử của Ngụy Vô Tiện giãn ra. Với một cử động thật nhẹ, hắn nắm lấy cổ áo của Nhiếp Hoài Tang và ném hắn ra ngoài, ra khỏi con hẻm nhỏ.
"Ngụy huynh!!" Nhiếp Hoài Tang hét lên chói tai vào con hẻm nhỏ tăm tối sau khi lăn lộn vài vòng.
Hai tên thích khách tấn công rất nhanh nhẹn và linh hoạt nhưng Ngụy Vô Tiện lại còn hơn thế nữa. Hắn dễ dàng né tránh được những đòn tấn công, đồng thời lúc đó trên môi cũng vẽ nên một nụ cười. Một kẻ trong số đó đâm trúng vào cái đấu lạp; khiến nó bị vỡ toạc, để lộ ra gương mặt của hắn. Ánh mắt long lanh thật đẹp, nét mặt mang nhiều ý duyên- tất cả chúng đều lọt vào tầm mắt của hai tên thích khách.
"Ôi cha, ngươi thấy mặt của ta rồi, thế thì bây giờ nhất định ngươi sẽ không rời đi được rồi," Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Tay băt lấy thanh kiếm bên mình. "Ám sát ta sao? E là ngươi muốn đi vào chốn chết rồi."
Tuy nhiên, trước khi hắn có thể rút kiếm ra, một bóng trắng lao vào bên trong con hẻm tăm tối, với một tốc độ rất nhanh, đã ngăn chặn được mọi đòn tấn công hướng về phía Ngụy Vô Tiện. Sự xuất hiện bất ngờ khiến Ngụy Vô Tiện sững sờ trước khi hắn nhận ra được kẻ đó là ai và bật cười khúc khích. Tay bỏ khỏi kiếm. Hắn không còn ý định tấn công nữa, chỉ đơn giản dõi theo trận đánh như đây là một điều thường ngày hắn vẫn làm.
Sự tồn tại của một thứ trắng tinh, thuần khiết trong con hẻm đen tối, u tịch như tạo nên một ranh giới phân chia, thậm chí còn trái ngược hoàn toàn lại với quang cảnh xung quanh. Nam nhân chuyển động trong bóng đêm một cách quý phái, đường kiếm cùng với cách vẫn dụng linh lực để tấn công và phòng ngự của y trông dễ dàng. Ngụy Vô tiện không thể nào rời mắt khỏi. Cứ như đang xem một trận đấu kiếm thú vị vậy.
Đương nhiên, mặc kệ là người cầm kiếm kia chiến đấu tuyệt hảo như thế nào, thì cái thứ làm cho Ngụy Vô Tiện phải phân tâm lại chính là gương mặt của y.
Không lâu sau đó họ lao ra khỏi con hẻm bởi môt tác động mạch mẽ mà người bạch y kia tạo nên, nhằm vào đám đông trên đường. Trận đấu thu hút sự tập trung của rất nhiều người trong trấn, người thì chạy tán loạn để được sống, người thì hiếu kì vào xem, người thì bận rộn với công việc của mình. Cuộc đụng độ không kéo dài lâu. Chỉ sau mấy lần tấn công, bạch y nam nhân mới đến đã hạ gục hai thích khách, chém chân của chúng, khiến chúng không nhúc nhích, rồi bắt chúng quỳ trên đất. Nhiếp Hoài Tang, kẻ vẫn đang kích động bên ngoài con hẻm, cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm.
Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi con hẻm ngay khi trận đánh vừa kết thúc. Hoàn toàn phớt lờ cái nhìn tò mò của đám đông, hắn tiến lai gần vị bạch y nam nhân kia.
"Không hổ là Lam Tướng quân, một trong những đế tướng giỏi nhất của Song Bích," hắn lớn tiếng nói.
Vị đế tướng ấy, Lam Vong Cơ, hướng về phía Ngụy Vô Tiện và khẽ cúi người.
"Thái tử điện hạ."
