CHƯƠNG 1: TĨNH THẤT
Tĩnh thất chính là thư phòng và phòng ngủ của Lam Vong Cơ, người ngoài không thể tiến tới dù là nửa tấc. Khắp các gian phòng đều ngập tràn mùi đàn hương man mát, đồ đạc mộc mạc giản dị vô cùng. Thoạt nhìn chỗ này rất giống một nơi thanh tâm tịnh ý, an dưỡng tinh thần.
Nhưng hiện tại, những tiếng rên la thảm thiết kéo dài mấy canh giờ đã phá tan tâm ý thiền định của tĩnh thất...
"Aaa...H..Hàm Quang...Quân...xin người...aah...nhẹ một chút...ưm..m~"
Trên chiếc giường làm bằng gỗ nằm trong góc phòng, hai nam nhân lõa thể đang quấn quýt với nhau. Người bên trên ra sức thúc, người bên dưới thì khổ sở van xin, hai bộ bạch y đã nằm yên vị dưới đất mẹ từ bao giờ.
"L..Lam Trạm...Ngươi a~có nghe gì không? Ư..m chậm chút đi...ha.a~mọi người sẽ biết mất.."
"Ngươi không cần sợ, sẽ không ai biết, chuyên tâm chút đi."
Ngụy Vô Tiện chẳng còn sức đâu để cãi, đành mặc y muốn làm gì thì làm. Hạ thân của Lam Vong Cơ không nể tình mà đâm tới liên tục, tiểu cúc của hắn bị ma sát đến sưng đỏ, dâm dịch tuôn ra càng lúc càng nhiều. Ngụy Vô Tiện dần bị nhấn chìm trong dục vọng, chút ngại ngùng ban đầu đều quẳng hết ra bờ sông:
"Lam nhị công tử...aa..mạnh thêm chút nữa...ư..tiểu cúc muốn thêm...muốn hạ thân to lớn của ngươi...đem..đâm vào...ha.a..."
Lam Vong Cơ gian tà nhếch mép, cố tình thúc chậm lại. Bên dưới đột nhiên không còn được chăm sóc như trước, Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy cựa mình, đem Lam Vong Cơ đè xuống dưới, bản thân hắn thì ngồi 'phập' xuống, một hơi lút cán. Hắn nhún mỗi lúc một nhanh, đem bản mặt dâm đãng tột cùng bày ra cho Lam Vong Cơ chiêm ngưỡng, y cũng không kìm được mà nắm lấy eo Ngụy Vô Tiện, ấn thật mạnh hắn xuống hạ thân mình, gương mặt cũng lộ ra đôi phần thỏa mãn. Cũng may tĩnh thất nằm cách rất xa nơi sinh hoạt của môn sinh, cũng chẳng có ai canh chừng, nếu không giữa đêm khuya thanh vắng có người nghe được những âm thanh này, thật sự là không dám nhớ tới.
Hai người cứ vậy mà ân ái tới giờ Sửu hôm sau, cả căn phòng nồng đậm mùi tinh khí của Lam Vong Cơ và dâm dịch của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện đã ngất lịm từ lâu trên tay, đưa hắn tới ôn tuyền tắm rửa bận đồ cho cả hai. Kết quả, ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện không xuống giường được, rệu rã như người mất hồn. Căn phòng đầy tình ái đêm qua cũng đã được y dọn dẹp sạch sẽ, quả thực nhìn không ra chút gì gọi là bất thường. Còn Lam Vong Cơ không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào, vẫn là một Hàm Quang Quân thanh nhã lạnh lùng trong mắt mọi người.
Y nhẹ nhàng bước vào giường nơi Ngụy Vô Tiện ngủ, nhẹ nhàng vuốt lông mi hắn, thì thầm an ủi thân thể tội nghiệp đang say giấc kia:
"Ngụy Anh, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi vất vả rồi...Tối nay chúng ta tiếp tục..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top