CHƯƠNG 2: TÀNG THƯ CÁC

Giờ Ngọ....

Đã là giữa trưa, mặt trời đứng bóng, mây trắng gờn gợn trôi. Hiện giờ đang là lúc môn sinh nghỉ ngơi nên không khí bên trong tiên phủ Cô Tô rất tĩnh lặng, đến con chuồn chuồn bay qua cũng có thể nghe được tiếng đập cánh. Cánh cửa lớn của Tàng Thư Các đóng chặt, thoạt nhìn như đây là nơi chẳng có vẻ gì là có hơi người, nhưng bên trong mật thất của gian phòng chứa đầy sách đó lại vang lên khe khẽ những tiếng thở nặng nhọc...

Trong mật thất tối tăm ấy, le lói một ánh nến mập mờ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Một người bị ép sát vào tường, liên tục rên la, người còn lại mặt lạnh như băng, thúc từng cú tàn nhẫn vào đối phương.

Không phải ai khác, đó chính là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ mạnh bạo đưa hạ thân ra vào bên trong Ngụy Vô Tiện, nhát nào nhát đấy đều lút cán. Ngụy Vô Tiện bị y ép đến không cử động được, lại chịu những cú thúc người tê dại mà y mang tới, khoái cảm luôn đạt đến đỉnh điểm. Hắn như người mất đi lý trí, liên tục phát ra những âm thanh dâm loạn:

"H..Hàm Quang Quân...hộc...mạnh lên nữa đi...ưm..m...a~"

Lam Vong Cơ mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ gian tà, y thấp giọng thì thầm vào tai Ngụy Vô Tiện:

"...theo ý ngươi."

Vừa dứt lời, y liền đưa hắn xoay úp người lại, từ đằng sau thúc mạnh một cái. Ngụy Vô Tiện như chết đi sống lại, thở không ra hơi, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Lam Vong Cơ thì chẳng có ý gì là muốn dừng lại, trên tường, kệ sách, dưới sàn mật thất đều lưu lại dấu vết ân ái của hai người, cảnh tượng đúng là tình thú đến tột cùng.

Hai canh giờ sau...

Lam Vong Cơ lại trở về là một Lam Vong Cơ thanh cao nhã nhặn. Ngụy Vô Tiện thì thảm hại không nỡ nhìn, hậu huyệt đã bị y chơi tới không ngậm lại được, toàn thân đau nhức, không đứng dậy nổi. Mật thất lại được Lam Vong Cơ thu dọn sạch sẽ, không nhìn ra một điểm khác thường nào. Ngụy Vô Tiện nằm lăn lộn trên giường, luôn miệng khóc lóc ăn vạ y. Lam Vong Cơ chẳng trách hắn, chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến Ngụy Vô Tiện á khẩu:

"Ngụy Anh...ngày mai chúng ta tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top