Vẻ mặt của đám đông thay đổi ngay tức khắc. Ngay sau đó mấy tiếng há hốc miệng cũng được nghe thấy, rồi tiếng của những người ngã khụy xuống đất, chân bắt đầu run rẩy. Nhiếp Hoài Tang, đứng yên cầm lấy quạt che quá nửa khuôn mặt, làm như thể mình là một trong số những người ở đây. Và rồi trong giây phút tiếp theo, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống.
"Cung kính thái tử điện hạ của chúng ta," mọi người cùng nhau đồng thanh.
Ngụy Vô Tiện thở dài và mỉm cười yếu ớt. "Đó là lí do vì sao mà ta không muốn là người ta biết mình ra ngoài. Đứng lên, đứng lên hết đi, đừng qùy nữa, miễn lễ, cứ tự nhiên đi!" Hắn mau chóng lệnh cho mọi người đứng dậy.
Lam Vong Cơ quay sang tiến về phía hắn, mắt quét từ trên xuống dưới, cho đến khi đôi mắt nhạt màu trong veo gặp phải đôi mắt đen láy của Ngụy Vô tiện. "Có đau không?" y hỏi.
"Làm so có thể được chứ?" Ngụy Vô Tiện khúc khích nói. Rồi nụ cười của hắn chuyển sang bĩu môi khi hắn nói. "Đều là lỗi của ngươi khi không cho ta ra ngoài."
Nét mặt Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi trước khi y cúi mình với Ngụy Vô tiện, có lẽ y đang muốn quỳ xuống như những người khác ở đây. Ngụy Vô Tiện mất bình tĩnh. Trước khi Lam Vong Cơ khụy một gối xuống, thì hắn đã mau chóng nắm lấy cánh tay của y, ngăn y đừng làm như thế.
"Chỉ là đùa thôi mà, ta chỉ giỡn chơi thôi! Không biết là đã bao nhiêu lần ta nói ngươi đừng làm như này mà? Giữa chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết như vậy," hắn thì thào rất nhỏ.
Vẻ mặt của Lam Vong Cơ vẫn lạnh như băng giống với những gì Nguy Vô Tiện luôn mong đợi. Nhưng sau nhiều năm cùng y học tập, và cũng sau nhiều năm y trở thành đế tướng độc nhất của mình. Ngụy Vô Tiện dường như cũng đã hiểu được ít nhiều cảm xúc của y thông qua đôi mắt kiên cường của tướng quân. Và vào lúc nỳ, Ngụy Vô Tiện có thể thấy được sự quan tâm từ dôi mắt nhạt màu; hắn cũng có tể thấy được sự ấm áp, và sự dịu dàng thuần khiết.
Tại sao y lại đẹp trai như thế này cơ chứ? Ngụy Vô Tiện tự hỏi chính mình.
"Ta có thể đưa người trở lại không," Chất giọng rù quyến của Lam Vong Cơ vang lên kéo hắn về với hiện thực.
Ngụy Vô Tiện cười, và đang chuẩn bị chọc Lam đế tướng rằng y sắp phải nghe mắng khi hai ngời quay trở lại, thì nụ cười trên mặt hắn đã đông cứng lại trên mặt hắn bởi câu tiếp theo Lam Vong Cơ nói với hắn.
"Một hàng người đến ứng tuyển phi đã được chọn sẵn. Họ đang chờ ở cung của người."
------
*Translator's note: Đây là bản thảo đã được ngâm tới gần mấy tháng trời, vì độ khó của nó với cả chưa bao giờ dịch một fanfic bằng tiếng Anh mà lại xen vào đó chính là bộ máy phong kiến của Trung Quốc. Phải nói là vừa tra trên mạng vừa kết hợp với vốn hiểu biết nông cạn của mình để dịch nên là nghe nó vẫn sẽ mang hơi hướng hiện đại một chút. Nhưng vì cái này quá là đáng yêu đi nên là vẫn phải còng lưng lên mà dịch. Đề phòng bạn không hiểu nên cũng đã xen vào đó mấy phần giải thích, đọc truyện vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top